7.

"Đại Mạc, bản thảo của cậu tôi nhận được rồi. Sau khi xuất bản cậu 4 công ty 6! "

"Được! "

Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc. Cuộc sống của Ngụy Mạc vẫn luôn như vậy, ngày mở quán, tối viết bản thảo, thời gian nghỉ ngơi rất ít hoặc thời gian chăm sóc bản thân hoàn toàn là con số 0. Từ nhỏ sống ở côi nhi viện với số tiền chu cấp bị cắt xén trắng trợn, anh cùng Bạch Viễn lén lút làm công ăn lương, bị viện trưởng của côi nhi viện phát hiện rồi bị giáo dục tư tưởng một trận. Cả hai chật vật lăn lộn trong cuộc sống, dành dụm ít tiền rồi thuê một căn nhà nhỏ, đón hai đứa nhóc Lăng cùng Thạc Kỷ Mạc đến sống cùng. Mãi cho tới hai đứa nhóc học hết cấp 2 cuộc sống mới ổn định hơn.

Thở dài một cái, Ngụy Mạc định từ ban công đi vào phòng chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện Lăng ngó nghiêng ôm một đống đồ đi ra ngoài phòng khách.

-Làm trò gì đấy?

-!!!!! Duma, sao ông đi nhẹ thế, dọa chết tôi rồi!

-Làm gì lén la lén lút như đi ăn trộm thế?

-Nhà tôi tôi trộm cái của khỉ gì? Bài luận chưa viết xong, định ra phòng khách làm nốt. Trong phòng không dám bật đèn sợ Tiểu Mạc nó thức giấc!

Ngụy Mạc liếc nhìn thấy một trong sách trong tay Lăng, trên cùng là một cái laptop cùng dây sạch tai nghe với điện thoại, sau lưng còn đeo balo phồng hết cỡ.

-Rồi phòng khách có đèn học cho mày bật à?

-Bật đèn ngủ cũng được mà, có gì bật thêm flat!

-Sau đó tao bảo với Bạch Viễn để nó đập mày một trận nhớ?

-Ông thần kinh à? Liên quan gì đến chị ý?

-Thế đứa nào hôm trước bị đau lưng nhức mắt rồi nói dối trắng trợn là ngủ đúng tư thế? Đêm nào cũng bò ra bàn ngủ, lại còn nhìn lâu nào laptop, thức khuya, ngủ không đủ, không đau không nhức mới lạ!

-Hì hì! Ông ngủ đi, tôi đi làm đây! Muộn rồi!

Lăng cười cho qua chuyện, vội ẩn lão Mạc vào phòng rồi chuồn nhanh ra phòng khách. Còn để lão này nói nữa thì chắc chắc cả hai sẽ choảng nhau mất!

Ngụy Mạc gãi đầu đi về phía giường ngủ. Anh mặc kệ Lăng vì anh biết cái tính cứng đầu của nó. Dù sao nó cũng phải quay về phòng trước khi Bạch Viễn thức dậy. Nhà này Bạch Viễn duy nhất hợp anh ở cái tính cả hai cùng mê gái, Tiểu Mạc nó coi anh là anh nhưng người nó nghe lời chỉ có Bạch Viễn, Lăng mặc dù là người hay choảng nhau với anh nhất nhưng lại là người hợp anh nhất. Cũng chả hiểu tại sao mỗi khi có chuyện gì anh đều kể cho Lăng đầu tiên, mặc dù lần nào cũng bị nó chửi nhưng nó vẫn cho anh lời khuyên...

-Đm, ông có dậy không thì bảo, nắng tới mông rồi kia kìa! Dậy, dậy nhanh!!!!!

Ngụy Mạc khua khua cái gối định ném cha tiên sư tổ bố thằng nào đang đánh thức anh dậy nhưng hiện tại sức mở mắt còn không có huống chi là đánh người.

-Mày điên hả Lăng, im cho tao ngủ!

-Ngủ ngáy gì tầm này nữa, dậy nấu mì cho Tiểu Mạc, tôi muộn rồi! Đm, dậy nhanh lên!!!

Ngụy Mạc khó chịu ngồi dậy, vẫn còn mơ màng lắm, nhìn đồng hồ phía đối diện, cmn, 6:00!!!!

-Mày ngáo hả Lăng!!!!!!!!!!!

-Tôi phải gọi ông dậy để ông còn tỉnh táo nấu đồ cho Tiểu Mạc, nó 8:30 vào học, sách tôi soạn cho nó rồi, bảo nó mặc cho hẳn hoi vào, hôm nay lớp nó có ban lãnh đạo tới! Còn nữa...

-Rồi rồi, mày còn hơn cả mẹ nó! Không phải bảo muộn rồi à? Mau cút đi, đau cả tai tao!

Ngụy Mạc đẩy Lăng ra khỏi phòng rồi đẩy luôn ra khỏi cửa, đóng sập một cái để ngăn chặn trước khi con nhỏ kia tiếp tục luyên thuyên.

Ranh con, 8:30 Tiểu Mạc vào học mà 6:00 nó khua mình dậy (‡▼益▼)

Ngụy Mạc cáu gắt vò đầu, anh đang hối hận tại sao không đập cho nó một trận rồi ném nó ra ngoài, giờ không có chỗ nào phát tiết được. Cáu vl (╬◣д◢)!!

Gọi Tiểu Mạc dậy, nấu đồi ăn sáng cho nó, lau nhà, giặt đồ, xong xuôi đâu đấy anh mới xuống mở tiệm được. Bạch Viễn tờ mờ sáng có ca trực nên đã rời đi từ rất sớm nên mọi việc trong nhà hôm nay anh đều phải nhúng tay vào.

-Ông chủ, nay mở tiệm muộn nha!

-Ừ, phải dọn nhà xong mới xuống được không bọn nhóc kia về mà thấy nhà cửa bẩn là lại cằn nhằn cho xem!

Có vài vị khách quen trêu ghẹo nhưng Ngụy Mạc vẫn vui vẻ đáp lời. Tiệm này là tiền dành dụm của anh cùng Bạch Viễn gây lên, nhưng anh lại là người đảm đương chính của tiệm, vừa pha chế vừa phục vụ vừa lau dọn. Bọn kia hôm nào được nghỉ mới phụ giúp một tay.

-Ông chủ, tôi để ý nha, cô gái kia mấy hôm rồi toàn ngẩn người nhìn anh đấy!

Mang ly nước đến cho một khách hàng, Ngụy Mạc bật cười trước câu nói đó.

-Chắc anh nhìn nhầm rồi, có lẽ cô ấy nhìn mấy cái poster sau tôi!

Tiệm anh treo không ít ảnh idol với diễn viên, toàn một tay Lăng với Tiểu Mạc cả. Điều này thu ít không ít các cô gái mặc dù họ vào đây gọi đồ cho có và chủ yếu là chụp ảnh.

-Bớt lừa người đi! Rõ ràng anh đi đâu mà mất cô gái chuyển động theo đây còn gì. Rồi lúc anh đưa đồ cho người ta nữa, mặt cổ đỏ dã man. Ông chủ, anh thả thính con gái người ta lúc nào đấy?

Vị khách kia vẫn chọc ghẹo, Ngụy Mạc không biết nói gì hơn ngoài bật cười, theo hướng của khách mà nhìn về phía cô gái kia, không ngờ bắt gặp đúng lúc cô nàng luống cuống cúi mặt xuống, tay vơ lấy ly nước rồi túm chặt mà uống. Tuy nhiên tai cô gái này lại đỏ rực.

Tự nhiên anh thấy đáng yêu đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top