Chương 1. Từ biệt
“ Cửu muội, năm đó là ta có lỗi với nàng, cầu nàng tha cho huynh trưởng của ta đi...”
“ Huynh ấy… huynh ấy đã khổ nhiều rồi…”
Triệu Nguyệt Cơ nhìn người nam nhân đang nằm im trong tay mình, rồi bật cười nhìn về phía Tôn Ngạo Minh.
“ Khổ nhiều rồi? Là hắn khổ hay là ta khổ ngươi còn không nhìn ra sao ?”
Tôn Ngạo Minh cứng đờ người, chổ ngực trái có chút nhói đau, cắn răng nói với nàng :
“ Lời hứa năm đó ta không thể thực hiện cùng nàng, nhưng Trạch Quân, huynh ấy vẫn rất yêu nàng…”
“ Yêu ta ? Ngươi nói hắn yêu ta, yêu ta mà nhân lúc không có ngươi lại cưỡng bức ta, nhân lúc ta thân cô thế cô mà ép ta phải cưới hắn, bắt ta giam trong cái hoàng cung lạnh lẽo này suốt mấy năm trời ? Ngươi dám gọi đó mà là yêu à ? Ngạo Minh ơi Ngạo Minh, ngươi là ngốc thật hay là giả vờ đây”
Cổ họng y nghẹn lại giây lát, y lắc đầu cảm thấy tự hổ thẹn rồi lại nhìn người con gái trước mặt, người mà y yêu, từ bao giờ đã trở nên như thế…
Nguyệt Cơ của hắn lúc trước là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, rất hay cười, nàng mỏng manh yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ, nàng thông minh, hiền hậu khiến người khác vừa nhìn liền muốn yêu… nàng của bây giờ vẫn như vậy, vẫn nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy, nhưng lại tựa như một bông hoa đầy gai nhọn, muốn chạm cũng chỉ dám đứng nhìn.
“ Cửu muội, giết vua là tội chết, sẽ tru di cửu tộc, nàng thật sự đành lòng nhìn các huynh đệ nàng phải chết vì nàng sao ?”
“ Nghe ta, bỏ đao xuống đi, có được không?”
Triệu Nguyệt Cơ nghe xong liền chóp mắt vài cái, ngây thơ vuốt ve khuôn mặt của người trong lòng rồi nhếch môi cười với Tôn Ngạo Minh.
“ Chàng nói gì vậy, giết vua? Là ai giết ? Là chàng tạo phản nên giết y đó chứ, ta vì đau lòng quá độ nên dùng dao đâm chết chàng…”
Trong đôi mắt của Tôn Ngạo Minh hiện lên sự kinh ngạc, chưa kịp đẻ y hết bất ngờ, xung quanh lại xuất hiện thêm vài hắc y nhân bao quanh chìa mũi kiếm về phía Tôn Ngạo Minh.
Triệu Nguyệt Cơ đứng dậy từ từ đi tới phía Tôn Ngạo Minh, trên tay vẫn cầm thanh kiếm sắc bén mà khi xưa hắn tặng nàng.
“ Có phải là ta đã quá dễ dãi với chàng nên chàng liền không biết trời cao đất dày, ngay tại chổ này, hết lần này đến lần khác bắt ta phải làm thế này thế nọ không ?”
Tôn Ngạo Minh đột nhiên khụy gối xuống, ho ra một ngụm máu tươi, cơ thế bắt đầu không cử động được nữa.
“ Cửu muội, dừng lại đi, trước khi quá muộn, nàng nhất định sẽ hối hận”
Triệu Nguyệt Cơ đi tới bóp lấy càm của hắn, bắt hắn nhìn vào đôi mắt đen hung tợn của mình.
“ Hối hận? Đời này có hội hận, ta cũng chỉ hối hận nhất là khi gặp phải huynh đệ các ngươi”
Một đao mạnh mẽ, không chút kiên dè thẳng xuống rơi lấy đi mắt trái của hắn.
“ Cái này là ngươi nợ ta, nợ một lời hứa, nợ một mối nhân duyên, từ đây về sau coi như ân đoạn nghĩa tuyệt, có gặp cũng xem như không quen biết”
Tôn Ngạo Minh hét lên kinh hoàng, đau đớn xô nàng ra, từ hốc mắt máu tràn như nước, đau đến mức dường như không thể thở được. Hắn mở miệng lấy hơi, vẫn cố hết sức mà khó khăn nói với nàng.
“ Cửu muội, hôm nay nàng giết ta cũng được nhưng có bao giờ nghĩ năm đó là ai đã cứu mạng nàng, là ai lúc nàng nguy khó đã hết lòng vương tay ra cứu vớt nàng. Có bao giờ nghĩ đến, là ai năm lần bảy lượt liều mình, không ngại ngày đêm, vượt sương gió, mặc kệ mọi phản đối vẫn luôn tìm kiếm nàng, đem nàng lên ngôi hoàng hậu chưa? Là ai lúc nàng trúng độc chưa từng từ bỏ hy vọng, một lòng chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, thậm chí vứt bỏ cả tôn nghiêm, sĩ diện quỳ dưới chân người khác cầu thuốc cứu nàng chưa?”
Hắn dừng lại một lúc, như lấy hơi, rồi nói tiếp.
“ Được, nàng nói hắn có lỗi với nàng, trừ lần bị bỏ thuốc cưỡng ép nàng ra, hắn từng làm chuyện gì có lỗi với nàng chưa? Nàng trách hắn hãm hại nàng, trách hắn tàn nhẫn, trách hắn lòng lang dạ sói? Hừ, đời này, cho dù hắn có tàn nhẫn, có giết bao nhiêu người cũng chưa từng dám nặng lời với nàng, hắn hung ác tàn bạo với người khác cũng chỉ đối xử dịu dàng với một mình nàng. Bao nhiêu đó còn không đủ chứng minh hắn yêu thích nàng bao nhiêu sao ?”
“ Cửu muội, nàng thật lòng muốn giết hắn sao?”
Triệu Nguyệt Cơ một bên vuốt ve khuôn mặt Tôn Trạch Quân, một bên trầm ngăm trong giây lát, rồi cười rộ lên như có như không, đáp:
“ Có quan trọng lắm không ?”
Giây phút nàng đưa chén thuốc cho Tôn Trạch Quân, hắn rõ ràng biết bên trong chén là thứ gì nhưng vẫn không do dự một hơi uống cạn, còn nở một nụ cười với nàng. Nàng biết, hắn hoàn toàn tin tưởng nàng, ngay cả mạng sống của bản thân cũng không cần.
Từ trước đến nay, chỉ cần là thứ nàng đưa cho, hắn chưa bao giờ từ chối.
Nhưng hắn dẫu sao vẫn là một bậc đế quân trên trăm vạn người, lòng dạ đế quân thăm sâu khó lường. Còn nàng, nàng chỉ muốn một cuộc sống bình yên… cùng với con của nàng.
Tôn Ngạo Minh vừa nghe xong câu nói đó của nàng, sau cổ chợt nhói đau, trước mắt tối sầm lại. Hắn ngất rồi.
“ Cửu gia, tiếp theo phải làm thế nào đây ?”
Triệu Nguyệt Cơ không vội đáp, nàng quay đầu không nhịn được mà vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của Trạch Quân thêm vài cái.
“ Đưa Ngạo Minh về phủ tướng quân của hắn, ta ở lại đây với y một chút rồi sẽ về ngay”
Hắc y nhân nhìn nhau một cái rồi gật đầu, hành lễ với Nguyệt Cơ.
“ Cửu gia, Tôn chủ biết người sớm sẽ mềm lòng với họ nên dặng bọn ta nhất định phải cùng người trở về”
Nguyệt Cơ nghe xong liền gật đầu với họ.
Lần này nàng thật sự phải rời đi rồi, không phải là trò trồn tìm khi ấy cả ba cùng nhau chơi nữa.
Đến kết cuộc ngày hôm nay, là phúc hay là họa đều đã không còn quan trọng nữa rồi.
Triệu Nguyệt Cơ hôn lên vầng trán cao của Tôn Trạch Quân, mĩm cười nói nhỏ vào tai y.
“ Hoàng thượng, thần thiếp cáo biệt người, không hẹn ngày tái ngộ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top