8.

-Cô gái, cô gọi gì?

Liên tiếp mấy tuần liền, cô gái đó vẫn khung giờ đó vẫn chỗ ngồi đó vẫn là Ngụy Mạc đến nhận oder từ cô gái.

-V-Vẫn t-t-thế!

Mặc dù như vậy nhưng cô gái vẫn mặt đỏ như cà chua chín khi Ngụy Mạc đến nói chuyện. Ngụy Mạc cũng quen rồi, anh mỉm cười rời đi. Anh cũng biết cô gái phía sau anh chắc chắn mặt đỏ tía tai, không dám ngẩng mặt lên.

-Ủa chị Linh Đan?! 

-Lăng? 

Vừa nghe thấy tên Lăng, nụ cười của Ngụy Mạc bỗng chốc đông cứng.

-A ha Lăng, mày còn biết vác mặt về à? Mấy tuần nay mày rốt cuộc đi đâu?!!!!!!!!!

Ngụy Mạc bẻ các khớp ngón tay nhìn Lăng, nụ cười càng lúc càng sâu.

-Tôi nhắn rồi mà! Tôi đi chơi với mấy đứa bạn. Tụi nó mãi mới về nước, phải chơi cho đã rồi về sau bận công việc sợ không đi chơi được!

Khách hàng cũng đã quen màn đấu khẩu của hai người, cũng chỉ vui vẻ ngồi đấy xem. Ngụy Mạc đuổi đánh Lăng quanh quán khiến ai cũng ha hả cười. Đến khi cả hai khuất sau cửa trong tiếng cười vẫn không dứt. Chỉ duy nhất một người, người từ nãy tới giờ vẫn chưa hết bàng hoàng và ngạc nhiên.

Vì sao Lăng ở đây?

Hai người họ biết nhau?

Cô còn thậm chí thấy một vẻ Lăng hoạt náo thay vì trầm lặng như cô vẫn thấy và một Ngụy Mạc thoải mái thay cho một Ngụy Mạc vẫn treo trên miệng một nụ cười đúng mực nhưng sự vui vẻ ở nụ cười đó lại nhạt nhòa vô cùng.

Cô bất giác dấy lên một cảm giác lo sợ. Cô khó khăn lắm mới lấy dũng khí tiếp cận Ngụy Mạc, mãi mới tốt lên một chút thì bỗng nhiên bị đàn áp bởi Lăng. Cô biết Lăng không phải loại người đó nhưng cô vẫn lo sợ...

-Mà mày biết cô ấy à?

-Cô nào?

Lăng nhìn Ngụy Mạc như nhìn một kẻ ngốc. Thế giới này có biết bao 'cô ấy' sao biết lão này nói đến 'cô ấy' nào.

-Cô gái mày vừa bắt chuyện ý!

Ngụy Mạc bất di bất giác gãi đầu, ánh mắt bỗng dưng lảng tránh ra nơi khác.

-Ý ông là chị Linh Đan? Chị ấy là đàn chị khóa trên của tôi, chị ấy là hoa khôi kiêm học bá của khoa Lịch Sử học đấy. 

-Linh Đan à...

-Thấy quen không? Chị gái cùng cha khác mẹ với bạn gái cũ của ông đấy!

Trong đầu Ngụy Mạc bỗng hiện ra hình ảnh của một cô gái. Anh rợn người!

-Có thể ông không tin nhưng đó là sự thật! Tuy nhiên bố mẹ chị ấy đã li hôn, chị ấy chịu sự dạy dỗ của mẹ. Mẹ chị ấy hiền kinh khủng, nấu ăn cũng ngon nữa. Bao nhiêu tinh hoa của bà chị Linh Đan đều thừa hưởng hết nên nếu ông có ý định với chị ý thì tôi ủng hộ hai tay luôn!

-.... Mày nói hươu nói vượn gì đấy?

-Đã nghiện lại còn ngại! Tâm tư của ông nó phản bội ra mặt kia kìa!

-......

-Yên tâm, tôi cá chắc chị ấy thích ông! Biểu hiện của chị ấy rõ ràng hơn ông nhiều!

Đương nhiên tôi không nói tôi đã thấy chị ấy cài ảnh ông làm mà hình chính của điện thoại, nhiều lúc ngồi ngắm ông trong ảnh rồi cười tủm tỉm như bị thần kinh đâu!

Đến lúc hai người đi ra thì Linh Đan đã không còn ở đó nữa. Tuy nhiên điện thoại của cô ấy lại bị cô ấy bỏ quên ở đây. Lăng lấy điện thoại đưa cho Ngụy Mạc rồi đẩy anh đi ra khỏi tiệm, cười như kiểu 'Không tỏ tình thành công thì bà đây đập mày' làm Ngụy Mạc câm nín. Gì cũng phải có kế hoạch trước chứ!!!

_______

-Rồi thế nào?

Bạch Viễn khuấy đều li cà phê, người dựa vào thành bếp nhìn cô gái ngồi đối diện đang ăn snack.

-Chị Linh Đan hiểu lầm em với ổng, chúc phúc gì gì đó hại ổng giải thích nửa ngày trời, còn bồi thêm câu không làm phiền các thứ làm ổng phát hoảng. Ổng nói một hồi mà chị ấy không hiểu cho mới bảo "Người tôi thích là em chứ không phải Lăng, nó là em gái tôi, tương lai làm em chồng của em!". Lão này hóa ra giải thích nhưng toàn là em gái nuôi gì đấy nên chỉ mới không tin. Sau câu kia của lão Mạc, chỉ đỏ mặt đóng sầm của khiến ổng ngáo một lúc rồi mới về. Hôm sau tđn lão mò tới tận trường em, chờ tan học lão đứng trước cổng trường tỏ tình cmnl. Giờ thì chị thấy đó, hai người đó đến với nhau, suốt ngày chim chuột trước mặt chúng ta :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top