1.
-Ngụy Mạc, lại đây!
Đứa bé đang chơi bóng với bạn ngơ ngác chạy đến bên người phụ nữ, tay vẫn ôm quả bóng nhựa.
-Bạch Viễn, Kỷ Mạc, Lăng, sau này ba đứa nhỏ sẽ là em của con!
Người phụ nữ đẩy ba đứa nhóc đang trốn đằng sau mình ra phía trước. Ba đứa sợ lắm, không cả dám nhìn thẳng Ngụy Mạc cơ.
-Em? Vậy là con có thể chơi với ba em này? Các em ấy sẽ chơi với con?
-Đúng vậy! Các con từ giờ sẽ là người nhà của nhau! Hãy yêu thương lẫn nhau nhé!
Bằng lăng nở rộ hoa hôm ấy, bốn đứa trẻ lần đầu gặp nhau trong trại trẻ mồ côi, bốn đứa trẻ hoàn toàn xa lạ bỗng trở thành người nhà của nhau.
Nhiều năm sau....
-Thạc Kỷ Mạc, Lăng, hai đứa có dậy không thì bảo?
Căn nhà nhỏ bên bờ hồ mới sáng sớm đã rung chuyển bởi tiếng hét vang dội của Bạch Viễn. Cô hơi day day hai bên thái dương, cmn, dựa vào đâu mà bắt cô phải đi gọi hai con sâu nướng này dậy mà trong khi đó người với danh nghĩa là anh cả kia lại ung dung ngồi xem phim???
Sớm đã quen với giọng nói vang trời của bà chị, Kỷ Mạc cùng Lăng lổm nhổm bò dậy, mơ mơ màng màng gấp chăn rồi vào nhà vệ sinh. Hôm qua lỡ thức khuya mà giờ cả hai đều thành gấu trúc, thảo nào bọn bạn cũng cười cho thối mũi.
-Chào buổi sáng Đại Mạc, chị Bạch Viễn!
Lăng xong xuôi ra trước, đi theo tiếng gọi của chân ái là đồ ăn mà ra đến bàn ăn. Hôm nay đến lượt bà chị vào bếp nên sẽ không phải ăn món sở trường mì gói úp của Đại Mạc khiến tâm tình Lăng tốt hơn hẳn.
Đại Mạc- Ngụy Mạc thấy biểu cảm vui vẻ của Lăng liền bĩu môi. Phúc ba đời mới được hắn úp mì cho ăn mà còn không biết hưởng thụ. Đồ kén chọn!
Tôi kén chọn đó rồi sao!!!!
Lăng trừng mắt lại nhìn, hướng bản mặt thèm đòn của cô về phía Ngụy Mạc. Đừng tưởng cô không biết lão nghĩ gì!
-Lăng ơi hôm nay học gì đấy? Tao ném lịch học đâu rồi ý!
Tiếng của Kỷ Mạc từ trong phòng vọng ra. Tối qua cấp tốc làm nhanh bài rồi leo lên giường để xem phim, chưa hề soạn sách cho hôm nay.
-Tư tưởng Marx Lenin, lịch sử Trung Hoa. Còn nữa, cài lịch học thành khóa điện thoại đi thì mày sẽ nhớ! Tao với mày không cùng ngành không cùng trường đâu!
-Hông!
Kỷ Mạc ngó đầu nhìn Lăng trả lời rồi quay vào soạn sách. Trước cả hai luôn học cùng nhau từ nhà trẻ cho đến cấp 3, ngay cả khi ôn thi đại học, mặc dù cả hai đăng ký thi hai khối khác nhau, một người theo khối khoa học tự nhiên một người theo khoa học xã hội thì vẫn có thể cùng nhau học tập.
Lăng cảm thấy bất lực. Được rồi, nhớ thêm một cái lịch học nữa cũng không to tác gì, coi như là của mình mà nhớ vậy!
-Tiểu Mạc, mau ra ăn sáng đi rồi còn tới trường!
-Dạ!!!!!!!
Bạch Viễn cười lắc đầu, Tiểu Mạc của cô từ bé đều vậy, phải giục thì mới nhanh còn không cứ lề mề hơn cả ốc sên. Cơ mà, đó cũng là một nét dễ thương của út ít nhà cô!
Ăn sáng xong xuôi, Bạch Viễn đến sở cảnh sát. Cô theo về tâm lý tội phạm, vừa tốt nghiệp thì được mời vào sở cảnh sát thành phố làm việc, được sự ưu rất nhiều từ đồng nghiệp cùng cấp trên. Ai bảo sở cảnh sát này trước giờ toàn đực rựa, rất nhiều lần bọn họ mong chờ đồng nghiệp mới là nữ nhưng đều bị đánh bay. Lần này bọn họ vốn cũng chả quan tâm, ai ngờ đồng nghiệp mới này lại là nữ. Quay ngoắt 180 độ, Bạch Viễn vừa vào không phải hoa thì cũng là mời đi ăn, cơm bưng nước rót tận nơi, nhiều lúc cô còn không biết bản thân đi làm hay là đi nghỉ dưỡng nữa. Cơ mà hạnh phúc chưa được bao lâu thì bọn họ phát hiện, đóa hoa duy nhất của sở cảnh sát lại là một bà chằn và có sở thích vô cùng biến thái, là khám nghiệm tử thi!!!
Ok, I'm fine!
Nhưng vì như thế mà hiệu suất làm việc của Bạch Viễn vô cùng cao và cực kỳ tốt. Cô nắm bắt tâm lý của tội phạm vô cùng giỏi, tên nào mà bị cô hỏi cung thù chỉ có nước khai hết.
Thôi được rồi, nể tình cô là đóa hoa duy nhất của sở và hiệu suất công việc cao, có là bà chằn hay sở thích biến thái đi nữa, bọn họ đều bỏ qua hết!
Trái ngược hoàn toàn với Bạch Viễn, Ngụy Mạc lại là con người dành cho văn học. Anh rất thích văn, lại càng yêu thích phân tích. Là một nhà văn có miếng chứ không có tiếng, Ngụy Mạc chưa từng đến nhà xuất bản lần nào, anh không thích lộ diện, toàn bộ đều trao đổi qua email. Anh thừa biết bọn họ lợi dụng việc này, lấy tác phẩm của anh rồi để một tác giả khác ký bút danh vào. Anh mặc kệ, miễn sao anh có tiền nhuận bút là được, ai giả mạo anh, ai lấy bản thảo của anh, anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cũng may, bên kia cũng không ăn chặn tiền, số sách được in ra và bán đi cũng chia cho anh 6/10 theo đúng như hợp đồng. Cũng may, sách bán chạy, in ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu nếu không anh không chắc bản thân có bị ăn chặn tiền hay không.
Số tiền mà anh cùng Bạch Viễn kiếm được cũng kha khá, tiết kiệm mấy năm cũng mua được căn nhà nhỏ ở trong nơi thành phố xa hoa này. Dư dả ra một ít, bọn họ tiếp tục dành dụm rồi mở một quán nước ở tầng dưới. View đẹp, phục vụ tốt, lại còn có sách truyện để đọc, quán cũng thu hút kha khá khách.
Nhớ lại trước kia, khi mà Bạch Viễn cùng Ngụy Mạc vẫn còn đi học, bọn họ sống phụ thuộc rất nhiều vào nhà trẻ- nơi mà bọn họ lớn lên. Nhiều lần nghĩ đến việc bỏ học mà kiếm việc làm để kiếm tiền thêm thu nhập cho nhà trẻ, cả hai đều bị thuyết phục bởi các mẹ ở đấy. Họ không muốn cho hai người đi làm, chỉ tập trung vào việc học, lại còn nói gì mà được trợ cấp các thứ, cả hai biết đó đều là nói dối nhưng không hề vạch trần ra. Lén lút đi kiếm việc làm sau giờ học, nửa đêm mò về nói dối trắng trợn là học bài ở thư viện. Cuộc sống bấp bênh bao năm trời, chịu đủ mọi sỉ vả từ bên phía làm thêm, cả hai cũng ngậm ngùi chịu đựng, chỉ biết cố gắng kiếm tiền, cố gắng học để có thể trả ân tình mà nhà trẻ cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top