Chương 8. Quá Khứ
Người một nhà, nhiều năm về trước cũng có người từng nói với nàng như thế.
Phụ thân nàng lúc sinh thời là một nhà nho có tiếng, ông không thi Trạng, nhưng người đời vẫn kính trọng gọi ông một tiếng thầy Triệu. Thầy Triệu không những học thức uyên thâm mà đức hạnh cũng tốt, thường xuyên dạy miễn phí cho người muốn học và giúp đỡ người nghèo. Đa số các học trò của ông đều đổ thi cử, tiếng tâm lại vang danh, nhưng ông vẫn sống một đời bình dị, không tranh đua với đời.
Thầy Triệu gặp được mẹ Nguyệt Cơ là Lý Thẫm, bà Lý lúc trẻ cũng là y sư nỗi tiếng, hai người gặp gỡ rồi yêu nhau. Nhưng họ hiếm muộn, lại yêu thích trẻ con. Rong đuổi khắp nơi, trên đường cứ vậy mà nhận nuôi 8 đứa trẻ, đến kinh thành thì mới mang thai Nguyệt Cơ, liền dừng chân luôn tại đó.
Tiên hoàng lúc bấy giờ vẫn còn trẻ, nghe danh liền hiếu kỳ muốn gặp gỡ thầy Triệu, duyên số lại kết thành huynh đệ. Trong suốt khoảng thời gian đó, Tiên hoàng vẫn luôn giấu thân phận, xuất cung vi hành cùng nguyên hoàng hậu đều ghé nhà thầy Triệu, còn cho bọn trẻ gặp mặt.
Khoảng thời gian ấy thật sự rất tốt đẹp,
Năm nàng 10 tuổi, có lần nàng nghịch nước, té xuống ao sen, tình cờ hôm ấy huynh đệ Tôn Trạch Quân cũng ghé chơi. Đến khi được cứu, nàng đã hoảng sợ đến phát sốt rất lâu. Sau đó, nàng chỉ biết là huynh đệ họ cứu mình, nghĩ nghĩ, anh lớn sợ nước như thế chắc chắn là anh bé cứu mình rồi, từ đó, nàng cũng đem lòng cảm mến Tôn Ngạo Minh.
Triệu Nguyệt Cơ cảm thấy lúc nhỏ mình rất ngốc, trước nay luôn có vòng tay của cha mẹ và các anh che chở, liền không biết thế giới này vốn tàn khốc như thế.
Năm nàng 15 tuổi, lúc tiễn đưa Tôn Ngạo Minh lên chiến trường. Phụ thân nàng từng nói, hành tung của Tiên hoàng rất thần bí, không khó đón thân phận, chỉ là người ta không nói, phụ thân cũng không hỏi.
Năm nàng lên 16, lúc đó các ca ca đều không còn ở nhà nữa, họ đều đi tứ xứ lập nghiệp khắp nơi hoặc học hỏi kinh nghiệp hoặc giúp người, giống như phụ thân và mẫu thân lúc trẻ.
Triệu Nguyệt Cơ còn nhớ, đó là một mùa hè vô cùng oi bức. Nàng nằm dài trên bàn ngoài hiên nhà, Tiểu Hề đứng kế bên cầm quạt quạt mà nàng vẫn không sao diễn tả nỗi cái nóng khó chịu khi ấy. Phụ thân và mẫu thân vẫn đang cùng nhau ở trong bếp nấu canh đậu xanh giải nhiệt.
Tiếng ồn ngoài cửa chợt phá đi cái suy nghĩ của nàng, hàng loạt binh lính kéo vào khiến sân nhà nàng vốn dĩ đang rộng rãi lập tức chật nít.
Thời tiết buổi trưa thật khiến người ta dễ phát quạo, nàng bật người dậy, tức giận quát bọn họ, khi đám lính ấy muốn xông vào trong:
“Mấy người làm gì thế, đã có lệnh chưa mà tùy tiện xông vào nhà dân như vậy”
Hai tên lính trong đám xông tới đè nàng xuống, nàng còn nhớ rõ cái ánh mắt khinh người của tên thái giám đi đầu ấy khi xông vào :
“Bắt giữ Triệu Lâm Sơn và Lý Thẫm lại”
Triệu Nguyệt Cơ nhìn thấy bố mẹ đang bị đám lính thô bạo đem đi liền tức đến run người, muốn thoát ra:
“Thả cha mẹ ta ra, tại sao lại bắt họ, không được làm cha mẹ ta bị thương"
Lý Thẩm nhìn đứa con gái đau lòng mà nói :
" Xin đừng làm con gái ta bị thương, nó còn nhỏ không hiểu chuyện, xin công công tha thứ"
Tên thái giám hất hất cái hàm nhọn hoắc của hắn, kiêu ngạo mà nói :
" Đem chúng vào nhà lao, kết tội mưu phản, gan các người cũng lớn lắm, dám hạ độc cả hoàng thượng, giải chúng đi "
Cha mẹ nàng ngơ ngác nhìn nhau, bất lực bị lôi đi, nàng cũng bị lôi đi.
Sau đó, Tôn Trạch Quân đến tìm nàng, thì ra hôm qua lúc Tiên hoàng tới nhà nàng ăn cơm, tối qua đã bị trúng độc, tình hình vẫn còn nguy kịch.
Triệu Lâm Sơn hoảng sợ nhìn vợ mình, Lý Thẩm cũng hoảng sợ ôm lấy con gái. Nàng dập đầu trước Trạch Quân, cầu hắn cứu Nguyệt Cơ, họ trước nay không hề biết hắn là thái tử cũng không biết Tiên hoàng là hoàng đế, họ chết cũng được, chỉ cầu hắn cứu đứa con gái duy nhất của họ.
Triệu Nguyệt Cơ cảm thấy đầu óc mình ong ong, không nghe rõ gì nữa. Đến lúc nàng tỉnh lại, thì cũng đã thoát ra khỏi nhà lao.
Tiểu Hề dẫn nàng về nhà, dấu nàng dưới hầm tối. Binh lính lùng sụt nàng khắp nơi, nàng cứ thế mà lẫn trốn.
Triệu Lâm Sơn và Lý Thẩm vô tội khi ấy, cuối cùng lại chết thảm.
Mọi việc càng lúc càng xấu đi, Tiên Hoàng thế mà lại băng hà, lệnh truy nã nàng dán khắp nơi.
Còn Triệu Nguyệt Cơ khi ấy bị bắt đến miền ngoài, từ làm việc khổ sai cho đến ăn mày, sau đó là bị bán vào kỹ viện.
Nàng từ một cô tiểu thư, được mọi người yêu quý, đôi tay thon dài ấy mỗi ngày chỉ việc cầm bút hoặc thêu thùa. Trở thành một kẻ đến đồ ăn cũng phải giành với chó, đôi tay đầy rách nát, khuôn mặt trắng nõn lại ngã màu vàng. Bộ quần áo trên người rách rưới. Tóc tai bù xù, đôi mắt đờ đẫn.
Khoảng thời gian ấy kéo dài hơn một năm, Nguyệt Cơ không biết mình đã sống sót thần kỳ như thế nào, cũng không biết mình đã phải trải qua những gì, nàng chỉ biết nỗi đau khi ấy quá lớn, mọi việc đến với nàng quá vội vàng, chén canh đậu xanh cuối cùng của phụ mẫu, nàng vẫn chưa kịp nhìn thấy.
Lúc nàng được Tôn Trạch Quân cứu ra từ kỹ viện, nàng đã ngơ ngác nhìn hắn rất lâu, còn hắn chỉ ôm chầm lấy nàng thật lâu, xoa xoa tấm lưng gầy gò của nàng, hắn liên tục nói vào tai nàng : " Mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu. Mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu" .
Thì ra sau khi hoàng đế băng hà, hắn trực tiếp từ mình giải oan cho gia đình nàng. Đem kẻ hạ độc thật sự ra ánh sáng, trả lại sự trong sạch cho gia đình nàng. Hắn hơn một năm nay vẫn luôn tìm tung tích của nàng.
Mà người ta không tìm được nàng cũng phải thôi.
Thứ họ tìm là một cô tiểu thư đài cát, hai má phím hồng, xinh xắn. Nguyệt Cơ tự nhìn lại mình trong gương, thứ xấu xí ấy nhiều lần nhìn vào vẫn không khỏi khiến nàng giật mình.
Vậy mà, Trạch Quân, hắn liếc mắt một cái lại nhìn ra nàng.
Có chút cảm động xen lẫn cảm xúc khó tả.
Triệu Nguyệt Cơ thở dài, chuyện cũ qua lâu rồi, nhắc lại vẫn toàn là đau lòng.
Nỗi bi thương khi ấy là động lực khiến nàng có thể sống tốt như bây giờ.
Những lần phải chịu đói chịu rét, ăn thức ăn oi thiu của người khác, nàng cảm thấy quý những phút giây bên gia đình hơn bao giờ hết. Nàng nhớ vòng tay ấm áp của mẹ, nhớ những lời khuyên răng của cha. Nàng nhớ bửa cơm tất niên của mọi năm, trên măm toàn là món mẹ nấu, còn có lì xì của cha.
Triệu Nguyệt Cơ khóc rất lâu, những năm tháng ấy nàng cứ muốn chết cho rồi, muốn đi cùng phụ mẫu, muốn rời khỏi thế giới tàn nhẫn này. Nhưng nàng vẫn chưa báo được thù, vẫn chưa gặp lại các anh, vẫn còn nhiều chuyện chưa làm được, nàng không dám rời đi, chỉ có thể lặng lẽ sống.
Nhưng những việc đó, Trạch Quân đều làm giúp nàng hết rồi. Hắn ra lệnh giết cả gia đình kẻ vu oan cho gia đình nàng, giúp nàng gặp được các caca, giúp nàng thực hiện rất nhiều điều.
Những năm tháng nàng rời đi, Tôn Trạch Quân thật sự làm rất tốt. Hắn rất nhanh đã lật đổ được Thái hậu và Ngũ hoàng tử. Lấy lại được những thứ thuộc về mình.
Nàng biết, bản thân mình là điểm yếu duy nhất của hắn.
Nếu nàng còn ở lại đó thì hắn sẽ càng nguy hiểm.
Nàng cũng không giỏi tranh đấu cho lắm, lúc còn ở trong cung cũng ngốc nghếch mà mất đi đứa con, thứ duy nhất nàng có thể làm cho hắn cũng chỉ có như vậy.
Nàng cũng không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên như hiện tại, chỉ muốn bình bình, đạm đạm mà ở bên cạnh hai đứa con của mình là đủ rồi.
Chỉ có mất đi rồi mới biết trân trọng, mới muốn bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top