tứ
---
Thanh Nhã vừa bước chân qua bậc tam cấp phủ gạch Pháp, cửa gỗ lim sau lưng “cạch” một tiếng, đóng lại như tiếng kết án.
Hành lang dài hun hút, ánh đèn dầu hắt lên những bức phù điêu ngả màu thời gian. Không khí căng như sợi dây đàn sắp đứt.
Ở cuối hành lang—
Ông Cố vấn Lâm đứng chờ.
Không ngồi, không khoanh tay, không thở mạnh.
Chỉ đứng.
Mà cái đứng đó đủ khiến sống lưng Nhã lạnh ran.
Roi mây nằm trên bàn cạnh ông, vẫn còn dấu uốn vì lần dùng gần nhất.
Nhưng lần này… ông đã cầm sẵn rồi.
“Con lại đến cái xó nhơ nhớp đó.”
Giọng ông lặng như đá mài nhưng bén đến mức rạch da.
Nhã chưa kịp nói gì.
Chưa kịp tìm cách che đi mùi khói chợ, mái tóc vẫn còn hơi bụi vì chạy vội đến cứu Huy.
Chưa kịp thở.
Vút.
Tiếng gió roi cắt ngang không khí.
Cú đầu tiên quật thẳng lên vai áo trắng, vải bật bụi phấn, da dưới lớp lụa rát bừng.
Nhã siết răng, môi trắng bệch, nhưng không né.
Không dám né.
Không muốn né.
“Cha đã nói bao lần? Con là ai, con họ Lâm, con mang cái gì trên vai? Để rồi mày bò vào khu lao động, lết theo một thằng nhóc bán báo?”
Mỗi chữ “thằng nhóc bán báo” như một cú đẩy vào ngực.
Tim Nhã nhói đến… khó thở.
Lần đánh thứ hai.
Roi mây quất ngang lưng. Hơi thở bị đánh bật khỏi miệng Nhã, nhưng anh vẫn đứng thẳng.
“Con không—”
“Im.”
Một cú thứ ba, mạnh hơn, như trút cơn giận của cả một người cha đang sợ mất mặt với thiên hạ lẫn mất luôn đứa con trai duy nhất vào một thứ ông coi là “dơ bẩn”.
Nhã vẫn chỉ im lặng chịu đòn.
Anh thậm chí không hề cố giải thích tại sao quần áo mình vẫn còn hơi run vì lúc nãy ôm đứa nhỏ đó chạy, tại sao đầu gối mình trầy vì quỳ cạnh nó, tại sao tim mình như muốn nổ tung khi thấy nó bị người của cha anh bắt được.
Ông Cố vấn càng đánh, Nhã càng gồng người giữ một điều duy nhất không được phép lộ.
Tên Huy.
Gương mặt nó.
Cơn sợ hãi trong mắt nó.
Và cách bàn tay nhỏ đó nắm tay áo anh lúc anh kéo nó ra khỏi tay bọn lính tráng.
Đến cú thứ tư, Nhã đột ngột bước lùi nửa bước.
Không chống trả.
Chỉ… đứng xa khỏi tầm roi.
Ông Lâm khựng lại.
Vì đây là lần đầu tiên thằng con không gục nhưng cũng không quỳ.
Ánh mắt Nhã ngẩng lên, ẩm ướt nhưng cứng như đá mài.
“Cha đánh con cũng được,” giọng anh trầm thấp, khàn đến mức gần như không còn là giọng mình, “nhưng đừng động vào cậu ấy.”
Căn nhà lớn thoáng chốc lặng như nhà mồ.
Ông Lâm trợn mắt. “Mày nói cái gì?”
“Con lập lại cũng được.”
Nhã đứng đó, lưng rát bỏng, môi tím vì cắn.
“Đừng động vào cậu ấy.”
Roi mây rơi xuống sàn, kêu một tiếng như thời khắc mọi thứ rạn nứt.
Và ông Lâm, lần đầu tiên, nhìn thẳng vào con trai mình như thể phát hiện ra một điều còn đáng sợ hơn cả nghèo đói, chính trị hay mất thể diện,
Là tình cảm mà Nhã đã cố giấu… không giấu nổi nữa.
---
Nhã rời khỏi hành lang dài như không bao giờ hết của nhà mình. Mỗi bước xuống bậc tam cấp là một cơn đau bén nhói chạy dọc lưng. Vai áo dính mồ hôi, bết bụi roi. Thở mạnh cũng rát.
Nhưng hắn vẫn bước. Không quay lại. Không chậm.
Vì chỉ cần đứng thêm một phút trong căn nhà ngột ngạt ấy, hắn sợ mình sẽ nghẹt thở thật.
Ngoài sân, trăng bị mây che một nửa. Hắn phủi vội áo, khoác vào chiếc áo khoác dài để che vết roi lằn sau lưng. Cổ ao hơi máu rịn, hắn kéo cao cổ áo che đi.
Đôi giày bóng loáng giẫm lên sỏi, hướng thẳng đến khu lao động.
Không lính canh. Không xe hộ tống. Không cận vệ.
Nhã trốn đi.
Mỗi cơn gió quệt qua lưng, hắn nhăn mặt nhẹ. Nhưng hắn vẫn đi.
---
Trời về khuya, xóm lao động chỉ còn tiếng chó sủa rải rác, ánh đèn dầu leo lét trước mấy hiên chòi.
Cây cau trước nhà Huy vẫn đứng đen thẫm trong bóng tối, lá rũ xuống như mệt.
Nhã dừng lại trước cổng tre nghiêng vẹo. Tim hắn đập không phải vì chạy… mà vì không chắc thằng nhỏ có giận không. Có ghét không. Có sợ không.
Chỉ một chút xíu… hắn sợ.
Hắn đứng chờ một lúc.
Rồi quyết định gõ cửa thật khẽ.
“Cộc… cộc.”
Không có tiếng đáp.
Hắn khẽ gọi:
> “Huy… em ngủ chưa?”
Không ai trả lời.
Nhưng rèm bên trong lung lay nhẹ.
Nhã thở ra một hơi—mà vừa mừng, vừa lo đến run nhẹ đầu ngón tay.
Hắn định gõ thêm thì—
Cửa bật mở cái “cạch”.
Người ló ra là Huy, tóc còn ẩm vì tắm, áo vải mỏng, mắt hơi đỏ vì buồn ngủ nhưng lại lập tức nhíu lại khi thấy Nhã đứng đó.
Huy gắt ngay:
“Cậu bị gì mà giờ này còn— cậu—”
Nó chưa nói hết câu, mắt nó đột nhiên sụp xuống, quét từ cổ áo đến vai Nhã.
Một vệt tối. Một đường rách mảnh trên áo trắng. Một chút sậm màu… như máu khô.
Huy bật thốt, giọng nhỏ nhưng sắc:
“Cậu bị gì đó?”
Nhã nuốt khan.
“Không sao.”
“Nói thật.”
“Không sao mà.”
Hắn vừa dứt câu, Huy không biết lấy ở đâu cái gan đó bước tới, đưa tay định kéo cổ áo hắn xuống xem cho rõ.
Nhã giật mình lùi nửa bước vì phản xạ… và vì đau.
Ngay khoảnh khắc hắn hơi nhăn mặt chỉ một thoáng thôi
Huy đứng khựng.
Đôi mắt nó mở to. Rồi siết lại.
“Cậu bị đánh.”
Nhã cố gượng cười: “Không có—”
Huy không nghe thêm. Nó đẩy mạnh cửa ra, nắm cổ tay hắn kéo vào nhà.
Nhã hơi loạng choạng vì vết roi giật lên khi bị kéo, nhưng vẫn để yên.
Căn nhà nhỏ tối, nhưng ấm.
Huy hất cằm:
“Cởi áo ra.”
Nhã đỏ mặt theo nghĩa đau, mắc cỡ, sợ bị la, cố chống chế:
“Không cần đâu… để mai—”
“Cởi.”
Giọng nói không lớn. Nhưng kiểu… không cãi được.
Nhã im luôn.
Hắn thở ra một hơi, rồi chậm rãi tháo khuy áo. Mỗi động tác kéo da lưng khiến hắn rùng mình nhẹ.
Khi lớp áo trượt xuống—
Huy chết lặng.
Lưng Nhã…
Đỏ lằn.
Ba vệt tím sậm chạy ngang vai xuống sống lưng. Da rát đến mức chỉ nhìn thôi đã đau.
Huy nghiến răng:
“Ai đánh.”
Nhã mím môi, nhỏ giọng, gần như thì thầm:
“Ba tôi.”
Không gian im đến mức nghe tiếng gió luồn qua mái lá.
Huy nhìn những vết roi như nhìn vào một tội lỗi mình không bao giờ nghĩ đến:
Nhã chịu đòn… vì nó.
Huy không ngẩng lên. Chỉ hỏi giọng thấp, run, nhưng rất kiềm chế:
“Tại sao… cậu còn tới đây?”
Nhã đáp không suy nghĩ:
“Vì em ở đây.”
Huy cắn môi, siết chặt tay. Hai giây sau, nó quay đi, lục trong rương gỗ củ kỹ một lọ dầu gió rẻ tiền.
Nó ngồi xuống sau lưng Nhã.
Chạm tay lên vai hắn.
Nhã khẽ rít một hơi vì đau, vai giật nhẹ.
Huy lập tức rụt tay lại như bị phỏng.
“Đau… lắm hả?”
“Không—”
Hắn nói dối quá tệ.
Huy nhìn hắn, đôi mắt nhỏ lại, nhưng giọng… mềm đến mức làm tim đau hơn cả roi:
“Tui thoa nhẹ. Cậu chịu chút nha…”
Nhã gật, không dám quay lại. Vì nếu quay lại, hắn sợ mình không kìm được mà nắm tay Huy.
Huy chấm dầu, chạm lên lưng hắn nhẹ như đặt cánh bướm.
Nhã hít mạnh.
Da rát, tim thì nóng.
Sau lưng, giọng Huy nhỏ xíu:
“Đồ ngốc… ai kêu cậu chịu đòn vì tui…”
Một giọt nào đó rơi lên lưng Nhã. Nóng. Không phải dầu.
Có lẽ là của Huy. Có lẽ nó đang cúi quá gần.
Nhã nhắm mắt.
Vì lần đầu tiên trong đời nỗi đau trên lưng cảm giác… đáng.
---
Sáng hôm sau
Gà trong xóm chưa kịp gáy, trời còn ngả màu xanh tro, sương đọng thành giọt trên tàu cau.
Huy mở mắt.
Căn nhà nhỏ im phăng phắc, chỉ nghe tiếng lá xào xạc ngoài sân. Nó đưa tay dụi mắt, còn buồn ngủ, người vẫn đau âm ỉ sau mấy chuyện đêm qua.
Nó quay đầu sang—
Và tim hụt một nhịp.
Ngay cạnh vách nhà, Thanh Nhã đang ngồi dựa vào tường, áo khoác vắt lên vai, đầu gục xuống gối, ngủ gà ngủ gật. Vết roi trên lưng hắn chắc vẫn còn đau, vì ngay trong giấc ngủ, chân mày hắn vẫn hơi nhíu.
Huy bật nhỏ một tiếng:
“… Trời đất, cậu ngủ kiểu đó gãy cổ chết luôn chứ ở đó mà canh tui.”
Nó bước lại gần. Rất khẽ. Rất cẩn thận.
Vì không hiểu sao, cứ thấy Nhã ngủ là… chột dạ.
Thấy hắn đau là… nhói tim.
Nó quỳ xuống cạnh hắn, nhìn sườn mặt ấy trong thứ ánh sáng nhạt mờ của buổi sớm.
Cái thứ trời đánh này… đúng là đẹp thiệt.
Đẹp kiểu người ta không muốn thừa nhận.
Huy thở dài, đưa tay định kéo lại áo khoác che bờ vai Nhã thì—
Nhã giật mình mở mắt.
Một giây.
Hai giây.
Hai người nhìn nhau.
Gần đến mức hơi thở chạm vào nhau.
Nhã thì như kẹt tim.
Huy thì… đỏ mặt cái rẹt, giật tay lại như bị bỏng.
“Cậu tỉnh hồi nào vậy?!”
Nhã vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, giọng trầm khàn chết người:
“Mới tỉnh… Em làm gì đó?”
“N-Nhìn coi cậu còn thở không! Chứ làm gì?!”
Nhã cười nhẹ. Đau thì vẫn đau, nhưng… vui một cách hơi ngu.
Huy đứng bật dậy, quay lưng cho đỡ ngượng:
“Rồi rồi, về nhà giùm tui đi, trời sáng rồi. Lỡ ai thấy…”
Nhã ngồi dậy, mặt hơi tái vì vết thương, nhưng vẫn kiên định:
“Không về được.”
Huy quay phắt lại:
“Lại gì nữa?!”
Nhã siết nhẹ mép áo khoác:
“Đêm qua… cha tôi cho người đi tìm tôi. Không thấy tôi về là họ lùng khắp thành phố.”
Huy khựng lại.
Không phải kiểu khựng giận. Mà là khựng lo.
Nó nuốt khan:
“Vậy giờ cậu tính sao?”
Nhã liếc ra cửa, rồi nhìn nhà nhỏ của Huy. Giọng anh thấp như gió sắp tắt:
“Ở đây. Tạm thời.”
“Ở… nhà tui?”
“Ừ.”
“Cậu điên hả?!”
Nhã nhìn thẳng vào mắt nó:
“Nếu tôi ra ngoài bây giờ, họ sẽ lần theo dấu. Họ thấy em. Họ biết em.”
Huy lập tức im.
Nhã tiếp:
“Tôi không để họ tới gần em nữa.”
Câu nói rơi xuống giữa căn nhà lá nhỏ bé, mà nghe như tiếng khóa đóng lại nặng, nhưng an toàn.
Huy quay đi, siết tay vào ống quần cho đỡ run:
“Tạm… tạm thôi đó. Chứ cậu ở đây luôn tui quăng xuống sông.”
Nhã cười nhạt:
“Ừ. Tạm thôi.”
Nói thì vậy.
Nhưng trong mắt hắn… lại sáng lên chút gì đó mềm và cố chấp.
Như thể hắn biết:
Một khi đã bước vô nhà này… hắn sẽ không bước ra nhẹ nhàng được nữa.
---
Vài giờ sau, rắc rối thiệt sự ập tới
Huy đang vo gạo, còn Nhã thì ngồi bên vách sửa cái nẹp tre bị bung, thì…
Tiếng bước chân.
Đều. Nặng. Nhiều người.
Huy giật thót:
“Shhh! Cậu… trốn vô!”
Nhã đứng bật dậy:
“Không được, nếu họ thấy tôi chui trốn—”
“Không cãi! Nhanh!”
Không để hắn nói thêm, Huy nắm cổ tay Nhã, kéo hắn vào góc nhà nơi có cái giường tre thấp và cái hộc đựng đồ phía dưới.
Nhã trừng mắt:
“Em định…?”
Huy nghiến răng:
“Chui xuống. Nằm im. Cậu mà lộ ra là chết cả hai.”
Không có thời gian để phản bác.
Nhã cúi người, chui xuống dưới gầm giường tre, lưng quệt vào mặt gỗ đau điếng.
Huy hạ tấm phên tre xuống, che vừa đủ.
Hai giây sau—
Cộc cộc cộc!
Tiếng đập cửa như muốn phá nhà.
Huy hít sâu, giọng cố bình tĩnh:
“Ai đó?”
Một giọng lính khô lạnh:
“Người của cố vấn Lâm. Cần kiểm tra khu vực.”
Huy nhìn xuống gầm giường.
Nhã, với đôi mắt tối thẫm, ra hiệu: đừng mở. Đừng để họ vào.
Nhưng tiếng đập cửa lần nữa sắc như dao:
CỘC! CỘC! CỘC!
“MỞ!”
Huy cắn môi, tim đập điên cuồng.
Và đúng lúc Huy đưa tay lên chốt cửa—
Dưới gầm giường, Nhã khẽ đưa tay ra, chạm đúng cổ chân Huy.
Nhẹ.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để Huy nhìn xuống.
Nhã lắc đầu.
Không phải “đừng mở”.
Mà là—
“Bình tĩnh. Anh ở đây.”
Tim Huy loạn đến mức muốn xỉu.
Cánh cửa bị đẩy bật vào.
Ba người lính bước thẳng vào nhà, giày đinh nện xuống nền đất nghe uỳnh uỳnh, như cố tình uy hiếp.
Huy đứng chắn ngay giữa căn nhà nhỏ, tay siết vào vạt áo rộng.
“Nhà tui không có ai lạ. Mấy anh kiếm gì?”
Tên lính đầu tiên liếc một vòng, ánh mắt lạnh như sắt chạm vào từng góc nhà.
“Cậu trả lời hay không không quan trọng. Chúng tôi sẽ tự kiểm tra.”
Không chờ phép, hắn bước tới cái vách tre bên phải. Đập một cái.
Tấm phên rung.
Dưới gầm giường, Nhã co người lại theo phản xạ và lưng hắn như bị ai lấy dao cào qua một đường. Máu chảy lại. Đau đến mờ mắt.
Nhưng hắn không dám rên.
Chỉ bấu chặt tay vào thanh tre, hàm cắn chặt đến tê.
Huy liếc xuống… thấy cái phên dưới giường rung nhẹ.
Ôi trời ơi, hắn đang đau.
Hắn đang cố chịu mà không phát ra tiếng.
Huy quay phắt lại, hét:
“Mấy anh làm gì phá nhà tui vậy?! Đây là đồ tui tự dựng, đừng có đập bậy!”
Tên lính quay lại nhìn nó, cau mày:
“Im miệng. Đây là lệnh.”
Huy lùi một bước… rồi đứng đúng trước cái giường tre, che nó trọn vẹn sau lưng mình.
Tên lính khác gằn giọng:
“Cậu né ra.”
“Không né!”
Tên đó sấn tới, định gạt Huy ra thì Huy vội nói liền, giọng run mà cố cứng:
“Nhà tui nhỏ xíu, mấy anh muốn lục thì lục, nhưng đừng có… đừng có phá cái giường. Tui mới để tro cốt con mèo dưới đó…”
Ba người lính khựng lại nửa giây.
Tên đầu tiên nhíu mày:
“Tro cốt mèo?”
“Ủa bộ không được hả?! Người ta nghèo, thương mèo, chôn đâu được. Để ở đây không được à?! Mấy anh mà bật phên dưới đó là đổ hết là tui khóc tui chửi thiệt!”
Nó nói một lèo như sợ không kịp.
Cái giọng vừa bực vừa sắp khóc của Huy làm không khí hơi lệch.
Một tên lính bật cười khẩy:
“Thằng này… phiền.”
Nhưng họ vẫn tiếp tục lục.
Bên kệ bếp.
Bên tủ cũ.
Bên góc vách nơi Nhã sửa cái nẹp tre.
Tên lính cao nhất cúi xuống, nhìn sát mặt đất, như đang nghi ngờ cái giường.
Huy đứng chắn kiểu “anh bước một bước nữa là tui đạp”.
Không khí nghẹt như không còn chỗ để thở.
Dưới gầm giường, Nhã thở khò khẽ – không phải vì sợ, mà vì cơn đau đang hành. Nhưng hắn vẫn dán mắt lên khe sáng, nhìn bóng Huy đứng chắn cho mình.
Người hắn thầm sợ nhất… giờ lại là cái khiên duy nhất giữa hắn và cả đội lính.
Hắn thấy bàn chân Huy run.
Hắn thấy cái bóng nhỏ xíu trước mặt mình đang cố đứng vững.
Và tim hắn… đau kiểu khác.
Ngay lúc tên lính chuẩn bị cúi xuống thấp hơn—
Reng! Reng!
Cả ba người lính bật bộ đàm.
Một giọng đàn ông lớn tuổi, đầy uy quyền vang lên:
“Dừng tìm. Quay về ngay”
Tên lính trưởng bật trả lời:
“Nhưng thưa cố vấn, chúng tôi chưa kiểm tra—”
“Tôi nói quay về. Đừng động đến khu đó nữa.”
Tắt.
Một sự im lặng kì cục trùm xuống.
Tên lính trưởng nghiến răng, nhưng lệnh là lệnh.
Hắn quay lại nhìn Huy một cái, ánh mắt dò xét, nghi ngờ, nhưng buộc phải rút:
“Đi.”
Ba người bước ra, để lại căn nhà nhỏ run run sau trận bão.
Cửa vừa đóng lại—
Huy xụm xuống đất, thở như chạy trăm mét.
“Trời đất ơi… cậu chui ra lẹ giùm tui…”
Không có tiếng trả lời.
Một giây sau, cái phên tre nhấc lên.
Nhã bò ra, người run nhẹ, mặt trắng bệch mồ hôi.
Huy giật mình:
“Cậu đau tới mức này mà nãy giờ chịu được hả?!”
Nhã chống tay vào vách, gượng đứng, hơi thở đứt quãng:
“… Em đứng trước họ như vậy…
Tôi đâu có lựa chọn nào khác.”
Huy đứng sững.
Đầu óc nóng bừng lên một cách không giải thích được.
Nó bước lại, đỡ tay Nhã lên vai mình:
“Vô giường nằm. Nhanh.”
Nhã để yên. Lần đầu tiên… hắn không cố tỏ ra mạnh.
Chỉ nhìn Huy, đôi mắt hơi sẫm lại:
“Em vừa cứu tôi.”
“Ờ.
Chứ cậu tưởng tui bỏ mặc cho cậu chết hả?!”
Nhã bật cười nhẹ mệt, nhưng mềm:
“Không. Tôi biết em không nỡ.”
Huy đỏ mặt liền:
“Câm miệng.”
Nhã nằm sấp trên cái giường tre nhỏ, hơi thở phập phồng, lưng áo dính mồ hôi và bụi đất. Vết roi từ hôm qua giờ rịn thêm vệt đỏ mới.
Huy kéo cái ghế lại sát giường, tay run một chút… nhưng mặt thì gồng cứng như không có gì.
“Nằm yên. Nhúc nhích là đau gấp đôi.”
Nhã mỉm cười mệt:
“Em đang ra lệnh cho tôi đó hả?”
“Ờ. Cậu không thích thì đứng dậy đi vòng ba vòng rồi vô đây nằm tiếp.”
Nhã khẽ cười… rồi khựng vì đau.
Huy nghe tiếng đó thôi là muốn đấm vào tường.
Nó ngồi xuống cạnh giường, hít sâu, rồi nói nhỏ, giọng thấp lạ thường:
“Tui đụng vô đâu đau thì… nói.”
“Không nói.”
“Sao?”
“Em sẽ lo… quá mức.”
Huy đứng hình luôn một nhịp.
Nó chép miệng:
“Cậu nói bậy nữa tui đè cậu xuống đánh thiệt.”
Rồi nó đưa tay lên cổ áo Nhã.
Từng nút áo… mở chậm.
Nút thứ nhất.
Nút thứ hai.
Đến nút thứ ba, tay Huy hơi khựng, lòng bàn tay ấm rần lên.
Nhã không nói gì, chỉ thở một hơi thật sâu, như cho phép.
Cuối cùng, áo được gỡ khỏi lưng.
Huy nuốt khan.
Trên làn da trắng nhợt là những đường roi đỏ tím, có vết mới rỉ máu, có vết cũ đang thâm lại. Cả vùng lưng như ai lấy bút lửa vạch ngoằn ngoèo.
Nó giọng nhỏ như gió:
“… Ba cậu đánh kiểu gì vậy trời…”
Nhã nằm im, trả lời bằng giọng trầm khô:
“Ông ấy muốn tôi nhớ.”
“Nhớ cái gì?”
“Rằng tôi không được phép… thích thứ tôi muốn.”
Huy nín thở.
Tay nó mở cái khăn, nhúng vào chậu nước lá ấm mà nó đun hồi sáng. Nước thơm mùi gừng, mùi sả.
Khi khăn chạm vào lưng Nhã—
Nhã siết mạnh mép giường đến trắng knuckle.
Huy giật mình:
“Đau dữ vậy hả?!”
Nhã thở gấp:
“Không phải… đau…
Là lạnh…”
Huy lườm:
“Nè đừng có… thở kiểu đó, tui không biết cậu đang đau hay đang đùa nữa.”
“Cả hai.”
“Đồ trời đánh…”
Huy nghiến răng, lau tiếp. Tay nó nhẹ đến mức như sắp run ra khỏi người.
Lúc chạm lên vết roi ngay dưới bả vai, Nhã bật một tiếng hừ nhỏ.
Huy buông khăn, gằn giọng:
“Nói rồi mà! Đau thì nói!”
Nhã quay đầu sang, mắt hơi cong lên:
“Em đang lo cho tôi đó hả.”
Huy đỏ mặt cái rụp:
“Không! Tui lo cho cái giường. Cậu rên kiểu đó sập giường giờ.”
“Ừ. Tôi tin.”
Huy gầm nhẹ trong họng, rồi tiếp tục lau.
Tay nó chạm sát da, hơi ấm truyền qua khiến Nhã rùng nhẹ. Mỗi lần Huy đổi góc, tóc Huy khẽ chạm mặt Nhã. Hơi thở Huy lướt qua lưng hắn mềm, nóng, và… khiến tim Nhã đập loạn.
Không biết từ lúc nào, Huy cúi gần hơn.
Gần đến mức nếu Nhã quay đầu lại… môi hai người chỉ cách nhau vài phân.
“Cậu… đừng có nhúc nhích nữa…”
“Tôi không nhúc nhích. Em đang cúi sát lại đó.”
Huy giật người ra sau:
“Câm.”
Nó đưa tay băng lại vết thương bằng mảnh vải sạch. Từng vòng băng siết nhẹ lên da Nhã, làm hắn khẽ run.
Đến khi buộc nút cuối, Huy nghiêng đầu:
“Xong.
Cậu đừng có cử động mạnh, hiểu chưa.”
Nhã chống tay ngồi dậy chậm, nhưng kiên quyết.
Hắn nhìn Huy.
Thẳng.
Sâu.
Lâu đến mức Huy hơi mất bình tĩnh.
“… Gì nữa?”
Nhã nói nhỏ, như đang giữ giọng lại để không lỡ bật ra điều gì quá thật:
“Không ai từng chạm vào vết thương của tôi… như em.”
Huy nuốt khan:
“Tui chỉ… làm đúng thôi.”
“Không.
Em làm hơn vậy.”
Không khí giữa hai người đặc quánh lại, như chỉ cần một cái thở mạnh là nổ tung luôn.
Huy đứng bật dậy:
“Tui đi… ờm… nấu cháo.”
“Em biết nấu hả?”
“Không! Nhưng tui làm đại! Cậu im!”
Nó đi thẳng một lèo ra bếp, tai đỏ như than hồng.
Nhã nhìn theo, môi cong lên một nụ cười nhỏ… mệt nhưng ấm.
Còn đau.
Rất đau.
Nhưng cảm giác có người chăm… nó làm bộn đau thành thứ gì đó ngọt chết người.
---
Thank for watching
Tubecontinue
🥀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top