nhị


---

Sáng hôm sau, trời Sài Gòn vừa hửng, cái nắng non còn chưa kịp đốt cháy mùi sương đêm, thì Thanh Nhã đã đứng trước cổng căn biệt thự của mình, tay giữ chặt cổ tay Huy.

Không rõ bằng cách nào hắn thuyết phục được thằng nhỏ đi theo hắn hay là ép, hay là năn nỉ, hay là cả hai hòa vào nhau trong một thứ im lặng khó gọi tên. Huy vẫn lầm lũi, mắt sưng, dáng người nhỏ xíu lọt thỏm trong bóng hắn.

Nhã không nói. Hắn cũng không dám nói.

Có lẽ vì mỗi lần nhìn vào cái gáy gầy của thằng nhỏ, hắn lại thấy tim mình quặn như có ai bóp.

---

Đường về nhà Huy nằm sâu trong khu lao động, nơi mà mỗi con hẻm đều giống nhau: ẩm, hẹp, và chan chát mùi cuộc sống nghèo. Hắn vốn chẳng bao giờ đặt chân vào đây, vậy mà hôm nay lại bước từng bước một, như sợ đi nhanh quá Huy sẽ tan biến.

Căn nhà lá của Huy hiện ra. Mỏng manh như chỉ cần một trận gió mạnh đã bay mất.

Trước sân chỉ có cây cau già đứng trơ trọi thân cao, gầy, và trên đọt có một buồng cau non vừa đậu trái, xanh mướt, lấp lánh chút nắng đầu ngày.

Huy dừng lại trước nhà. Không bước vào. Chỉ nhìn.

Nhìn như để chắc chắn:
Nó vẫn còn đây.
Nhà nó vẫn còn đây.
Cây cau vẫn còn đây.

Chỉ có người đợi nó, là không.

Nhã đứng sau, im lặng. Hắn chưa từng thấy ai đứng trước một mái nhà mà đôi vai lại run nhẹ như vậy.

Huy nuốt khan, hơi thở lạc giọng:

“… về rồi.”

Câu nói nhẹ như gió, mà nghe như tiếng gãy nhỏ xíu trong lòng ngực.

Nhã không chịu được nữa. Hắn bước lên một nhịp, định đưa tay chạm vai Huy nhưng bàn tay dừng ngay giữa không trung, run một chút rồi rút lại.

Hắn đâu còn quyền chạm vào nó nữa.

Giọng hắn khàn khàn, lần đầu tiên trong đời thấp như một lời xin phép:

“Để tôi… đưa em vô.”

Huy quay sang nhìn hắn. Ánh mắt mệt đến mức gần như trong suốt.

“Không cần.”

Một câu thôi, đủ để Nhã thấy mình như vừa bị ai tạt nước lạnh.

Nhưng hắn vẫn đứng đó, không đi.

Hắn không biết làm gì ngoài việc đứng đó. Nhìn. Hối hận. Tự dằn vặt. Và cố giữ bản thân không nhào tới đòi chuộc lại lỗi lầm ngay lập tức.

Trong đầu hắn quay lại hình ảnh đêm qua.
Không phải cảnh trong hẻm.
Mà là khoảnh khắc hắn tỉnh.
Tỉnh để thấy bàn tay mình lạnh ngắt, còn Huy thì co rúm trong góc giường, thở dốc, thân người run bần bật.

Khoảnh khắc ấy đập nát cái vỏ kiêu hãnh hắn mang suốt mấy năm trời.

Hắn chưa bao giờ ghét chính mình nhiều như vậy.

Huy đẩy cửa nhà. Tiếng bản lề rít lên.

Bên trong tối, bụi mỏng phủ lên mọi thứ. Không có ai. Không có hơi người.

Huy đứng yên một chút rồi quay lại:

“Đi về đi. Nhà tui không có gì để cậu nhìn đâu.”

Nhã ngước mắt lên cây cau, buồng cau non còn đẫm sương. Hắn thở dài:

“Nhưng em có.”

Câu nói rơi xuống đất, mềm như chiếc lá, nhưng lại khiến không khí đứng hẳn một nhịp.

Huy cắn môi, mặt đanh lại.

Trong đôi mắt nó thoáng lên chút gì đó, không phải tha thứ.
Không phải cảm động.

Chỉ là… mệt.
Mệt đến mức không còn sức để ghét hắn nữa.

Nó quay đi.

Nhã thì vẫn đứng đó, nhìn cái bóng gầy của Huy khuất sau tấm phên cửa.

Và hắn biết một chuyện rõ ràng hơn bất cứ điều gì khác:

Hắn đã chạm vào cuộc đời thằng nhỏ không đúng cách.
Nhưng hắn không thể và cũng không muốn buông nó ra nữa.

Huy bước vào trong, cái tối lạnh của căn nhà nuốt lấy dáng người nhỏ bé ấy. Nhưng chưa đầy vài giây, nó lại quay ra, đứng ngay ngưỡng cửa. Không hẳn muốn nói thêm. Chỉ là… hình như nó không chịu được cảm giác sau lưng còn bóng hắn đứng đó.

Nó không nhìn hắn, chỉ nói khẽ, giọng nghèn nghẹn:

“Hồi nhỏ… mỗi lần tui đi lạc, tui quay về nhìn cây cau là biết mình tới nhà rồi.”

Thanh Nhã sững lại.

Huy chống tay lên khung cửa, đầu cúi xuống, bóng lưng nhỏ như sắp gãy:

“Giờ cũng vậy. Đi đâu về cũng phải nhìn nó mới tin là mình còn sống.”

Gió thổi qua, buồng cau non lắc nhẹ, như đồng tình.

Nhã nghe tim mình siết lại, đau một kiểu rất lạ, kiểu đau mà hắn không tài nào nhịn quen như khi thương trường dẫm đạp nhau. Đây là thứ đau khiến hắn… thấy mình đúng là thằng khốn.

Hắn cất giọng. Trầm. Thấp. Không ra lệnh, không năn nỉ chỉ… thật:

“Huy…
nếu em thấy nó giúp em biết mình còn sống…”
“…thì để tôi… cũng biết em còn sống.”

Huy nhíu mày, quay lại nhìn hắn, ánh mắt vừa bất ngờ vừa cạn kiệt:

“Cậu nói gì vậy…”

Nhã cười một tiếng nhạt, tự giễu, khác hẳn cái kiểu kiêu ngạo thường ngày:

“Hôm qua… là lần đầu tôi thấy em… biến mất ngay trước mắt tôi.”

Huy siết chặt tay vào khung cửa. Hắn vẫn nhìn nó, không né:

“Lần đầu tôi sợ… tôi sẽ không kịp giữ em lại.”

Huy thở mạnh, gần như muốn cắt ngang:

“Tui đâu cần cậu giữ.”

“Nhưng tôi cần.” Nhã đáp nhanh, như trúng tim đen của chính mình.

Huy lùi nửa bước, ngực phập phồng:

“Cậu cần cái gì? Một thứ đồ chơi biết khóc biết run hả?”

Tim Nhã đập thình thịch. Nhưng hắn không nổi giận, không trấn áp, không phun ra lời cay nghiệt như mọi khi. Hắn chỉ nói, bằng cái giọng mà nếu người ta không nhìn tận mắt sẽ chẳng tin phát ra từ Thanh Nhã:

“Tôi cần… cơ hội để không làm em sợ nữa.”

Huy khựng lại như bị ai bóp nghẹt cổ.

Ngoài sân, lá cau rũ xuống, một giọt sương rơi xuống nền đất nghe rất nhỏ. Nhưng trong không khí, nó rơi như tiếng kim loại sắc cắt đôi im lặng.

Huy chống trán vào khung cửa, như thể đang đấu tranh dữ dội:

“Tui mệt rồi… để tui yên…”

Nhã bước thêm một bước, nhưng dừng lại đúng khoảng cách mà hắn nghĩ Huy còn chịu được:

“Được.
Em ở đâu, tôi đứng đó.
Nhưng tôi không bỏ đi.”

Huy bật cười, nhưng tiếng cười nghèn nghẹn như muốn khóc:

“Cậu nói vậy làm chi…”

“Để em biết.” Nhã nói, giọng mềm mà kiên quyết “Lần này… người đợi em là tôi.”

Huy ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Không phải vì tin. Cũng không phải vì tha thứ.

Chỉ là… có gì đó trong ngực nó hơi chao đảo.

Một chút… chỉ một chút thôi.

Nhưng với một người cả đời chỉ có cây cau để quay về mà sống tiếp, chừng đó đã là quá lớn.

Huy quay đi, vào nhà.
Thanh Nhã đứng ngoài hiên, tay đút túi, ngửa mặt nhìn buồng cau non như một lời cảnh cáo dành cho chính mình:

Đừng phá nữa.
Lần này mà phá… là mất nó thật.

---

Huy rút vào trong nhà, kéo theo tấm chiếu cũ trải xuống nền đất. Căn nhà nhỏ chỉ có mùi ngai ngái của bụi, mùi nắng sớm còn sót lại trên những ván gỗ, và mùi… của một tuổi thơ trộn lẫn giữa đói và cô độc. Nó ngồi xuống, hai tay ôm gối, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cây cau vẫn lặng lẽ đứng đó.

Nhã đứng ngoài, vẫn chưa rời đi. Hắn nghe tim mình đập rộn ràng, từng nhịp như muốn trốn ra khỏi lồng ngực. Hắn muốn nói một điều gì đó xin lỗi, giải thích, hay hứa hẹn nhưng mọi lời đều mắc nghẹn nơi họng.

Một cơn gió thổi vào, rung nhẹ buồng cau non. Nhã chợt nhận ra: cũng như Huy, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc. Bao nhiêu lời mật ngọt hay lời dỗ dành trước đó chỉ là vỏ bọc, che giấu cảm giác thật sự lo sợ mất Huy, lo sợ rằng thằng nhỏ sẽ trôi ra khỏi đời hắn như một chiếc lá theo gió.

Huy quay mặt ra ngoài cửa sổ, giọng trầm:

“Cây cau này… nó vẫn còn quả. Nhưng tui… tui thì… chẳng còn gì cả.”

Hắn nghẹn ngào. Nhã bước tới gần, vừa đủ để cái bóng của hắn chạm vào tường nhà Huy. Không chạm vào Huy, không dám. Chỉ để tồn tại ở đó, làm chứng cho nỗi cô đơn cùng cực của thằng nhỏ.

“Em… em không cô đơn đâu. Tôi… tôi sẽ không để điều đó xảy ra nữa.”

Huy quay mặt lại. Ánh mắt vẫn căng cứng, nhưng sâu trong đó là một thứ gì đó vừa nhú lên không phải niềm tin, mà là sự nhận biết: Nhã đang ở lại. Không phải với lời nói suông, mà là bằng sự hiện diện im lặng, nặng trĩu.

Căn nhà lá nhỏ bé, cây cau già và buồng cau non, Huy và Nhã một khoảnh khắc tĩnh lặng như thể cả thế giới dừng lại, chỉ còn hai con người đứng trước vách tường cũ kỹ, nhìn nhau mà không ai dám bước thêm một bước.

Và trong khoảnh khắc ấy, Huy nhận ra: mình có thể ghét hắn, có thể sợ hắn… nhưng không thể phủ nhận rằng, có một phần nào đó, hắn đã trở thành nơi duy nhất để thở.

Nhã nhìn Huy, hít một hơi sâu, và thì thầm như nói với chính mình:

“Cho dù em ghét tôi… tôi vẫn sẽ ở đây.”

Cái câu nói vừa là lời hứa, vừa là lời trừng phạt đối với chính hắn. Bởi từ đây, hắn biết rõ: mình đã bước vào đời Huy, bước vào một vết sẹo không thể gỡ, và hắn sẽ không rút lui.

Cây cau ngoài sân vẫn lặng lẽ, nhánh non rung rinh trong nắng sớm. Như nhắc cả hai: đời này có thể tàn nhẫn, nhưng vẫn có chỗ để… tồn tại, dù chỉ là cùng nhau trong im lặng.

---

Những ngày sau đó Nhã như cái bóng mới của căn nhà lá.

Không biết từ khi nào, mỗi buổi chiều tầm sau giờ bán báo, Huy đi về là thấy hắn đã đứng sẵn dưới gốc cau.

Không gõ cửa.
Không gọi.
Chỉ đứng đó.
Đợi.

Mặc đồ Tây chỉnh tề mà đứng trong cái xóm lao động này nhìn… lạc quê thấy sợ. Vậy mà hắn vẫn đứng. Mồ hôi thấm sau cổ áo, tay đút túi, lưng dựa nhẹ vào thân cau, ánh mắt thì dán vào đoạn đầu hẻm nơi Huy sẽ xuất hiện.

Cứ như thể nếu hắn không nhìn thì Huy sẽ tan biến thật sự.

Huy lúc đầu thấy phiền muốn chết. Có hôm nó thấy hắn từ xa liền quay ngược lại đi vòng mấy con hẻm khác, nhưng mỗi lần nó vòng ra… hắn vẫn đứng đó.

Như thể hắn biết đường nó sẽ đi kiểu gì.
Hoặc hắn đi tìm nó từ hẻm này sang hẻm khác.
Không nói.
Không than.
Chỉ chờ.

---

Ngày thứ ba.

Huy bước về, mệt rã rời, vai trùng xuống. Thấy hắn, nó hất mặt:

“Cậu tính đứng đây hoài hả?”

Nhã gật, không chút ngại:

“Ừ.”

Huy giận tới nghẹn:

“Đứng chi?!”

“Để thấy em về nhà an toàn.”

Cái câu nghe đơn giản muốn tán vô mặt.
Nhưng lại làm Huy nghẹn họng… vì nó nhớ cái hôm trong con hẻm đó, nó không về được.

Huy quay đi, không nói thêm, nhưng… nó không đuổi hắn nữa.

Chỉ là không đuổi.
Nhưng với một đứa đã trải qua chuyện đó, không đuổi cũng là một nhượng bộ rất lớn rồi.

---

Ngày thứ năm.

Huy mở cửa nhà, nín thở khi thấy…
Nhã đang cặm cụi quét sân.
Quét thật sự.
Đàng hoàng.

Huy bật thốt:

“Cậu làm cái gì vậy?!”

Nhã không ngước lên:

“Sân dơ.”

“Kệ nó!”

“Không được. Em sống ở đây.”

Huy cắn môi.
Muốn chửi.
Muốn hất.
Nhưng không hiểu sao cổ họng nghẹn lại.

Hắn quét thêm mấy đường, rồi nhỏ giọng:

“Tôi không làm phiền em. Tôi chỉ… ở đây thôi.”

Huy đứng một hồi lâu, rồi lặng lẽ bước vào nhà.
Nhưng tim nó đập mạnh như có ai vô hình kéo dây.

---

Ngày thứ bảy.

Cây cau rụng một trái non, văng vào chân Nhã.
Hắn cúi xuống nhặt. Ngắm nghía. Rồi nhẹ nhàng đặt lên bậc cửa.

Huy bước ra thấy vậy, cộc cằn:

“Cậu tính làm gì nữa? Trả lễ hả?”

Nhã chỉ nhìn nó.
Ánh mắt hắn… mệt, nhưng không phải kiểu mệt bỏ cuộc.
Mà là kiểu mệt của người tự phạt mình mỗi ngày nhưng vẫn thấy xứng đáng.

“Không.
Tôi chỉ thấy… thứ gì rơi khỏi chỗ của nó thì phải đem về lại.”

Huy khựng.
Ánh mắt nó thoáng dao động.

---

Rồi tối hôm đó…

Huy nằm trên chiếu, quay mặt vào vách.
Bên ngoài, hắn vẫn đứng dưới gốc cau.
Không đi.

Trời tối sầm, gió thổi bụi đỏ vào sân, đèn đường yếu ớt.

Huy trùm mền lên đầu, càu nhàu:

“Đứng đó chi nữa trời…”

Không ai trả lời.
Nó ức đến mức bật dậy, mở phên cửa:

“CẬU KHÔNG CÓ NHÀ HẢ?!”

Nhã quay lại, giọng thấp:

“Có.”

“Vậy sao không về?!”

“Về rồi… em ngủ ai coi?”

Huy đứng sững.
Tá hỏa.
Tim đập một nhịp đau.

“Tui… không cần ai coi.”

Nhã mím môi:

“Tôi thì cần.”

Gió lùa qua, làm lá cau xào xạc.

Huy ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Ánh mắt nó vừa giận, vừa run, vừa… không hiểu sao lại thấy ấm.

Một cách rất… nguy hiểm.

---

Ngày thứ tám.

Buổi chiều oi nồng, ánh nắng quệt vàng lên vách lá. Huy đi làm về, tay ôm xấp báo còn dư, vừa mệt vừa cáu và tất nhiên, cái hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó:

Nhã.
Đứng đó.

Hôm nay hắn bỏ áo vest xuống còn mỗi cái sơ mi trắng, tay xắn lên tới khuỷu. Cổ áo mở hai nút, tóc hơi rối vì gió. Trông vừa đắt tiền vừa thảm hại như con chó ướt đứng đợi chủ.

Huy thở hắt, muốn chửi cho đã.

“Cậu không biết chán hả?”

Nhã nhìn nó, giọng đầm:

“Chưa.”

Huy bó tay, quay mặt đi.
Đáng lẽ phải thấy phiền, nhưng sao tim thì… hơi chệch nhịp.

Hắn đi theo sau nó vài bước, nhưng vẫn giữ khoảng cách như mọi khi, đủ xa để không ép, đủ gần để nó biết hắn đang ở đó.

---

Tối hôm đó.

Mưa trái mùa trút xuống cái xóm nhỏ như thể trời nổi cơn quạu vô cớ. Mái lá rột rột rột. Gió lùa mạnh.

Huy ngồi trước cửa, tay ôm gối, nhìn màn mưa trắng xoá mà trong lòng cũng mông lung như đám nước đục.

Nhưng rồi nó giật mình.

Nhã không còn đứng dưới gốc cau nữa.

Người đâu?
Đi rồi?
Hay… cuối cùng cũng chán?

Tim Huy bỗng hụt một nhịp đau kiểu khó chịu, như bị ai bóp mạnh.

Rồi bất ngờ, tiếng chân lội trong nước vang lên.
Nhã quay về, ướt sũng từ đầu tới chân, cầm theo một cái ô… cũ xì của bà Ba đầu hẻm đưa tạm.

Hắn đưa cái ô cho Huy, giọng khàn:

“Em ướt dễ bệnh.”

Huy gắt:

“Còn cậu?!”

“Tôi quen rồi.”

Huy tức tới muốn đạp hắn xuống mương:

“Ai biểu đứng đó mần chi?! Mưa không biết né hả?!”

Nhã nhìn nó một hồi. Lâu. Rất lâu.

Rồi hắn đáp, nhỏ đến mức gần như chìm trong tiếng mưa:

“Tôi sợ… lỡ tôi đi chỗ khác, em bước ra không thấy tôi…
…em lại nghĩ tôi bỏ em.”

Cả người Huy đông lại như bị ai tạt nước đá.
Lồng ngực thì căng, đau, nghẹn, nóng… tất cả chen nhau.

Nó lắp bắp, giọng nhỏ xíu:

“Tui… đâu có nghĩ cái đó…”

Nhã không nói gì nữa.
Hắn chỉ đứng đó, nước từ tóc chảy xuống cổ, áo sơ mi ướt dính vào da, trông mệt mỏi nhưng… cố chấp như thường lệ.

Huy cắn môi, nhìn hắn như nhìn một cái gì vừa đáng ghét vừa khiến nó muốn khóc.

Một lát sau, nó thở dài, thua cuộc:

“Vô nhà đi. Mưa kiểu này đứng hoài ngu lắm.”

Nhã khựng. Như thể câu đó bật sáng cả người hắn.

“Vô… với em?”

Huy trừng mắt:

“Không lẽ với con ma?! Đi lẹ lên!”

Nhã bước vào hiên, đứng nép ở mép cửa. Huy thì quay mặt đi, giả bộ bận dọn báo, nhưng tim thì đập ầm ầm như đang phản đối chủ nhà.

Đêm đó, lần đầu tiên, hắn không đứng dưới gốc cau.

Hắn đứng trong sân.
Gần hơn.
Ấm hơn.
Và đáng sợ hơn theo cách hoàn toàn khác.

---

Thank for watching
Tubecontinue
🥀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top