Truy vấn.

     "Lục thúc!" - Hà Nguyệt Vân nhanh nhẹn chạy vào đại sảnh, vui mừng hướng đến nam nhân trung niên mặc lục y đang nhàn nhã thưởng trà trên toạ.

   "Hà nha đầu!" - ông ôn hoà cười cười, tay vuốt chòm râu ngắn cũn, ánh mắt đong đầy niềm vui nhìn cô.

  "Cẩn thận, Vân nhi." - Hà Quốc Vũ lo lắng nhìn nữ nhi. Nữ nhi ông vừa khỏi bệnh, nếu chạy nhanh quá vấp phải bậc thềm té ngã thì sao!

   "Thúc đến bao lâu rồi ạ?" - hơi thở hơi không ổn định, nàng vui mừng nhìn ông.

   "Ta vừa tới! Hôm nay con phải chẩn mạch lại mà, cả nha đầu kia nữa!" - Lục Chỉ Hiên cười cười.

   "A, vâng! Tiểu Thanh đã ổn hơn đôi chút. Tất cả đều phiền thúc nhọc lòng, Vân nhi thật không biết làm sao để tạ ơn người!" - Hà Nguyệt Vân áy náy.

  "Ừm, vậy tối nay nha đầu nấu bữa tối cho lão nhân này! Được chứ?" - Lục Chỉ Hiên hóm hĩnh cười, nụ cười đạt đến tận đáy mắt, toả ra một luồng sáng nhu hoà.

  "Được ạ! Nếu thúc không chê Vân nhi vụng về, con sẽ nấu vài món đạm bạc mời người dùng chung với phụ thân và con! Thêm người thì thêm vui thôi ạ! " - Hà Nguyệt Vân cười híp mắt, làn thu thủy sáng lấp lánh.

  "Con mà nấu không ngon thì chẳng ai làm vừa khẩu vị của lão tử!" - Lục Chỉ Hiên bật cười, ánh mắt từ ái mang theo sủng nịch nhìn người thiếu nữ trước mặt.

   "Vân nhi, con vừa khỏi bệnh..." - Hà Quốc Vũ lo lắng lên tiếng.

   "Không sao đâu phụ thân, nữ nhi ổn mà! Chỉ là một bữa cơm, con cũng không yếu ớt tới vậy!" - Hà Nguyệt Vân nhìn ông bằng ánh mắt tự tin, mang theo tia an ủi.

  "..." - Hà Quốc Vũ nhìn nữ nhi cương quyết như vậy, những lời khuyên nhủ muốn thốt ra bỗng chốc bị nuốt ngược trở lại. Thôi, thôi! Ai bảo ông chỉ có một nữ nhi bảo bối, đau sủng còn không kịp, nào nỡ làm nó không vui! -  "Tiểu Ưu, lát nữa ngươi phải để ý chăm sóc tiểu thư cho kỹ. Nếu Vân nhi bị một thương tổn nào, ta sẽ trị tội ngươi! Trương tổng quản, dặn dò mọi người trong phòng bếp chuẩn bị mọi việc cho cẩn thận!"

   Ánh mắt ông mang theo sự uy nghiêm của đấng bề trên, không cho cự tuyệt khiến người run sợ.

   Trương tổng quản và Tiểu Ưu vội khom người cung kính nhận lệnh :"Dạ, tướng gia!".

   Nhận thấy bờ vai Tiểu Ưu có phần run rẩy, như không chịu nổi áp lực,  Hà Nguyệt Vân bất đắc dĩ nhìn phụ thân đại nhân nhà mình, chỉ là nấu một bữa cơm thôi mà! Phụ thân có cần làm quá lên như vậy không?

   Lục Chỉ Hiên lại không sao cả! Ông chỉ cầm lên tách trà, nhấp một ngụm, tỏ vẻ không quan tâm. Những màn này trong gia đình quyền quý hết sức bình thường, ông chẳng lạ lùng gì.
----------------
    "Tướng gia lại phân tâm rồi! Nếu cứ như vậy, thế cờ này thắng bại đã phân!" - Lục Chỉ Hiên đặt một quân cờ lên bàn cờ tướng, ưu nhã nhấp một ngụm trà.

   "Là lão phu đã làm mất nhã hứng của tiên sinh!" - Hà Quốc Vũ áy náy cười cười, ánh mắt mang theo lo lắng liên tục nhìn ngoài cửa.

  "Không sao!Tướng gia lo lắng, lão phu có thể hiểu! Chỉ là, nữ nhi chung quy cũng đã lớn, nàng ấy tự biết giới hạn của mình, Tướng gia cũng nên buông lỏng đôi chút!" - Lục Chỉ Hiên thâm ý nói.

  "Ta biết, nhưng con bé luôn cậy mạnh, nhiều lần vướng vào rắc rối khiến ta không thể không lo! Tính tình đó y như mẫu thân nó, thật khiến lão phu không thể buông bỏ!" - Hà Quốc Vũ hiếm khi thu lại khí thế bức người, hiện ra một cỗ khí tức bình dị của một người phụ thân.

   Lục Chỉ Hiên nhìn ông, chỉ vuốt vuốt chòm râu ngắn cũn, không biết nên nói gì. Đôi mắt nhìn về phương xa, như nghĩ đến điều gì, ông khẽ thở dài :"Đáng thương cho tấm lòng của các bậc làm cha mẹ!".

    "Hai người đang bàn luận gì thế ạ?" - đúng lúc này, chất giọng ngọt ngào như chuông bạc của Hà Nguyệt Vân vang lên, phá vỡ bầu không khí kỳ dị.

   "Không có gì!" - Hà Quốc Vũ cười hoà ái, ánh mắt mang theo quan tâm, cẩn thận quan sát, muốn nhìn xem nàng có bị gì hay không. Khi ánh mắt ông giao thoa với Trương tổng quản, thấy ông ta gật đầu, ông mới nhẹ thở ra.
 
   "Vân nha đầu, xong rồi à?" - Lục Chỉ Hiên đứng dậy, giọng điệu vui tươi hớn hở như hài tử được kẹo, đôi mắt già nua sáng rỡ lên, xua tan vẻ tang thương vừa nãy trên khoé mắt đuôi lông mày - "Lão nhân ta cũng đói rồi đây!"

  "Xong rồi ạ! Mời phụ thân và Lục thúc dùng thiện ạ!" - Hà Nguyệt Vân cười cười. Đoạn, nàng xoay người dẫn bước.
---------------
   "Này, đúng là tay nghề của Vân nha đầu tốt thật! Ăn món của con xong rồi, nhai mấy món của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang cứ như nhai sáp ấy, chẳng có khẩu vị gì!" - Lục Chỉ Hiên vươn đũa gắp một miếng cá trong đĩa, điệu bộ ăn uống không có hình tượng gì đáng nói.

  "Lục thúc quá khen! Con chỉ nấu vài món ăn dân dã thôi, làm sao dám so với những món ngon trong trang của Bạch đại ca! Nếu người thích, lúc nào muốn đến đây, Vân nhi sẽ nấu cho người ăn!" - Hà Nguyệt Vân mỉm cười, tay gắp thêm một món thịt kho tàu cho ông. Nhìn lão nhân gia ăn đến vui vẻ như vậy, trong lòng nàng trở nên ấm áp lạ thường. Đôi đũa gắp lấy miếng trứng kho tàu, đưa vào chén của Hà Quốc Vũ, ánh mắt nàng mang theo sự hạnh phúc :"Phụ thân cũng ăn nhiều chút đi ạ!"

   Hà Quốc Vũ nhận lấy miếng trứng, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng khi nghe được đoạn đối thoại của hai người khiến ông lên tiếng : "Vậy sao được! Lục tiên sinh là thần y, bận trăm công nghìn việc, con không thể cứ làm phiền, bắt ông ấy bớt thời gian đến đây, ảnh hưởng công việc thiêng liêng của tiên sinh!".

   Lục Chỉ Hiên cười cười nhưng trong lòng đang thầm mắng, đúng là quỷ hẹp hòi! Chỉ nấu vài bữa cơm, có cần phải vậy không! Tuy nghĩ vậy, ông vẫn nói :"Ừm, con còn yếu, đang dưỡng bệnh. Thỉnh thoảng lão già này đến chẩn mạch, con lại nấu cho ta ăn là được!"

   Hà Quốc Vũ âm thầm nghiến răng, nhưng trước mặt nữ nhi cũng không thể làm quá, ra mặt từ chối, chỉ có thể im lặng ăn cơm. Ông nhìn miếng đậu hũ trước mặt mà tưởng tượng như đó là khuôn mặt của kẻ nào đó mà không thương tiếc giày xéo nó, cho vào miệng nhai rau ráu.

    Nhìn hành động có phần ấu trĩ của Thừa tướng đại nhân, Lục Chỉ Hiên ngoài mặt vẫn từ tốn ăn cơm, trong lòng lại cười đến đắc chí. Hừ! Ai bảo ông ta keo kiệt với ông làm chi! Ông muốn chẩn mạch bao nhiêu lần thì đến bấy nhiêu lần, kẻ nào dám nói ông sai!Tới lúc đó, ông ta còn có thể ngăn cản tiểu nha đầu nấu cơm cho ông ăn sao? Nghĩ đến đây, ông vui mừng đến nỗi cặp râu ngắn cũn cũng có phần run lên.

   Nhìn thấy cảnh này, Hà Quốc Vũ lại khinh thường, ông lựa chọn quăng cho Lục Chỉ Hiên một ánh mắt khinh bỉ rồi quay đi! Đúng là lão ngoan đồng mà!

    "Vâng ạ!" - Hà Nguyệt Vân không nhận ra không khí có mùi thuốc súng, ôn hòa đáp trả rồi lại tiếp tục dùng thiện.
------------------
    "Lục thúc, đây là vài cái bánh, con gửi cho người ăn đi đường. Còn phần này gửi cho Bạch đại ca. Con nhớ không lầm thì huynh ấy còn một thân tỷ phải không ạ? Phần này gửi cho tỷ ấy!" - Hà Nguyệt Vân từ khay của Tiểu Ưu lấy ra ba phần bánh được gói cẩn thận trong ba bọc giấy dầu, đưa vào tay Lục Chỉ Hiên.

   "Hai tỷ muội nó cũng có phần?" - Lục Chỉ Hiên hơi kinh ngạc, vạch bao giấy dầu, lộ ra những chiếc bánh bông lan vàng ươm bên trong, mùi thơm ngọt ngào bay ra khỏi bọc, vấn vít ngay đầu mũi khiến ông không khỏi thèm ăn. Thu hồi bộ dạng thèm thuồng của mình, ông vội gói kín như ban đầu, giữ lại hình tượng :"Bánh này con làm?"

  "Dạ, chỉ là rỗi rảnh, tìm hiểu chút ít thôi ạ! Mong thúc không chê!" - Hà Nguyệt Vân e thẹn đỏ mặt.

  "Không chê, không chê! Đồ con làm rất hợp khẩu vị lão già này! Coi như bọn nó may mắn, có lộc ăn!" - Lục Chỉ Hiên cười híp mắt - "Bệnh tình của con đã khả quan hơn, nhưng nhớ uống thuốc điều độ, không được bỏ dở. Chịu khó vài tháng, căn nguyên trị dứt, con sẽ khoẻ hẳn!".

  "Dạ, Vân nhi đã rõ! Lục thúc lên đường bảo trọng!" - Hà Nguyệt Vân gật đầu, hành lễ tiễn biệt.

  "Tiên sinh cẩn trọng!" - Hà Quốc Vũ cũng chắp tay từ biệt.

  Lục Chỉ Hiên chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, vén vạt trường bào, leo lên xe ngựa của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang.

   Hai người nhìn xe ngựa đi khuất dần cuối con đường, tiếng vó ngựa trở nên xa xôi, ẩn sau ánh đèn mờ toả ra từ những chiếc lồng đèn đỏ thẫm treo trước những cửa phủ hai bên phố mới hồi phủ. Cánh cửa nặng nề được đóng lại, hai thị vệ gác cổng lạnh lùng đứng hai bên, phía dưới là hai con sư tử bằng đá đang nhe nanh múa vuốt doạ người.
---------------
   Trời ngày càng khuya, ánh trăng treo trên cao toả ra ánh sáng màu trắng bạc lung linh soi tỏ từng ngóc ngách trong Mẫu Đơn Viện. Những ngọn gió xuân khẽ vờn quanh, đùa nghịch từng đoá mẫu đơn khiến hương hoa ngào ngạt trong không khí.

   Hà Nguyệt Vân dùng lược gỗ tỉ mỉ chải vuốt từng lọn tóc ướt, mỹ nhân khẽ nghiêng đầu, mi mắt rũ xuống, dưới ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn dầu càng thêm quyến rũ.

   "Cạch" - nàng nhẹ nhàng đặt cây lược lên bàn, môi son khẽ mở :"Đã tới sao lại không vào? Lấp ló như vậy chẳng khác nào tặc tử!"

    Dứt lời, một bóng dáng cao lớn không biết từ đâu xuất hiện trong phòng, y mặc bộ trường bào màu trắng, áo khoác ngoài làm bằng vải the mềm mỏng, bên trên ẩn chìm từng đoá tường vi màu tím nhạt. Khuôn mặt bị một chiếc mặt nạ bằng bạc với những hoa văn tường vi được chạm trổ tinh tế che khuất nửa trên, chỉ lộ ra cánh mũi thon gọn, làn da trắng tựa tuyết và làn môi mỏng màu hồng nhạt khẽ nhếch trên khuôn mặt kim cương. Mái tóc màu bạch kim khẽ rũ bên hông, không gió cũng tự bay. Y khoanh tay ánh mắt như có như không nhìn nàng.

   "Sao nàng biết bổn tọa sẽ tới?" - Mặc Xích Diễm nhìn nàng.

   "Đoán!" - Nàng nhẹ nhàng đáp trả.

    Y hơi bất ngờ về câu trả lời của nàng, nhưng không thể không nói y vô cùng tán thưởng nàng. Với tâm tư nhạy bén thế này, nàng hoàn toàn xứng đáng là nữ nhân duy nhất của y.
 
  "Đã biết quá rõ mặt nhau, ngài hà tất còn phải che che đậy đậy?" - nàng khẽ nhăn đầu mày.

  "Vì sao không cho ta giết ả?" - môi mỏng khẽ nhếch ra một độ cong tà mị.

  Thấy y không thèm trả lời vấn đề của mình mà hỏi sang vấn đề khác, nàng cũng không để bụng, chỉ nhẹ nhàng đáp trả :"Nàng ta không đáng chết!".

   Y ninh mi, thấy nàng ăn mặc đơn bạc thì không vui, cởi ra áo khoác ngoài, khom người xuống, khoác lên người nàng, tâm trạng không vui :"Kể cả nàng ta là người thuê người sát hại nàng?"

  Bị mùi hương nam tính từ cơ thể cũng như chiếc áo của y bao trùm, nàng thấy mất tự nhiên, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi nó ra, đưa lại cho y :"Ngài mặc vào đi, tuy đã vào xuân nhưng trời vẫn còn se se lạnh! Ta có áo khoác mà!" - đoạn,nàng đi về phía bình phong, lấy chiếc áo khoác thêu chìm những đoá hoa sen màu hồng nhạt mặc lên người.

  Bị nàng trả lại, y tuy hụt hẫng nhưng sự bất ngờ vẫn chiếm thượng phong. Nàng thật lạ! Nếu đổi lại là nữ nhân bình thường, khi nam nhân có hành động như y, tuy biết người nọ không có ý xấu, nhưng vì lễ giáo họ không đòi sống đòi chết thề nguyền giữ trinh tiết thì cũng bắt người nam nhân kia phải lấy họ. Y vốn là người không câu nệ tiểu tiết, sống tùy ý đã quen, nên sẽ không để bụng cái gì mà nam nữ thọ thọ bất tương thân. Nhưng nàng lại là tiểu thư khuê các, từ nhỏ đã chịu ràng buộc, giáo dục của lễ giáo. Cho dù có thế nào, ít ra nàng cũng nên trách y vô lễ mới đúng. Đằng này, nàng lại vô cùng bình tĩnh, không e thẹn cũng chẳng hoảng hốt, không hề bối rối hay lúng túng mà trả lại ngoại bào cho y. Cứ như đối với nàng, việc này chỉ là điều vụn vặt, không đáng để tâm.

   "Vì sao nàng lại muốn lấy mạng ta?" - giọng nói thánh thót của nàng vang lên thành công lôi kéo y thoát khỏi suy tư.

    Khoé môi giương lên một độ cong đẹp mắt, y dùng tay mân mê lọn tóc của nàng: "Ghen tị."

    "Hử? Ghen tị! Nhưng ta không có làm gì nàng mà!" - Hà Nguyệt Vân bất ngờ với câu trả lời này, tay vẫn cố gắng giành lại lọn tóc bị y nắm giữ.

   "Chính xác là ghen tuông. Vì Bạch Dương Vũ, nàng ta đã ghi hận nàng. Nay nàng lại nổi bật trong Bách Hoa Yến, cơn ghen ghét đó càng bùng nổ mạnh mẽ, dưới sự xúi giục của người khác, nàng ta đã thuê bọn sát thủ này." - y kiên nhẫn lý giải, ngón tay thả lỏng, lọn tóc mềm mượt rũ xuống lại ôm lấy khuôn mặt nàng.

  "Nổi bật? Nhưng ta không nhớ rõ, lúc ấy hình như đang đánh đàn thì ta  đã ngất đi, sự việc sau đó phụ thân cũng không nói gì!" - Hà Nguyệt Vân hoang mang.

  "Thì tính sao? Nàng nổi bật là sự thật." - y nhếch mép.

  "..." - Hà Nguyệt Vân không biết nói gì, chẳng lẽ con người ta chỉ vì không chịu nổi người khác nổi danh cộng thêm sự ghen tuông mà có thể coi mạng người như cỏ rác vậy sao? Chỉ vì coi ngươi không vừa mắt, trực tiếp và đơn giản lấy mạng là được! Suy nghĩ của cổ nhân thật khiến nàng được mở rộng tầm mắt! Không phải, nàng cũng là một trong số họ, tuy biết bản chất của xã hội này, nhưng nàng lại không lý giải cuộc sống theo kiểu đó, nên khó lòng chấp nhận được!

  "Vậy, ngài có biết tin đồn gì liên quan đến ta không?" - Hà Nguyệt Vân truy hỏi. Vấn đề này mọi người luôn né tránh, nhưng hoặc ít hoặc nhiều luôn có vài người biết đến, chỉ là bị cố tình bưng bít mà thôi!

  "..." - mắt phượng tà mị nhìn nàng, y trầm lặng trong chốc lát, ẩn ẩn mang theo suy tư, nửa muốn nói, nửa lại thôi. Tin đồn đó y biết, nhưng nếu là nàng biết thì không ai dự đoán được nàng sẽ phản ứng ra sao! Bi lụy? Suy sụp? Đau lòng? - "Ta vẫn chưa được ăn món nàng nấu đâu!"

  "?" - sao mọi chuyện lại chuyển sang vấn đề ăn uống rồi? Tuy khó hiểu nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ từ tốn nói - "ngài đợi một chút, ta sẽ đi phòng bếp lấy chút đồ ăn."

  "Không cần! Bổn tọa chỉ cần vài món điểm tâm trong phòng nàng!" - ánh mắt y như có như không quét qua đĩa bánh bông lan nằm trên bàn nàng. Y không phải không biết, nàng ngoài nấu cho Lục Chỉ Hiên một bữa cơm, còn nhân tiện gửi tặng cho tên kia một bọc bánh. Tên Bạch Dương Vũ kia có gì hay ho, lại có năng lực gì mà được ăn điểm tâm do nàng làm? Y vẫn chưa được thưởng thức đâu!

  "A, mấy cái này chỉ là ta tiện tay làm. Nếu ngài không chê thì..." - theo tầm mắt y, nàng thấy mấy cái bánh còn lại nằm trên đĩa đặt trên bàn, ngượng ngùng mà đưa qua.
 
   Y vươn tay nhận lấy, tuy bánh đã nguội nhưng vị ngọt thanh vẫn còn lưu lại trong miệng khiến y yêu thích không thôi. Ừm, nữ nhân của y đúng là khéo léo, điểm tâm nàng làm ăn ngon thật!

   Nhìn dáng vẻ ưu nhã của y khi ăn bánh nàng có thoáng thất thần. Sau khi hồi thần, nàng vội quay mặt đi. Đúng là yêu nghiệt, khi ăn cũng mê người như vậy làm chi!

  "Tin đồn đó tuy đã được dập tắt ngay lập tức, nhưng ít nhiều cũng có vài người biết đến. Nội dung nói rằng nàng là sao chổi, bát tự của nàng chú định nàng sẽ khắc những người thân cận, mẫu thân vì sinh nàng mà mất, những ai quen biết nàng cũng bị hệ lụy, gặp hoạ sát thân hoặc hung hiểm khó lường." - y dùng khăn lụa ưu nhã lau khoé miệng, đặt chiếc đĩa lên bàn, đồng tử màu đen sâu kín nhìn nàng.

  "Phốc!" - Hà Nguyệt Vân đang uống miếng trà thì bị phun ra một ít. Vội dùng khăn lau khoé miệng, nàng không khỏi thầm than. Là tên thần kinh nào bịa chuyện như vậy, tung ra lời đồn độc ác như thế? Nếu chỉ có nàng của thời cổ đại có lẽ sẽ bị uất ức mà chết; nhưng nay có linh hồn của thời hiện dại dụng hợp vào, nàng nhận rõ kẻ này là đang bịa chuyện! Sống ở thời hiện đại, ai còn tin ba cái bói toán vớ vẩn này! Trong lúc xúc động, nàng thốt ra một câu :"Xàm ngôn!".

   Biểu tình vượt ra ngoài dự đoán của nàng khiến y không khỏi kinh ngạc. Y cảm thấy rất thích thú, nàng quả nhiên không phải nữ nhân bình thường có thể so sánh, ý chí kiên cường, cứng cỏi vô cùng!

   "Dựa vào cái gì mà lại có tin đồn này?" - nàng hỏi ra mấu chốt.

  "Vụ việc ở tửu lâu, bọn người thái tử của Thanh quốc gặp nạn." - y lại ăn thêm một miếng bánh.

   "Vậy người tung tin đồn cũng là nàng ta?" - làn thu thủy nhìn thẳng vào y, câu nói là sự khẳng định chứ không phải câu hỏi. Nàng ta là người thuê sát thủ, mà vụ việc các nàng bị thương vốn không có mấy người biết rõ. Ngoài bản thân chính bọn nàng biết thì chỉ còn lại chủ mưu.

  "Thông minh!" - Y sủng nịch cười, khoé môi nhếch lên cao.

  Nàng ngẫm lại ánh mắt của nàng ta khi nhìn thấy mình, nghĩ lại vì ghen tuông nàng ta thuê sát thủ muốn diệt trừ nàng, sau không thành lại tung tin đồn muốn hủy hoại danh dự của mình. Đúng là nữ nhân khi điên cuồng vì tình là đáng sợ nhất! Lý trí hầu như không còn! Nhưng, còn một điều nàng chưa hiểu! Vì sao vừa gặp nàng, nàng ta lại công khai tấn công trong khi có thể im hơi lặng tiếng, giấu đi tung tích khi mọi việc thất bại? Hành động này của nàng ta không khỏi quá ngu dốt sao? Còn câu nói đầy thâm ý của phụ thân nữa! Chắc chắn có ẩn tình!

    "Nàng ta bị người vạch tội, dẫn đến Hàn Nguyên đế nổi trận lôi đình. Dưới sự bày mưu tính kế của phụ thân nàng, nàng ta được gả làm kế thất cho một người nổi tiếng là hoàn khố, trước đó đã có năm hài tử." - nhìn ra nghi vấn của nàng, y nói ra điểm mấu chốt. Chỉ là, còn một điều y không nói ra, người này do lưu luyến không ít bụi hoa nên đã dính trên mình căn bệnh khó nói. Y dùng khăn lau khoé miệng, vươn tay lấy tách trà của nàng, nhấp một ngụm. Ừm, ngon! Tách trà như thấm hương vị của nàng, khiến lòng người say mê.

  Hà Nguyệt Vân nghe thì như được thông tỏ. Hoá ra là vậy! Chẳng trách vì sao mọi oán hận nàng ta đều đổ lên người mình! Mình không giết ác nhân, nhưng ác nhân lại vì mình mà chết.

   Khi nàng định hỏi thêm gì thì thấy cảnh y đang uống tách trà của mình mà nghẹn họng. Tách trà đó nàng vừa uống mà! Không phải y có bệnh khiết phích sao? Sao lại...? - "Tách trà kia...ta..."

  "Ta thích!" - Mạc Tử Hằng tà mị nhìn nàng, khoé môi còn lấp lánh ánh nước, trông quyến rũ mê người.

  "..." - bị câu nói của y làm cho câm nín, Hà Nguyệt Vân quay đi, coi như không thấy.

  "Bổn toạ phải đi rồi! Nàng nghỉ ngơi đi!" - Mạc Tử Hằng dùng tay xoay mặt nàng lại, khuôn mặt tiến sát lại gần, hơi thở của y quẩn quanh khiến nàng bỗng chốc hoảng loạn.

  "Chát!" /"Buông tay!" - một âm thanh chói tai vang lên trong đêm, nghe đặc biệt rõ ràng.

  "Nàng chẳng nương tay gì cả!" - y thu hồi tay, bĩu môi như hờn dỗi.

  "Đăng đồ tử!" - Hà Nguyệt Vân nhăn mi. Kẻ này sao hơi tí lại động tay động chân như vậy chứ! Chẳng hợp với hình tượng trong tin đồn chút nào!

   "Chỉ đăng đồ tử với nàng mà thôi!" - tiếp theo đó bóng người lại không thấy, chỉ để lại một tràng tiếng cười quyến rũ tận xương.
---------------------
    "Việc nghe lén hình như không hợp tác phong của ngài..." - Mặc Xích Diễm đứng ở ven Thủy Nguyệt hồ, quay mặt nhìn về phía cây nêu được dựng trên đài cao - "...đúng không? Thái - tử - điện - hạ!"

   Nguyệt y phiêu phiêu, tóc đen nửa cột nửa xoã uốn lượn theo gió như một dải lụa màu đen, Hàn Kỳ Phong ưu nhã nện đôi ủng màu trắng thêu chỉ bạc đạp lên nền cỏ xanh, tay phe phẩy chiết phiến :"Cung chủ nói có phần quá lên không? Cô chỉ là vừa lúc ghé qua, vô tình nghe được mà thôi!" Đúng vậy! Y định ghé thăm nàng sau khi nghe thuộc hạ báo cáo về vụ việc buổi chiều. Chỉ là, trùng hợp làm sao khi y vừa đến thì lại là lúc Mặc Xích Diễm đang nói chuyện với nàng. Thế nên, y không thể làm gì hơn là chờ đợi, thành ra vô tình trở thành kẻ nghe lén.

  "Có hay không tự ngài biết!" - con ngươi màu đen ẩn dưới chiếc mặt nạ bằng bạc loé lên tia bất cần. Dù sự thật có thế nào thì nghe lén vẫn là nghe lén! - "Nói đi! Ngài muốn gì ở bổn toạ?".

  "Cũng không có gì, chỉ là cô vô tình biết có một biệt viện vô danh, người trong đó gần đây bỗng nhiên mất tích mà thôi! Chẳng biết cung chủ có biết chút gì hay không?" - Hàn Kỳ Phong thâm ý nói.

  "Hừ, chê cười! Đừng làm chuyện dư thừa! Đúng bổn toạ làm thì sao? Không đúng thì thế nào? Việc bổn tọa muốn làm, trước nay không kẻ nào dám lắm lời!" - Mặc Xích Diễm tạo ra một nguồn kình lực bao bọc quanh thân. Vài cây liễu quanh hồ rụng rơi lả tả, mặt hồ lăn tăn gợn sóng không ngừng, tựa như chỉ một khắc sau nó sẽ trở thành những cơn sóng lớn, vùi dập mọi thứ xung quanh; cây nêu trên đài cao cũng rung lắc dữ dội, những thứ được treo trên đó vang lên những tiếng leng keng ghê rợn, tựa như chỉ một khắc sau nó sẽ gãy đổ ngay lập tức.

  "Cô cũng chưa nói gì mà!" - Hàn Kỳ Phong vận dụng nội lực, vừa chống đỡ nguồn uy áp, vừa bảo vệ cho cây nêu đứng vững. Không thể để nó sụp xuống, đây sẽ là điềm xấu! Vô hình chung, cây nêu tội nghiệp trở thành vật để so chiêu của hai người.

  Một bạch tử y, một nguyệt y đối diện nhau, vạt trường bào bay phần phật, hai luồng nội lực kinh người đối kháng, không khí xung quanh hỗn độn, dao động không ngừng. Cây cối trong trăm dặm ngã đổ liên tục, nhiều âm thanh "răng rắc", "xào xạc" vang lên liên tiếp. Kì dị là âm thanh của côn trùng, chim chóc xung quanh đã im bặt.

   Đột ngột, Mặc Xích Diễm từ từ thu hồi nội lực, thấy thế Hàn Kỳ Phong cũng thu dần lại. Đến khi hai luồng kình lực biến mất thì hai người lui lại, đã cách nhau năm dặm. Khung cảnh xung quanh hoang tàn không thể nói, trừ cây nêu vẫn còn đứng vững nơi đó, vạn vật tan hoang như vừa bị giông tố quét qua, tiêu điều xơ xác.

  "Một thời gian không gặp, công lực của Thái tử gia thăng tiến không ít nhỉ?" - Mặc Xích Diễm híp mắt liếc nhìn Hàn Kỳ Phong, hai viên thạch cầu không biết xuất hiện trong tay y từ lúc nào, chúng cọ xát vào nhau tạo nên những tiếng "lạch cạch" giòn vang.

   "Mặc cung chủ nương tay!" - Hàn Kỳ Phong lau đi vệt máu chảy từ khoé miệng, nhàn nhạt nói.

  "Thái tử gia!" - một nam nhân mặc lam y nhanh chóng xuất hiện sau lưng Hàn Kỳ Phong, vươn tay muốn đỡ nhưng bị hành động giơ tay ra của y ngăn cản.

  "..." - Mặc Xích Diễm không nói thêm, khoé miệng khẽ nâng lên - "Hiện giờ bổn tọa có việc cần đi. Ngày sau nếu tái ngộ chúng ta sẽ tiếp tục!". Y vung vạt trường bào, nhanh chóng phi thân bay lên, tuy không tiếng động nhưng có thể thấy rõ ràng một đoàn hắc y nhân cũng bay theo sau y.

   "Có cần phái người đuổi theo không ạ ?" - lam y nam tử cung kính hành lễ, dò hỏi Hàn Kỳ Phong.

  "Không cần!" - y lắc đầu, ánh mắt xa xăm nhìn về phương hướng đám người Mặc Xích Diễm vừa rời khỏi.

   

  

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top