2.


"... Nếu có thể gặp lại, tôi sẽ dùng cả đời mình bồi bên em,
đưa em đi hết những cảnh sắc đẹp bốn mùa xuân hạ thu đông.
Nếu có thể gặp lại, tôi sẽ ôm chặt em khi xuân qua, hạ tàn, thu đi, đông dứt.
Nếu có thể gặp lại, nếu có thể gặp lại.

Tôi giữ cho mình ước nguyện vạn năm, hẹn em một ngày đôi ta gặp lại.
Tôi viết cho đôi mình một ước hẹn vạn năm, mong em nhớ rằng, ta - vẫn còn có hẹn..."

Giai điệu quen thuộc dìu cậu đi qua suốt bốn năm trời lại chậm rãi quen thuộc ngân nga, truyền vào tai cậu qua đôi tai nghe cũ kỹ. Show ngày hôm nay kết thúc có hơi muộn, cậu mệt lử lết cái thân nhừ ra đến cổng đài truyền hình với hy vọng mong manh giờ này còn kịp cho chuyến xe bus cuối. Sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần đẩy cậu về mức cực hạn, và thứ duy nhất cậu dùng để níu kéo tâm trí đang lung lay chỉ trực đổ gục thẳng xuống mặt đường làm một giấc không cần biết trời trăng mây đất là bài hát của người kia.

Cứ thế, trong cái tâm thế mắt díp lại buồn ngủ mông lung, khi sự tỉnh táo đã dẵm nửa bước lên mây này, cậu vô cùng quang minh vô cùng lỗi lạc tông thẳng vào bóng người đang đứng bất động trước cổng. Chỉ thấy người ta thì chưa làm sao nhưng người gây án là cậu đã kịp anh dũng trượt chân té lăn quay trên đất, mặt mũi ôm hôn thân mật với đất mẹ thân yêu. Thật sự là.... đủ tỉnh ngủ =v=. Lồm cồm bò dậy, cậu nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rối rít không ngừng với người kia, cho đến khi một giọng nói trầm ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ truyền vào tai cậu, "À, tôi không sao. Cậu vẫn ổn chứ?"

Giọng nói này....

Cái chất giọng quen thuộc này cậu đã nghe đi nghe lại nhiều lần lắm, đến mức có thể gọi là đã nhớ đến nằm lòng, thậm chí đến tận giờ vẫn còn đang văng vẳng vang lên từ chiếc earphone còn lại đang đeo trên tai, phải chăng là....

Cậu có chút hoảng hốt, có chút không dám tin ngẩng phắt đầu lên, chỉ để thấy người đứng trước mặt mình không ai khác chính là bóng hình cậu lén lút giấu trong tim suốt mấy năm trời, Chu Nhất Long - Chu lão sư. Giọng nói có phần tắc nghẹn trong cuống họng, cậu cứ đứng đó như trời trồng trợn mắt nhìn người ta, cho đến khi người đối diện cũng phải thấy kỳ cục mà hỏi lại thêm một lần nữa ba chữ cậu-ổn-chứ thì hồn vừa thoát xác mới kịp nhập thân mà gật đầu đầy cứng ngắc. Người đối diện cậu lúc này mới dãn lông mày, phảng phất cười nhẹ nói một câu "Vậy, cậu chú ý cẩn thận nhé. Tôi đi trước." rồi mới quay người bước đến chỗ chiếc xe bảo mẫu đen đang nháy đèn lấp lóa cách đó không xa.

Bạch Vũ cứ tiếp tục đứng nhìn theo như thế, và có lẽ sẽ còn tiếp tục đứng chết trân nhìn theo cho đến tận khi chiếc xe bảo mẫu kia mất hút trong màn đêm, thậm chí là đứng luôn đến sáng, nếu tiếng còi xe buýt cáu cẳn không vang lên đánh thức con người mộng mơ kia khỏi giấc mơ quá đỗi bất chợt quá đỗi vui mừng của riêng mình. Quáng quàng xốc lại ba lô, cậu vừa la lên oai oái "Ối ối chờ cháu với!!!" vừa ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo chiếc xe buýt cuối cùng trong ngày đang dợm chuyển bánh ra khỏi khu vực dừng đón khách.

Cậu đâu biết rằng, từ trên chiếc xe bảo mẫu màu đen mà ban nãy cậu nhìn đăm đăm kia, cũng đang có một đôi mắt chăm chú nhìn theo bóng hình cậu. Sự nghi ngờ lẩn khuất trong đôi mắt anh, nhưng bàn tay đang siết nhẹ nơi lồng ngực trái lại như tiết lộ một chút tâm tình không thể nói rõ. Ban nãy, khi cậu trai xa lạ đó ngẩng đầu lên, rõ ràng nơi đây đã vang lên một tiếng đập "Thịch" khe khẽ nhưng đồng thời mãnh liệt. Cái thứ cảm xúc xa lạ không tên đó cứ từng gợn từng gợn tỏa ra trong trái tim anh, mãi cho đến khi bóng người mảnh khảnh cùng chiếc xe buýt kia biến mất trong màn đêm mới thu lại ánh nhìn, đồng thời đem lý trí đè lại tất cả những tâm tình không tên này xuống. Anh, hẳn là không quen cậu.

Đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại, anh tĩnh tâm lắng nghe một dây đàn nào đó trong đáy lòng được nhè nhẹ gảy lên. Bỗng dưng anh lại tìm thấy một chút cảm hứng cho ca khúc chủ đề sắp tới, thứ mà anh đã nhận lời sáng tác nhưng rồi phải thức trắng bao đêm vò đầu bứt tai vì không nảy được nổi một tia cảm hứng nào. Đêm nay, anh có thể cảm nhận được nó lại quay về trong anh, len lỏi men theo cùng những cảm xúc không tên mà cậu trai xa lạ ban nãy mang tới. Khóe miệng khẽ câu nhẹ trong vô thức, không biết, họ còn có duyên gặp lại hay không đây?

Cứ thế, anh chìm dần vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ ngắn chập chờn này, cũng lại có một bóng dáng quen thuộc mà anh không rõ mặt thoáng ẩn hiện.
Người là ai, tôi tìm người đã từ rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top