2. Lảm nhảm [ZB]


Hôm nay, để tôi kể các bạn nghe một câu chuyện nhỏ nhé.

"Có một chú rồng nhỏ, ôm vào lòng một mặt trời bé nhỏ. 

Phía trước là biển rộng, sóng to gió lớn, mây đen vần vũ, sấm chớp đầy trời. Ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, con đường dẫn tới đây vẫn ở đấy, vẫn lởm chởm sỏi đá, vẫn chi chít bụi gai mà chỉ một chút bất cẩn sẽ đâm vào chân rồng nhỏ, đâm vào người mặt trời nhỏ rướm máu li ti. Nhưng ít ra nó vẫn là mặt đất, dù mảnh đất này khô cằn thiếu thốn sinh cơ. Thật ra, rồng nhỏ và mặt trời nhỏ hoàn toàn có thể dừng ở đây, hoặc quay đầu lại thôi không tiến tới. Nhưng sao có thể dừng lại bây giờ, khi họ nghe kể lại rằng, vượt qua mặt biển này là vùng đất rạng rỡ quang huy.

Rồng nhỏ cúi đầu, nhìn mặt trời nhỏ ấm áp ngọt ngào trong lòng mình và hỏi, phía trước con đường này hiểm nguy giông bão, bé có sợ hay không?

Nói thật, bảo bé không sợ, đó là nói dối. Nhưng bé chỉ ôm Rồng nhỏ thật chặt, thì thầm, "Một đường có anh..."

"... Tương lai nhất định còn hy vọng." Rồng nhỏ tiếp lời.

Và rồi Rồng nhỏ giương đôi cánh trắng, cẩn thận ôm lấy Mặt trời nhỏ bay qua mặt biển vô bờ nhìn không thấy chân trời mù mịt kia. Mưa rền gió dữ nện xuống người Rồng nhỏ. Sấm sét trên trời giáng từng tia bỏng rát xuống cánh xuống lưng Rồng nhỏ. Rồng nhỏ thương tích khắp người, nhưng vẫn mạnh mẽ ôm lấy Mặt trời.

Cũng tương tự, mặt biển động gầm gừ gào rú. Những lưỡi sóng cao cao lạnh lẽo liếm lên thân Mặt trời, khiến vầng nắng quanh thân bé cũng dần dà ảm đạm. Nhưng Mặt trời nhỏ vẫn gồng hết sức mình thắp lên những tia sáng ấm áp, níu chặt lấy lồng ngực Rồng nhỏ ủ ấm cho thân mình đang vì bé mà hứng chịu gió mưa kia.

Hành trình này dài dằng dặc và lạnh lẽo đau đớn vô cùng. Nhưng phải chăng, chừng nào Rồng nhỏ còn cố chấp ôm lấy Mặt trời nhỏ trong lòng mình, và Mặt trời nhỏ còn cố gắng tỏa sáng và tiếp tục tỏa sáng sưởi ấm cho Rồng nhỏ đang ôm lấy mình; thì sẽ đến một ngày tấm thân thương tích đầy mình kia sẽ ngày một dày dạn, đôi cánh kia sẽ ngày càng mạnh mẽ giương cao, ánh sáng kia sẽ ngày một rực rỡ không gì có thể dập tắt che lấp chăng?

Tôi cũng không biết được nữa.

Chỉ là, những tinh cầu nhỏ bé li ti như những hạt bụi vô danh đang bay dần về phía mặt trời nhỏ, phải chăng cứ thế liên kết thật chặt với nhau thì sẽ dần dần tạo thành một lá chắn ngăn bé và những lưỡi sóng bạc đầu dữ dằn được chăng?

Chỉ là, những chấm trắng mềm mại bé xíu như bông đang rơi rơi xuống thân mình Rồng nhỏ. Chấm đậu trên cánh sẽ hóa thành những sợi lông trắng muốt nhỏ xíu mềm mại. Chấm đậu trên thân lại hóa thành chiếc vảy nhỏ li ti li ti bao quanh thân Rồng nhỏ. Liệu có đến một ngày, những chấm trắng nhỏ yếu đó có thể trở thành lớp vảy giáp kiên cố giúp Rồng nhỏ chịu đựng hết mọi đau thương, đưa hai người bay cao hơn cả mây trời vần vũ, bay đến vùng đất dào dạt sinh cơ không?

Có quá nhiều câu hỏi.
Cũng chẳng ai có thể chắc chắn trả lời.
Nhưng là, dù không thể trở thành tinh cầu nhỏ bé hay chấm trắng mềm mại kia bảo vệ họ, thì xin cũng đừng góp gió góp mưa, thành thứ vũ khí sắc bén tổn thương họ nhiều thêm nữa.

Vậy, bạn sẽ là ai đây?"

------

Nhắn nhủ từ tôi, dành cho những người vẫn còn yêu và vẫn còn tin:

Hãy dùng chân tâm đổi lấy chân tâm. 

Ghi nhớ rõ dùng mắt nhìn chưa hẳn đã là thật. Hãy có chính kiến, biết tự phân tích, tin tưởng cảm nhận của chính bản thân mình.

Sóng gió từ đây bắt đầu, nhưng phải tin, sau bão táp mưa sa, phía trước con đường sẽ rạng rỡ sinh quang.  

 "    朱一龙 ♥️ 白宇
一路有你,未来可期   "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top