Trở về
Bước xuống khỏi xe, Nguyễn Hoàng Gia Thiên lựa chọn đi bộ trở về nhà. Từ chỗ này về lại nhà cũng không còn quá xa nữa.
Thằng Tèo lon ton kéo vali đi đằng sau, nó vừa ngó quanh, vừa hỏi " Sao mình không đi xe về luôn cho nhanh vậy cậu? Đi bộ chi cho mệt? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên lắc đầu, cô vươn vai, hít sâu một hơi " Đi bộ từ từ, ngắm cảnh. Lâu quá chưa về, ở đây vẫn không thay đổi gì mấy. Cậu thích không khí trong lành ở quê như vầy. "
Thằng Tèo gãi đầu thắc mắc " Mà cậu đi về, cậu không báo gì cho cô Tuyết hả cậu? Lỡ cổ lo cho cậu thì sao? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười buồn " Bây giờ có khi người ta đang ăn mừng bên đó...hơi sức đâu mà lo với lắng. "
Thằng Tèo không hiểu, rõ ràng nó cũng nhận ra cô Tuyết quý cậu nó mà, làm sao mà không lo?
Bước chân đều đều có nhịp, không nhanh cũng không chậm. Chẳng mấy chốc, căn nhà quen thuộc cũng đã hiện ra.
Ông Hội đồng cười to, tiến lại ôm lấy Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Thằng quỷ nhỏ, chịu về rồi đó đa! "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười nhẹ " Thưa bà nội, thưa cha, thưa má con mới về. "
Màn đoàn tụ cảm động cuối cùng cũng kết thúc.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên ngồi kế bên bà ba, tay cầm lấy chén trà, vừa thổi vừa uống " Sao tự nhiên cha cho người kêu con về gấp vậy? Có chuyện gì hả cha? "
Ông Hội đồng gật đầu, chỉ tay vào cậu cả Khoa " Ừa, sắp tới ngày đám cưới của anh con, nên cha kêu con về dự. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười gian nhìn Nguyễn Hoàng Gia Khoa " Ghê hen, mới đó mà có vợ rồi đó! Chúc mừng anh! "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa cười ngại ngùng " Em đừng có chọc anh...anh cũng 20 rồi mà. Em cũng lo kiếm vợ cho cha má đi kìa. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên lắc đầu " Thôi, em xin kiếu. Em mới có 16, còn tuổi bay nhảy mà vợ con gì. Có anh cưới vợ là đủ rồi. "
Bà ba gật đầu phụ họa " Thằng Thiên nói đúng đó con, nó còn hư hỏng lắm, lo được cho ai. Cưới vợ về lại làm khổ con gái nhà người ta. "
Ông Hội đồng nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn bà ba, lại nhìn sang cô, ông thở dài một hơi.
Có lẽ cũng đã đến lúc công khai thân phận...
Nguyễn Hoàng Gia Thiên mệt mỏi trở về phòng để ngủ một giấc. Mỗi khi nhắm lại đôi mắt, hình ảnh người con gái đó lại hiện lên...
Cô chán nản bật dậy, đã trốn về tận đây vẫn chưa thể thoát được...
Thay bộ đồ ở nhà cho thoải mái, cô thong thả đi dạo sau vườn.
Không khí ở quê đúng là tuyệt nhất, trong lành lại thoải mái. Nhắm mắt tận hưởng tiếng chim hót, thả hồn theo những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời.
Tiếng cậu cả Khoa bất chợt vang lên " Thiên, sao không đi nghỉ cho khỏe mà còn ra đây? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười nhẹ đáp lại " Em ngủ không được, chắc là do không quen giờ giấc. Ở ngoài này thoải mái quá, nên em ra hít thở không khí xíu. "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa vỗ vai cô " Mấy năm nay ở bển, em sống ổn không? Có bạn gái gì chưa? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên thoáng buồn, cô miễn cưỡng cười " Em sống ổn lắm, cũng có rất nhiều bạn. Còn bạn gái...thì em chưa có, cũng không nghĩ có... "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa " Ừa, nghe em nói vậy anh cũng mừng. Hôm bữa anh nghe má cả bàn với bà nội, đợi em về là tìm người mai mối cho em đó. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên lắc đầu " Ý tốt của má cả với bà nội thì em nhận, còn mai mối thì em không dám nhận. Mà anh sắp cưới vợ, người đó cũng là mai mối hả? "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa cười cười " Hông, cổ là người anh thích. Từ lần gặp đầu tiên anh đã thích. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên hứng thú nhìn hắn " Vậy người ta có thích anh hông? "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa nhẹ lắc đầu " Anh hông biết, anh nói với má, rồi má cho người qua nhà người ta hỏi. Bên kia chịu cưới, còn ý của cổ thì anh hông rõ... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Chưa biết ý người ta sao mà anh đã mừng vậy rồi hả? Lỡ người ta không thích anh thì sao? "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa bối rối " Anh nghe má nói bên kia vui vẻ đồng ý mà, chắc là cổ cũng chịu anh đó... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên vỗ trán " Trời ơi, người ta là con gái, cha mẹ đặt đâu người ta ngồi đó. Anh mới gặp người ta có một lần, chưa hỏi qua ý người ta mà đã đòi cưới... "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa cắn môi " Anh có biết gì đâu...anh thích cổ, thì anh nói với má... "
Hắn bổ sung " Với lại, má nói chuyện này là bình thường mà... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên thở dài lắc đầu " Anh là đờn ông, anh muốn cưới mấy vợ cũng được. Người ta là con gái, người ta chỉ có một lần được mặc váy cưới thôi...anh phải tôn trọng ý kiến của người ta chớ! "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa " Em nói đúng...để anh nói lại với má... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên vỗ vai hắn " Anh nghe em nói. Anh là đờn ông con trai, cũng đã 20 tuổi rồi, anh có quyền quyết định cuộc sống của mình, đừng có suốt ngày ỷ lại vào má hai! Lỡ sau này cha để lại gia nghiệp cho anh, má hai hay mấy má khác cũng không sống mãi được, lúc đó anh làm sao? "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa cắn môi suy nghĩ, cô nhanh chóng bổ sung " Anh phải có chính kiến, mạnh mẽ lên! "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa ngẩng đầu, hắn cười nhìn cô " Ừa, cảm ơn em đã nói cho anh. Anh quyết định rồi, mai anh sẽ qua nhà gặp cổ, nếu cổ đồng ý thì tiếp tục cưới, không thì anh hủy hôn...em đi với anh nha Thiên. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên vuốt cằm, cười gian " Cũng được, sẵn đang không có gì làm, em đi với anh cho vui. Em cũng tò mò lắm, con gái nhà ai mà làm được cậu cả của ông Hội đồng vừa gặp đã thương. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top