3.
Cả ba người Bạch Viễn, Lăng cùng Kỷ Mạc ngồi chống đũa vào chén cơm nhìn ông anh cả đang tủm tỉm cười nhắn tin.
Lão này bệnh à?
Tắt điện thoại để ở trên bàn, Ngụy Mạc vô cùng tự nhiên mà ăn tiếp bữa tối, hoàn toàn bỏ mặc sáu con mắt đang hoài nghi nhìn mình.
-Tụi mày không ăn thì đừng kêu tao!
-Nuốt sao nổi khi cơm chó đã bị nhét đầy bụng! Khai mau, ông đang cưa cẩm cô em nào?
Mỉm cười dịu dàng (?) nhìn người con trai vẫn đang cắm đầu vào ăn, Lăng thề với trời lão Ngụy này đang có crush hoặc là người yêu chứ không sáng tốt tính chúc bọn họ một ngày tốt lành, trưa tập tành nấu ăn, chiều thỉnh thoảng lại giảm giá cho khách hàng, tối tủm tỉm nhắn tin, đêm không ngủ lại ra ban công chụp choẹt các thứ rồi đăng lên facebook với dòng cap sến sẩm. Này mà không yêu thì cô đi bằng đầu!!!
-Cưa cẩm cái giề, là em ấy tự động ngã vào lòng tao đấy chớ!
Nhìn đi nhìn đi, nhìn cái bản mặt hiện rõ hai chữ tự hào kia đi, nghếch lên tận trời rồi đấy! Đây là bữa cơm khó trôi nhất cô từng ăn! Bọn có người yêu toàn là bọn độc ác!
-Chị ấy tên gì vậy?
-Xinh không?
Hai câu hỏi được hai người nói ra cùng một lúc. Nhà có một thằng con trai nhưng lại có tới hai người mê gái, suốt ngày gửi nhau ảnh xem ai đẹp ai xinh. Bó tay toàn tập 😑!
-Em ấy tên Linh Chi, cùng tuổi cùng khoa cùng trường với mày luôn đấy Tiểu Mạc. Em ấy xinh cực, nhà ở nội thành luôn, nghe bảo là con gái cưng của một người tai to mặt lớn nào đấy!
Ngụy Mạc đưa ảnh của Linh Chi cho ba người kia xem, miệng vẫn tấm tắc khen ngợi. Hắn còn nghe nói cô gái này là khoa khôi của khoa cơ mà. Uầy, tự nhiên lại có mối tình với cô nàng xịn sò phết!
-Rồi gặp người ta chưa?
Bạch Viễn nhìn ảnh của Linh Chi, công nhận cô gái này xinh thật, gồng lắm mới không giành với lão Mạc đấy!
-Gặp rồi, người đâu vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng lại còn nết na nữa. Cô ấy yêu thương động vật lắm, còn không lỡ ăn thịt thỏ cơ mà!
.................
???? 😃 ????
Ba người kia bất giác nhìn nhau, haha, chắc bọn họ nghĩ nhiều rồi, mắt của Ngụy Mạc không xấu đến nỗi mà vớ nhầm người đâu!
Bọn họ xin phép được rút lại suy nghĩ kia. Mắt của Ngụy Mạc không những xấu mà còn xấu thậm tệ!!!!
Cô gái Linh Chi kia theo lời mời của Ngụy Mạc mà đến nhà bọn họ vào buổi chiều, hôm đó Bạch Viễn được nghỉ và Kỷ Mạc không phải đi học, Lăng thì đến tối mới phải học, rất thích hợp để gặp "chị dâu tương lai".
Quay lại với cô gái tên Linh Chi, cả người là một bộ váy trắng muốt, đi đôi giày cao gót tới chục phân, cầm chiếc túi đẹp của cô ta bước vào nhà, rất tự nhiên mà lấy ly nước cam được rót sẵn để trên bàn.
-Đến rồi hả em, giới thiệu với em chút, đây đều là em của anh, Bạch Viễn, Kỷ Mạc cùng Lăng.
Ngụy Mạc niềm nở giới thiệu, hất mặt ngìn ba đứa em của mình mà kiêu ngạo. Thế nào, người yêu của anh mày đẹp hết phần thiên hạ!
-Chào mọi người, em là Linh Chi, bạn gái của anh Mạc. Không ngờ anh ấy có ba cô em gái xinh thật đấy, chắc hẳn cũng hết nhiều mỹ phẩm quá ha! Chả bù cho em, ra đường chỉ tô chút son dưỡng và bôi kem chống nắng.
◉‿◉
Tự nhiên thấy bị đâm chọt xỉa xói nha! Đau đấy!
-Oa, chị Bạch Viễn, chiếc vòng này đẹp ghê, cho em đeo thử được không?
Không để Bạch Viễn nói, Linh Chi lấy chiếc vòng rồi đeo lên cổ tay mình ngắm ngắm vuốt vuốt, không hề chú ý tới khuôn mặt dần biến đen của Bạch Viễn. Chiếc vòng yêu quí mà cô dành dụm mấy tháng lương của cô, đến cả Lăng với Kỷ Mạc cô còn chưa cho động vài nữa mà!!!!
-Ui cha, em xin lỗi, em không cố ý đổ nước lên người chị đây chị Kỷ Mạc!
Thôi toang luôn cái áo của cô, đó là áo mà hồi cô đi concert được tặng đó! Chiếc áo không có bán ở ngoài đâu!!!
-Mấy chị biết không, vừa rồi em có thấy hai thằng gay nắm tay nhau ngoài đường á, ghê chết dí được, sao bọn chúng lại có trên đời này nhỉ? Thật tội nghiệp cho bố mẹ hai đứa nó quá đi!
-Cái.......
Kỷ Mạc và Bạch Viễn nhanh chóng bịt miệng Lăng rồi kéo cô vào trong, bỏ lại Linh Chi và Ngụy Mạc ngu ngơ ngoài này.
-Em đi chém con nhỏ đấy!!!!
-Mày bình tĩnh Lăng ơi!!! Đó là người yêu của anh cả đấy!!!!
Bạch Viễn đem nước cho Lăng hạ hỏa, cô thừa biết Lăng nổi nóng rồi, chỉ cần nhỉ Linh Chi ngoài kia mà làm gì vớ vẩn nữa thì cô thề dù có là người yêu Ngụy Mạc cũng sẽ bị Lăng xé xác.
-Đấy là poster với album của Lăng đấy!!!!!!!
Chưa ngồi ấm chỗ thì cả ba người nghe thấy tiếng của Ngụy Mạc ngoài kia, vội vàng đi ra. Ai ngờ cảnh đầu nhìn thấy là cô ta đang xé poster mà Lăng treo trên một góc tường. Dưới đất còn rất nhiều cuốn album mà Lăng mua về đã bị rách, không còn nguyên vẹn như trước.
-Thì đã làm sao chứ anh! Thời đại nào rồi mà vẫn còn hâm mộ bọn đã flop này!
-113 ạ? Vâng ở đây chúng tôi có kẻ xâm phạm quyền riêng tư. Vâng số nhà XX phố XY. Các anh mà không đến nhanh, tôi không biết bản thân sẽ làm gì cô ta đâu!
Vài tuần sau...
Ngụy Mạc trở về cuộc sống độc thân trước kia. Hắn cùng vừa qua một thời gian suy sụp khá kinh khủng vì sợ lừa dối trắng trợn của Linh Chi.
Lúc thấy ảnh của Linh Chi, Kỷ Mạc thấy vô cùng quen mắt, mãi sau hỏi mấy người bạn cùng trường thì mới nhận ra, Linh Chi bắt cá bằng cách quăng chài, rất nhiều người bị cô cho đội nón xanh mà không biết (trong đó có cả Ngụy Mạc.) cô ta luôn dựng cho mình một vẻ ngoài của một tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng để lừa lọc đám con trai.
Ngụy Mạc bỗng dưng không dám thả thính bừa bãi nữa.
Thức khuya là đam mê mãnh liệt cửa Lăng, cô vô tình vào trang cá nhân của Ngụy Mạc thì thấy mấy bài đăng sến sẩm kia đã bị gỡ xuống từ lúc nào không hay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top