Trốn tránh

Giam mình trong căn phòng tối, Kiều Ngọc Tuyết đờ đẫn mà nhìn sàn nhà. Câu nói kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu " Chị với em giống nhau, đều là con gái... "

" Em thích con gái đó, em thích chị! "

Kiều Ngọc Tuyết ôm đầu " Không! Tui không tin! "

Nàng chôn đầu vào gối mà khóc " Gạt người....đồ dối trá... "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên thất thần mà đứng trước cửa phòng nàng. Nghe tiếng la hét, tiếng khóc mà tim cô thắt lại.

Thở dài một hơi, cô xoay người rời đi. 

Đã không tới được với nhau, tốt nhất không nên gặp...

Liên tiếp mấy ngày trời, không khí trong nhà cũng thay đổi, trở nên im lặng hẳn. Chỉ cần có Nguyễn Hoàng Gia Thiên, tuyệt đối sẽ không có Kiều Ngọc Tuyết và ngược lại.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên vùi đầu vào phòng thí nghiệm, thầy Mohamed Algie David khẽ lên tiếng " Hamza, làm sao lại ngẩn người như vậy? Không khỏe ở đâu sao? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên lắc đầu " Em không sao. "

Cô thở dài, nhìn chằm chằm vào con chuột nhỏ trên bàn thí nghiệm " Thầy...đã thấy hai người con gái yêu nhau bao giờ chưa? "

Mohamed Algie David vuốt cằm, hắn bật cười " Đã thấy rất nhiều. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Thầy thấy việc đó như thế nào? Nó trái với luân thường đạo lí sao? "

Mohamed Algie David nhún vai " Tại sao lại trái? Tình cảm của con người là thứ khó khống chế nhất. Nếu đã có tình cảm, thì cứ việc bất chấp mà đến với nhau thôi. "

Hắn ngước mắt nhìn xa xăm, thở dài " Tại sao phải vì những thứ đạo lí không có thật đó mà rời xa nhau? Tự ép buộc bản thân vào những quy tắc không tồn tại, thật ngu ngốc. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên gục đầu xuống, cô lẩm bẩm " Có những người, bị nó ăn sâu vào tiềm thức thầy à....Việc xuất hiện một thứ gì đó khác biệt với suy nghĩ của họ....sẽ làm họ thấy sợ hãi... "

Mohamed Algie David vỗ vai cô an ủi " Đây là tâm lý chung của mỗi người, Hamza à. "

Hắn cười khẽ, trêu trọc " Sao thế? Có người mình thích rồi sao? Bị người ta từ chối hả? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên thở dài " Em bị người ta từ chối rồi... "

Kiều Ngọc Tuyết ngẩn người nhìn vào sân trường, xung quanh thật nhộn nhịp. 

Thiếu niên dáng người cao gầy, đường nét khuôn mặt rõ ràng, hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng, cười dịu dàng " Mayar, sao lại rầu rĩ? Nó thật không hợp với khuôn mặt đáng yêu của cậu. "

Kiều Ngọc Tuyết " Florian, tớ đang cảm thấy rất hoang mang... "

Aymen Farid Florian " Cậu có thể tâm sự cùng tớ, quý cô à. "

Kiều Ngọc Tuyết " Cậu đã bao giờ thấy hai người con gái...yêu nhau chưa? "

Aymen Farid Florian " Sao cậu lại hỏi việc này? Cậu...thích con gái sao? "

Hắn có chút hoảng loạn, cô gái này là người hắn đang để ý. 

Ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã bị say bởi nụ cười hồn nhiên của cô gái nhỏ này. Dần dần, hắn bị nàng hấp dẫn bởi tính cách dễ thương, trong sáng.

Nếu cô gái nhỏ này là đồng tính, thì tình cảm của hắn phải làm sao đây? Đây là lần đầu hắn biết tương tư một người, một lần liền suốt hơn 3 năm....

Kiều Ngọc Tuyết ngập ngừng " Cậu đã từng thấy chưa? "

Aymen Farid Florian do dự hồi lâu, hắn cuối đầu, cắn môi " Tớ đã thấy rất nhiều, Mayar à... "

Kiều Ngọc Tuyết " Cậu cảm thấy...việc đó có kinh tởm không? "

Aymen Farid Florian " Mayar, không có thứ tình cảm nào là kinh tởm cả. Nó là sự thiêng liêng, Chúa đã nói như thế. "

Kiều Ngọc Tuyết cắn môi " Nhưng Florian à, nó không hợp với lẽ thường... "

Aymen Farid Florian lắc đầu cắt ngang lời nàng " Quý cô, tạm dừng nghe tớ nói, được chứ? "

Nhận được cái gật đầu, Aymen Farid Florian thở ra một hơi, hắn chậm rãi nói " Pháp là đất nước của tình yêu, cậu biết chứ? Đối với chúng tớ, tình yêu là thứ gì đó rất quý giá, thiêng liêng. Mọi tình cảm đều là cảm xúc thuần khiết nhất, ham muốn thầm kín nhất của con người, nó không phân biệt đối tượng là nam hay là nữ. Mỗi người chỉ có một đời để sống, tại sao lại phải để ý những thứ này? "

Kiều Ngọc Tuyết có chút dao động, nàng ở Pháp cũng đã 4 năm, tư tưởng của nàng cũng không còn cổ hủ, chỉ là việc này quá bất ngờ, nàng không thể nhanh chóng chấp nhận...nàng cần thời gian...

Mang theo tâm trạng phức tạp trở về nhà, như cũ muốn trốn tránh. Bất ngờ, cái Mận hối hã chạy tới " Cô! Cô biết tin gì chưa? "

Kiều Ngọc Tuyết mơ màng " Tin gì? "

Cái Mận rầu rĩ " Cậu hai Thiên với thằng Tèo về lại Việt Nam rồi... "

Kiều Ngọc Tuyết có chút hoảng hốt, nàng túm chặt tay cái Mận " Đi hồi nào? Lâu chưa? Sao cô không biết gì hết?! "

Cái Mận nhăn nhó khuôn mặt " Cô nắm em chặt quá, đau... "

Kiều Ngọc Tuyết vội vàng buông ra tay cái Mận, nàng sốt ruột " Cô xin lỗi, em nói cho cô nghe...đi hồi nào? "

Cái Mận mếu máo " Hồi nãy, cậu hai Thiên về sớm...tự nhiên có người chạy tới nói ở Việt Nam, ông Hội đồng kêu cậu hai về gấp...nên cậu hai dắt theo thằng Tèo về rồi. "

Kiều Ngọc tuyết sững sờ, chưa kịp đối mặt mà đã bỏ chạy rồi sao?

Nguyễn Hoàng Gia Thiên mệt mỏi, cô trở về nhà sớm. Như dự đoán, người kia vẫn chưa về, cô cười khổ.

Nhận được thư từ Việt Nam, đọc xong thư, cô vội vàng thu xếp hành lí trở về. 

Thôi thì, như vậy cũng tốt...nếu đã không có duyên...thì tốt nhất đừng gặp nhau nữa...

Nhờ người chuyển lời cho thầy Mohamed Algie David, xin nghỉ bên phía nhà trường xong xuôi, cô cùng thằng Tèo vội vã ra sân bay.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top