10. Bạch Viễn

(Người viết là hình mẫu của Bạch Viễn)

---🖤---

mưa rồi, à?

" Du bist wie eine Blume

So hold und schoen und rein;

Ich schau dich an, und Wehmut

Schleicht mir ins Herz hinein."

_____

Bạch Viễn, là tên tôi, tôi là một cảnh sát, có cấp trên và cả cấp dưới cho riêng mình..nhưng mà, cũng chỉ có như vậy thôi, vòng tuần hoàn mỗi ngày là làm việc- về với mấy đứa em và ông anh- lại làm việc,

một cách máy móc, thật nhàm chán.

"Die Liebe aufgegangen."

tôi nghe tiếng gọi bản thân mình, vang lên trong cái ngõ mà tôi đã lướt qua, tò mò và cẩn trọng, tôi xoay đến nơi phát ra tiếng nói ấy,

là, một người lạ,

hôm nay thật đen đủi mà, về bảo Lăng đốt phong long mới được,

"Cô Đồng?" .. buột miệng, lỡ lời,

"hiếm khi thấy cô Viễn lượn lờ nơi đây đấy, nào, thầy mẹ đã cho cô ra đồng rồi à? lại đi kiếm anh Việt làng bên ư?"

cô ta, đang nói cái gì vậy? tay tôi chẳng biết làm gì, tôi - gặp quỷ?thôi cũng đành, cô ta nói xong thì lượn đi mất, ừ lượn theo nghĩa thực trên mặt chữ, biến mất rồi,

"Việt" đó là ai?

tôi lang thang khắp cái ngõ trong cái thành phố này, chẳng biết để làm gì, để tìm một ai, hay để trốn chạy một ai, tôi không biết, tôi cũng không muốn tỏ chuyện này,

một hạt giống kì lạ như được gieo vào não tôi, tinh tế và lạ kì,

tôi đang tìm kiếm thứ gì? chính tôi cũng chẳng biết,

"Und als sie traten zur Kammer hinein,

Da lag sie in einem schwarzen Schrein."

thật kì lạ, những dòng thơ cứ chạy chậm chạp vào não tôi, như nó là một phần, của tôi, hoặc tôi đã biết, tiếng Đức, của tôi,

"Yanis" lại là ai?

cứ như một làn khói mờ ảo đang bao lấy con đường tôi đi, là mơ hay là thực?

ting,

______

"Chị Viễn chị trễ làm mất"

à, ấy là mơ,

tôi chuẩn bị mọi thứ để đi làm, đi làm rõ những gì chứa trong bộ não của chính mình,

Bạch Viễn hôm nay xin nghỉ, rối ren, tôi chạy đến nơi ngôi nhà nằm ngoài vùng ngoại ô, một ngôi nhà chẳng gì ngoài cửa, tôi đẩy vào,

" chỉ có một bức ảnh, gì đây?"

Ich wuerde dich lieben von dieser Zeit.

là một tình yêu, một niềm khao khát, chẳng biết, Bạch Viễn thấy vậy và Bạch Viễn sẽ không cho rằng nó sai,

chỉ có vậy thôi?

Dich liebt' ich immer, dich lieb' ich noch heut'

Und werde ich lieben in Ewigkeit.

là một tình yêu bất diệt, không siêu thoát,

"Là em sao? Yanis?"

"Không -- chẳng phải"

"Anh, là anh đây, cuối cùng cũng được gặp em lần cuối, chào em nhé"

và biến mất, lạ lẫm,

một chàng nhạc sĩ si tình, một cô tiểu thư đài các

Yanis Schnieder, là tên nàng.

nhưng còn, "Việt" là ai?

có lẽ vẫn còn một cái gì đó, cần phải được làm rõ,

mà, trời vốn đã tối, thôi đành để mai đi

ting,

____

"Viễn, dạo này thấy hồn chị trôi đâu rồi í"

tôi biết, tôi dính lời nguyền rồi, tôi cần giải nó, chắc chắn,

cái "làng bên" của anh Việt ở gần quận dưới, tôi phải đi, đi tìm được lý do, Việt..

tôi thấy nó rồi, cái làng bên trong lời của cô Đồng, và một ngôi nhà, kì lạ. Ông lão gần đó, thấy tôi rồi, ông ấy đi đến gần, cất giọng bảo:

" cháu đến nghe chuyện của cô Viễn, cậu Việt phỏng?"

"vâng, mong bác nói cháu tỏ ạ"

"khụ khụ, hiếm có đứa nào được như cháu, lễ phép. Cô Viễn là con gái làng bên, nết na mà yên tĩnh lắm cháu ạ, cổ hay nhìn ra con sông đầu làng cổ, đấy, cũng là cái con sông ranh giới hai làng ấy. Cô Viễn ngắm cậu Việt đi lính cháu ạ, cái hồi chống Mĩ ấy, cậu hăng lắm, có lần cậu chạy sang bảo cô, chớ có ưng ai khác nhen, chờ cậu về cậu rước."

"chà, nghe có vẻ tốt bác nhỉ?"

"thì đấy, nhưng ai ngờ đâu, Mĩ nó bắt chém cậu Việt, ngày cô Viễn nghe tin, trời mưa như trút nước vậy, cũng khổ, mà sau này cô Viễn cũng làm bí thư, cũng đi theo con đường của cậu, rồi chẳng ai nghe tin chi về cổ nữa."

"thật cảm động mà."

"cháu thấy hai dây quấn vào nhau trên cây gần sông không? mấy đứa trẻ bảo đó là cô Viễn cậu Việt hoá thành đấy, ra đó đi, xem cho tỏ."

lại đi, đi đến hai dây tơ đó, nhẹ nhàng mà chạm vào,

à thì ra vẫn còn,một ai đó ở đây, cậu ta cũng thật đẹp, giống cậu Việt quá.

mình, có khi nào là Viễn trong câu chuyện đó ?

hơi khó tin,

- chào cô, cô làm rơi đồ này.

"chào anh, và rất cảm ơn"

- cô cũng đến nghe chuyện à?

"đúng rồi, anh thấy thế nào, hay chứ?"

- Haha, vì tôi tên Việt nên cảm giác như mình có người yêu vậy.

"trùng hợp thật, tôi là Viễn."

- Chà, trùng hợp thế, vậy quý cô có muốn kẻ này mời đi chơi không?

"tuyệt, đi nào"

"Jacque Prêvé

Le tendre et dangereux"

ai biết đâu được, đã là Yanis rồi, cũng có thể là cô Viễn ấy chứ, nhỉ?

Im Schatten sah ich

Ein Bluemenchen stehn,

Wie Sterne leuchtend,

Wie Aeuglein schoen.

@Yans. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top