Vô Phương Đan.

     Khi nhìn thấy người trên xe là ai, Hà Nguyệt Vân không khỏi giật mình. Ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nàng lưỡng lự đấu tranh trong lòng. Nhưng người bên cạnh đã gần như muốn hôn mê, khuôn mặt tuấn tú giờ đã tái nhợt, chút huyết sắc còn lại có thể mất đi bất cứ lúc nào khiến nàng đau lòng.

  Hàn Kỳ Phong lúc này có thể nói là ý thức gần như muốn sụp đổ. Khi trúng một kiếm kia, y biết nó là độc dược, nhưng lại không thể ngờ là kịch độc, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi nó đã kịp lan tỏa toàn thân, khiến y gần như mất đi tri giác, lục phủ ngũ tạng cuộn lên từng cơn đau đớn bỏng rát, tựa như đang bị treo lơ lửng phía trên dung nham đang cuộn trào bên dưới, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vỡ ra; tứ chi thì lại lạnh buốt từng cơn, mạch máu cảm giác co rút mãnh liệt, tựa như bị người thít chặt, tùy thời sẽ bị đứt đoạn. Y dùng bảy phần nội lực mới có thể tạm thời phong bế kinh mạch toàn thân, nhưng đây cũng không phải là cách, cùng lắm chỉ có thể cầm cự được ba ngày. Ba ngày sau, nếu vẫn chưa tìm ra giải dược e rằng... Mắt phượng mỏi mệt khép hờ, đôi con ngươi lưu luyến nhìn tiểu nhân nhi bên cạnh. Cả ba kiếp làm người, người y tâm tâm niệm niệm chỉ có mỗi nàng. Kiếp này đã có thể tháo bỏ gút mắt, y đã mãn nguyện. Chỉ là, chưa kịp bù đắp cho nàng, đó là điều y tiếc nuối nhất! Cảm giác sức lực toàn thân như bị rút sạch, sự đau đớn lại đánh úp lại, nhìn người trước mặt, y cố gắng duy trì một tia tỉnh táo :"Đi thôi!". Ít nhất phải gắng gượng tới lúc vào hoàng cung!

   Nghe Hàn Kỳ Phong nói vậy, nàng biết mình cũng không còn đường lùi, Nguyệt Vân cắn môi, bất đắc dĩ dìu y lên xe ngựa hoàng gia :"Làm phiền Ngũ hoàng tử!".

  "Quận chúa đừng khách khí! Đây là việc ta nên làm! Nhanh lên thôi, hoàng huynh xem bộ không ổn lắm đâu!" - Hàn Lăng mỉm cười tà mị, bước xuống xe ngựa ra vẻ đỡ Hàn Kỳ Phong, bàn tay to lớn vươn ra bao trùm lên những ngón tay xinh đẹp của người thiếu nữ, muốn vuốt ve.

  Hà Nguyệt Vân giật mình, muốn buông tay nhưng lại sợ Hàn Kỳ Phong sẽ ngã, một cảm giác kinh tởm chạy dọc toàn thân.

  "Đa tạ Ngũ hoàng đệ! Cô vẫn đi được!" - Hàn Kỳ Phong né người, không dấu vết đẩy ra khoảng cách giữa hai bàn tay. Tên hoàng đệ này lại dám thừa nước đục thả câu, coi y là người chết rồi sao! Vừa bực vừa bị độc hành, Hàn Kỳ Phong "khụ... khụ..." vài tiếng, một dòng máu đỏ pha đen chảy ra khỏi khoé miệng, thấm ra chiếc trường bào màu nguyệt nha, tạo nên những bông hoa đỏ thẫm chói mắt.

   "Chàng... Chàng sao rồi?" - Hà Nguyệt Vân hoảng hốt, chân tay lúng túng.

  "Khụ...ta không sao! Đi thôi!" - dùng tay lau đi khoé miệng, Hàn Kỳ Phong gắng gượng leo lên xe ngựa.

  Hàn Lăng không nói gì, chỉ nhếch khoé miệng, vươn tay đỡ Hàn Kỳ Phong lên xe ngựa.

  Hà Nguyệt Vân thì vội vàng leo lên sau, ánh mắt lo lắng không dời khỏi người nam nhân gần như mất hết ý thức dựa vào xe ngựa, nàng nắm vội bàn tay rộng lớn của y, mười ngón đan xen, hy vọng có thể truyền hơi ấm cho những ngón tay đang lạnh dần của y. Hình ảnh trước mặt nhoè nhoè, một chất lỏng mặn chát thấm vào trong miệng, nàng mới nhận ra mình khóc, tiếng nấc nghẹn bị ứ trong cổ họng.

  Hàn Lăng nhìn hình ảnh trước mặt mà đôi mắt hồ ly loe loé. Vuốt ban chỉ bằng bạch ngọc trên ngón cái, y nhếch mép. Quan hệ của hai người này... Thú vị! Thú vị!... Coi bộ y đoán được lý do người kia động thủ rồi, chỉ là mạng của người này còn lớn! Nghĩ tới đây, một tia sát khí vừa loé lên rồi lại bị ẩn giấu nhanh chóng dưới mí mắt khép hờ.
-------------
Ngự thư phòng,

     Hàn Nguyên đế xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, đặt thêm một quyển tấu chương vừa phê duyệt xong lên bàn. Cầm lấy tách trà trên bàn, ông gạt nhẹ cái nắp rồi mới nhấp một ngụm. Đặt tách trà xuống bàn, ông nhìn Lâm tổng quản :" Lâm Trung! Cũng đã gần Tết rồi, ngươi xem ngày mai đi dọn mộ cho bà ấy..."

   "Dạ, lão nô hiểu!" - Lâm Trung cung kính khom người.

   "Ừm, bãi giá..." - Hàn Nguyên đế chưa kịp nói xong thì đã bị một nội thị gấp gáp chạy vào làm đứt ngang.

   Lâm Trung thấy thế thì vội quát :"Cẩu nô tài to gan! Không có lệnh truyền, ai cho phép ngươi xông vào đây? Chán sống rồi phải không?".

  "Hoàng thượng tha mạng! Nô tài, nô tài không dám! Nhưng là, nhưng là có chuyện lớn xảy ra... Không thể không báo!..." - người nội thị nọ bị hù dọa, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục.

  "Lâm Trung!" - Hàn Nguyên đế ngăn cản , khẽ nhăn đầu mày - "Có chuyện gì?"

  "Khởi, khởi bẩm hoàng thượng! Bên Đông cung cấp báo, thái tử trúng độc, hiện đang hôn mê!"- thái giám nọ tuy run rẩy, nhưng vẫn rành rọt trình báo.

  "Cái gì?" - Hàn Nguyên đế nghe thế vội đứng dậy, quơ tay làm rớt tách trà xuống đất, tạo nên một tiếng "choang" đinh tai nhức óc - "Bãi giá đông cung!" rồi gấp gáp đi ra ngoài.

   Lâm Trung thấy thế vội vã đuổi theo, miệng không ngừng hô :"Hoàng thượng! Hoàng thượng!"
-------------
    Đông cung vốn là nơi Hàn Kỳ Phong ở trước khi thành niên, lập phủ; sau này chỉ trong những dịp đặc biệt y không thể về phủ mới ở lại. Tuy đã lâu không có người ở nhưng nơi này vẫn có người quét tước thường xuyên nên vô cùng sạch sẽ. Bình thường nơi này vốn không ồn ào, lúc này lại im ắng lạ thường, bầu không khí áp lực nặng nề. Ngoại trừ hậu viện đang xôn xao người đến người đi, những cung nhân bên trong không dám thở mạnh, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Vây xung quanh chiếc giường rộng lớn là một nhóm người mặc đồ của Thái Y viện, họ đang thảo luận điều gì đó, khi liếc nhìn người nằm trên giường không khỏi ngưng trọng, lưng áo lại ướt đẫm.

  Hàn Kỳ Phong lúc này đã hôn mê, y phục nhuốm máu đã bị người thay ra, chỉ còn bộ trung y tuyết trắng, khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt, hơi thở tuy đều đều nhưng lại không có vẻ bình thường.

   "Thái tử sao rồi?" - ngay lúc này, một người mặc hoàng bào gấp gáp xông vào.

  Nhìn rõ người đến, cả đám người trong phòng vội vàng quỳ xuống :"Khấu kiến hoàng thượng!".

   Hàn Nguyên đế vội phất tay :"Bình thân! Tình hình thái tử ra sao?".

    Sau khi đám người đứng lên, một lão nhân đứng ra, khuôn mặt vốn hồng hào quắc thước lại có không ít xanh xao :"Khởi bẩm hoàng thượng, tình hình không khả quan lắm!".

  "Là sao? Ngươi nói rõ cho trẫm!" - Hàn Nguyên đế nhíu mày, cảm giác bất an lan tràn trong lòng. Càng nghe Viện trưởng thái y viện trình bày, lông mày ông càng nhíu chặt. Sau khi nghe xong, tay vỗ mạnh lên mặt bàn, khiến tách trà rơi xuống đất. Mọi người vội vàng quỳ xuống, mồ hôi lạnh đầy đầu :"Hoàng thượng bớt giận!"

  Hàn Nguyên đế nhắm nghiền mắt, miệng mím chặt.

  Đúng lúc này, giọng nói của Hàn Lăng vang lên :"Phụ hoàng, xin người bớt giận!".

  Đôi mắt sắc bén nhìn Ngũ hoàng tử, ông trầm giọng :"Chuyện này là sao?"

  Hàn Lăng khom người :"Khởi bẩm phụ hoàng, hoàng huynh là đi ra ngoài du xuân, trên đường gặp phải thích khách trên phố Hành Anh, bên cạnh còn có quận chúa Mẫn Tiệp."

  "Nguyệt Vân? Người đâu?" - Hàn Nguyên đế loé lên tia nghi ngờ. Ngũ hoàng tử trước đây lộ ra dã tâm trên Bách Hoa Yến, ông có lưu tâm; mà nay Thái tử gặp nạn trên phố Hành Anh, vốn là nơi có độ tuần tra cao, nhóm quan binh này lại thuộc quyền quản hạt của Hàn Lăng. Điều này không thể không khiến người ta nghi ngờ.

  "Dạ, nàng ấy đang ở chính viện." - Hàn Lăng lời ít ý nhiều.

  "Mời người đến Ngự Thư Phòng đi!" - Hàn Nguyên đế nghiêm giọng nói.
-------------
   Trong Ngự Thư Phòng yên tĩnh, từng làn khói toả ra từ lư hương bao trùm toàn bộ không gian, mùi hương dịu nhẹ thuần khiết khiến cho tâm trạng vốn phập phồng của Hàn Nguyên đế trở nên bình ổn đôi chút. Ông nhấp nhẹ ngụm trà mà Lâm Trung bưng tới, thở dài một hơi. Lâm Trung thấy thế thì không dám nói gì, chỉ thành thật đứng đó.

  Đúng lúc này, bên ngoài có người thông truyền, Hàn Nguyên đế phất tay :"Truyền!".

  Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, một thiếu nữ yểu điệu bước vào, mái tóc vốn bị xõa tung được nàng dùng dây lụa tạm buộc lại, khẽ khom người hành lễ :"Thần nữ gặp qua hoàng thượng!".

  "Vân nhi đừng đa lễ, đứng lên đi!"- giọng điệu ông mang theo chút trầm khàn.

  "Tạ hoàng thượng!" - người thiếu nữ lúc này mới đứng lên, khuôn mặt vốn trắng nõn nay lại tái nhợt, đôi mắt hạnh xinh đẹp có phần sưng đỏ, chiếc mũi xinh xắn lại đỏ ửng, đôi môi trái tim vốn hồng hào lại bị cắn nát, loáng thoáng có chút tơ máu. Trang phục tuy đã chỉnh trang nhưng cũng không khó nhận ra trước đó có phần chật vật, nhất là phần cổ tay áo có dính chút vết bẩn màu đỏ chói mắt đập vào khiến người ta suy nghĩ.

  Nhìn nàng như vậy, ông nhẹ giọng hỏi :"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?".

  Sau khi nghe nàng trình bày, ông không khỏi trầm ngâm. Đôi mắt mang theo chút phức tạp, ông nói :"Tạm thời con cứ về Thừa Tướng phủ nghỉ ngơi! Có gì trẫm sẽ phái người truyền lời!".

  Hà Nguyệt Vân nhìn ông, có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn quyết định :"Hoàng thượng, thần nữ xin mạo muội hỏi một câu :Độc trên người thái tử thế nào rồi ạ?"

  "... Con có tin tức của thần y không?" - Hàn Nguyên đế không trả lời mà hỏi.

  "!!!" - nàng giật thót tim, nghe Hàn Nguyên đế hỏi vậy thì độc kia là không thể giải sao? Nàng bất lực trả lời:"Lục thúc đang đi du ngoạn, hiện không ở đây. Nửa tháng nữa ông ấy mới đến!". Trùng hợp lúc này là thời gian Lục Chỉ Hiên đi du ngoạn, khoảng nửa tháng sau ông mới đến thăm nàng. Trừ khi ông chủ động liên lạc, bằng không không ai có thể tìm. Thời đại này không có công nghệ thông tin, phương tiện liên lạc giữa con người với nhau còn hạn chế, chỉ có thể viết thư truyền tin bằng ngựa hoặc bồ câu. Mà nàng cũng phải biết nơi nhận mới có thể gửi thư. Thiên Hạ Đệ Nhất Trang lại là nơi mình không biết ở đâu, muốn nhờ Bạch đại ca cũng không biết làm sao để tìm. Tâm trạng rối như tơ vò, nàng vô thức xiết chặt góc áo.

  "Mẫn Tiệp quận chúa! Lão nô tiễn ngài!" - đúng lúc này, giọng của Lâm Trung vang lên, khiến nàng hồi hồn.

  Nhìn vẻ mặt u ám của Hàn Nguyên đế, nàng biết mình có cố cũng không thể hỏi thêm được gì, chỉ có thể hành lễ cáo lui. Khi đi cùng Lâm Trung ra ngoài, nàng vội hỏi Lâm Trung :"Lâm tổng quản, Kỳ Phong huynh ấy trúng độc gì?". Dù sao cũng là người kề cận đế vương, nàng hy vọng Lâm Trung có thể biết.

  Nghe xưng hô của nàng, đôi mắt của Lâm Trung loé sáng. Quận chúa dám gọi thẳng tên húy của thái tử như vậy, không sợ phạm tội khi quân sao? Nhưng nếu xét theo phương diện khác, xưng hô này nghe ra có vẻ quan hệ của hai người cũng không tầm thường! Mà hoàng thượng lại coi trọng nàng như vậy, nói không chừng nàng có thể trở thành thái tử phi không chừng! Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là thái tử có thể qua ải này! Nghĩ đến đây, ông khẽ thở dài :"Vô Phương Đan."

  "Độc này..." - nghe cái tên đã thấy khủng hoảng, nàng vội bắt ống tay áo ông.

"Thứ lão nô không thể nhiều lời!" - Lâm Trung lắc đầu.
--------------
Thừa Tướng Phủ,

   "Vân nhi! Con không sao chứ?" - Hà Quốc Vũ lo lắng nhìn nữ nhi. Ngay khi nhận được tin báo, ông đã vội vàng đến ngay cửa cung để chờ đón nữ nhi. Từ lúc gặp được người, nàng đã thất thần cho tới bây giờ. Nghe ngóng kĩ càng mới biết nữ nhi và thái tử gặp nhau ở hội du xuân, nhưng lại gặp phải ám sát. Nếu nhìn khách quan mà nói, nữ nhi là bị liên lụy, nhưng theo như lời của Kim Hà quận chúa phân tích, thì rõ ràng là nhắm vào cả hai người. Mà chính xác hơn, có lẽ là nhằm vào cả thái tử và ông. Ai lại nhắm vào cả hai bên? Sao người nọ lại chắc hai người sẽ gặp nhau? Còn nữa, tại sao con đường vốn được quan binh tuần tra gắt gao đúng thời khắc đó lại không xuất hiện? Ngũ hoàng tử là người chịu trách nhiệm quản hạt đám người này, không sớm không muộn, ngay lúc nguy cấp lại xuất hiện. Vai trò của hắn trong chuyện này là gì?

  "Nữ nhi không sao! Phụ thân, người được hoàng thượng triệu kiến, người có nghe hoàng thượng nói đến tình trạng của thái tử không?" - Hà Nguyệt Vân ngồi nghiêng trên giường, bờ môi khô khốc.

  "Con uống chút canh gà này tẩm bổ đi! Cứ dằn vặt bản thân như thế không phải là cách, con muốn biết gì ta sẽ cho con biết!" - Hà Quốc Vũ đau lòng, bưng chén canh gà đến trước mặt nữ nhi.

  Nhìn phụ thân ưu sầu, nàng xót xa trong lòng, hé miệng ra nhấp một ngụm.

  Thấy nữ nhi chịu uống, Hà Quốc Vũ mừng rỡ bón tiếp, từng muỗng từng muỗng cho đến khi chén canh thấy đáy. Ông đưa lại cho người hầu, dùng khăn lau khoé miệng cho nữ nhi :"Thái tử trúng Vô Phương Đan..."

  "..." - Hà Nguyệt Vân hồi hộp, tay nắm chặt chăn bông.

  "... Nhờ kịp thời phong bế kinh mạch nên tạm thời không có gì. Nhưng đây là một loại kịch độc chỉ có trong giang hồ, các thái y chỉ có thể tạm thời ức chế, loại kịch độc này nếu ba ngày sau không có thuốc giải thì e rằng..." - ông cố ý che giấu đi một ít chuyện, như việc nữ nhi dùng khăn và trâm kịp thời ngăn cản kịch độc chạy về tim. Nàng thân là một nữ lưu, sao lại có thể biết cách này? Là do vô tình hay học được? Lại nói, những vật tùy thân này lại tùy tiện để trên người nam tử khác như thế, nếu gặp phải người cố ý, nàng có thể bị hủy hoại thanh danh. Mà lấy thái tử không phải là có gì xấu, nhưng cái đầm sâu không đáy ấy, liệu nữ nhi ông có thể sống được? Ông nhìn ra, thái tử rất săn sóc nữ nhi, nếu không cũng sẽ không dùng thân mình đỡ một kiếm ấy mà trúng độc. Nhưng là, ải này nếu thái tử không thể qua... Ông và Hàn Nguyên đế sau khi bàn bạc đều nhất trí không nói ra những vấn đề này, tránh ảnh hưởng nữ nhi. Vả lại, sâu trong ánh mắt người huynh đệ này, ông thấy có gì đó mà mình chưa rõ!

  Hà Nguyệt Vân nghe vậy thì thân hình run lên, nước mắt chực trào bị nàng nén lại. Nếu không phải vì nàng thì có lẽ y sẽ không trúng chiêu! Đúng lúc này, Lục thúc lại không có ở đây, nàng biết nhờ ai được?!

  "Ta và hoàng thượng đều phái người đi tìm Lục thần y. Hy vọng có thể tìm được ông ấy kịp thời!" - Hà Quốc Vũ nắm tay nữ nhi an ủi, nhìn hốc mắt nàng phiếm hồng ông đau nhói lòng. Thái tử vì nữ nhi mà trúng độc, vậy nếu y không qua khỏi, nữ nhi sẽ bị bóng ma này ám ảnh cả đời!

  "Phụ thân! Người nói độc này là của giang hồ, vậy người trong giang hồ sẽ có cách giải phải không ạ?" - một tia sáng loé qua trong đầu, Hà Nguyệt Vân nhớ rằng lúc xảy ra chuyện, người của Mặc Xích Diễm đã bảo hộ nàng. Theo tính cách của hắn, chắc hẳn đêm nay sẽ đến tìm nàng. Như vậy, có lẽ còn có một đường sống!

  "Về lý thuyết là vậy! Nhưng là, không phải ai cũng có thể giải!" - Hà Quốc Vũ nghĩ đến Bạch Dương Vũ, trong lòng dấy lên hy vọng. Ngoài việc phái người tìm Lục Chỉ Hiên, ông cũng phái người tra hỏi tung tích của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, nếu không tìm được Lục Chỉ Hiên, tìm được Bạch Dương Vũ có lẽ có thể thêm một tia hy vọng. Nghĩ vậy, ông dém góc chăn cho nữ nhi :"Thôi, con nghỉ ngơi đi! Ta sẽ phái thêm nhân thủ tìm kiếm Bạch Dương Vũ, có lẽ sẽ có khả năng!"
-----------
  Đêm càng lúc càng khuya, mọi thứ trong Mẫu Đơn Viện như chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại vài ngọn đèn lồng đong đưa trong gió, ánh nến bên trong chập chờn theo từng cái rung lắc, nhìn như đang cố sức chống chọi với bóng tối.

  Trong phòng ngủ, một thân hình nhỏ nhắn cứ lăn qua lộn lại không thể ngủ, thỉnh thoảng bờ vai gầy run run như đang cố kìm nén cái gì.

  "Nàng khóc?" - âm điệu khàn khàn quyến rũ của một người nam nhân vang lên khiến người trên giường giật mình. Nàng nhổm người dậy, chút ánh nước chưa kịp lau khô lập loè dưới ánh sáng nhỏ vụn thỉnh thoảng hắt vào phòng.

  "Sao hôm nay ngươi mới tới?" - Hà Nguyệt Vân mang theo chút u oán nhìn nam nhân nọ. Người này, nàng tưởng ngay đêm qua sẽ tới, không ngờ trì hoãn cả một ngày mới gặp được người.

  "Tiểu Tước nhi nhớ bổn toạ sao?" - giọng y mang theo chút bỡn cợt.

   "Ta... Không có! Ngươi, ngươi có cách giải Vô Phương Đan không?" - nàng vừa thẹn vừa bực, nhưng cái gì cần thì phải hỏi. Mạng người quan trọng, sĩ diện để làm gì? Cũng đâu thể sống!

  "Hử? Nàng hỏi cái này làm gì?" - y cố tình ngả ngớn, giọng điệu kéo dài.

  "Ngươi, ngươi biết vì sao mà!" - người này rõ ràng biết còn giả vờ. Thủ hạ của hắn dễ gì không bẩm báo tất cả.

  Bỗng y tiến tới, một tay nắm chặt cằm nàng, một tay xoa đi những giọt nước mắt còn vươn trên mí mắt :"Sao nàng nghĩ ta sẽ cứu hắn? Dù sao cũng là tình địch, hắn chết rồi ta giảm bớt một kẻ, không tốt hơn sao?".

  "Ngươi, người này!..." - nàng bặm môi, không biết nên nói sao để phản bác. Vừa rối vừa loạn, nước mắt không kìm nén được mà rơi.

  Tầm mắt nhoè nhoẹt, nàng cảm giác như có cái gì ấm nóng lướt trên mặt lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo. Phóng mắt nhìn lại khuôn mặt gần ngay sát mặt, nàng mới nhận ra y đang hôn lên những giọt nước mắt của mình. Vội vàng lẫn luống cuống, nàng dùng sức đẩy y ra.

  Mặc Xích Diễm cũng không cố giữ, thuận theo lực tay nàng mà rời đi, khoé miệng lãnh bạc tà mị nhếch lên :" Ta sẽ cứu hắn! Nhưng nàng nên nhớ, cái này là nàng nợ ta. Rồi sẽ có lúc bổn toạ đòi lại!".

   "..." - nàng không có gì để phản bác, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.

    Nhìn ra đấu tranh trong mắt nàng, y cười khẩy :"Ta sẽ không cưỡng ép nàng! Bổn toạ không có đê hèn tới vậy. Ngoan, ngủ đi!" . Đoạn, y vung tay, nhẹ nhàng đỡ người vừa bất tỉnh nằm lại trên giường, dém lại góc chăn rồi khẽ hôn lên trán nàng.

  Mặc Xích Diễm lưu luyến nhìn nhân nhi trên giường, dứt khoát vung tay áo rời đi, lặng im không tiếng động như lúc đến. Dù sao, y cũng chỉ tiện tay giúp người của Hàn Kỳ Phong thuận lợi vào Đông cung cứu người. Là đối thủ, y biết kẻ kia rất sĩ diện, chắc chắn sẽ không muốn nhận sự trực tiếp giúp đỡ của mình. Với một kẻ địch ngày càng ngang tầm này, y vẫn còn rất thưởng thức, nên không thể để người chết sớm như vậy.
------------
Đông cung,

   "Đường chủ, người có cảm thấy đêm nay chúng ta vào Đông cung quá thuận lợi không?" - một hắc y nam tử mặc y phục dạ hành nói lên thắc mắc trong lòng.

  "Ngươi đừng có quan tâm quá nhiều! An nguy của chủ thượng là quan trọng nhất. Cho dù có bẫy rập cũng không thể không đi!" - người được gọi là đường chủ khẽ nhăn mày gằn giọng. Dù sao Các chủ đã qua một ngày, không thể trì hoãn thêm nữa. Hoàng cung đại nội canh phòng nghiêm ngặt, đêm qua bọn họ cố gắng nhưng vẫn không thể đi vào, hôm nay lại có thể một đường đi vào, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn có người động tay động chân. Nhưng là, biết là bẫy thì thế nào? Có người giúp thì ra sao? Các chủ đã không thể chờ, họ chỉ có thể nhắm mắt làm liều mà đem giải dược vào.
------------
Thái Y Viện,

   "Cạch!" - một dược đồng đang ngủ gục thì bị giật mình vì một tiếng động mạnh. Hắn dụi dụi mắt thì thấy có một hộp gỗ không biết từ đâu ra mà xuất hiện trên bàn. Hắn hoảng hốt nhìn ngó xung quanh thì không có ai, chỉ thấy bên dưới chiếc hộp là một phong thư được niêm phong, bên trên ghi tên của Hàn Nguyên đế. Hắn ba chân bốn cẳng chạy đến phòng của thái y trực đêm để cấp báo.
--------------
Ngự thư phòng,

   "Ngươi nói, là có người giao giải dược cho Thái Y Viện?" - Hàn Nguyên đế khoác một kiện áo choàng màu vàng, nhấp một ngụm trà Lâm Trung bưng tới. Mí mắt ông thâm đen chứng tỏ hai ngày nay không được ngon giấc.

   "Dạ! Vi thần tuyệt không dám nói dối!" -  Dương thái y mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai ngày nay ai cũng biết hoàng thượng đang lo lắng cho thái tử mà hỉ nộ vô thường. Bọn họ không ai là không lo lắng, nếu không tìm ra được cách cứu thái tử, không chừng toàn bộ bọn họ đều không thể sống sót.

  "Trần Tường, ngươi kiểm tra xong thấy thế nào?" - Hàn Nguyên đế quay sang nhìn viện trưởng thái y viện đang quỳ bên cạnh.

  "Khởi bẩm hoàng thượng, chúng thần đã kiểm tra xong. Những dược liệu trong đây đúng là giải dược, cũng đã cho người nghiệm độc xong!" - lão giả quỳ dưới đất, giọng điệu dõng dạc. Cái quan trọng là những giải dược này không phải ở đâu cũng có, mà có cũng phải biết cách luyện chế, nếu không sẽ không thể phát huy hết được tác dụng, sẽ dễ tồn lại một lượng độc tố trong cơ thể, trở thành bệnh căn.

  Hàn Nguyên đế không nói thêm gì, ông khẽ liếc phong thư trên bàn, ánh mắt phức tạp. Kẻ chủ mưu chắc chắn có ý đồ mưu hại Phong nhi, ý đồ không cần nói cũng rõ, nếu hắn giả vờ cho giải dược mà bôi độc dược trên thư, không chừng ông cũng sẽ bị hạ độc.

  Lâm Trung nhìn ra nghi vấn trong lòng ông, linh cơ khẽ động :" Hoàng thượng, để lão nô kiểm tra thư tín được không ạ?". Dù sao thư cũng là gửi cho hoàng thượng, không thể tùy tiện để người khác đọc được!

  "Ừm!" - Hàn Nguyên đế khẽ gật - "Cho Trần Tường nghiệm độc trước đi!"

  "Dạ!" - cả hai người cung kính nhận mệnh.

  Sau khi lăn qua lộn lại, bức thư cũng được Lâm Trung trình lên, nội dung đại loại là có người dâng lên giải dược, không muốn Thanh quốc đại loạn.

  "Thiên Ảnh Các?" - Hàn Nguyên đế khẽ nhăn đầu mày -"Ngươi có biết gì về môn phái này không, Duy Lập?"

  "Bẩm hoàng thượng, đây có thể nói là một bang phái trên giang hồ! Nhưng tin tức liên quan thì không có nhiều, chỉ biết bang phái này không chính không tà; Các chủ của bọn họ lại hành tung bí ẩn, không ai rõ diện mạo thật, chỉ biết y luôn đeo một cái mặt nạ bằng vàng trên mặt, vũ khí thường sử dụng là chiết phiến mạ vàng!" - người gọi là Duy Lập mặc trên người bộ y phục của Cận Lân Vệ, nhóm cận vệ riêng của hoàng đế.

   Hàn Nguyên đế trầm ngâm. Nếu đã có ác ý, người nọ chắc chắn sẽ không dám để lại danh tính, đừng nói tới còn công khai như vậy. Nhưng, nếu đây là giả danh thì lại khác! "Dấu triện trên thư tín của Thiên Ảnh Các có thể làm giả hay không?".

  "Phiền hoàng thượng cho vi thần nhìn qua dấu triện!" - Duy Lập đề nghị.

  Hàn Nguyên đế nhìn qua Lâm Trung, ông hiểu ý mà nhận lấy phong thư có dấu triện, đưa cho Duy Lập :"Duy đại nhân, mời xem qua!".

  Duy Lập nhận lấy, cẩn thận xem xét dấu triện, sau đó đưa lại cho Lâm Trung, khom người ôm quyền với Hàn Nguyên đế :"Khởi bẩm hoàng thượng, đây là dấu triện thật!".

  "Sao khanh nói vậy?" - Hàn Nguyên đế uy nghiêm nhìn.
 
  "Dấu triện của Thiên Ảnh Các là một dấu triện có hoa văn đặc biệt. Bên trên là hoa văn có hình ảnh ngôi sao sáu cánh phối với ngũ hành, chất liệu tạo nên cũng là đặc thù. Theo như thông tin thần thu thập được, chất mực làm bằng hoa đậu biếc khô, phối chế đặc biệt với một loại vật liệu đặc thù nào đó phối cùng vàng mài nhuyễn. Khi dấu triện này được đóng lên, ánh xanh mạ vàng không bị bất cứ ngoại lực nào có thể tẩy đi, muốn giả mạo cũng không thể!" - Duy Lập cung kính nói.

  "Vậy cũng không thể khẳng định cái này là thật!" - Hàn Nguyên đế phản bác.

  "Trong một lần tình cờ, vi thần có được thư tín của Thiên Ảnh các, hiện vẫn còn lưu trong thư phòng của Khai Thiên Phủ." - Đó là lần ông ta tra án ngầm gần như đã lâm vào bế tắc, may mắn nhận được bức thư tín cung cấp manh mối đó. Lúc đầu tuy có nghi vấn, nhưng sau khi thử tra xét thì thấy nó hữu dụng. Vốn định lưu lại, có dịp sẽ cảm tạ, không ngờ hôm nay lại có thể sử dụng.

  "Lâm Trung!" - Hàn Nguyên đế liếc nhìn tổng quản đại nội.

  "Duy đại nhân, mời!" - sự việc trọng đại, vị tổng quản đại nội không thể không đích thân đi làm.

  Trong một khắc chờ đợi kia, Ngự Thư Phòng im phăng phắc, mọi thứ tĩnh lặng đến nỗi chỉ cần một cây kim rơi thôi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Các thái y đứng im, mặt nhìn xuống nền gạch dát vàng mà mồ hôi lạnh chảy ròng, máu trong người như muốn ngưng kết, tựa như người đang đợi phán tử hình. Hàn Nguyên đế  ngồi trên thư án, tay xoa xoa ấn đường đau nhức. Mấy ngày nay ông cho người không ngừng tra xét, cố gắng tìm kiếm kẻ chủ mưu, nhưng vẫn mãi chưa tìm được dấu vết. Điều này khiến ông càng dự cảm người này rất quỷ quyệt, tính rõ ràng rành mạch đường đi nước bước. Biết chung thủy là chỉ xoay quanh các hoàng tử, nhưng ai cũng có chứng cứ ngoại phạm, Ngũ hoàng tử đáng hiềm nghi nhất thì lại có thể xuất ra được bằng chứng hắn bị cản trở. Đội quan binh kia thì khi đang xảy ra chuyện bị một sự cố bất ngờ cản trở nên mới chậm trễ công vụ. Phạt thì đã phạt, tra thì đã tra, nhưng mọi thứ như đi vào ngõ cụt. Lại nói, tại sao lại truy sát cả thiên kim tướng phủ? Mục đích cuối cùng là gì? Chia rẽ? Giá hoạ? Nhưng nàng đâu còn hôn ước hoàng gia? Đây lại là vì đâu? Còn nữa, vai trò của Thiên Ảnh Các là gì?

  "Bẩm hoàng thượng, đã tìm thấy!"- đúng lúc này, Lâm Trung và Duy Lập trở về.

  "Trình lên đây!" - Hàn Nguyên đế mỏi mệt nói.

   Sau khi nhận lấy, ông nhìn nhận, xem xét kỹ lưỡng, nhận thấy lời của Duy Lập là đúng thì phất tay :"Cứ liệu mà làm!". Nếu đã dám đứng ra nhận trách nhiệm thì ắt hẳn bang phái này cũng không dám đưa thuốc giả, trừ khi muốn chống đối triều đình. Dù sao cũng đã hết cách, ông cũng không thể không cược!

  Mọi người vốn định bước ra thì Hàn Nguyên đế cất tiếng :"Duy Lập, khanh ở lại!".

  Lâm Trung hiểu ý, cho mọi người ra ngoài, bản thân đóng kín cửa, canh giữ ngoài ngự thư phòng.

  Sau một khắc, Duy Lập ra ngoài, cung kính ôm quyền từ biệt Lâm Trung. Đại nội tổng quản sau khi đáp lễ, vội bước vào phục mệnh. Ông nhìn Hàn Nguyên đế xoa xoa ấn đường thì vội nói :"Hoàng thượng, đêm cũng đã khuya, người nên nghỉ ngơi đi ạ!".

  Hàn Nguyên đế chỉ "ừ" trong cổ họng, dưới sự dìu đỡ của Lâm Trung đi Dưỡng Tâm Điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top