Chương 2. Sanh con


Triệu Nguyệt Cơ mơ màng nhìn thấy bản thân mình lúc nhỏ, một cô bé xinh xắn lúc nào cũng cầm trên tay con lật đật mà phụ thân tặng. Phụ thân và mẫu thân rất thương nàng, thường đem nàng vào cung chơi, còn thường nắm tay nàng, ủ ấm cho nàng vào những ngày đông lạnh, quạt mát cho nàng vào những ngày hè oi bức, thường hôn lên má nàng chúc nàng ngủ ngon. Phụ thân thường đem nàng vát trên vai bị mẫu thân mắng liền bế nàng xuống cười hì hì với nàng, phụ thân còn dạy nàng học võ để phòng thân, mẫu thân thì thường xuống bếp nấu đồ ăn cho nàng, còn dạy nàng cách làm hoành thánh. Nhưng họ lại không dạy nàng, nếu một ngày không còn phụ mẫu nữa, nàng biết dựa dẫm vào ai.

Nàng còn có các ca ca, lúc nào cũng bồng bế cưng chiều nàng, mua bánh cho nàng, còn hay đưa nàng đi chơi, còn dạy nàng viết chữ, ngâm thơ, dạy nàng cầm kỳ thi họa, dạy nàng rất nhiều thứ nhưng dường như các ca ca chưa từng dạy nàng, nếu không có họ bên cạnh nàng biết phải làm thế nào.

Triệu Nguyệt Cơ lại nhìn thấy Tôn Trạch Quân và Tôn Ngạo Minh lúc nhỏ, Ngạo Minh tính tình phóng khoáng từ bé, lại vui vẻ hay nói hay cười, nàng thích nói chuyện với hắn cũng thích bài hết trò này trọ nọ cùng hắn chơi, ngược lại, Trạch Quân từ bé đã lãnh đạm, hắn ít nói ít cười, lúc nào cũng im lặng đi phía sau hai người, rõ ràng là không tham gia nhưng lúc nào cũng là người dọn dẹp tàn cuộc cho họ.

Nàng mơ thấy bản thân khóc lóc tạm biệt Ngạo Minh, hắn năm đó 17 tuổi đã ra chiến trường, nàng năm đó vừa tròn 15, hắn còn hôn tạm biệt nàng, bảo nếu thắng trận trở về liền xin tiên hoàng cưới nàng.

Nhưng ngày hắn trở về đã là 3 năm sau, nàng cũng đã là đại tẩu của hắn…

Triệu Nguyệt Cơ dần mở mắt ra, một hồi ký ức cứ thế đan xen vào nhau mà ùa về. Nàng mệt mỏi ngồi dậy, thất thần dựa vào cạnh giường một lúc lâu.

“ Muội tỉnh rồi ?”

Nàng xoay đầu nhìn người phụ nữ vừa bước vào, mùi thơm của thức ăn khiến bụng nàng réo lên liên hồi.

“ Tam tẩu, làm phiền rồi…”

Tam tẩu của nàng là một lang y, hiền thục đoan trang, không hiểu sao lại nguyện lấy một tên ma đầu như Tam ca nàng. Nàng cũng rất thích vị Tam tẩu này, ít nói lại hiểu chuyện.

Triệu Nguyệt Cơ động đũa một chút, nét cười trên khuôn mặt cũng từ từ rõ hơn. Không nhịn được lại ăn thêm nhiều một chút. Tam ca hắn, thật sự rất biết cách chọn vợ, nấu ăn ngon như vậy, hương vị cũng thật giống mẫu thân.

“ Tướng công hắn còn đang bận không thể về ngay được, hắn bảo ta nói với muội cứ yên tâm mà ở chổ hắn, sinh cho hắn một đứa cháu béo tròn, hắn nuôi được”
Triệu Nguyệt Cơ nhăn mặt mà vỗ vỗ vai Tam tẩu của nàng, trong lòng thầm rủa vài tiếng.

“ Muội không mượn hắn nuôi, hắn mà bận á, rõ ràng là còn ghi thù muội hôm trước lén cạo hết râu của hắn”

Tam tẩu mĩm cười, xoa đầu nàng, nhẹ nhàng nói.

“ Để muội chịu khổ nhiều rồi, từ nay có chúng ta bảo vệ muội, muội không cần phải tự mình gánh nữa…”

Nước mắt như chực trào ra, Triệu Nguyệt Cơ hít một hơi vẫn là nghẹn ngào nói

“ Làm phiền mọi người rồi…”

Tam tẩu ôm lấy nàng, vỗ vỗ vào lưng nàng mà an ũi, Tam tẩu sớm đã xem nàng như muội muội ruột, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã luôn muốn bảo vệ nàng. Lúc nghe tin nàng muốn rời khỏi hoàng cung, cũng liền hết sức tận lực mà giúp đỡ.

Không khí trong phòng bổng trở nên ấm áp hơn, ta một câu tỷ một câu.

Cứ như thế mà chầm chậm trôi qua hơn nữa năm.

Thời tiết đang vào đông, bầu trời một màu trắng xóa, tuyết thì rơi khắp sân. Nhưng ở phủ của Tam gia lại đang ồn ào náo nhiệt như trẩy hội. Từ người hầu tới kẻ hạ trong phủ lại ở cái thời tiết lạnh như băng này mà cảm thấy nóng không chịu được. Mồ hôi cứ lớp lớp rơi xuống, kẻ chạy ra người chạy vào tán loạn khắp nơi.

Triệu Nguyệt Cơ sắp sinh rồi, là Cửu gia của họ sắp sinh rồi !

Người ở ngoài đợi còn hồi hợp hơn kẻ ở trong phòng sinh.

Từ Đại đương gia cho đến Bát gia đều đang đứng trước của phòng sanh, đến ngồi cũng chẳng thèm ngồi, cả tám người đàn ông, mỗi người một phong thái khác nhau, khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng, hai tay đề ra sau, nhìn chằm chằm vào phòng, nhìn sắp thủng cánh cửa luôn rồi ! ! !

Cả tám người cứ đứng như pho tượng bảo vệ, ngược lại rất nghiêm túc đứng im thành một hàng, không ai nói chuyện với ai. Tựa như chỉ thở mạnh một cái cũng không được.

Các tẩu tử của Triệu Nguyệt Cơ thì đang ở trong phòng giúp nàng sanh, một hồi nhốn nháo. Nhưng có như thế nào đi nữa, hết biện pháp này đến biện pháp khác, đứa trẻ vẫn không có dấu hiệu muốn ra ngoài.

Suốt hai canh giờ, trừ tiếng hét đau đớn của Nguyệt Cơ, ngược lại chẳng nghe thấy thêm một tiếng nào nữa. Cho đến khi tiếng của Nguyệt Cơ im bặt vẫn chưa nghe được tiếng khóc của đứa trẻ.

Nàng ngất rồi .

Đại đương gia không nhịn được nữa, trực tiếp xô cửa muốn xông vào liền bị cản lại. Đại tẩu rất nghiêm mặt bảo họ đứng chờ, trong lúc sinh nở trong phòng không được có đàn ông.

Cả tám người thân bất do kỷ bị đẩy ra ngoài, rất không tình nguyện.

Một lát sau chỉ thấy Bát tẩu mệt mỏi ra ngoài, vừa khóc vừa ôm Bát gia mà nói.

“ Cửu muội sanh khó, là song thai, Tam tẩu vẫn đang cố gắng gọi Cửu muội dậy nhưng mà… tẩu nói…. Tẩu nói ở lâu như vậy sợ thai nhi sớm đã…. đã ngợp chết rồi …”

Một câu nói liền khiến không khí trầm xuống hẵn, vốn là đang chờ hỷ bây giờ lại hóa tan thương.

Cứ như vậy hết vị tẩu này đến tẩu khác liền rời phòng, nước mắt lăn dài trên má. Họ cứ như vậy, đứng ở ngoài đợi không chịu rời đi.

Cuối cùng chỉ còn mỗi Tam tẩu ở lại trong phòng, Cửu muội đã tỉnh, cổ họng đau rát, sớm đã không thể kêu gào được nữa.

“ Tam tẩu, có phải là lỗi của ta không ? Con của ta, có phải đang trách ta đối xử tàn nhẫn với cha nó mà không chịu đến với ta không ?”

Tam tẩu lắc lắc đầu, nước mắt cũng không ngăn được nữa.

“ Tam tẩu, đã lâu như vậy rồi, tẩu đã cố hết sức rồi, đừng tự trách mình…”

Đến giờ phút này, Nguyệt Cơ cảm thấy có chút buồn cười, bản thân còn sắp không xong lại còn có thể đi an ủi người khác .

“ Cửu muội, muội còn chịu đau được nữa không ?”

Tam tẩu lau nước mắt, nhìn chằm chằm Nguyệt Cơ, không chút do dự hỏi lại một lần nữa.

“ Muội còn chịu đau được nữa không ?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang