Vạn Lý Tự.

   Mùa hạ vừa qua, thu lại về, những chiếc lá xanh thi nhau úa vàng, bên ngoài chỉ còn lác đác vài chiếc lá khô héo, thậm chí có cây trơ trụi đung đưa trong gió, tràn đầy xơ xác tiêu điều. Bên song cửa, một người thiếu nữ toàn thân một bộ váy áo màu cam, mái tóc được cột một nửa bằng đoạn tơ  tằm màu lục, bên trên được đính bằng những viên đá quý màu đỏ nằm trên cây kẹp bạc hình cánh bướm nhằm cố định đoạn vải tơ đang khẽ đu đưa trong gió; khuôn mặt tựa bạch ngọc với hàng mi đen dày khẽ chớp nhằm tránh thoát những sợi tóc mái đang nghịch ngợm trên trán, lọn tóc mai dài khẽ bay, vài sợi bướng bỉnh bám lên bờ môi hồng nhạt gợi cảm.

- Tiểu thư, xe ngựa chuẩn bị xong rồi! Chúng ta có thể lập tức khởi hành đi Vạn Lý Tự!

   Đón nhận chiếc áo choàng vải màu lam được khoác lên vai, ngón tay thon dài khẽ kéo xuống những sợi tóc trên đôi môi trái tim, nàng mỉm cười quay người nhìn Tiểu Lam: "Ừ!".

    Chu môi, tiểu nha đầu cằn nhằn :"Tiểu thư chẳng biết quý trọng thân thể gì hết! Tuy mới đầu thu, nhưng tiết trời cũng đã se lạnh, người lại vừa khỏe lên, không nên ăn mặc phong phanh thế này! Nhỡ đâu bệnh lại thì sao!". Nguyệt Vân co rút khoé miệng, hai tháng ở chung, nàng mới rõ tiểu cô nương này ngoài cái tật hay khóc ra còn rất nhiều lời, suốt ngày lải nhải như bà mẹ già, có ai tin con bé này mới 12 tuổi chứ!

-A...ha...ha... - nàng chỉ có thể cười trừ.

    Bước ra khỏi đại môn, được Tiểu Lam nâng đỡ, nàng ưu nhã bước lên xe ngựa. Không muốn gây chú ý, nàng yêu cầu phụ thân cho chuẩn bị xe ngựa đơn giản chút, thân xe làm bằng gỗ phổ thông, mui xe cũng chỉ có nút thắt cát tường với những tua rua phấp phới trong gió ở bốn góc, xe vẫn 2 ngựa kéo, nhưng thừa tướng đại nhân không đi kèm, chỉ cử 2 hộ vệ đi theo bảo hộ. Tuy xe ngựa đơn giản,nhưng bên trong cái gì cần đều có, buông xuống rèm xe, cởi bỏ áo choàng, nàng cầm lấy điểm tâm trên bàn thưởng thức, Tiểu Lam rót chén trà xanh đưa đến trước mặt. Nuốt xuống miếng điểm tâm, nàng híp mắt cảm nhận vị thanh thanh của trà, trong lòng thầm cảm thán về tấm lòng của phụ thân đại nhân. Kiếp trước nàng chỉ có một người em gái, hai chị em sống nương tựa vào nhau, dù có muốn cũng không thể ghen tị với bạn bè được hưởng tình yêu của đấng sinh thành bởi nàng còn phải làm chỗ dựa cho em mình; mà có lẽ, giờ con bé cũng đã có chỗ dựa rồi, còn nàng không còn trọng trách trên vai, có thể an tâm hưởng thụ cảm giác được người che chở rồi!

- Bẩm tiểu thư, đến nơi rồi ạ! - Tiếng nói cung kính của phu xe vang lên.

  Tiểu Lam nhẹ vén rèm che, bước xuống trước rồi dìu nàng bước xuống. Chỉnh lại mạng che mặt, Hà Nguyệt Vân nhìn quanh. Trước mặt nàng là cánh cổng to lớn, 2 cây cột hình trụ được khắc bằng những văn tự cổ, phía trên có hình hoa sen được khắc bằng đá, phần mái lợp bằng ngói cong cong mang đậm nét xưa cũ, chính giữa là tấm hoành bằng đá, khắc to 3 chữ :"Vạn Lý Tự". Ngao ngán ngước lên, nàng nhìn những bậc thang bằng đá quanh co khúc  khuỷu dẫn lên ngôi chùa ở lưng chừng núi Thiên Nhai, thầm cảm thán :"Đúng là Vạn Lý Tự!". Khẽ kéo áo choàng vào người, nàng nhìn dòng người đi lên mà bước theo. Ai bảo xe ngựa không thể đi lên chứ, nàng chỉ còn cách trông chờ vào đôi chân của mình vậy!

     Đang bước lên, bỗng nàng loạng chạng vì bị người va phải. Sau khi giúp nàng lấy lại thăng bằng,Tiểu Lam tràn đầy bất bình lên tiếng:" Vị công tử này, ngươi không nhìn đường hay sao mà đi đứng như vậy?". Nhìn lại người đang đi xuống phía đối diện, nàng rùng mình khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy rét lạnh của đối phương. Trong đôi mắt màu hổ phách, nàng nhìn thấy sự khinh thị mang theo sát khí; xung quanh y lại như có như không có mùi máu tươi nhàn nhạt. Hai hộ vệ đi theo dường như cũng cảm nhận được điều gì, tay không tự giác đặt lên bội kiếm ngang hông.

- Ánh mắt ngươi như vậy là sao? Đụng trúng người khác không xin lỗi mà còn trừng mắt? - Tiểu Lam nhìn nam nhân đối diện nói.

   Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run run tố giác cảm giác thật sự của tiểu nha đầu, nàng từ tốn lên tiếng: "Xin công tử thứ lỗi, nha hoàn nhà ta lỗ mãng, đã mạo phạm công tử!". Nói xong, nàng bước đến chắn  trước người Tiểu Lam, nhìn thẳng vào người trước mặt.

   Nam nhân trước mặt thu lại sát khí, nhìn nàng rồi lạnh lùng bước qua.

- Tiểu thư... - Tiểu Lam run giọng gọi nàng.

    Nàng quay lại, khẽ mỉm cười véo má tiểu nha đầu :" Em đó!...". Tiểu cô nương khẽ chu môi, phụng phịu nói thầm: "Người ta chỉ muốn bảo vệ người thôi mà!". Nàng khẽ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn:" Đi thôi!"

---------------
    Đặt chân lên Vạn Lý Tự, nhìn hương khói nghi ngút, lượng người đen nghịt nơi đây, nàng thầm chậc lưỡi trong lòng.

-Tiểu thư, có cần... - Dương Tiết, thị vệ trưởng của Tướng phủ, được phái đi theo nàng khẽ lên tiếng.

- Đa tạ ý tốt của Dương đại ca! Không cần đâu, ta không muốn phô trương! - nàng khẽ lắc đầu.

   Dương Tiết rũ mắt không nói gì. Tuy vậy, y vẫn phân phó thị vệ đi cùng mở một con đường nhỏ cho Nguyệt Vân đi vào đại điện.

    Thành tâm vái lạy đức Phật trên cao, nàng cầu cho phụ thân đại nhân nhà mình được bình an, mạnh khỏe. Kiếp trước, nàng không hẳn không tin nhưng cũng không phải Phật tử, chỉ thi thoảng đi theo bạn thắp vài nén hương vào dịp năm mới. Từ khi được tái sinh, nàng nghĩ có lẽ là không phải không có, chỉ là mình chưa thấy thôi!

-Tiểu thư, người xin một quẻ xăm cho mình đi!  - Tiểu Lam hứng khởi lên tiếng.

- Tại sao? - Nàng mỉm cười nhìn tiểu nha đầu.

-Tiểu thư cứ xin một quẻ đi! Em nghe nói nơi đây nổi tiếng về cầu duyên đó!

- Muốn ta xin cho em sao?

-Tiểu thư...! Em chỉ muốn cầu cho người thôi! - tiểu cô nương phùng má lên tiếng.

-Vậy sao em không xin cho ta?

- Em cũng muốn, nhưng là không thể làm thay tiểu thư!

-Được, được! Ta thua em rồi! - nhìn tiểu cô nương rối rắm trước mặt, nàng lên tiếng giải vây.

    Lát sau, Tiểu Lam hí hửng dẫn nàng đến chỗ giải xăm. Ngồi ở quầy giải xăm là một lão nhân râu tóc bạc phơ, vẻ mặt hồng hào tràn đầy nét tiên phong đạo cốt, ông trầm ngâm nhìn hai người :"Xin hỏi, quẻ xăm này là của vị tiểu thư nào?".

    "Là tiểu thư nhà ta!" - Tiểu Lam nhanh nhảu trả lời.

-Mời cô nương ngồi!- vị tiên sinh cung kính lên tiếng.

-Tiên sinh có kiến giải gì?- ưu nhã ngồi vào ghế, nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

-Tiểu thư... có thể nói là mệnh cách cao quý vô cùng, phú quý vô hạn, cuộc đời tuy có chút trắc trở nhưng không ảnh hưởng nhiều đến đường tài vận. Tuy nhiên, nhân duyên hơi rối rắm, đào hoa vô số, duyên nhiều nợ lại không sâu, trong tất cả chỉ có một chân duyên, vốn là nợ tiền kiếp.

-Vậy, xin hỏi tiên sinh: làm thế nào để nhận biết chân duyên? - nàng mỉm cười hỏi lại.

- Cái này... thứ lỗi cho lão phu, thiên cơ không thể tiết lộ! Chân duyên chỉ có thể nhận ra bằng chân tâm.

-Lão tiên sinh, người giải thích rõ hơn được không? - Tiểu Lam đột ngột lên tiếng.

   Lão tiên sinh im lặng không nói.

-Tiểu Lam! - nàng khẽ lắc đầu nhìn Tiểu Lam. - Đã làm phiền lão tiên sinh, đây là chút lòng thành của tiểu nữ!

   Đoạn, nàng bảo Tiểu Lam đưa một lượng bạc cho lão tiên sinh. Nhưng, ngoài dự đoán của mọi người, lão nhân từ chối.

- Lão chỉ giải xăm cho người có duyên, không nhận tiền!

   Hơi ngạc nhiên, Nguyệt Vân bảo Tiểu Lam thu bạc về.

- Tiểu nữ đa tạ kiến giải của tiên sinh!- nàng nhún người hành lễ, thật lòng cảm tạ.

- Ha...ha... . Hảo hài tử! - lão nhân khẽ vuốt râu cười lớn.
--------------------
-Tiểu thư, lão tiên sinh đó thật lạ! - vừa bước đi Tiểu Lam vừa thắc mắc.

- Vậy sao? - Nguyệt Vân chỉ mỉm cười, ậm ừ trả lời.

   Thấy tiểu thư nhà mình không có ý nói thêm, Tiểu Lam đành im lặng bước theo.

   Trên núi Thiên Nhai, ngoài thắng cảnh là Vạn Lý Tự, nàng còn nghe nói có một cánh rừng tên Tùng Lâm với hàng ngàn cây tùng cao vút tận trời gần như là kéo dài vô tận. Có thể nói đây là một khu rừng nguyên sinh lý tưởng; trong xã hội hiện đại, cây cối bị khai thác bừa bãi, rừng nguyên sinh gần như không còn, nàng muốn được mở rộng tầm mắt xem sao!

-Tiểu thư, sao chúng ta vào rừng vậy?- Tiểu Lam quay ngược quay xuôi, sợ hãi đánh giá xung quanh - lỡ đâu có dã thú thì sao? Hay sơn tặc thì biết làm thế nào?!

- Tiểu thư... - hai người thị vệ cũng lo sợ cho an toàn của Nguyệt Vân.

   Ba vạch hắc tuyến chảy qua đầu, nàng khẽ cốc trán Tiểu Lam.

- Em đó! Ta chỉ đứng ngắm cảnh bên ngoài thôi, có đi sâu vào rừng đâu! - Cái con bé này, không phá nhã hứng của nàng không được sao?!

    Dùng tay xoa trán, Tiểu Lam chu môi, thông minh mà im lặng theo sau. Tuy đã đầu thu, những tán lá tùng vẫn xanh tươi, cành cây như muốn vươn lên tận mây trời, nàng thầm cản thán vì sức sống mãnh liệt của chúng; bỗng một tiếng la thất thanh vang lên khiến Nguyệt Vân giật mình.

-Á...! - giọng Tiểu Lam đầy hoảng sợ khiến chim chóc nháo nhác bay đi. Ngón tay tiểu nha đầu run run chỉ về phía cây tùng trước mặt.

- Sao vậy?- Nguyệt Vân nhìn theo hướng ngón tay tiểu cô nương. Nàng giật mình khi thấy phía sau cây tùng trước mặt có một vũng máu nhỏ, còn có một góc áo tử sắc lộ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top