Chương 3


Tác giả : Thỏ

Couple : Trì Thuỵ x Phùng Dung

Rating :

Giới thiệu đôi chút :

Trì Thuỵ do Chu Nhất Long thủ vai trong phim Tình định tam sinh

Phùng Dung do Bạch Vũ thủ vai trong phim Thiếu  Soái

Đúng lúc gặp gỡ người


.

Trì Thuỵ thở dài, mệt mỏi đưa tay xoa xoa mi tâm, tay kia vẫn cầm cây bút máy ghi ghi chép chép. Cuộc đời còn trẻ như vậy đã lên chức làm đốc quân quả là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Nhưng đối với Trì Thuỵ mà nói, công việc này hắn cảm thấy không hợp cho lắm.

Trì Thuỵ chính là có sở thích đi nghe ca hát, sống an nhàn như một doanh nhân. Đi giao lưu, buôn bán chứ không phải ngồi ở vị trí cao ngất ngưởng này cùng trọng trách không hề nhỏ.

Cuộc sống mà,  người tính đâu bằng trời tính?

Tuy rằng hắn không phải đích thân ra trận tham chiến, nhưng kẻ ám sát hắn cũng chẳng ít. Không chết do bom đạn thì có ngày chết vì bị hạ độc. Tất nhiên đốc quân đi đâu đều có cấp dưới đi theo hộ tống, ở phủ bao nhiêu người như vậy. Thích khách cũng không dễ dàng đột nhập, lộng hành. Người ta hay nói : " không sợ người lạ mà nên đề phòng với chính người thân cận mình nhất"

Vì thế Trì Thuỵ tạm thời chưa tìm cho mình một cấp dưới trung thành tuyệt đối. Công việc, giấy tờ cũng tự mình gánh hết mà sức khoẻ muốn hao mòn theo.

Vị đốc quân trước đây còn nhiệm kì thì Trung Hoa với Nhật Bản kí hiệp định đình chiến. Cuộc sống muôn dân tạm yên ổn thì Trì Thuỵ mới lên làm đốc quân. Tuy nhiên chính trị, ngoại giao không có gì đáng lo ngại. Nhưng dạo này gần đây có vụ giặc nội lộng hành khiến hắn phiền toái không ít.

" Báo cáo ! "

Một tên lính từ bên ngoài đi vào, mặc quân phục chỉnh tề, tay ôm một xấp giấy tờ. Anh ta bỏ mũ xuống, cung kính chào.

Trì Thuỵ bấy giờ mới buông bút xuống, xoa xoa hai hay vào nhau cho tan cơn mỏi, mắt ngước nhìn cấp dưới, chờ đợi.

" Thưa đốc quân, hôm nay tôi nhận được hồ sơ xin vào phủ làm. Mong ngài phê duyệt ."

" Ừ, ngươi để đó đi "

Trì Thuỵ chán nản nhìn bàn mình tràn ngập giấy tờ mà nay lại thêm một xấp. Chuyện này chưa giải quyết xong thì lại thêm chuyện khác. Cứ thế này chỉ ước gì ông trời ban cho hắn thuật phân thân mà thôi.

" Ngươi lui được rồi "

Sau khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, trả lại cho Trì Thuỵ bầu không gian tĩnh lặng. Hắn dựa lưng vào ghế, vơ chỗ hồ sơ lên đọc. Người xin vào phủ không ít, nhưng sau khi nhìn qua một lượt, Trì Thuỵ khá là có ấn tượng với người thiếu niên mang tên : Phùng Dung, con trai của Phùng tư lệnh.

Hồ sơ có ghi nam thanh niên này từng là phần tử tri thức, nhưng đã sớm tham chiến kháng Nhật. Sử dụng vũ khí thành thạo trên mọi mặt trận. Là một trong số ít lính còn sống sót trở về.

Đọc đến đây, trong đầu Trì Thuỵ tưởng tượng y là một nhân tài, dáng người to cao, khoẻ mạnh cho đến khi lật sang trang tiếp theo là một phong bì. Bên trong chứa một tấm ảnh hơi phai màu. Trì Thuỵ chau mày một chút nhưng vẫn không thể nhìn kĩ hơn.

Thiết nghĩ hiện tại hắn đang cần người giúp hắn giải quyết đỡ việc giấy tờ nên thật nhanh Trì Thuỵ mở ngăn tủ, lôi con dấu ra đóng cộp lên tập hồ sơ đã ngả vàng một dấu đỏ rực.

.

.

.

" Được duyệt rồi sao? Nhanh vậy?"

Phùng Dung ngồi ở một quán trà cùng đám bằng hữu. Y biết hôm nay là ngày đến phủ đốc quân nên từ sáng đã ăn mặc chỉnh tề, tóc tai chải chuốt gọn gàng.

Mấy huynh đệ này cũng là đồng đội của Phùng Dung, cùng đi tham chiến trước đây. Khi tình thế đất nước tạm ổn định, ai nấy đều tìm công việc làm ăn, buôn bán. Duy chỉ có Phùng Dung là tiếp tục chọn con đường phục vụ cho quân đội hoặc theo chính trị.

" Cũng không ngờ lại nhanh như thế, hôm đi báo danh thấy rất đông người"

Y ngửa cổ uống cạn chén trà rồi nâng ấm lên rót tiếp. Mấy ông bạn vẫn nhao nhao bên cạnh

" Nhìn hồ sơ của chú, anh đây vô cùng ngưỡng mộ rồi, huống gì người cấp trên lại không ấn tượng?"

" ha ha, phải đấy "

" Thôi được rồi, chú mau chóng đi đi, kẻo muộn. Sau này dù có bất cứ chuyện gì, anh em luôn kề vai sát cánh !"

" Bảo trọng "

Phùng Dung cảm động ôm chầm lấy họ, vỗ vỗ vai, nói đôi lời tạm biệt rồi rời đi.

Y lên xe kéo, không bao lâu đã đến nơi. Chìa giấy báo danh cho hai tên lính gác cổng, lập tức họ đưa Phùng Dung vào trong.

Trước giờ ý chưa từng ghé qua nơi này, cùng lắm trông từ phía ngoài chứ không có cơ hội thăm quan như thế. Quả thật phủ đốc quân đẹp nguy nga tráng lệ. Người canh kẻ gác, hạ nhân ra vào không ít. Duy chỉ có một khi vực hành lang to lớn không ai bén mảng.

Hai kẻ hộ tống Phùng Dung giơ tay chào gã kia như một nghi thức trong quân đội rồi gã lính gác hành lang ấy tiếp tục đưa Phùng Dung vào phòng.

" Báo cáo "

" Thưa đốc quân, người đến báo danh !"

Phùng Dung có chút ngạc nhiên khi trông thấy dung nhan của đốc quân. Lúc đầu y tưởng hắn là một người đàn ông chạc 50 tuổi, để râu, mặt mũi uy nghiêm. Nhưng rồi hình ảnh ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nam nhân với nước da trắng sáng, vai rộng eo nhỏ. Mi mục tuấn tú. Nói hắn là thanh niên thì cũng không đúng, Phùng Dung đoán người này có lẽ chỉ hơn y vài tuổi thôi. Nhưng lên nhậm chức to như thế khi ở tuổi đời còn quá trẻ thì quả thực không phải dạng vừa.

Đốc quân vẫn tập trung cặm cụi vào đống giấy tờ ngập bàn ấy mà chẳng mảy may ngẩn lên, hắn nói

" Được rồi, ngươi lui đi "

Cánh cửa chậm rãi khép lại, Phùng Dung vẫn yên lặng đứng đó ngây ngẩn quan sát trực tiếp đối phương. Y cũng không cảm thấy phiền nếu bầu không khí cứ kéo dài như vậy đâu.

Trì Thuỵ lại không có thói quen khi đang giải quyết dở một việc mà bỏ đi làm việc khác nên hắn vẫn cắm cúi ghi cho xong hẳn bài viết rồi mới ngẩn lên. Chắc cũng vài phút trôi qua thì phải ... Nhìn người kia vẫn kiên nhẫn chờ mình, Trì Thuỵ mỉm cười có chút thẹn thùng

" Thực xin lỗi đã để ngươi chờ "

" A ... "

Phùng Dung bị nụ cười kia làm cho ngốc đi, y lúng túng chẳng biết nên đáp lời cấp trên ra sao nữa. Cứ đưa tay lên gãi gãi đầu, cúi gằm mặt. Thật may Trì Thuỵ cũng không phải là người khó tính hay gì, hắn chính ra không để ý hành động thiếu tôn trọng bề trên của nam thanh niên kia.

" Ngươi ngồi đi"

"Đa tạ đốc quân"

Phùng Dung có chút hồi hộp, lại gần kéo ghế ngồi trước mặt hắn. To gan lớn mật mà đưa mắt nhìn chằm chằm vị đốc quân anh tuấn kia.

Trì Thuỵ mệt mỏi ngả lưng ra ghế, nhận lại xấp hồ sơ đã in hằn con dấu của mình, lơ đãng lật lật một chút.

" Ta có xem qua lí lịch của ngươi ..."

" Trong cái thời còn loạn lạc này, ta hiếm thấy ai tài giỏi về nhiều phương diện như thế"

Phùng Dung chỉ ngoan ngoãn ngồi im lặng lắng nghe, trong lồng ngực bất giác cảm nhận nhịp tim đập nhanh hơn thường ngày, khó khăn lắm mới nặn ra một câu

" Đa tạ ngài quá khen ..."

" Ừ, ngươi thấy đấy ... Ta kì thực rất nhiều việc mà một mình lại không sao giải quyết kịp. Ngươi có bằng lòng theo ta?"

Trì Thuỵ khẽ nâng mi lên thì vô tình hai người họ chạm mắt nhau. Phùng Dung mỉm cười rạng rỡ, y trả lời với vẻ không thể chân thành hơn

" Đó sẽ là vinh dự của tôi, thưa ngài"

Trì Thuỵ hài lòng gật gù, đôi đồng tử màu đen huyền bí, ẩn dưới hàng lông mi dài khẽ đánh giá nụ cười ấy. Chưa biết tính cách của y ra sao nhưng hiện tại thì Trì Thuỵ đang có ấn tượng khá là tốt với Phùng Dung.

" Được rồi, bây giờ sẽ là chỗ ở của ngươi"

Trì Thuỵ đứng dậy, cất cẩn thận tệp hồ sơ của Phùng Dung vào ngăn tủ rồi đích thân đi an bài chỗ ở của y tại một gian phòng hướng đông trên tầng hai. Phòng ngủ này đối diện với chính phòng của hắn.

Bên trong vô cùng rộng rãi, mang đậm màu sắc phương Tây. Chiếc giường to lớn với màn sa trắng buông rũ đồng bộ với hoa văn điểm trên khăn trải giường. Một bộ ghế làm từ gỗ lim cùng chiếc lò sưởi âm tường.

Cuộc đời Phùng Dung không phải là ở chỗ tồi tàn chật hẹp. Chỉ là y luôn trong doanh trại rồi lao ra chiến trường đầy nên chưa có cơ hội trải nghiệm một nơi vô cùng sạch sẽ, thoáng mát không nhuốm mùi bom đạn. Hết thảy đều mang hơi thở tân thời.

" Ngươi không có tư trang, hành lí gì sao?"

Trì Thuỵ ngoảnh lại thì ngạc nhiên khi thấy Phùng Dung đi người không, hai tên lính đi theo cũng chẳng ai cầm gì ngoài khẩu súng bên thân.

Phùng Dung cười cười

" Tôi không có thưa ngài"

" Thế trước đây ngươi sống kiểu gì?"

" Tôi cả đời trong trại, lại hay đi tham chiến nên coi lính phục như bộ đồ thường ngày luôn"

Nghe đến đây đột nhiên trong lòng Trì Thuỵ hơi chùn xuống, ngẫm lại bản thân hắn còn sung sướng hơn người khác nhiều.

" Có mỗi chiếc áo khoác này là của bố tôi để lại thôi "

Phùng Dung hồn nhiên chỉ chỉ vào chiếc bành tô cũ kĩ y đang khoác bên ngoài bộ lính phục

" Giải quyết xong vài chuyện, ta sẽ sắm sửa cho ngươi"

Trì Thuỵ nói, một tên lính nhanh chóng mang bộ đồng phục màu xanh nước biển y như họ đang mặc, đưa cho Phùng Dung

" Ổn định rồi qua thư phòng của ta, bắt đầu công việc từ ngày hôm nay"

" Tuân lệnh "

—————————-

Phùng Dung vài ngày đầu cảm thấy công việc của Trì Thuỵ đúng là vất vả cho hắn. Y loanh quanh bên cạnh chung tay giải quyết chuyện giấy tờ, nhân tiện tự bản thân sắp xếp lại thư phòng. Cả hai cùng bận tối mặt mũi, quên luôn cả giờ ăn.

Chẳng trách sao vị đốc quân trẻ tuổi này luôn thở dài đầy mệt mỏi. Hắn chẳng đi đâu ngoài ngồi im trên bàn làm việc, cặm cụi ghi chép, nghiên cứu giấy tờ.

" Đốc quân "

Bên Trì Thuỵ vài hôm mà Phùng Dung tinh ý phát hiện vị đốc quân của y, ai gọi cũng không thưa và cũng không buồn ngẩng lên. Nhưng y gọi thì hắn lập tức phản xạ vô cùng tự nhiên.

" Xin ngài nghỉ tay xíu, uống tách trà "

Phùng Dung đột nhiên thấy hơi khô cổ nên mới chạy đi kêu hạ nhân dẫn xuống bếp pha khay trà rồi bê lên

" Trà sao?"

Trì Thuỵ vẫn ngồi đó, trên gương mặt không có biểu cảm gì đặc sắc

" A, tôi xin phép uống trước, phòng kẻ hạ độc ngài "

Nói rồi y đặt khay trà xuống bàn, nâng ấm rót một tách cho mình rồi ngửa cổ uống, xong rồi lấy một tách khác rót cho hắn.

" Ý ta không phải nghi ngờ ngươi "

Trì Thuỵ từ tốn đón lấy tách trà toả hương thơm ngát. Phùng Dung đáp

" Nhưng vì ngài là đốc quân, kẻ ám sát ngài không ít. Chi bằng ta phải phòng trước "

Nhìn bộ dạng của Phùng Dung mà bất đắc dĩ hắn phì cười, y quả là một người có nghĩa khí

" Trà rất ngon, lâu rồi ta cũng chưa uống trà"

" Bình thường không ai mang trà cho ngài sao?"  Phùng Dung tròn mắt ngạc nhiên

" Không phải, hạ nhân có mang vào nhưng rót xong rồi để trên bàn cho ta, ta mải công việc nên cũng quên uống và tách trà nguội lạnh hết cả "

Trì Thuỵ mân mê chiếc tách mỏng bằng gốm khắc hoa văn trắng trong tay, ôn nhu nói

" Ngài đừng uống, nhỡ có ai hạ độc ngài thì nguy! Bây giờ tôi nguyện làm kẻ thế thân, kiểm tra toàn bộ ẩm thực, thức uống cho ngài "

" Ngươi làm vậy thì ngươi mới là kẻ gặp nguy, tổn hại tính mạng ngươi "

" Tính mạng tôi sao quan trọng bằng ngài được, thưa đốc quân?"

Trì Thuỵ nhận ra trên cái thế gian này lại có một người sẵn sàng mạo hiểm cả tính mạng bản thân chỉ vì lòng tin?

Phùng Dung làm việc rất siêng, rất chăm chỉ. Đống giấy tờ của hắn nhanh chóng được y giải quyết ổn định. Thậm chí y còn làm cả những việc như : thường xuyên rót trà cho hắn, mang đồ ăn vào tận phòng, thỉnh thoảng vác từ đâu một chậu hoa nhỏ để ở bậu cửa sổ, tưới nước đều đều.

Vốn dĩ Trì Thuỵ chỉ yêu cầu y giúp hắn giải quyết đỡ công việc thôi, nhưng rồi không biết từ khi nào Trì Thuỵ không xem Phùng Dung như thuộc hạ nữa. Nói đúng hơn là một người bạn tri kỉ, hết lòng trung thành vì hắn.

Không biết trong lòng Phùng Dung có xem hắn như vậy không? Hay đơn thuần chỉ là cấp trên? Mấy hành động đi theo hộ tống hắn thì không thiếu kẻ làm vậy. Nhưng tại sao Trì Thuỵ lại cho rằng Phùng Dung làm vậy là có chút đặc biệt?

Nói đến đặc biệt thì đúng là rất đặc biệt !

Phùng Dung từ xưa đến nay chỉ làm những chuyện mà chưa ai làm với Trì Thuỵ. Từ hành động nhỏ nhặt nhất, y cũng tỉ mẩn quan tâm, chăm sóc người kia.

Chính ra đốc quân của y đối đãi với hạ nhân rất tốt đi. Người nói là làm, không bao giờ thất hứa. Công việc tạm ổn định thì Trì Thuỵ ngay lập tức cho người chuẩn bị xe đưa Phùng Dung đi mua đồ. Tủ quần áo nơi góc phòng của y thoáng chốc đã đầy ắp trang phục mới.

" Đốc quân, tôi thường ngày cũng chỉ mặc quân phục, ngoài ra chỉ ở trong phủ, ngài mua nhiều như vậy... Tôi sợ bản thân không có nhiều cơ hội mặc chúng..."

Nhìn nụ cười yếu ớt ấy, Trì Thuỵ mạnh mẽ gạt phăng đi

" Ai nói không có cơ hội? Chưa kể nếu là người của ta, ta không hối tiếc điều gì đâu "

Phùng Dung cảm động vô cùng, từ nhỏ y cũng được người thân cưng chiều, những tưởng sự tàn khốc của chiến tranh cướp họ đi thì cuộc đời y chẳng còn ý nghĩa gì thì may mắn lại mỉm cười với Phùng Dung một lần nữa. Sự ngẫu nhiên ấy ắt cũng là một nhân duyên do ông trời sắp đặt cho y gặp hắn.

Với vai trò cấp dưới, Phùng Dung dành cho Trì Thuỵ cả mười phần tôn kính cùng cả tấm lòng trung thành. Sâu trong lòng, y biết mình thương người kia rất nhiều.

Nếu hắn không tiếc chuyện tiền bạc với y thì Phùng Dung cũng không nuối tiếc cái mạng nhỏ này để bảo vệ Trì Thuỵ

Hắn đi đâu là Phùng Dung được phép theo đó. Mọi người thật sớm đã quen hình ảnh cấp dưới thân cận nhất của đốc quân. Mỗi lần Trì Thuỵ đi tổng duyệt thì Phùng Dung cưỡi ngựa đi ngang hàng ngay bên cạnh hắn. Có lúc y phát biểu thay Trì Thuỵ và được điều hành quân nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần qua lệnh của hắn.

Những lúc rảnh rỗi, Trì Thuỵ có sở thích đi xem ca nhạc. Nhưng với công việc hiện tại thì ngay cả việc ăn uống nghỉ ngơi còn khó có thời gian huống chi là mấy thú vai tao nhã này? Nếu có đi thì hắn phải giữ hình tượng và kè kè bên cạnh dăm ba tên lính đi theo hộ tống, thế này sao mà thoải mái cho được? Có khi còn mệt mỏi hơn là ở lì trong phủ, cắm mặt vào đống việc ấy chứ.

Nhưng lần này có Phùng Dung bên mình, chẳng phải quá tốt sao?

Đi tiệc, đi giao lưu, Trì Thuỵ không cần ai theo ngoài y. Hai người họ có những khoảng thời gian bên nhau để thêm sự thấu hiểu dành cho đối phương. Hắn phát hiện con người Phùng Dung tuy rằng thật sớm đã lăn lộn với bom đạn, khói súng chiến tranh, rèn đúc cứng cỏi để trở thành một chiến binh nhưng tâm hồn lại hồn nhiên trong sáng vô cùng, sống lại rất đơn giản. Giống như tháo bỏ lớp giáp sắt thì y hiền lành như gió, dịu dàng như nước vậy.

Ngoài ra y còn rất thích uống rượu. Lần nào thấy chất lỏng sóng sánh ấy liền ngửa cổ uống cạn với vẻ mặt vô cùng thoả mãn. Lâu lâu Trì Thuỵ bắt gặp Phùng Dung vô thức liếm liếm môi nữa. Biết mình không trọng tiểu tiết trước mặt lãnh đạo liền cười cười ngốc nghếch

" Tôi ở một mình hay tìm rượu giải sầu. Lắm lúc chất kích thích khiến tôi tạm quên đi hiện thực khốc liệt mà vui vẻ ...."

" Ở trong doanh trại, tôi cũng hay uống với đồng đội, huynh đệ. Uống say quắc cần câu luôn haha"

Trì Thuỵ chăm chú lắng nghe, mắt ngắm nhìn y mà tự cảm thấy sao may mắn lại không mỉm cười với cuộc đời của y. Bàn tay thon dài có chút thô ráp ở phần da vì cầm súng quá nhiều đang mân mê chiếc cuốc thủy tinh. Hắn đối với thái độ của Phùng Dung càng thêm thắc mắc, sự đau xót trong lòng cũng vì vậy mà tăng thêm vài phân.

" Nếu ngươi thích rượu như vậy, tại sao đi với ta, ngươi không uống nhiều một chút?"

Phùng Dung lắc đầu

" Tôi không thể thưa đốc quân cao quý "

" Nếu như tôi say, chẳng thể bảo vệ ngài. Nhất định phải nghiêm khắc với bản thân! "

Trì Thuỵ bật cười

" Ta đâu phải không biết tự vệ bản thân?"

" Tôi đã mất hết những người tôi yêu quý. Tôi không muốn trải qua cảm giác ấy một lần nữa ... "

Và hắn biết Phùng Dung nói thế hoàn toàn đều xuất phát từ nội tâm chân thành. Tâm trạng Trì Thuỵ bị làm cho chùn xuống nãy giờ, trong khoảnh khắc ấy hắn nói một câu khiến Phùng Dung run rẩy

" Vậy thì ngươi đương nhiên phải biết cảm giác ngươi quan trọng với người khác và người ta đánh mất ngươi "

Trì Thuỵ quả là người học cao hiểu rộng, câu nói nào của hắn cũng mang đòn chí mạng, đặc biệt là với tâm can của Phùng Dung.

" Ngươi đau thì người khác cũng đau chứ "

Trì Thuỵ che giấu nỗi buồn trong mắt bằng vẻ điềm đạm thường ngày. Khuyên nhủ y mà thực chất là quở trách

" Tôi xin lỗi, thưa ngài "

Phùng Dung đáp khẽ, chăm chú hướng ánh nhìn đến phía sườn mặt Trì Thuỵ, yếu ớt nói tiếp

" Kì thực tôi chẳng còn ai ở đây nữa... Nên cũng không biết bản thân còn quan trọng với ai cả .... "

" Chẳng phải ngươi vừa nói không muốn trải qua cảm giác mất mát lần nữa sao?"

" Đúng thế thưa ngài " y gật đầu thú nhận

Đột nhiên Trì Thuỵ quay lại, đáp trả ánh mắt của Phùng Dung bằng vẻ kiên nghị mãnh liệt

" Thế thì chắc chắn còn người quan trọng với ngươi. Và tất nhiên người đó quan trọng với ngươi thì ngược lại, ngươi cũng quan trọng với người ta vậy"

Phùng Dung ngây ngẩn cả người, đôi đồng tử màu nâu thoáng tia nước lấp lánh. Trân trối nhìn Trì Thuỵ mà họng nghẹn cứng.

.

.

.

Cũng vì câu nói của hắn mà khiến Phùng Dung nguyện một đời " nhất kiến chung tình" . Cho dù đến lúc nào đó hắn có kết hôn, lập gia đình đi chăng nữa thì y vẫn cứ độc thân một mình, trung thành bên hắn. Chấp nhận đau khổ mà miễn sao người trong lòng hạnh phúc là quá đủ cho y rồi.

____ END (P1) _____

P/s: Lặn 2 tháng mới ngoi lên đây huhu ;-;
Mọi người quên tôi chưa thế?  T-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top