Sinh Con

Dạo gần đây thai đã lớn hơn rất nhiều, mỗi đêm các nàng đều bị mất ngủ, hay muốn đi vệ sinh, lưng cũng đau, chân thì phù ra. Cả hai nàng trước đây vô cùng thon thả, hiện tại lại tăng hơn 10kg, người cũng phình ra nhiều hơn, những vết rạn nứt trải đầy khắp bụng, có cả những vết lan dài xuống đùi, mỗi lần nhìn đến các nàng đều mím môi muốn khóc.

Đây là chuyện bình thường khi có con, mỗi đêm Nguyễn Hoàng Gia Thiên đều ân cần xoa chân để giúp các nàng giảm phần nào đau đớn, cô luôn vỗ về an ủi " Hong sao đâu, có thai nên nó vậy á, sinh con xong là mình lại thon thả như trước liền à! "

Kiều Ngọc Tuyết buồn bã vuốt ve bụng, nhìn bản thân hiện tại chính bản thân nàng còn cảm thấy phát chán, nàng sợ rồi cô cũng sẽ không chịu nổi mà ra ngoài tìm vui như những người khác.

Vũ Thị Kim Dung tuy rằng bình thường vô tư, nhưng từ khi có con nàng cũng trở nên đa sầu đa cảm, trước đây nàng ăn bao nhiêu cũng không mập lên, nhưng từ sau khi mang thai, qua khỏi giai đoạn ốm nghén đó nàng lại rất hay thèm ăn, dù đã cố gắng ăn ít nhưng nàng vẫn dễ lên cân. Thêm việc mỗi ngày đều uống thuốc bổ, được chăm sóc chu đáo mà giờ ngay cả bản thân nàng cũng không dám tin đây là mình.

Thấy các nàng buồn, cô cũng không cảm thấy khá hơn là bao nhiêu. Cô ôm lấy các nàng, lần lượt hôn lên bụng, một bên áp tai, một bên đặt tay lên bụng các nàng nghe tiếng con đạp. Đứa nhỏ như biết cô muốn gì, nó phối hợp đạp thật mạnh vào bụng Vũ Thị Kim Dung, làm nàng đau đến nắm chặt tóc cô. Nguyễn Hoàng Gia Thiên chưa kịp kêu đau, đứa nhỏ trong bụng Kiều Ngọc Tuyết cũng không chịu thua, nó đá mạnh lên bụng nàng, Kiều Ngọc Tuyết cũng đau đớn nắm chặt lấy tóc cô.

Cơn đau lần này dữ dội hơn những lần trước rất nhiều, đau nhói lên rồi lại dịu đi, chỉ được một chút lại đau trở lại, mỗi lần đều đau đến muốn chết, dưới thân các nàng cũng chợt trở nên dính ướt, có mùi tanh nồng. Như biết chuyện gì đang xảy ra, cô vội vàng gỡ tay các nàng ra, chạy vội ra bên ngoài, nắm lấy một đứa gia nhân " Mau, mau đi mời hai bà đỡ tới gấp, nhanh lên! "

Gia nhân bị cô lớn tiếng dọa cho hoảng sợ, nó vội vàng chạy đi tìm bà đỡ. Cô chạy vội xuống nhà bếp, hét lớn " Chuẩn bị nước ấm với khăn cho cậu, nhanh lên! "

Nghe tiếng ồn ào, thêm việc gia nhân xôn xao chạy đi chạy lại, ông hội đồng vội đi tới phòng cô. Nguyễn Hoàng Gia Thiên đang ở trong phòng, ra sức trấn an hai nàng, chưa thấy bà đỡ tới cô sốt ruột hét lớn " Tại sao bây giờ bà đỡ vẫn chưa tới! Mau, mấy đứa bây mau tản ra chạy đi tìm thêm bà đỡ tới nhanh lên! Lật tung cả cái huyện này cũng phải tìm cho ra bà đỡ! "

Mấy đứa gia nhân sợ hãi vội túa ra chạy đi, trời tối mèm nhưng tụi nó vẫn không dám chậm trễ. Ông hội đồng nghe cô la hét, vội vã chạy vào phòng " Có chuyện gì đó bây? "

Nhìn hai nàng đau đớn ôm lấy bụng, cô gấp đến chảy nước mắt, mếu máo " Vợ con hình như sắp sinh rồi cha! "

Ông hội đồng cũng tá hỏa, vội vã chạy tới giường xem các nàng. Hai nàng ôm chặt bụng, co người, trên trán, trên lưng đều thắm ướt mồ hôi.

Đã có kinh nghiệm, ông trấn an cô " Bây đừng quá lo, vợ bây chưa sinh liền đâu, chốc lát bà đỡ tới là ổn thôi. "

Cô sốt ruột nắm tay hai nàng vuốt ve, giờ phút này mọi niềm vui, mong chờ chào đón con đều tan biến, nhìn vợ mình đau đớn như vậy cô chỉ hận người có thai không phải là mình.

Nước mắt cùng mồ hôi chảy hòa vào nhau, cô nức nở nắm chặt tay hai nàng " Tui xin lỗi, tại tui mà mình mới đau như vậy, thôi đừng đẻ con nữa mình. "

Kiều Ngọc Tuyết cố nén cơn đau, nắm chặt tay cô " Khùng quá, con nó biết nó giận đó đa. "

Đã lâu vẫn chưa thấy gia nhân cùng bà đỡ quay lại, bà nội cùng bà Hoa, bà cả, bà hai với bà tư đều đến đủ cả. Trời lúc này chợt nổi lên sấm sét, bà cả lo lắng " Trời này như là muốn mưa đó đa, tụi gia nhân sao giờ vẫn chưa về? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên kêu người lấy cho cô cây đuốc cùng áo mưa, định bụng đích thân đi tìm bà đỡ, chứ đứng ở nhà sốt ruột chờ đợi thế này hoài cũng không phải cách.

Bà Hoa lo lắng cản cô lại " Bây điên hả, trời sắp mưa gió mà đi đâu! Lỡ bây đi rồi bà đỡ tới, vợ bây tìm thì sao. "

" Nhưng con lo quá má, thà con chạy đi tìm chứ ở đây đợi con chịu sao cho nổi! "

Mặc kệ mọi người ngăn cản, cô giật lấy cây đuốc trên tay gia nhân, chạy nhanh ra cửa. Đụng phải thằng Tèo đang vội vã nắm tay bà đỡ chạy tới.

Cô nhanh chóng nhường đường cho bà đỡ vào phòng, cả hai nàng đều nằm chung một phòng, giờ chẳng còn hơi sức đâu mà tách các nàng ra, chỉ mong các nàng có thể an toàn sinh con.

Bà đỡ chạy vội vào phòng, một lát sau lại có thêm gia nhân dẫn tới một bà đỡ nữa. Hai bà đỡ vội vàng đóng lại cửa phòng, ngăn không cho cô cùng ông hội đồng bước vào " Ông với cậu hai đây cứ ở ngoài chờ, trong phòng đẻ âm khí nặng nề, đàn ông không được vào trong. "

" Tui không quan tâm, vợ tui đang đau đớn ở trong đó sao tui đứng ngoài này chờ như không có gì được! Đàn ông đàn bà cái đếch gì, tui muốn vào trong với vợ tui! "

Bà đỡ khó xử nhìn ông hội đồng, trước nay làm gì có chuyện đàn ông vào phòng bà đẻ! 

Ông hội đồng thở dài nắm lấy vai cô " Bà cứ lo vào trong mà đỡ đẻ cho tốt, đừng để ý tới nó. "

" Bây cứ ở yên ngoài này đợi, cha biết bây lo nhưng đó giờ đây là quy định, cứ từ từ rồi cũng sẽ ổn hết thôi. "

Bà cả cũng trấn an cô, tuy trước nay bà chưa từng sinh đẻ, nhưng dù sao cũng là phận đàn bà, biết cái kì nên kiêng kị.

Cô lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng, nghe tiếng người thương la hét đau đớn trong phòng mà lòng đau như có ai cầm dao cắt vào, nhiều lần muốn đẩy tung cánh cửa chạy vào nhưng đều bị ngăn cản.

Vũ Thị Kim Dung đau đớn nắm chặt lấy ga giường, nàng hét lớn gọi tên cô, bà đẻ ở kế bên vừa đỡ, vừa trấn an nàng " Mợ đừng lo, ráng sức rặn, sắp thấy được đầu đứa nhỏ rồi! "

Nghe nàng gọi tên, cô nước mắt nước mũi lấm lem mặc kệ ngăn cản, đẩy cánh cửa vội chạy vào. Bà đỡ bất ngờ nhìn cô " Cậu hai! Trong này đàn ông không được vào đâu cậu! "

Cô mặc kệ bà ta nói lảm nhảm, vội chạy đến nắm chặt tay vợ " Mình ơi tui đây, mình cố lên, sắp được rồi mình. "

Bên trái nắm tay Kiều Ngọc Tuyết, bên phải nắm tay Vũ Thị Kim Dung, miệng không ngừng trấn an các nàng. 

Kiều Ngọc Tuyết dùng hết sức rặn, vừa nghe bà đẻ hô to đứa trẻ đã ra ngoài, nàng cũng mệt mỏi ngất đi. 

Vũ Thị Kim Dung bụng to hơn nàng, lúc sinh cũng khó khăn hơn. Kiều Ngọc Tuyết đã sinh xong, nàng vẫn còn đang dùng sức rặn. 

Một hồi lâu, cuối cùng đứa nhỏ cũng chịu ra ngoài. Bà đỡ đẻ chưa kịp mừng rỡ hô to, lại phải gấp gáp đỡ thêm một đứa nữa.

Ôm ba đứa nhỏ trên tay, hai bà đỡ tươi cười đem đến trước mặt cô " Chúc mừng cậu hai, mợ ba sinh đôi được một công tử, một tiểu thư, mợ hai sinh được một công tử. "

Cô âu yếm lau mồ hôi cho hai nàng, chả thèm để tâm đến ba đứa nhỏ. Bà đỡ khó xử nhìn cô, chỉ đành đem ba đứa nhỏ ra cho ông hội đồng.

Bà nội cùng bà hoa vui mừng ôm lấy hai đứa nhỏ, ông hội đồng ôm lấy một đứa. 

" Nhìn cái mặt nó y chang thằng cha nó lúc nhỏ! "

Hai đứa nhỏ oe oe khóc to, đứa út lì lợm không thèm khóc, nó chỉ ngoe nguẩy bàn tay nhỏ xíu, đôi mắt nhìn quanh một chút rồi khép lại. 

Bà Hoa yêu thương nhìn cháu, cười mắng yêu " Cha nó, lì lợm y hệt thằng cha nó đa! "

Ngồi ở trong hồi lâu, xác định hai nàng chỉ là vì mệt nên mới ngất đi, cô mới yên tâm đi ra bên ngoài nhìn con. 

Ôm đứa nhỏ nhất trên tay mà cô xúc động không thôi, nó nhỏ nhắn biết bao, chỉ sợ không ôm chặt liền rớt bất cứ lúc nào. Cô cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé, thật nhẹ nhàng mà hôn lên.

Được cô ôm trên tay, đứa nhỏ tò mò mở mắt nhìn, nó nhoẻn miệng cười nhìn cô, bàn tay nhỏ nắm chặt ngón tay to lớn của cô.

Giao con cho bà ba ôm hộ, cô ôm đứa con đầu, rồi lần lượt ôm dần tới đứa con giữa. Mỗi lần ôm đều vô cùng cẩn thận, nâng niu như nâng báu vật.

Mấy đứa quỷ nhỏ này làm vợ cô đau đến muốn chết đi sống lại, làm cô cùng cả nhà lo lắng biết bao nhiêu, nhưng khi ôm được con trên tay, bao nhiêu lo lắng đều tan đi hết, cảm giác xúc động lấp đầy hết cơ thể.

" Đứa đầu tên Nguyễn Kiều Thiên Tâm, đứa thứ hai là con gái, tên là Nguyễn Vũ Kim Tuệ, đứa út tên Nguyễn Hoàng Gia An, cha má thấy sao. "

Từ trước đến nay, con trai trong nhà đều phải đặt tên theo Nguyễn Hoàng Gia, nhưng cô đặt tên lại lấy họ vợ làm tên lót, bà tư cảm thấy có chút không ổn " Thiên, má tư biết con thương vợ, nhưng từ trước đến nay con trai đều phải đặt theo Nguyễn Hoàng Gia, con đặt vậy má thấy chưa được. "

Bà nội thích thú ôm cháu cố trên tay, bà lên tiếng " Chưa có ai đặt, chứ không phải là không được. Con nó, nó muốn đặt sao thì cứ theo ý nó. "

Cô cười cười hôn lên má bà nội " Cảm ơn nội đã hiểu cho con. "

Ôm con trên tay, cô dịu dàng cười " Là vợ con 9 tháng 10 ngày mang thai, vất vả sinh nở mới đem đứa nhỏ tới thế gian, con chẳng có công lao gì làm sao dám dành hết phần lợi. Là phụ nữ vốn đã thiệt thòi, không thể tới tên của con mà cũng không có quyền được can thiệp. "

" Con muốn lấy họ vợ làm tên lót, để sau khi con của con lớn lên, nó biết rằng mẹ nó họ Kiều, họ Vũ. Biết rằng mẹ nó đã vất vả như thế nào mới đem được nó tới với thế gian này. "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top