Paris


Đúng như lời hẹn, Nguyễn Hoàng Gia Thiên dậy sớm, ăn mặc chỉnh chu, chờ đến giờ hẹn.

Cô ngồi trên sofa, kiều chân bắt chéo, ngồi đọc báo, thỉnh thoảng uống một ngụm coffee. Kiều Ngọc Tuyết xuống lầu, nàng cười khẽ ngồi vào sofa, đối diện cô " Bữa nay lạ ta, anh dậy sớm nữa nè, chắc trời bữa nay mưa đó đa. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên vẫn tiếp tục đọc báo, cô nhàn nhạt đáp " Bữa nay tui có hẹn với Adilene Noble Cadencia, chắc là tui đi tới chiều tui mới về, cô cứ ăn trước đi nha, đi đâu thì đi, khỏi cần chờ tui. "

Kiều Ngọc Tuyết " Là người Pháp hả? Tui nghe thấy giống tên con gái...? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên gật đầu " Đúng rồi, cổ là người Pháp. Cổ hẹn tui đi tham quan thành phố Pháp và Paris. "

Kiều Ngọc Tuyết " Anh cũng làm quen nhanh quá ha, mới hôm qua mà có bạn rồi...tui vẫn chưa có ai... "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Từ từ rồi cô cũng có thôi, cô nhìn dễ thương vậy mà. "

Kiều Ngọc Tuyết ngại ngùng " Tự nhiên cái khen người ta dễ thương. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhún vai " Thì tui nói đúng sự thật thôi, cô nhìn dễ thương thì tui nói dễ thương. "

Chợt, ngoài cổng vang lên tiếng còi xe, cô ló đầu ra nhìn, ngoài cổng là một chiếc xe ô tô kiểu Pháp.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Người ta tới rồi, tui đi nha, cô cứ ăn trước đi, đừng chờ tui. "

Kiều Ngọc Tuyết chậm chạp gật đầu, trong lòng thoáng có chút mất mát. Có cảm giác như bị chồng bỏ ở nhà, còn chồng thì đi chơi với gái.

Trong lòng thiệt khó chịu.

Trong xe, Adilene Noble Cadencia mỉm cười nhìn cô " Hôm nay, trông cậu rất đẹp trai. "

Cô lễ phép cười " Cảm ơn đã khen, cậu hôm nay trông cũng rất xinh đẹp. "

Hôm nay, Adilene Noble Cadencia diện cho mình một chiếc váy trắng, đi kèm là một đôi giày búp bê màu đỏ, cùng chiếc nón bành màu trắng, nhìn tựa như một nàng tiểu thư.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên vẫn như cũ, một chiếc áo sơ mi, kết hợp với chiếc quần tây dài đến đầu gối, dưới chân là đôi giày da màu đen.

Xuống xe, Adilene Noble Cadencia tươi cười nắm lấy tay cô " Hamza, tớ biết ở gần đây có một nhà hàng ăn rất ngon, chúng ta sẽ đi ăn chứ? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên khéo léo rút tay lại, cô cười khẽ " Có thể, dù sao thì tôi cũng chưa ăn sáng. "

Adilene Noble Cadencia cười tươi " Thật tốt quá, ăn xong chúng ta sẽ đi dạo quanh đây, tớ sẽ cho cậu thấy đất nước này đẹp đến thế nào. "

Cô gật đầu cười nhẹ, cô bé này có chút nhiệt tình quá mức.

Nhà hàng nằm ngay một con hẻm nhỏ, nhìn thật cổ xưa, đậm chất Tây Âu. Vào bàn, cô lịch sự kéo ghế cho Adilene Noble Cadencia, sau đó mới tự kéo ghế cho bản thân.

Adilene Noble Cadencia cười khẽ " Cậu thật lịch lãm. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhẹ lắc đầu " Đây là điều tôi nên làm. "

Trong lúc chờ món ăn, Adilene Noble Cadencia vẫn giữ nguyên nụ cười " Tớ rất tò mò về Việt Nam, nếu có dịp, cậu có thể dẫn tớ đi tham quan Việt Nam chứ? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Nếu cậu đến, tôi sẽ dẫn cậu đi. Nhưng, đó là nếu tôi gặp cậu. "

Adilene Noble Cadencia thắc mắc " Không phải cậu luôn ở Việt Nam sao? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhẹ lắc đầu " Quê hương tôi là Việt Nam, không phải nhà tôi gọi là Việt Nam. Tôi học bác sĩ, tôi muốn đi khắp nơi chữa bệnh, không phải ở yên một chỗ. "

Adilene Noble Cadencia bất ngờ " Đây là ước mơ của cậu sao? Nó thật vĩ đại! "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười khẽ. 

Ăn no uống đủ, cả hai đúng theo kế hoạch, đi tham quan thủ đô Paris.

Lúc này, thủ đô đã vô cùng nhộn nhịp, ngựa xe như nước. 

Tham quan thật nhiều địa điểm, từ sáng sớm đến tận chiều tối. Adilene Noble Cadencia lưu luyến tạm biệt cô " Hamza, tớ rất muốn cùng cậu ở lâu hơn. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Đã trễ, chúng ta nên trở về, ở nhà vẫn có người đang đợi tôi. "

Adilene Noble Cadencia " Là bố mẹ cậu sao? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên lắc đầu " Là một người bạn. "

Về đến nhà, Nguyễn Hoàng Gia Thiên vẫy tay tạm biệt Adilene Noble Cadencia, cô nhanh chóng đi vào nhà, không ngoảnh đầu lại.

Adilene Noble Cadencia lưu luyến nhìn theo bóng dáng cô không rời, thật lâu sâu, đến khi đã không còn nhìn thấy, nàng mới chậm chạp mà kêu tài xế di chuyển.

Kiều Ngọc Tuyết chờ mong nhìn về phía cửa, thấy cô đã về, nàng mừng rỡ thở phào một hơi.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên ngồi vào sofa, móc từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc nhỏ " Tặng cô nè, hồi nãy tui thấy đẹp, nên tui mua cho cô đó. "

Kiều Ngọc Tuyết bĩu môi, nàng cầm lấy chiếc kẹp, nhìn kĩ " Cũng đẹp đó, cảm ơn ý tốt của anh. Nể tình anh mắc công mua, tui mới lấy thôi đó, chớ tui hong có thèm đâu à. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười khẽ, cô nhấp một ngụm trà, cô trêu chọc nói " Vậy tui phải cảm ơn cô vì đã nể tình tui mà nhận quà nha. "

Kiều Ngọc Tuyết " Ừa, không có gì, chuyện nhỏ thôi. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên " ...  "

Cô ho nhẹ một tiếng, tùy ý hỏi " Cô ăn gì chưa, trễ rồi đó? "

Kiều Ngọc Tuyết " Tui ăn rồi, đang chuẩn bị đi dạo cho nó xuống cơm nè, anh đi hong? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên gật đầu " Cũng được. "

Hai nàng cùng đi dạo quanh vườn, vừa đi vừa nói chuyện. 

Dạo đủ rồi, hai nàng tách ra, ai về phòng nấy. 

Kiều Ngọc Tuyết cầm chiếc kẹp trong tay, cười khúc khích.

Đây là món quà đầu tiên Nguyễn Hoàng Gia Thiên tặng nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top