12. End

Đầu tháng 12 mưa phùn dai dẳng không dứt, đeo theo cái lạnh từ phương Bắc tràn xuống. 

Cô gái ngồi trên sopa, tai đeo headphone, tay lật từng trang sách. Đôi mắt dần nheo lại, tay gập cuốn sách. Dạo này thức khuya khá nhiều nên mắt cô không còn rõ như trước, thỉnh thoảng còn hơi mỏi và nhức mắt. Nhà bốn người nhưng duy nhất cô bị cận, điều này khiến hai người lớn tuổi quyết tâm phải mang cô đi mổ mắt. Mắt cận rất phiền, mà cô bị nó làm phiền suốt 6 năm, cô quen rồi. Nên bây giờ bị mắt có bị mỏi hay nhức cô cũng chả thấy phiền toái gì, có khi còn thấy thân quen.

Hơi nhắm mắt, cô nằm dài ra sopa, định thả hồn một lúc. Hiện tại cô chỉ biết bản thân rất mệt, mệt vô cùng...

Cô gái mở mắt, liếc đồng hồ ở cạnh, cô vậy mà ngủ được 4 tiếng rồi. Cô gái vò đầu ngồi dậy, nhìn xung quanh nhà, thở dài đứng dậy. Ngôi nhà nhà có người sống mà như không, lạnh ngắt và hoang vắng!

Ăn một chút gì đó ở trong tủ lạnh mà cô chả biết có từ bao giờ nữa, chỉ biết nó ăn được và có thể lấp đầy cái dạ dày đang kêu gào kia của cô. Ở một mình nó tuỳ tiện vậy đấy!

Căn nhà cô đang ở chỉ cần cô ở nhà sẽ luôn phát ra tiếng nhạc, không phải mạnh mẽ sống động thì cũng là chill chill nhẹ nhàng, đủ thể loại, đa màu sắc. Sự giống nhau duy nhất thì chỉ là cùng một ngôn ngữ và cùng nhóm nhạc. Bất kể cô làm gì, âm nhạc đều được bật lên, đó là điều duy nhất mà cô cảm thấy ấm cúng khi cô ở nhà!

Người iu tui xinh đẹp nhất:
Mai tao cầu hôn chị ấy, mày hỗ trợ tao nhaaa.

Không online đâu:
Hỗ trợ cướp chị ấy về nhà hả? Vậy tao sẽ gắng sức.

Người iu tui xinh đẹp nhất:

Tao lại đập bỏ mẹ mày giờ, vớ va vớ vẩn.

Không online đâu:
Vậy dẹp, mai tao có việc bận rồi.

Người iu tui xinh đẹp nhất:
Việc gì quan trọng bằng việc tao cầu hôn chị của mày?

Không online đâu:
Ăn cướp, giết người, cướp của. Vì kiếm sống cả thôi.

Người iu tui xinh đẹp nhất:
Tao đi mách chị mày.

Không online đâu:
Thử xem, tao có hàng trăm cách tách được mày với chị ấy.

Người iu tui xinh đẹp nhất:
Bạn bè như cái quần què.

Không online đâu:
Ngại quá. Để bạn lại phải khen mình rồi

Cười cho qua chuyện, cô tắt máy rồi lại tiếp tục nghe nhạc và chạy deadline. Tên vừa gọi cho cô tương lai có thể làm anh rể cô, tên này vậy mà có thể rước được bà chằn kiêm chị gái của cô đi. Thôi, chịu thì chịu, không chịu được thì cũng phải chịu.

Ngày mai cô không muốn ra khỏi nhà, nói đúng hơn cô không thể ra khỏi nhà. Thời tiết ngày một lạnh, gió nổi lên kéo theo mưa nhiều, cô rất dễ dính bệnh. Tối hôm qua đi làm về cô phát hiện bản thân không ổn rồi, xin nghỉ phép hôm nay và vừa hay ngày mai là chủ nhật. Nếu giờ mà ra khỏi nhà là tuần sau cô khỏi đi làm luôn. Sức đề kháng cô khá tốt, nhưng khổ nỗi cứ vào đông là cô sẽ ốm, từ nhỏ đã vậy, không cẩn thận là nằm lì trên giường một tuần chứ chả đùa. Người nhà của cô, cô không muốn họ lo lắng, mình cô có thể tự lo liệu cho bản thân.

-Khụ khụ khụ....

Mẹ kiếp, mọi lần ốm có ho đâu, lần này dở chứng bị cả ho như khiến cho lục phủ ngũ tạng cô muốn chạy hết ra ngoài. Ốm cũng được nhưng đừng ho, ho khiến cô khó chịu chết đi được. Nhăn mày lấy viên thuốc ngậm, ốm xong cô ít khi bị ho lắm, nhưng lần này vừa ốm vừa ho, đm cuộc đời!

_______

-Tỉnh rồi à?

Cô gái mơ màng mở mắt, ai vậy?

-Chị gọi mà không thấy em ra mở cửa, phải nhờ bảo vệ phá cửa vào.

-.... Chị Oanh?

Giọng cô gái khàn đặc, cô cũng giật mình vì điều đó.

-Em sốt tới 40 độ, bác sĩ vừa kiểm tra tổng thể cho em rồi, chốc sẽ có kết quả. Chị đã gọi điện cho anh chị em của em nhưng không ai nhấc máy cả. 

Bảo sao, tiếng cô khàn vậy.

-Hôm nay chị em được cầu hôn, chắc cũng không để ý đến máy đâu. Anh em đang đi hưởng tuần trăng mật, còn nhỏ em hiện đi concert.

-Ày, dù sao cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Giờ chị phải đi đón bé con nhà chị, nếu được thì chị sẽ gọi lại cho họ sau,

-Không sao đâu ạ, hạ sốt em xuất viện luôn, không cần rườm rà vậy đâu.

-Nhưng... 

-Em cảm ơn chị vì chị nhặt được mạng em mang vào đây, em không sao thật.

-Được rồi, có gì gọi cho chị đấy.

-Dạ, chị về cẩn thận.

Cô gái mỉm cười chào chị hàng xóm đang khuất sau cánh cửa. Không ngờ năm nay ốm đến mức phải vào viện. Lập kỉ lục mới rồi...

-Bệnh nhân 909 tên Lăng có đây không ạ? Đây là kết quả khám sức khỏe vừa rồi, mong rằng bệnh nhân và người nhà sẽ cho chúng tôi đáp án để chúng tôi có phương án.

_______

Boss giấy:
Lăng, chuyến bay sang Hàn là 2 ngày sau. Có chuyện gì mà xin thôi việc vội càng vậy? Làm anh đây phải gấp rút tính tiền lương cho mày.

Không online đâu:
Nhân viên dưới quyền của anh về sau không ở đây với anh nữa rồi, đừng nhớ em quá nha.

Boss giấy:
Nhớ cô để tôi ra ngoài đường ngủ à? Tôi chưa muốn làm bạn với muỗi.

Không online đâu:
Sếp nhà ta vẫn sợ vợ như thuở ban đầu.

Boss giấy:
Kệ tôiii.

Không online đâu:
Tạm thời đừng nói cho Ngụy Mạc biết, lão ý chắc chắn làm ầm lên coi xem!

Boss giấy:
Chưa nói với người nhà à?

Không online đâu:
Không dám nói, quyết định của riêng em, lão ý không biết đâu.

Boss giấy:
Anh nể em thật, xin thôi việc thì không nói lí do, lại không nói cho người nhà biết, đỉnh đấy.

Không online đâu:
Lớn rồi, phải tự quyết định cuộc đời của mình thôi, ai rồi cũng có con đường của riêng mình thôi, không thể nào mà cùng nhau đi tiếp được.

Boss giấy:
Ày, sang đó giữ gìn sức khỏe đấy.

Không online đâu:
Vâng, thưa sếp.

Gắn bó với nhau bao nhiêu năm, cũng đến lúc tạm biệt để mọi người có thể toàn tâm toàn ý đến với hạnh phúc riêng của chính họ rồi.

Tạm biệt tất cả, hi vọng đến lúc gặp lại, mọi người không giận em.

Yêu mọi người.

Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top