Chương 5. Tái ngộ
“ Huynh vào đi, đây là căn cứ bí mật của bọn ta, đến cả mẹ cũng không biết đâu”
Tôn Trạch Quân nhìn hang động phía trước, dường như không có ý định bước vào, còn đang lưỡng lự thì đã bị hai đứa nhóc nhìn chằm chằm, Trạch Quân có cảm giác như mình sắp bị nhìn thủng luôn rồi. Hắn thở dài một cái rồi cúi người bước vào trong. Lần đầu tiên hắn phải khuất phục trước hai đứa trẻ như thế, nghĩ nghĩ lại không biết sao hôm qua lại có can đảm giao mạng mình cho hai đứa nhóc nữa.
Kỳ Ân kéo chiếc ghế bằng gỗ tới đưa cho Tôn Trạch Quân, cái còn lại đưa cho Đóa Lạp, còn mình thì lót chiếc lá có phiến to to ngồi xuống đất.
“ Ở đây chỉ có hai cái ghế thôi, dù sao huynh cũng là khách đầu tiên của chúng ta, nhường huynh đấy”
Tôn Trạch Quân bế đứa bé lên, để nó ngồi trên đùi mình, cười với nó :
“ Vậy thì đệ ngồi với ta đi”
“ Vết thương của huynh vẫn chưa khỏi mà”
“ Ta không sao”
Đóa Lạp đem cái túi nhỏ đeo trên vai xuống, lấy ra vài vị thuốc, rồi chạy đi lấy một cái nồi nhỏ. Tôn Trạch Quân nghĩ cô bé đang chơi đồ hàng liền tiện tay giúp, bị cô bé xua đi.
“ Hay là huynh giúp bọn ta nhóm cũi đi, mẹ nói bọn ta còn nhỏ không cho đụng vào lửa”
Tôn Trạch Quân có chút khó hiểu nhìn Đóa Lạp rồi lại nhìn Kỳ Ân đang đi lấy nước. Không phải là đang nấu thuốc cho y đó chứ, hai đứa trẻ 5 tuổi nấu thuốc cho y, không nhịn được mà cong cong khóe môi.
Chờ cho thuốc sắc xong, cũng được tỉ mỉ rót vào chén, lượng nước vừa đủ, thuốc cũng đúng bài. Hai đứa nhìn chén thuốc, rồi hít mùi thuốc, rất chăm chú cũng rất nghiêm túc mà hai tay dâng lên cho Tôn Trạch Quân.
Tôn Trạch Quân rất có cảm tưởng hắn đang là con chuột bạch nho nhỏ của hai đứa nhóc này, đối diện một trái một phải đang chờ hắn uống, nếu bây giờ hắn lăn ra đất giả vờ ngất, không biết hai đứa trẻ này có vẻ mặt gì. Nghĩ thì nghĩ nhưng hắn ít gì cũng là vua một nước, đùa như vầy với trẻ con có phải hơi quá đáng không.
Tôn Trạch Quân một hơi uống cạn, vừa hạ bát xuống một viên kẹo ngọt ngọt được đưa vào miệng hắn ngay, Đóa Lạp cười với hắn.
“ Mỗi lần bọn muội uống thuốc mẹ đều sẽ cho một viên kẹo vào miệng ngay để không đắng nữa”
Hắn ngẫn người ra rất lâu, nụ cười của Đóa Lạp khiến hắn nhớ đến một người, nụ cười thật sự rất quen thuộc, dường như có người cũng từng nói với hắn như thế, không biết qua bao lâu rồi…
( 7 năm trước )
Năm đó Tôn Trạch Quân 23, Triệu Nguyệt Cơ 18. Hai người lấy nhau hơn một năm, Nguyệt Cơ năm ấy vẫn chưa lên ngôi hoàng hậu nhưng quyền lực lại được trao như một hoàng hậu. Cả hậu cung hơn ngàn phi tần, hoàng thượng chỉ sủng mỗi Triệu Phi, là câu nói được truyền tai nhau nhiều nhất.
Tôn Trạch Quân cười, nét cười có chút bi thương. Hắn năm ấy còn trẻ, vì để lấy lòng Triệu Phi đã không ngại mưa gió chạy vạn dậm mua về cho nàng chiếc bánh sữa mà nàng thích, bánh sữa mà tiệm nàng muốn ăn, bánh được giữ trong lòng vẫn còn rất ấm, nhưng người đã không thích có làm gì đi nữa cũng không thích nỗi. Nàng thậm chí đến liếc nhìn hắn một cái cũng không có, liền thẳng tay đóng sầm cửa lại, quay lưng rời đi.
Hôm ấy hắn phát sốt, sốt đến tận 7 ngày, đến thuốc cũng không muốn uống. Có lẽ vì thế mà nàng mới miễn cưỡng đến gặp hắn, nàng vừa đưa thuốc hắn liền uống, nàng đưa kẹo cho hắn, hắn liền ăn. Nàng còn trách hắn ngốc, nàng chỉ tùy tiện nói muốn ăn, hắn cũng không cần tự mình đi mua.
Nhưng nàng không biết, cho dù là gì chỉ cần nàng muốn, tính mạng của mình, hắn cũng sẵn sàng trao cho nàng.
Có lẽ từ ngày đó, mối quan hệ của hắn với nàng cũng dần tốt lên hoặc cũng chỉ mỗi hắn là nghĩ như thế.
“ Trạch Quân, Trạch Quân, huynh sao thế ? Sao lại ngẫn người ra thế này ?”
Tôn Trạch Quân lắc đầu, đặt chén thuốc xuống.
“ Không sao, thuốc rất tốt, kẹo … cũng rất ngọt, chỉ là muội làm ta nhớ đến một người”
Trẻ con vốn có tình tò mò, mà Đóa Lạp lại thích nhất nghe kể chuyện liền chòm người ngồi lên vị ca ca mà mình mới quen, hỏi :
“ Là thê tử của huynh à ? Cô ấy có xinh không, có tốt không ?”
Tôn Trạch Quân cười xoa đầu nàng .
“ Rất xinh, rất tốt, cũng rất giống muội”
Đóa Lạp được khen liền hí hửng nói tiếp :
“ Muội biết a, mẹ cũng khen muội rất xinh, xinh nhất thôn này đó”
Kỳ Ân chu môi lên không chịu thua :
“ Mẹ cũng khen ta đẹp đó”
Trạch Quân nhìn cậu lại cười mà hỏi :
“ Sao ta chỉ nghe hai đệ nhắc đến mẹ mà không nghe nhắc đến cha ?”
Hai đứa trẻ đột nhiên trầm xuống, không cười cũng không nói nữa. Tôn Trạch Quân biết mình đã lỡ lời, liền vội sửa :
“ Xin lỗi, là ta không tốt, hai đệ đừng để trong lòng”
Đóa Lạp hai mắt ứ nước, lấy tay quẹt mắt :
“ Cha là người xấu, tại cha mà bọn muội thường bị mấy đứa trong thôn trêu chọc”
Kỳ Ân giận dỗi mà nói :
“ Các cữu cữu dặng bọn ta không được nhắc đến cha trước mặt mẹ, nên ta đành đánh chúng cho hả giận, để bọn chúng không dám trêu nữa”
Thì ra bọn trẻ thường lên cánh rừng không phải để chơi mà là vì bị bọn trẻ trong thôn cô lập, ra là vậy, nên bọn chúng mới rành đường ở đây như thế. Tôn Trạch Quân thầm mắng người cha vô trách nhiệm đó rồi quay qua dỗ hai đứa trẻ.
“Sao hai đệ không nói cho mẹ biết ?”
Đóa Lạp vừa rưng rưng vừa nhìn y.
“ Bình thường mẹ rất bận, còn phải ra đồng sớm, nếu bọn muội nói, mẹ sẽ lo lắng”
Thật biết suy nghĩ cho mẹ nha, là hai đứa trẻ rất ngoan. Tôn Trạch Quân từ lần đầu tiên gặp hai đứa vốn đã rất thích, cảm thấy y thuật cũng không tệ, lại lương thiện, hắn liền có cái suy nghĩ muốn nhận hai đứa làm con nuôi, muốn đưa chúng đến hoàng cung.
Cứ như thế, mấy ngày liền, cả ba người cứ sáng sớm đến tận chiều chơi với nhau rất vui vẻ. Tôn Trạch Quân trước dạy chúng bơi lội bắt cá, tiện tay liền dạy luôn cách săn bắn. Hai đứa trẻ như tìm được một người bạn, cũng cười nhiều hơn, thích thú mà kể cho hắn nghe rất nhiều từ bé đến lớn của chúng.
Cứ như vậy mà trôi qua nữa tháng, Tôn Trạch Quân vết thương cũng đã hồi phục, liền muốn từ biệt hai đứa nhỏ. Nhưng lại không may chọc cho chúng khóc lên khóc xuống, dỗ mãi cũng chẳng chịu nín.
Hứa hẹn mãi, chúng mới để cho hắn đi, nhưng muốn đi phải đến nhà chúng ăn một bửa cơm đã. Tôn Trạch Quân cũng đồng ý, coi như là để làm quen trước, về sau khi nhận hai đứa vào cung cũng dễ hơn.
Triệu Nguyệt Cơ nghe con nói muốn dẫn bạn về liền vui vẻ chuẩn bị một măm cơm thịnh soạn, còn mua quà để tặng người ta.
Chuyện gì đến thì sớm muộn cũng đến, nhân lúc bọn trẻ đi đón bạn của mình, Triệu Nguyệt Cơ nhanh chóng thay một bộ y phục mới. Dù sao cũng là người bạn đầu tiên mà con dắt về nhà.
Cánh cửa còn đang khép hờ, Tôn Trạch Quân nhẹ nhàng mở cửa ra, mùi thơm thức ăn thoang thoảng có chút quen, hắn có chút ngơ ngác nhìn cách bày trí của căn nhà, tim hắn lại đập nhanh hơn mọi khi.
Hắn ngửi thấy một mùi thơm của thảo mộc, mùi thơm mà hắn cứ ngở cả đời này hắn không thể ngửi thấy được nữa. Cả cơ thể hắn chợt run lên, có phải hắn nhớ nàng đến phát điên rồi không, ngay tại giây phút này hắn thật sự tin rằng người đó là nàng sao.
“ Về rồi đấy à ?”
“ Mẹ, tụi con về rồi”
Hai đứa trẻ vui vẻ một trái một phải dắt tay Tôn Trạch Quân lại không nhận ra sắc mặt của mẹ mình đã tối sầm lại, nụ cười có chút vặn vẹo.
Giây phút bốn mắt chạm vào nhau, cả Tôn Trạch Quân và Triệu Nguyệt Cơ dường như cảm thấy thời gian tựa như dừng lại ngay tại khoảng khắc ấy. Cả cơ thể liền không thể động được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top