tam

---

Nhã về tới nhà mình, căn biệt thự lớn đến mức tiếng giày của hắn vang cả dãy hành lang. Hắn chưa kịp tháo khuy cổ áo thì giọng ông Cố vấn Lâm đã từ phòng khách nện thẳng ra:

“Mấy bữa nay mày đi đâu? Ăn mặc bảnh tỏn mà cứ lang thang ngoài mấy cái xóm rác rưởi đó?”

Nhã khựng lại.
Hắn biết kiểu này, ba hắn lại nghe ai đó báo rồi.

Nhã bình thản, cố bình thản:

“Con đi dạo.”

Ông Cố vấn cười nhạt, tiếng cười nghe bén như dao:

“Dạo? Ở Bến Thành? Ở cái khu công nhân dơ dáy đó?”

“Mày tưởng tao không biết mày biến đâu mỗi chiều hả?”

Nhã im.
Không phải vì sợ.
Mà vì hắn không biết phải nói cái gì.

Làm sao nói được rằng hắn đứng dưới một cây cau méo mó, chỉ để chờ một thằng nhóc nhìn hắn còn chưa muốn nhìn?

Ba hắn đập mạnh cây gậy xuống sàn:

“ Lâm Thanh Nhã, mày thiếu gì để phải chui vô đó?!”

“Mày muốn làm nhục mặt tao hả?!”

Nhã ngẩng lên, mắt lạnh lẽo:

“Không ai biết con là ai ở đó hết.”

“Làm như vậy là tốt?!”

“Mày đi tới mức áo vest hôi nắng, giày dính bụi mày coi bộ dạng của mày kìa!”

Nhã siết tay.
Hắn không nói cho ba biết rằng hắn cố tình không rửa bụi, vì… nó là bụi trong cái hẻm của Huy.
Vì nó khiến hắn nhớ cái nhìn của thằng nhỏ giận, sợ, và đầy đề phòng.

Ba hắn bước tới gần, giọng nhỏ mà độc:

“Mày dính dáng tới đứa nào rồi phải không?”

Nhã cười nhẹ, mệt mỏi:

“Con không dính dáng gì cả.”

“Vậy tại sao cứ đi về trễ, cứ qua cái xóm đó?”

“Mày nghĩ tao không nghe người ta nói sao? Mày tới đó như kẻ theo đuổi ai vậy.”

Nhã bỗng… nghẹn.
Lòng hắn thắt lại rất nhanh.

Hắn biết ba hắn không thể hiểu cái cảm giác mỗi lần Huy xuất hiện ở đầu hẻm, cả thế giới hắn đang gồng lên bỗng… thả xuống một nhịp.
Như thằng nhóc đó đang thở giúp hắn.

Nhã chỉ đáp, giọng trầm, mệt:

“Con có lý do.”

Ba hắn quát:

“Lý do gì đủ để mày bước chân vào cái nơi hèn mọn đó?!”

Nhã cắn răng:

“Con nợ người ta.”

Ông Cố vấn bật cười:

“Nợ? Mày?! Con trai tao, nhà này, nợ ai?!”

Nhã không nói nữa.
Hắn chỉ cúi người chào, rồi quay bước về phòng.

Sau lưng, giọng ba hắn dội lên lần cuối, cay nghiệt:

“Mày lo mà cắt đứt! Đừng để tao phải tự đi xem cái ‘món nợ’ của mày là cái gì.”

Cánh cửa đóng lại cạch một cái.

Và Nhã đứng tựa lưng vào nó, mắt nhắm lại.

Trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của Huy cái lưng gầy, cái cách thằng nhỏ cắn môi để che run, và ánh mắt tránh né mỗi khi hắn tiến lại gần.

Hắn thấy ngực mình đau lại.
Một kiểu đau… đúng là không ai ngoài hắn tự gây ra.

Nhã thở dài, dụi mặt, rồi lẩm bẩm một câu như tự kết án:

“Ngày mai… mình vẫn phải tới đó thôi.”

---

Sáng hôm sau —

Nhã thức dậy khi trời còn mờ sương.
Một đêm gần như trắng, mệt mỏi nhưng hắn vẫn bật dậy ngay, như cơ thể đã tự quen với việc… phải đi tới cái căn nhà lá đó.

Hắn chỉnh áo, thắt cà vạt, nhưng tay run một chút.
Cả đêm câu nói của ba hắn cứ xoáy trong đầu:

Tao sẽ tự đi xem cái ‘món nợ’ của mày là cái gì.”

Nhã biết ba mình không phải loại nói cho vui.
Ông muốn điều tra ai thì người đó khó mà có chỗ trốn.

Hắn đứng trước gương, mắt sâu thẳm.

“Huy mà biết… chắc em sợ lắm.”

Nỗi lo lan ra trong lòng hắn như mực đổ.

---

Bước xuống sân.

Người quản gia cúi đầu chào, nhưng ánh mắt ông lại lén liếc ra phía cánh cổng lớn.

Nhã cau mày:

“Có chuyện gì?”

Quản gia khựng một nhịp, rồi nhỏ giọng:

“Dạ… sáng nay ông muốn… cho người đi theo cậu.”

Nhã siết quai cặp. Ngực hắn thắt lại một tiếng “cạch”.

“Ai?”

“Là… mấy chú bên bảo an của nhà.”

Không cần nói thêm.
Hắn hiểu ngay ba hắn sợ mất mặt, nên muốn biết chính xác nơi hắn lui tới, người hắn gặp, và… con người “hèn mọn” mà hắn đang bảo vệ.

Nhã nghiến răng.

“Kêu họ đứng yên. Ai bước theo tôi nửa bước—đuổi.”

Quản gia tái mặt:

“Cậu hai… tôi không dám—đó là lệnh của ông.”

Nhã không trả lời.
Hắn chỉ đi thẳng ra cổng, ánh mắt sắc lạnh đến mức người bảo an chưa kịp nhấc chân đã bị chặn đứng.

Cánh cổng nặng mở ra.
Hắn bước qua, lưng thẳng, môi mím.

Và khi khuất khỏi tầm nhìn nhà mình…
hắn thở hắt ra một hơi dài như vừa thoát khỏi xiềng.

---

Bước vào khu lao động.

Không khí khác liền.
Bụi đỏ, mùi chợ, tiếng người rao, tiếng xe thô kệch.
Nhưng với Nhã… có cái gì đó nhẹ hơn, thật hơn.

Hắn đi đường quen, rẽ mấy hẻm nhỏ.
Buổi sáng Huy không có ở nhà cậu nhóc đang đi bán báo.
Nhưng Nhã vẫn cứ tới.

Khi tới đầu hẻm nhà Huy, hắn khựng lại.

Một cảm giác… khác.
Như có ánh mắt sau lưng.

Nhã nheo mắt.
Quay lại.

Ở góc tường đối diện, có người lạ đang vờ hút thuốc nhưng nhìn hắn không rời.

Mặc đồ thường dân nhưng dáng đứng rất quen thuộc loại “thân thủ lính” của mấy người ông Cố vấn hay dùng để theo dõi đối thủ.

Nhã tắt hoàn toàn mọi biểu cảm. Hắn đi thẳng đến.

Người kia giật mình, đứng thẳng.

“Cậu… cậu Nhã?”

Nhã lạnh tanh:

“Nói với ba tôi: tới gần nơi này nữa, tôi tự mình cắt đuôi hết.”

Giọng người đó hơi run:

“Nhưng ông dặn—”

“NÓI LẠI.”

“Nếu không… anh biết rõ ai mới là người không vui.”

Người kia cứng đờ, rồi cúi đầu rút lui.

Nhã đứng yên nhìn cho đến khi bóng người đó biến mất trong dòng người.

Chỉ khi chắc chắn không còn ai bám theo…
hắn mới quay lại hướng căn nhà lá.

---

Nhã bước vào sân.
Nắng sáng xuyên qua tàu lá cau, lọc từng chấm vàng trên nền đất còn ẩm.

Và lần đầu tiên từ hôm đó,
Nhã đến mà Huy không có ở nhà.

Không bóng dáng nhỏ, không tiếng dép lẹp xẹp, không hơi thở gấp gáp quen thuộc.

Chỉ có một khoảng sân im lặng.
Và một trái cau non rụng nằm ở bậc cửa.

Nhã cúi xuống nhặt nó lên.
Ngón tay chạm phải chút đất khô.

Hắn nhìn trái cau… như nhìn tim mình bị ai bóp mạnh.

Một cơn gió thổi qua, làm tàu lá cau kêu xào xạc.
Hắn ngẩng lên, đôi mắt hơi hoe đỏ:

“Không sao… chưa về thôi.”

Nhưng trong lòng hắn biết.
Nếu người của ba hắn mò tới trước…
Huy sẽ hoảng, hoặc tệ hơn… biến mất.

Nhã hít sâu, đặt trái cau về chỗ cũ như một lời thề nhỏ bé:

“Em mà biến… tôi tìm tới tận chân trời.”

Hắn đứng dưới cây cau, im lặng.
Áo vest trắng chìm dưới bóng nắng loang lổ.
Ánh mắt hắn… chờ, lo, và mệt đến mức nhìn đau lòng.

Như thể chỉ cần Huy trễ thêm chút nữa… hắn sẽ tan ra luôn.

---

Huy đang ôm xấp báo còn sót lại, đi ngang con hẻm phía sau chợ Bến Thành.
Nắng đứng bóng, người thì mệt rã, chân lết về phía nhà như một thói quen thuộc.

Nó chỉ muốn về ngủ.
Chỉ muốn không nghĩ gì nữa.
Chỉ muốn bớt thấy hình bóng một người đứng dưới cây cau mỗi chiều.

Nhưng hôm nay… không kịp.

Có hai bóng đen chắn ngang lối.

Một tên đứng trước. Một tên đứng sau.

Mặt mày không phải dân xóm lao động.
Áo quần sạch, giày bóng, ánh mắt nhìn nó như nhìn món đồ bị văng ra khỏi ngăn tủ.

Huy đứng khựng. Trán nổi mồ hôi lạnh.

“Làm… gì vậy?”

Tên phía trước nói bằng giọng lịch sự giả tạo:

“Cậu là Trần Gia Huy, đúng không?”

Huy thấy tim rớt xuống bụng.

Tên còn lại lên tiếng, nhẹ như không:

“Theo tụi tôi một chút. Ông chủ muốn gặp.”

Nó lùi lại nửa bước:

“Tui đâu quen ai… ông chủ gì—”

Chưa kịp nói hết câu, cổ tay nó bị nắm.
Bóp đúng chỗ.
Đau đến mức tê ngón.

“Đi.”

Huy vùng mạnh:

“Buông tui ra! Tui không biết ông chủ nào hết!”

Một cú đẩy vào lưng.
Nó loạng choạng.
Tay xấp báo rơi tán loạn xuống đất.

Hơi thở nó bắt đầu loạn.
Ký ức cái đêm tối trong hẻm… ập lên.
Cảm giác bị giữ chặt, bị kéo, bị không thoát được, quay lại như dao cứa.

“ĐỪNG—!!!”

Nó hét lên, nhưng tiếng mắc lại trong cổ, yếu như một đứa bé.

Tên phía sau thì thầm:

“Chúng tôi chỉ hỏi chút chuyện. Cậu đừng sợ.”

Nhưng càng nói, tay hắn càng siết mạnh.

Huy run bắn.
Hai chân mất lực.
Mắt nóng bừng.

“Tui không biết… tui không biết gì hết… đừng… đừng đưa tui đi mà…”

Giọng nó vỡ như lá khô.

Tên trước nắm lấy vai Huy, kéo mạnh về phía chiếc xe đậu sẵn ở đầu hẻm.

Huy hoảng loạn đến mức không còn nghe rõ.
Chỉ nghe tiếng tim mình đập loạn.

Và đúng lúc bóng nó bị kéo ra khỏi hẻm.

Một tiếng nói lạnh đến mức cắt không khí:

“Bỏ tay ra.”

Ba người đều khựng.

Giọng đó không cần lớn.
Không cần gào.
Chỉ vừa đủ để mọi thứ đứng lại.

Huy quay đầu.

Thanh Nhã đứng ngay đầu hẻm.

Áo vest trắng, tóc hơi rối vì chạy, hơi thở nặng.
Mắt hắn đỏ ngầu, lạnh, và đầy thứ gì đó đáng sợ.

Tên phía trước lập tức cúi đầu:

“Cậu… cậu Nhã—”

Nhã bước lại gần.
Từng bước một.
Không vội.
Nhưng nhìn là biết, hắn đang cố giữ bản thân không xông tới mà đánh thẳng vào mặt bọn chúng.

“Ba tôi sai các anh?”

Không ai dám trả lời.

Nhã không nhìn họ nữa.
Hắn nhìn Huy.
Nhìn cái cổ tay đang bị bóp đỏ bầm.
Nhìn gương mặt thằng nhỏ trắng bệch, đôi mắt sợ đến mức mất hồn.

Hắn siết hàm:

“Buông.”

Hai chữ
Nhẹ như gió
Mà đủ khiến người phía sau vội thả tay Huy ra như chạm phải lửa.

Huy loạng choạng ngã nửa bước.

Nhã chụp kịp.

Tay hắn vòng qua vai Huy, run một chút nhưng giữ thật chắc.

“Ai cho mấy người đụng vào cậu ấy?”

Giọng hắn khàn như đang kìm cơn điên.

Không ai đáp.

Nhã xoay sang nhìn cả hai người đàn ông:

“Nếu ba tôi muốn biết ai là người tôi bảo vệ—”

“—thì nói ông ấy: tôi tự nói.”

“Còn nếu ba tôi muốn thử tôi—”

“—thì nói ông: tôi không chịu thua.”

Cả hẻm như nghẹt thở.

Hai người kia cúi gằm mặt, rồi vội rút lui.

Chỉ còn lại Nhã và Huy.

Khoảnh khắc người cuối cùng biến mất khỏi hẻm, Huy mới bật thở mạnh như vừa ngoi lên khỏi mặt nước.

Nó đẩy nhẹ Nhã, giọng run:

“Cậu… cậu tới chi…”

Nhã cúi xuống.
Mặt hắn sát bên mặt Huy, gần đến mức hơi thở chạm nhau.

“Em nghĩ tôi để họ đem em đi thật hả?”

Huy cắn môi, tránh mắt hắn:

“Tui… không sợ…”

Nhã nuốt mạnh một cái.
Hắn đưa tay chạm vào cổ tay Huy, thật chậm, thật nhẹ như sợ chỉ mạnh một chút là thằng nhỏ gãy luôn.

“Anh xin lỗi.”

“Lẽ ra không để chuyện này xảy ra.”

“Lẽ ra… phải tới sớm hơn.”

Huy run thêm chút nữa.
Mắt cay.

Nó bật ra một câu, mỏng manh như sương sớm:

“Tại sao… lúc nào cậu cũng tới đúng lúc vậy…”

Nhã nhìn nó, mắt sâu như mưa đổ:

“Vì em là nơi duy nhất tôi muốn tới.”

Huy khựng.

Tim vỡ một nhịp.

Nó quay đi, giọng lạc:

“Về… về nhà đi. Tui không… không muốn cậu thấy tui như vậy.”

Nhã không nghe.

Hoặc đúng hơn,
hắn nghe nhưng không thể làm theo.

Hắn ôm lấy vai Huy, nhẹ nhưng quyết:

“Về nhà thì về.”

“Nhưng là về nhà em.”

“Tôi đưa.”

Và lần đầu tiên…

Huy không phản kháng.

Chỉ đứng đó, run nhẹ trong tay hắn, để hắn dìu đi khỏi cái hẻm vừa suýt nuốt nó.

Nhã dẫn Huy ra khỏi cái hẻm kinh hoàng đó, từng bước một chậm như để thằng nhỏ kịp thở.
Huy không nói gì, nhưng tay nó nắm chặt mép áo mình đến trắng bệch.
Nhã nhìn xuống… thấy vậy mà lòng đau muốn ngã quỵ.

Hắn không dám gỡ ra.
Cũng không dám nói một chữ “đừng sợ”.
Chỉ đi, và giữ nó sát bên mình.

---

Khi về tới nhà.

Cửa vẫn mở hé như sáng nay.
Cây cau già đứng yên, buồng cau non đong đưa nhẹ trong gió trưa.

Huy vừa bước vào sân thì chân nó bất ngờ khựng lại.
Như có ai túm lấy lồng ngực nó kéo mạnh xuống đất.

Nó quay mặt đi chỗ khác, cổ họng nghẹn thành một khối:

“Đừng… đừng theo vô.”

Nhã đứng sau, hơi thở nặng như người vừa chạy cả dặm dài.

“Huy.”

Hắn gọi tên nó.
Một chữ thôi.
Mà nghe như lướt qua da đầy những vết cắt.

Huy lắc đầu, vai run:

“Tui không muốn cậu thấy tui… như lúc nãy.”

Nhã siết tay lại, kiềm mình đến mức các khớp tay nổi gân xanh.

Hắn bước đến gần sau lưng nó, giọng thấp, hơi khàn:

“Nhưng tôi thấy rồi.”

“Và tôi còn thấy nhiều hơn vậy nữa.”

“Em đâu cần mạnh trước mặt tôi.”

Huy bật cười khô, nghe như tiếng gió quệt qua mái lá:

“Ông là người cuối tui muốn yếu trước mặt đó.”

Khi nói câu đó, nó không quay lại.
Nhưng hắn vẫn thấy hai bả vai nhỏ kia run 1… 2… rồi 3 lần.

Nhã không chịu nổi nữa.

Hắn đưa tay lên,
định chạm vào vai Huy.

Nhưng chưa kịp chạm, Huy quay phắt lại:

“Đừng!.”

Giọng nó gắt, nấc, nghẹn.

“Đừng… đừng đụng tui. Xin cậu.”

Nhã đứng sững.
Như thể ai đó vừa rút sạch máu trong người hắn.

Huy không la.
Chỉ vừa run vừa lùi một bước.
Mắt đỏ, nhưng không khóc.
Giống người vừa cố gồng trong tuyệt vọng.

“Hồi nãy… họ nắm tay tui giống…”

“giống…”

Nó không nói tiếp được.
Tay nó níu chặt ngực áo mình như muốn xé luôn cái cảm giác còn kẹt trong xương.

Nhã hít sâu, rồi thở ra thật chậm.

Hắn không tiến lên nữa.
Ngược lại, hắn lùi một bước.
Đủ xa để Huy thở.
Đủ gần để Huy không ngã.

“Được.”

“Anh không đụng.”

“Chỉ đứng đây.”

Huy cắn môi, gật nhẹ.

Một chút sau,
nó ngồi thụp xuống bậc cửa như hai chân không giữ nổi nữa.

Đầu chạm đầu gối.
Vai rung.

Không phải tiếng khóc lớn.
Chỉ là âm thanh mỏng, thở thôi cũng nghe đau.

Nhã ngồi xuống theo,
không sát, nhưng cùng tầm.
Hắn nhìn buồng cau non lắc nhẹ trên cao, rồi nhìn Huy.

Giọng hắn vỡ ra:

“Anh tới trễ.”

“Nếu hôm nay em bị đưa đi…”

“Anh không biết sẽ… sống sao.”

Huy ngẩng mặt lên, nước mắt đọng dưới bờ mi.

“Cậu sợ tui bị đưa đi… hay sợ tui mang tội với ba cậu?”

Nhã đáp không do dự:

“Sợ mất em.”

Không khí chao một nhịp.

Huy cúi mặt thật nhanh, tránh ánh mắt đó.

“Tui còn chưa… tha cái đêm đó.”

Nhã gật.

“Anh biết.”

“Tui còn… không biết tên cậu đầy đủ.”

“Thanh Nhã. Lâm Thanh Nhã.”

Huy cười mệt:

“Nghe sang vậy mà… sao cứ tới xóm này hoài…”

Nhã nhìn nó một lúc lâu.
Ánh mắt hắn… không còn lạnh.
Không còn kiêu.
Chỉ còn một thứ: nỗi nhớ đầy đau.

“Vì chỉ ở đây… anh mới thấy em.”

Huy định đứng dậy.
Nhưng chân mềm nhũn.
Nó loạng choạng.

Trong giây phút bản năng,
Nhã đưa tay đỡ.

Rồi nhớ nó sợ đụng chạm.
Hắn giật tay lại.
Nhưng quá trễ.
Huy đã ngã về phía hắn.

Vai nó chạm ngực hắn.
Da nóng.
Hơi thở run.

Cả hai sững lại.
Huy nín thở.
Nhã cũng cứng người.

Một…
Hai…
Ba giây…

Huy bật khỏi người hắn, đỏ bừng:

“Tui… tui không cố ý…”

Nhã không cười.
Không hề.

Hắn nhìn nó như nhìn một thứ gì sắp vỡ trong tay mình:

“Huy.”

“Em cứ yếu trước mặt anh cũng được.”

Huy cắn chặt môi đến trắng bệch.

“Tui… không biết phải làm gì với cậu hết.”

Nhã thở dài, giọng mềm hiếm thấy:

“Vậy để anh lo.
Em chỉ cần… đừng biến mất.”

---

Thank for watching
Tubecontinue
🥀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top