Tụ hồn đăng.
Trên bầu trời cao vút, vượt qua khỏi chín tầng trời, nơi xa xôi hẻo lánh, hầu như không có một vị tiên nhân nào lui tới, một bóng dáng màu lục bay vút qua những đám mây, dừng lại trước một vùng vô định. Mái tóc màu đen bồng bềnh tung bay, tay áo khẽ lay động, y làm một pháp quyết rồi vung tay, không gian vô định trước mặt bỗng nứt toác ra một khoảng không, y bước vào, khe nứt cũng ngay lập tức khép lại, không một chút dấu vết lưu lại chứng tỏ nơi đây có gì từng tồn tại.
Đôi lục mâu nhìn về khu vườn trúc trước mặt, ẩn sau đó là một tòa nhà bằng gỗ hiển hiện, một con đường mòn lơ lửng giữa không trung dẫn lối vào toà kiến trúc kia. Y tung người, bay vút về nơi rừng trúc. Có một tiểu đồng khuôn mặt non nớt, mi thanh mục tú, nếu chỉ nhìn bề ngoài sẽ cho rằng hắn chỉ độ 14-15 tuổi ra tiếp đón, cung kính cúi người:"Thiên tôn!". Y chắp tay sau lưng, đôi lục mâu nhìn tiểu đồng :" Bổn tôn chỉ muốn nhìn xem y một chút!". Đoạn, y phất tay áo, bước vào bên trong.
Vượt qua chính sảnh, y vào một căn phòng bên hông. Trong phòng là một nam nhân đang trong tư thế ngồi thiền, hai chân xếp bằng, hai tay xếp chồng vào nhau ngửa lên trên, lơ lửng bên trên là một chiếc đèn hình dạng đoá sen đang hé mở được bao bọc trong một luồng sáng ngũ sắc, nếu nhìn kỹ có thể thấy đoá liên đăng đó đang bao bọc lấy một đoá mẫu đơn đỏ rực. Nam nhân mặc một bộ bạch y, vạt áo toả ra xung quanh, mái tóc màu xám tro được cột lên một nửa, nửa còn lại xoã tung ra sau lưng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mi dài rậm dưới đôi mày kiếm khiến người tò mò không biết đôi mắt ấy khi mở ra sẽ đẹp đến mức nào, đôi môi mỏng màu hồng nhạt khép chặt khẽ nhếch lên làm cho khuôn mặt tuấn tú thêm vài phần tà mị lại hoà hợp đến kì lạ với khí chất lạnh nhạt, không nhiễm hồng trần toả ra trên người y càng khiến người khác khó dời mắt. Lục y nam tử khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn người trước mặt. Một giọng nam trầm ấm vang lên: "Thanh Mộc Thiên Tôn!". Y xoay người, nhìn bạch y nam tử đang hành lễ với mình. Khẽ phất tay, y nói :" Bổn tôn chỉ muốn đến thăm hắn, ta cảm thấy bên trong kết giới có một luồng xao động nên muốn đến kiểm tra!". Nói xong, y xoay người nhìn về phía Thiên Phong Thiên Tôn, khẽ thở dài :" Hắn bỏ ra 1 vạn năm linh lực để đổi lấy Tụ hồn đăng, lại chấp nhận mất thêm 1 vạn năm linh lực cầu xin Nữ Oa nương nương được vượt thời không, trải qua 3 kiếp nhân sinh để tìm về những mảnh linh hồn ráp về tiên thể của nàng. Nhưng theo ta biết họ đã lỡ nhau 2 kiếp, kiếp này cho dù có thể có được tâm của nàng thì cũng không thể có được mảnh ghép hoàn chỉnh. Vậy chẳng phải tất cả đều là công dã tràng sao!"
"Vậy cũng không hẳn ...!"- bạch y nam tử khẽ nói. Nghe vậy, Thanh Mộc Thiên Tôn giật mình, quay lại nhìn bạch y nam tử:"Duyệt, ngươi nói vậy là sao?". Đối mặt với lời chất vấn, Duyệt chỉ im lặng, mi tâm chau lại nhìn về phía nam nhân đang ngồi kia. Thanh Mộc Thiên Tôn thấy phản ứng của Duyệt như vậy, một ý tưởng chợt loé lên, y bật thốt :" Chẳng lẽ...chẳng lẽ...hắn...!". Duyệt không nói, chỉ nhắm mắt khẽ gật đầu. Đôi lục mâu trợn tròn, Thanh Mộc Thiên Tôn giận dữ:"Hắn...hắn điên rồi sao? Sử dụng cách nghịch thiên như vậy? Ngươi cũng không cản hắn?". Duyệt cúi gầm mặt, chỉ thốt ra vài từ: "Ý thiên tôn đã quyết. Duyệt không thể làm gì!".
Thanh Mộc Thiên Tôn xiết chặt tay, ánh mắt khoá chặt vào bạch y nam tử đang ngồi kia, khuôn mặt y an tường, đôi tay nâng niu chiếc đèn như một hi thế trân bảo. Buông ra nắm tay, Thanh Mộc Thiên Tôn thở dài:"Hy vọng hắn thành công, nếu không cả hai đều không tránh được kết cục hôi phi yên diệt!"
Bên ngoài, hàng trúc khẽ rì rào, tựa như thì thầm lại tựa như than khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top