Chương 7.
Đời người vốn dĩ có rất nhiều điều hối tiếc, đã trôi qua rồi vốn dĩ cũng không thể quay lại…
Nguyên Hoàng Hậu lúc còn sống là một người rất tốt cũng rất xinh đẹp, Tiên Hoàng rất yêu thích bà. Nhưng mệnh bà không tốt, lúc Tôn Trạch Quân vừa lên 10 thì bà mất. Hai đứa trẻ không có mẫu thân làm hậu nhuẫn, những năm tháng đó liền cũng sống không tốt lắm. Tiên Hoàng luôn cảm thấy có lỗi với hai đứa nhỏ, nên những khi có thể đều cố gắng chăm sóc chúng thật tốt.
Kế Hậu khi ấy có một đứa con, là Ngũ hoàng tử Tôn Hạo. Tôn Hạo là một kẻ ngu dốt, nhưng âm hiểm. Tôn Trạch Quân còn nhớ năm đó, mùa đông khi ấy cực kì khắc nghiệt, Nguyên Hậu vừa mới mất được một năm. Hắn nhớ mẫu thân, nhưng lại không dám trước mặt người khác khóc lóc, liền một mình ra bờ hồ lạnh buốc ngồi thật lâu. Tôn Hạo lúc ấy tình cờ đi ngang qua, liền xô hắn xuống dòng nước lạnh giá, hắn ngâm mình trong nước rất lâu, tay chân hắn cứng đờ, lâu đến nỗi hắn nhìn thấy khuôn mặt của mẫu thân, mẫu thân đưa tay ra đón hắn, nhưng hắn lại không dám nắm lấy đôi tay ấy, hắn không nở bỏ rơi đệ đệ.
Tôn Họa cho rằng, chỉ cần như thế hắn liền có thể làm Thái tử, còn bừng bừng vui vẻ kể cho Kế Hậu nghe. Nhưng thật không ngờ, Tôn Trạch Quân khí ấy vẫn còn sống, chỉ là sau này không thể cầm kiếm được. Tiên Hoàng biết chuyện vẫn không có ý định thay chức Thái tử của hắn, cho đến khi Người tạ thế, vẫn chưa từng có ý muốn nhường ngôi vị ấy cho ai khác ngoài Tôn Trạch Quân.
Có người nói, Tiên Hoàng làm thế là vì tình yêu đối với Nguyên Hoàng Hậu, cùng có ngưới nói là vì cảm thấy tội lỗi, muốn bù đắp. Nhưng có một người con gái khi ấy lại nói với hắn rằng: Vì hắn xứng đáng với ngôi vị đó, hắn vốn sinh ra đã làm bậc đế vương, không phải hắn thì không thể là người khác.
Hắn sau vụ ấy liền rất sợ nước, chỉ cần nhìn thấy hồ nước rộng lớn một chút liền không chịu được mà sinh ra cảm giác sợ hãi.
Nhưng năm hắn 15 tuổi, vì nhìn thấy Nguyệt Cơ rớt xuống sông mà bỏ qua cảm giác sợ hãi, liền nhảy xuống nước cứu nàng. Nhưng rốt cuộc, người mà nàng nhớ đến lại là Tôn Ngạo Minh. Hắn cũng không tranh luận, nhìn vẻ mặt ngốc ngốc cùa đệ đệ liền xoa đầu y một cái.
Nếu lúc đó hắn nói ra sự thật, người cứu nàng năm đó thật ra là hắn, thì dường như có rất nhiều chuyện sẽ thay đổi. Ví dụ như, tình yêu của Nguyệt Cơ chẳng hạn.
“Đại ca, huynh đang ngủ à?”
“Tiểu Minh?” Tôn Trạch Quân giật mình, hắn sau khi trở về kinh thành liền rất hay ngây người ra mà nghĩ về chuyện cũ.
“Là đệ, huynh sau thế, mệt thì lên giường đi, đừng duyệt nữa” Tôn Ngạo Minh giành lấy tấu chương trên tay Hoàng huynh, nhìn nhìn rồi tặc lưỡi quăng qua một bên.
Trạch Quân mắng hắn không có phép tắc, rồi lại tiện tay lấy tấu chương khác lên xem.
Ngạo Minh cười cười, chống tay lên bàn nói với hắn:
“Đệ điều tra rồi, là tàn dư của Kế Hậu, đã diệt cỏ tận gốc rồi”
Trạch Quân không nhìn hắn, xua tay cho người hầu ra ngoài, nói với y:
“Chuyện của ta là do ai lộ ra”
“Là Hầu gia, lão già đó vẫn còn ngoan cố lắm”
Mặt trời vừa xuống núi, thì Đóa Lạp và Kỳ Ân cũng vừa trở về, hai đứa nhỏ một trái một phái xách một túi kẹo, cười nói rôm rã.
Triệu Nguyệt Cơ nhìn quần áo mới tinh của tụi nhỏ mà buồn cười, lần nào cũng vậy.
Sáng hôm nay, Nhị ca đã cho người lên núi đón hai đứa nhỏ đến chơi, quần áo khi sáng còn tươm tất, lúc về đã đổi sang bộ khác, sau lưng còn có bốn người xách theo mấy giỏ đồ.
“Nhắn với Nhị ca là sau này đừng mua nhiều như thế nữa, còn có, đem ít rượu này cho huynh ấy, là tự tay ta đem ửu là rượu đào nguyên, huynh ấy rãnh rỗi có thể lấy ra uống, trời trở lạnh rồi, nhắn huynh ấy đừng lên núi hái thuốc lúc tối nữa, nguy hiểm lắm”
Đám hạ nhân nghe nàng luyên thuyên dặng dò một hồi, cũng ngơ ngác gật gật đầu rồi lui xuống.
Nhuyệt Cơ nhìn hai đứa nhóc ôm lấy chân mình, tròn xoe hai mắt muốn ôm ôm.
Hai đứa nhỏ vốn dĩ rất đáng yêu, càng lớn càng xinh xắn, nàng ôm lấy hai đứa bế vào trong nhà, cất đi túi kẹo rồi thay đồ cho hai đứa.
Đóa Lạp và Kỳ Ân thay phiên nhau kể chuyện vui hôm này, nào là Nhị gia dẫn hai đứa đi dạo phố mua sắm, còn dẫn hai đứa đi coi ca kịch, Nhị phu nhân còn dẫn hai đứa đi đến hội chợ, gặp gỡ rất nhiều người.
Trẻ con hiếu kì, ham náo nhiệt là lẽ đương nhiên. Nàng lúc nhỏ cũng thế, phụ thân và mẫu thân cũng thường dẫn nàng và các caca đi đến rất nhiều nơi, rất nhiều chổ náo nhiệt, gặp được rất nhiều người. Chỉ tiếc, sau này, lớn rồi, có thể đi nhiều nơi hơn nữa cũng không thể cùng đi với phụ thân và mẫu thân.
“Mẹ, sao thế? Mẹ cũng muốn đi à”
Đóa Lạp nghiêng đầu nhìn mẹ, nghĩ nghĩ chỉ có mỗi mình và anh hai được đi, mẹ ở nhà một mình chắc buồn lắm.
“Không có, mẹ chỉ muốn ở đây thôi”
“Vậy Ân Ân ở đây với mẹ, cũng không muốn đi”
“Đóa Lạp nữa, Lạp Lạp cũng không đi đâu, ở đây với anh hai và mẹ”
Nguyệt Cơ nghe xong thì khúc khích cười, hai đứa nhỏ dụi dụi trong lòng mẹ, nghe mẹ kể chuyện một chút thì ngủ say sưa, dường như chuyện xảy ra mấy ngày trước liền quên sạch.
Như vậy cũng tốt, trẻ con quên nhanh thật tốt.
“Cửu Muội, hai đứa nhỏ ngủ chưa?”
Nguyệt Cơ kéo chăn cho hai đứa rồi đứng dậy, nhẹ nhàng khép cửa lại.
“Tam ca, tối như vậy còn đến”
“Haha, tiện đường nên ghé thăm muội, mua chút đồ cho bọn trẻ”
Nguyệt Cơ nhận lấy đồ trong tay Tam gia, không vội mở ra xem, chờ Tam gia nói trước.
“Hôm trước ta nghe nói có người đến thăm”
Nguyệt Cơ xoay xoay chén trà trong tay
“Hình như hắn nghĩ muội đã lấy người khác, chưa biết về hai đứa trẻ”
Tam gia không nói gì, im lặng một lúc lâu, sau đó xoa xoa đầu Cửu muội
“Có muốn trở về kinh thành không, nhà cũ, bọn huynh cũng dọn sạch sẽ rồi”
“Muội không…”
“Ta biết, nhưng bọn trẻ cũng đến tuồi cần học hành, đại ca nói chỉ cần muội muốn trờ về, hắn sẽ cho muội và bọn trẻ danh phận khác, đừng lo”
Nguyệt Cơ hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa, ở lại đây 5 năm rồi, trở lại có ích gì không.
“Có bọn huynh ở đây, nhất định sẽ bảo vệ muội và bọn trẻ an toàn”
“Ca, đa tạ”
“Khách sáo làm gì, đều là người một nhà”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top