1. Mưa đêm

...

Mưa.

Đêm nằm nghe tiếng mưa xao xác ngoài hiên, tĩnh mịch và buồn đến lạ.
Triệu Vân Lan trở mình, cơn buồn ngủ bỗng dưng đã bay biến đi đâu hết.

Mưa.

Mưa.

Bộ quần áo phơi ngoài ban công hình như lại quên đưa vào, khéo giờ đã ướt sạch bách cả.

Mưa.

Dường như nghe trong tiếng mưa phảng phất giọng ai thì thầm rất nhẹ.
Lại tiếp tục trằn trọc quay mình, mắt đăm đăm nhìn màn mưa mau bên ngoài cửa sổ.

Mưa.

Bụng có chút réo vang, nhưng lại quá lười để bò dậy tìm thứ gì đó nhét tạm vào cho đủ. Bỗng nghĩ tới một khoảng ký ức mịt mù và xa thẳm, dường như đã từng có vị cháo thanh truyền từng chút một ấm áp từ đầu lưỡi trôi tới bụng con, xoa dịu cái đau thắt từng cơn mà dạ dày y bày ra hành hạ.

Nhưng ngày ấy hình như xa lắm rồi, dù nhớ lại cũng không được rõ ràng lắm. Chỉ nhớ nhớ hình như từng có, và nếu có hẳn nó là một bát cháo ngon.

Mưa.

Tiếng mưa vẫn tí tách rơi ngoài hiên cửa sổ.
Dây thường xuân ai đó tầng trên nuôi ngoài ban công thò mẩu lá xíu đung đưa đung đưa.
Trong phút chốc nghe mưa thấy trống trải vô hạn.
Tiếng mưa như tiếng thở dài.
Người ta nói nước mưa là nước mắt.

Mưa.

Y cũng chỉ thẫn thờ ngồi đó ngắm mưa, nghe mưa vọng trên hiên rấm rứt.
Xuân về rồi, sao cảnh còn chưa tỏ.
Hay còn chờ ai đó nên chưa kịp thắm xanh?

Mưa.
Mưa mịt mù như đáy mắt của y.
Rồi bỗng lại quẩn quanh một ý nghĩ kỳ lạ rằng,
Phải chăng y đã bỏ quên điều gì trong màn mưa đêm ấy?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top