Chương 4. Cứu người
5 năm sau,
“ Nguyệt Cơ, cô ra đây mà xem, con trai cô đánh con trai tôi ra nông nỗi nào rồi nè”
“ Cô nhìn đi, mắt thằng bé bầm cả rồi, bụng cũng bầm, cô dạy con cái kiểu gì vậy hả”
Người đàn bà cái miệng cứ oai oải này là Ngu Công, người trong thôn còn hay gọi là Ngu bà bà, là một bà cô bán thịt heo, hung hăng nhất nhì trong thôn, không ai dám trêu.
Ngu bà bà có chồng làm trong quân doanh nhưng không mai đã chết trận. Nghe nói lúc trước Ngu bà bà không có như vậy, vì chồng mất mà biến thành hung hăng ngang ngược như thế. Ngu bà bà lại cực kì cưng chiều đứa con duy nhất này, nuôi cho béo ú rồi tính tình lại kiêu căng, ỷ có mẹ chống lưng liền không xem ai ra gì, còn dẫn đầu mấy đứa trong thôn đi bắt nạt kẻ yếu hơn mình.
Triệu Nguyệt Cơ đang trong phòng bếp, tay chân có chút lắm lem, trên người còn có mùi khói, ngơ ngác chạy ra mà không biết chuyện gì.
“ Ngu tỷ tỷ, có gì từ từ nói, nào Tiểu Lam, lại đây để ta xem vết thương cho con”
Ngu bà bà giật tay đứa con lại không cho Nguyệt Cơ động vào, tay còn lại nắm tay Kỳ Ân đưa cho Nguyệt Cơ, miệng vẫn không ngừng mắng mỏ thêm mấy câu.
“Đấy, có giỏi thì hỏi con trai cô đánh con trai ta như thế nào mà để thằng bé thành ra như thế này, đừng có giả bộ ngây thơ, đây cũng không phải lần đầu”
Triệu Nguyệt Cơ cười làm lành với Ngu bà bà rồi quay vào nhà lấy ra con cá vừa mới mua ngoài chợ còn tươi ngon đưa vào tay Ngu bà bà.
“ Cái này, tỷ coi, trẻ con đánh nhau không phải là chuyện rất thường tình sao, tỷ đừng giận nữa nha, ta cũng không có cái gì đành gửi tạm tỷ con cá này vậy”
“ Mẹ….”
Kỳ Ân không vui kéo kéo góc áo của mẹ mình, mặc cho Đóa Lạp vẫn còn đang khóc thút thích ngoài cửa không dám bước vào.
“ Hừ, coi như cô biết điều”
Nói rồi Ngu bà bà cũng rời đi, miệng vẫn còn tru tréo thêm vài cái.
Nguyệt Cơ chạy đến ôm lấy Đóa Lạp xoa xoa, Kỳ Ân vẫn còn tức đến giậm tay giậm chân không chịu đi.
“ A Ân, sao này đừng đánh nhau nữa, nhỡ con bị thương rồi sao”
“ Nhưng mà… là tên mập đó kéo tóc Lạp Lạp trước, con đã bảo không được nhưng hắn còn kéo mạnh hơn”
Nguyệt Cơ dẫn hai đứa trẻ ra sân sau rửa mặt và tay rồi nhanh chóng thay đồ cho chúng, miệng vẫn còn tủm tỉm cười.
“ A Ân lớn rồi còn biết bảo vệ em nữa”
Kỳ Ân đỏ mặt, ngượng ngạo lấy tay xoa đầu mình.
“ Sau này lớn hơn con có thể bảo vệ cả mẹ nữa”
Nguyệt Cơ cười tươi hơn dắt tay hai đứa trẻ lên bàn ăn. Cũng không thể trách A Lam là do Đóa Lạp nhà nàng sinh ra đã xinh xắn đáng yêu, người gặp người thương, tính tình lại dịu dàng khiến cho tên tiểu tử nhà bên ái mộ, trêu chọc cũng chỉ muốn thu hút sự chú ý của Đóa Lạp thôi.
Ngặt nổi, còn có Kỳ Ân ở bên, không tên nào dám động vào Đóa Lạp, ngược lại với em gái, đẹp trai thì có đấy nhưng tánh tình lại không tốt chút nào, lạnh nhạt khó ở giống y như bản sao của Trạch Quân. Mà cái tật hơi tí là đánh nhau này, một phần chắc chắn là học từ cửu cửu nó mà.
Nghĩ nghĩ lại thôi, từ khi sức khỏe tốt lên, một năm sau đó, Triệu Nguyệt Cơ liền dọn đến một thôn nhỏ sau núi, thôn này cũng không lớn lắm, nhưng mọi người đều sống rất vui vẻ, không khí lại trong lành, có sông có suối có rừng, thích hợp để bắt đầu một cuộc sống mới.
Lúc đầu quả thật rất khó khăn, các ca ca nàng đương nhiên là hết mực phản đối, nhưng cuối cùng cũng đành không tình nguyện mà xây cho nàng một căn nhà nhỏ ở đây, đủ cho mẹ con họ sống, mấy năm đầu vì chưa quen mà thiếu thốn đủ kiểu, xoay qua xoay lại vậy mà sống vui vẻ đến tận 4 năm trời, bọn trẻ cũng được 5 tuổi.
Đến đâu hay đến đó, nàng chỉ cần một cuộc sống bình yên, con của nàng lớn lên khỏe mạnh là tốt rồi. Cứ như thế mà khóa chặt cuộc sống của mình ngăn cách với sự phồn hoa bên ngoài.
“ Dì Nguyệt Cơ, mẹ cháu kêu cháu mang thịt qua đây cho dì”
Triệu Nguyệt Cơ hơi nghiêng người, là A Lam đứa nhỏ lúc nãy, nói thì nói với nàng nhưng mắt thì dán trên người Đóa Lạp. Kỳ Ân liền nhe năng trợn mắt với A Lam.
“ Được rồi, cám ơn mẹ con giùm ta nhé, thuốc này con nói mẹ thoa vết thương cho con nha sẽ không đau nữa”
“ Cám ơn dì, dì Nguyệt Cơ là tốt nhất”
Kỳ Ân nghe xong liền tức đến điên người, không những muốn giành em gái còn muốn giành mẹ với cậu nữa à. Y lườm A Lam một cách sắc bén, lườm đến nỗi A Lam thật sự không rét mà run.
Đợi A Lam đi rồi, Nguyệt Cơ mới nhẹ nhàng nói với cậu.
“ Kỳ Ân sau này không được như thế nữa, con mà cứ như vậy sẽ không có ai muốn chơi với con đâu”
“Không sao a, anh hai có Lạp Lạp, Lạp Lạp sẽ không chơi với ai khác ngoài anh hai”
Đóa Lạp nhìn Kỳ Ân rồi cười toe tóe, Kỳ Ân cũng dịu sắc mặt đi một chút rồi cười lại.
“Được rồi, để mẹ bế hai đứa đi ăn cơm nha”
Kỳ Ân lắc đầu nắm lấy tay mẹ, mặt nghiêm túc.
“Mẹ bế Lạp Lạp đi, A Ân lớn rồi, không cần mẹ bế”
Triệu Nguyệt Cơ dịu dàng cười với cậu rồi xoa đầu cậu, quả thật rất giống Tôn Trạch Quân khi bé. Rõ ràng là rất muốn được tiên hoàng bế nhưng lại nhường cho Ngạo Minh, dường như lúc nào cũng vậy. Nhưng tiên hoàng lại chưa bao giờ nhận ra.
“Mẹ bế cả hai nhé, mẹ cũng muốn bế cả A Ân nữa”
Kỳ Ân nghe xong liền ngẫng đầu lên nhìn mẹ, khuôn mặt non nớt hiện lên một nụ cười tươi tắn. Cậu đưa hai tay ra cho mẹ bồng, hai má ửng hồng lên.
“ Mà mẹ ơi, hôm nay trên phố có người lạ đó”
“ Hình như là đang tìm người, con nghe người đó hỏi thím Lý như vậy”
Triệu Nguyệt Cơ giật mình, đồ ăn trên đũa rớt xuống bàn, miễn cưỡng gắp lại vào bát.
“ Thế người đó có thấy mặt hai đứa chưa?”
“ Chưa a, vừa nhìn thấy là tụi con trốn rồi, mẹ bảo không được để người ngoài thôn biết mặt tụi con mà”
Nàng gật đầu, bảo hai đứa ăn nhanh đi rồi ra phía sau nhà.
Nguyệt Cơ nhanh chóng huýt sáo gọi một hắc y nhân đến, nhờ người đó điều tra giúp rồi tự mình quay người vào trong.
Hắc y nhân rất nhanh chóng quay trở lại, cúi người nói với nàng.
“ Là tìm một người đàn ông nào đó tầm 28, 30 đang trọng thương”
“ Được rồi, nếu không phải tìm ta là tốt rồi, không tìm thấy họ sẽ nhanh chóng đi thôi”
“ Vâng, Cửu gia”
Triệu Nguyệt Cơ thở phào nhẹ nhõm nhưng lại không biết, trái đất này tròn như vậy, đi một vòng lớn không kể thời gian, nhất định sẽ có ngày gặp lại nhau, cho dù là vô tình hay hữu tình, nếu có duyên, nhất định sẽ có cơ hội gặp lại.
Sáng hôm sau,
“ Anh hai, anh nhìn nè, ở đây có người”
Đóa Lạp nhanh chân chạy đến bụi cây ở trước mặt, là một người đàn ông, khuôn mặt trắng bệch do mất máu quá nhiều, máu cũng nhuộm đỏ một bộ y phục trắng tinh.
“ Lạp Lạp, cẩn thận, lùi lại để ta”
Kỳ Ân sờ sờ vết thương lại tiện tay ấn thêm vài cái, đôi mắt sáng lên. Rồi gật đầu với Đóa Lạp, ý là còn sống.
Đóa Lạp vui vẻ chạy đi hái thuốc, Kỳ Ân cởi y phục của người đàn ông lạ mặt này ra, vui vẻ nhìn vết đao dài trên ngực.
Là bị chém bằng một thanh đao khá bén, hên là không bị rĩ sét, Nhị gia từng dạy hai anh em họ cách chữa vết thương như thế này, cả bốc thuốc nữa, nhưng chưa bao giờ cho họ thực hành. Người này rơi vào tay họ, là phúc hay là họa còn chưa biết nữa.
“ Cậu bé, dùng dao cắt thịt thối là tốt nhưng phải hơ lửa trước để khử trùng và giảm đau chứ”
Một giọng nói trầm thấp vang lên, là của người đang bất tỉnh nãy giờ, nhưng dường như người này chẳng buồn cử động, mặc cho anh em họ muốn làm gì thì làm.
“ Cô bé, cái cây thuốc mà cô đang cầm thật sự rất giống thuốc giảm đau nhưng không có tác dụng như thuốc giảm đau, ngược lại là cây cô bé vừa bỏ sẽ tốt hơn”
Cứ như vậy, một người nói, hai người làm, qua hai canh giờ sau cũng băng bó xong.
Hai đứa trẻ hưng phấn cực kỳ, lần đầu họ cứu sống được một người, mặc dù là nhờ sự giúp đỡ của người ta nhưng cũng xem như là nhờ họ rồi đi.
Đóa Lạp lúc đầu còn hơi sợ sệt nhưng nói chuyện một lúc liền thân thiết hẳn lên cả Kỳ Ân bình thường ít nói cũng nguyện nói nhiều thêm một chút.
“ Muộn như vậy, hai đứa không về nhà à, bố mẹ sẽ lo lắm đấy”
Kỳ Ân vờ như không nghe thấy chữ “bố” mà đáp :
“ Ừm, vậy bọn ta về trước đây, anh trai ngày mai bọn ta lại đến thăm huynh, huynh đừng đi đâu đấy”
Người đàn ông gật đầu. Đóa Lạp có chút không nỡ, sờ vào giỏ của mình lấy ra một bình nước và hai cái bánh kẹp đưa cho người đàn ông.
“ Cái này, huynh ăn đỡ nha, ngày mai bọn ta sẽ đem thêm đồ ăn cho huynh”
Khóe mắt người đàn ông cong lên một chút, vui vẻ mà nhận lấy.
“Cám ơn”
Kỳ Ân đứng dậy phủi phủi đồ rồi kéo Đóa Lạp dậy định rời đi thì bị người đàn ông kéo lại.
“ Ta vẫn chưa biết tên”
Đóa Lạp cười với người đàn ông, rồi nói :
“ Ta là Đóa Lạp, ca của ta là Kỳ Ân, còn huynh ? ”
Người đàn ông cũng cười lại với nàng một cái :
“ Ta là Tôn Trạch Quân”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top