Chương 6. Đứa trẻ đã đánh mất

Triệu Nguyệt Cơ cơ hồ nhớ lại chuyện của nhiều năm về trước.

Cái đêm hoan ái cùng Tôn Trạch Quân, nàng khóc lóc, van nài hắn rũ lòng thương xót cho mình. Nàng kêu cứu đến khàn cả cổ, nàng ở trong lòng hắn nỉ non xin hắn tha cho mình, xin hắn đừng chạm vào mình...

Tôn Trạch Quân lúc ấy hai mắt đỏ ngầu, hắn hoàn toàn không nghe thấy tiếng của nàng nói, mà chính nàng cũng biết, đấy không phải là hắn của mọi ngày.

Đêm hôm ấy, hắn bị người ta bỏ thuốc.

Cho dù biết thì cũng đã làm sao, sự trong sạch của nàng, ai trả cho nàng đây ?

Triệu Nguyệt Cơ lúc ấy mới 17 tuổi. Lúc hắn tìm thấy nàng, cứu nàng từ tửu lầu, nàng liền bám lấy hắn như cọng rôm cứu mạng.

Vậy mà cọng rôm cứu mạng ấy, lại  một lần nữa đẩy nàng xuống vực thẩm.

Nguyệt Cơ liều mạng với hắn, sống chết một phen không đồng ý cưới hắn. Rõ ràng hắn biết, nàng cùng Tôn Ngạo Minh tâm đầu ý hợp. Vậy mà, hắn cùng nàng, làm ra chuyện không nên làm.

Cuối cùng, nàng vẫn là cùng hắn kết hôn. Rồi nàng mang thai đứa con đầu lòng của hắn.

Nhưng đứa trẻ mệnh yểu, nàng bị Liễu phi hạ độc, Tôn Trạch Quân liều mạng cầu thuốc cứu nàng. Đứa trẻ cũng mất trong lần đó.

Thái hậu nói với nàng, đứa trẻ vốn có thể cứu được, là do Trạch Quân vứt bỏ nó, khiến hiểu lầm giữa nàng và hắn càng lúc càng nhiều.

Triệu Nguyệt Cơ vừa đau lòng nhớ lại, vừa kéo hai đứa con về phía mình, đem chúng ôm vào lòng.

Khuôn mặt nàng trắng bệch, đôi mắt nhìn Tôn Trạch Quân hằn lên tia sợ hãi.

Nàng sợ, hắn sẽ lại một lần nữa đem Đóa Lạp và Kỳ Ân của nàng đi. Nàng sợ chính mình không thể bảo vệ chu toàn được cho con của mình.

"Ngươi đến đây làm gì, tại sao..."

Tôn Trạch Quân vẫn còn ngẫn người ra nhìn nàng, hắn dường như từ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, đôi mắt vẫn chưa từng rời đi. Cứ si dại mà nhìn mãi như thế.

Hắn đã nghĩ, cả đời này đều không thể gặp nàng được nữa.

" Ta..."

Nguyệt Cơ không để hắn lên tiếng,  cứ như thể nhìn thấy rắn độc, nàng hét lên, không kìm được giọng nói đầy tức giận pha chút hoảng sợ của mình :

" Rời khỏi đây ngay, nơi này không chào đón người, tránh xa nơi này ra "

"Xin ngươi..."

Trạch Quân nhìn thấy đôi tay run rẩy của nàng đang ôm lấy hai đứa nhỏ trong lòng, có chút xót xa. Hắn muốn chạy ngay đến ôm nàng, nhưng lại sợ nàng bỏ chạy, hắn nhận ra ánh mắt lo sợ của nàng.

Hắn xoay người rời đi, ánh mắt vẫn đầy luyến tiếc nhìn nàng, chần chừ một chút, rồi lại đứng ngẫn người trước cổng nhà nàng thật lâu. Đôi chân ấy liền không muốn rời đi nữa, cứ đứng yên ở đấy. Đôi mắt vẫn dõi theo phía trong, tựa như chỉ cần nhìn như vậy cũng có thể thấy rõ được nàng.

Đóa Lạp và Kỳ Ân lần đầu thấy mẹ mình tức giận như thế không khỏi hoảng sợ.

Trong ký ức của hai đứa, mẹ chúng là người hiền lành, dịu dàng. Nàng chưa từng tức giận dù bọn chúng có quấy phá thế nào, nàng luôn dùng giọng nói mềm mại an ủi chúng.

Chúng ngơ ngác nhìn nhau rồi cảm nhận đôi vai của mẹ đang run rẩy, mẹ chúng cứ im lặng như vậy mà ôm lấy chúng, chúng khóc róng lên, làm nàng dỗ mãi mới chịu nín.

Nguyệt Cơ đắp chăn cho hai đứa nhỏ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nàng ngắm nhìn bầu trời cao kia, bầu trời trong vắt mà trăng cũng rất sáng. Có cơn gió nhẹ thổi đến, nàng khẽ rùng mình.

Nàng cứ nghĩ cứ mãi lẫn trốn trong một thôn nhỏ không ai biết đến thì cả đời này hắn cũng sẽ không tìm được nàng.

Năm ấy nàng lựa chọn rời đi lúc hắn đang phải đối đấu với thế lực của Thái hậu và quần thần. Nhưng nàng đã rời đi khi hắn cần nàng nhất. Nàng lựa chọn cách độc đoán nhất, chấm dứt duyên phận của hắn và nàng.

Nàng chỉ đơn thuần muốn sinh hai đứa nhỏ ra, ở bên chúng những tháng ngày bình yên nhất cũng khó đến như vậy sao ?

Nguyệt Cơ dừng bước trước cánh cổng trước nhà. Nàng biết, chỉ cần mở nó ra thôi, trước mặt nàng sẽ là Tôn Trạch Quân vẫn đang đứng sừng sững ở đó.

Hai con người ấy chỉ cách nhau qua cánh cửa, chạm nhẹ một chút liền có thể nhìn thấy nhau, nhưng họ lại lựa chọn im lặng. Cứ đứng im như thế.

" Là nàng, đúng không ? "

Tiếng nói trầm ổn ấy vang lên, phá tan bầu không khi im ắng ấy.

Triệu Nguyệt Cơ vẫn lựa chọn im lặng, nàng dường như không biết phải trả lời ra sao, cũng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

" Quả thật là nàng rồi, ta biết nàng nhất định là nghe thấy "

Trạch Quân ôn hòa nói, đôi mắt đau buồn nhìn qua lớp cửa gỗ đã bạc màu.

" Nàng sống có tốt không ? Ta mấy năm nay vẫn luôn lo lắng cho nàng "

Nguyệt Cơ biết, hắn không cho người đi tìm nàng chính là câu trả lời thiết thực nhất.

Hắn chưa bao giờ có ý định dồn nàng vào bước đường cùng, chỉ cần nàng muốn rời đi, hắn nhất định sẽ cho nàng rời đi. Không ép buộc nàng ở lại.

" Hai đứa nhỏ ấy ..."

Lời nói đến trên môi lại không thể nói tiếp được nữa, hắn rất muốn hỏi hai đứa nhỏ ấy có phải là con của hắn không. Nhưng rất sợ nàng giờ đã lấy người khác, con cũng là của người ta, hắn mạo muội nhận như vậy cũng không tốt cho lắm.

Triệu Nguyệt Cơ bổng lên tiếng, nói với hắn :

" Không phải như ngươi đang nghĩ "

Tôn Trạch Quân đau lòng chỉ ngậm ngùi mà " Ừm " một tiếng rồi rời đi.

Quả nhiên, nàng đã lấy người khác, đã là vợ người ta mất rồi Hắn ở đây quả thật dư thừa.

" Quân chủ, cứ thế mà rời đi ? "

Bóng đen núp ở xa xa tiến tới, Tôn Trạch Quân phất tay, chẳng buồn nhiều lời.

Hắn từ trước đến nay, nếu có thể không nói liền không nói nữa, kiệm chữ như vàng. Nhưng trước mặt nàng, vẫn không tiếc mà nói nhiều thêm một câu, hy vọng nàng có thể vui vẻ.

Sau khi nàng rời đi, hắn dường như phát điên. Nhưng không dám cho người đi tìm nàng, ngày ngày vùi mình trong công việc. Đêm đến lại ngắm nhìn bức chân dung vẽ nàng rất lâu.

Trạch Quân vẫn luôn hối hận, năm ấy đã đánh mất đứa con cùng nàng. Nếu như đứa bé ấy còn sống, hắn và nàng cũng không đi đến kết cục như thế này.

Nỗi dau mất con, không phải chỉ mỗi nàng mới đau lòng, hắn cũng không khác gì nàng. Ngày hôm ấy, hắn tự nhốt mình trong phòng, ôm lấy hài cốt đứa nhỏ rất lâu, cuối cùng không kìm lòng được mà bật khóc. Hắn cũng tự tay mình chôn cất đứa trẻ ấy, lúc rãnh rỗi đều đến thăm nó, chưa một khắc quên đi sự tồn tại của đứa con đầu lòng của mình.

Hắn vẫn luôn hối hận, hối hận vì đã không giải thích cho nàng hiểu, hối hận vì không bày tỏ lòng mình sớm hơn, hối hận, vì bản thân không phải là Tôn Ngạo Minh, hối hận vì đêm hôm đó đã cưỡng ép nàng.

Hắn sau cùng, cho dù đã có tất cả, cuối cùng thứ duy nhất không có được cũng chỉ là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang