2.

Trường mà Kỷ Mạc theo là đại học ngoại thương. Ngoại trừ tiếng Anh là môn bắt buộc thì cô còn là một trong ít người theo thêm cả tiếng Trung. Biết là vất vả nhưng đam mê thì luôn bất diệt. Cũng may, học phí cho tiếng Trung rẻ, số tiền làm thêm của cô vừa đủ khả năng chi trả. Chuyện cô học thêm tiếng Trung cô không hề nói cho Bạch Viễn cùng Ngụy Mạc biết, cô sợ gánh nặng mà hai người đang mang sẽ nặng thêm. Thôi thì bớt phần nào hay phần đó vậy!

Kỷ Mạc có một ưu điểm, cô có thể kết bạn ở khắp nơi nên chẳng sợ chuyện cô sẽ cô đơn hay đại loại như thế.

Bạn cùng khoa, cô nói chuyện.

Bạn cùng môn, cô bắt chuyện.

Bạn học ở thư viện, cô làm quen.

Thậm chí cô phục vụ canteen cũng có thể trò chuyện với Kỷ Mạc giống như hai người là bạn cũ lâu rồi không gặp.

Các cụ có câu mồm miệng đỡ chân tay, kiểu này mà ném Kỷ Mạc ở một chỗ nào đó trong thành phố chắc cô cũng sống được thôi ha!

Trái ngược hoàn toàn với cô bạn cùng tuổi, Lăng lại là người kín tiếng. Ở trên trường vì học nhiều môn khác nhau với nhiều bạn học khác nhau nên rất khó để có một người bạn đối với cô. Không phải ở lớp học thì cũng là thư viện và ghế đá, quanh quẩn chỉ có ba chỗ đó là bạn có thể tìm thấy Lăng. Không phải cô không muốn làm bạn với ai mà là cô ngại mở miệng. Vì không giỏi ăn nói lại thêm ngoại hình khiến cô đã tự ti rồi lại còn tự ti hơn. Trước khi còn ở cấp 2 và cấp 3, cô từng có một hội bạn thân của mình, nhưng vì về sau gần như là mỗi đứa một trường, lịch học khác nhau nên cũng ít liên lạc lại. Nhiều lúc muốn nói chuyện cùng tụi nó là sợ bản thân làm phiền. Ngày lễ Tết cũng đơn giản chúc nhau vài câu rồi lại thôi. Thậm chí bây giờ vào lại box chat chắc khoảng hai phút sau có thể lướt lại tin nhắn của 5 tháng trước mất.

Ấn nút bật lên bản nhạc quen thuộc, Lăng lặng lẽ để điện thoại vào túi áo rồi đeo tai phone lên. Dạo gần đây các giảng viên cứ kiểm tra liên miên, nhiều lúc bị stress rồi là mệt mỏi các thứ, cô lại bật list nhạc bản thân yêu thích rồi ngủ một giấc. Đó là cách mà cô thấy là hiệu quả nhất.

Cô thích nghe nhạc, đó là chuyện mà người thân cùng bạn bè cô đều biết. Tặng quà cô cũng không cần cầu kỳ, chỉ cần đơn giản là một chiếc mp3 hay là một đôi airport, earphone thì cũng đủ để cô cảm ơn rối rít rồi. Lăng gần như nghe nhạc ở bất kỳ đâu, bất kỳ chỗ nào, đặc biệt là nhạc của idol cô. Muốn tìm Lăng? Rất dễ, chỉ cần bạn bật nhạc của idol cô nàng lên, nếu nghe thấy chắc chắn cô sẽ lên tiếng hoặc có mặt ngay lập tức.

Nhớ một đợt, Lăng luôn miệng gọi idol là chồng, là anh người yêu, nhiều đến mức mà khiến cho Ngụy Mạc cứ nhìn thấy cô là chạy, Kỷ Mạc hoàn toàn tránh mặt cô, và Bạch Viễn phát điên lên. Ngay sau đó cô đã bị giáo huấn một trận, chỉ cần nhắc đến idol một câu là bị ăn chửi ngay lập tức. Thì trình độ chửi của Bạch Viễn đâu phải dạng vừa, lại kết hợp với Ngụy Mạc nữa thì cô có trăm cái miệng cũng không thể nào đấu lại. Thôi thì vì một tương lai đu idol phía trước, cô ngoan ngoãn một chút vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top