Tranh.

     Khi Hà Nguyệt Vân dưới sự dìu đỡ của Tiểu Lam quay lại bàn mình thì yến hội đã bắt đầu. Trên khán đài, các vũ nữ đang múa hát tưng bừng trong tiếng nhạc du dương. Nàng cố nén đau mà tiến đến chỗ ngồi, một giọt mồ hôi lạnh chảy dài xuống cằm, biến mất trong vạt áo. Tuy đã được Hàn Kỳ Phong truyền chút nội lực làm ổn định thương tổn nhưng vẫn ẩn ẩn đau, nàng chỉ có thể gắng gượng đợi đến tàn tiệc. Mi tâm nhíu lại, Tiểu Lam xoắn xít chăm sóc nàng, chỉ e sợ thương tích tiểu thư sẽ chuyển nặng.

     Tuy không quá rõ ràng, nhưng những người xung quanh cũng để ý thấy dáng đi của Hà Nguyệt Vân không đúng. Chẳng phải vị quận chúa này đi cùng Kim Hà quận chúa sao? Sao Kim Hà quận chúa lại không về cùng? Dáng đi lại có phần mất tự nhiên như vậy, phải chăng giữa hai người xảy ra xô xát? Tuy nghĩ vậy, nhưng không ai dám nói gì. Dù sao người ta cũng có bệ hạ chống lưng, lại có phụ thân quan cao chức lớn làm chỗ dựa; nếu họ hỏi điều gì không nên hỏi, chọc chúng chỗ đau của người ta, có khi sẽ tự đập vỡ chén cơm của cả gia đình! Mặc dù vậy, vẫn có không ít người mang tâm lý xem kịch vui, trong đó không thể thiếu được Liễu Như Y :"Mẫn Tiệp quận chúa đây là làm sao vậy? Sao về một mình, còn Kim Hà quận chúa đâu rồi? Chẳng lẽ hai vị có gì bất mãn với nhau sao?". Giọng điệu nàng ta kéo dài, nhão nhẹt đến khó nghe, khiến người khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, ai nấy đều vểnh tai lên nghe ngóng xem vị quận chúa này sẽ nói gì. Vị phu nhân vừa nãy lôi kéo Liễu Như Y trở nên hoảng hốt, vội vàng dùng tay bụm miệng nàng ta:"Như Y, đừng hồ nháo!". Đoạn, bà lôi kéo nàng ta quỳ xuống, dập đầu cầu xin :"Quận chúa thứ tội! Như Y còn nhỏ chưa hiểu chuyện, đã mạo phạm người! Kính xin quận chúa đại nhân đại lượng tha cho tiểu nữ!".

     Hà Nguyệt Vân nhíu mày, cảm thấy không ổn lắm khi bị người đáng tuổi làm mẫu thân mình quỳ lạy, nhưng càng không thoải mái hơn khi thấy thái độ ương ngạnh của Liễu Như Y. Nàng ta đây là sao? Bị nàng chỉnh một lần vẫn không ngán sao? Có một người con không hiểu phải trái như thế này, đúng là gia môn bất hạnh. Nhưng, nàng chưa kịp nói gì đã bị một màn trước mắt làm cho choáng váng. Vị phu nhân kia không ngừng nức nở :""Quận chúa, thần phụ biết người không vừa mắt tiểu nữ; nhưng dù sao đây cũng là tiệc mừng sinh thần của bệ hạ, thần phụ cầu xin người tha cho tiểu nữ. Nếu muốn, người cứ trừng phạt thần phụ là được!". Đoạn, bà ta dập đầu thật mạnh. Điều này khiến không ít người chú ý đến phía này, vài vị phu nhân nhất phẩm cáo mệnh ngồi bên trên xì xào, bàn tán.

     Này, đây là đang bẫy nàng? Bà ta muốn trả đũa việc nàng đã làm với nữ nhi của bà ta vừa nãy? Tính cả 2 kiếp, nàng chưa từng đấu trí với ai kiểu này, đời nàng ghét nhất là mấy việc đấu đá nhàm chán kiểu này. Giờ thì hay rồi, bản thân bị người ta đưa vào tròng! Nếu nàng không nói người ta sẽ cho rằng những gì bà ta nói là thật! Còn nếu phản bác, nói không khéo sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng phụ thân, danh dự của nàng! Huống chi nơi này còn không ít sứ thần lân bang, liên quan đến quốc thể! Chỉ cần sai một bước, những gì nàng nói với Liễu Như Y lúc trước sẽ đổ ngược lên đầu nàng. Chiêu "gậy ông đập lưng ông" này đủ thâm ! Đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà!

    "Có chuyện gì ở đây vậy?"một âm thanh ngọt ngào mang theo ngạc nhiên vang lên. Đi sau tiếng nói là hình dáng đáng yêu của Kim Hà xuất hiện. Đôi mắt to tròn mang theo chút ngạc nhiên nhìn mọi người. Khi đôi mắt trong veo ấy nhìn đến Hà Nguyệt Vân, nó cong lên như vầng trăng khuyết tràn đầy vui mừng :"Nguyệt Vân! Ngươi sao rồi? Đã khá hơn chưa? Thật xin lỗi, phụ vương ta hơi say, ta phải sắp xếp người đưa ông về phủ nên quay lại hơi trễ!". Đoạn, Kim Hà chạy đến gần nàng, ánh mắt mang theo quan tâm, lo lắng nhìn nàng.

    -Ta không sao! Để ngươi lo lắng rồi! - Hà Nguyệt Vân mỉm cười, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

     "Đâu phải không bị gì! Tiểu thư bị trặc khớp chân nha! "- Tiểu Lam lầm bầm, nhưng âm điệu vừa đủ cho mọi người nghe rõ, bao gồm cả những vị đang vận dụng nội lực âm thầm quan sát động tĩnh bên này. Hiển nhiên, mỗi vị một biểu cảm, có người nhíu mày, có người bề ngoài vô biểu tình nhưng bên trong đang gợn sóng không thôi. Ngồi gần Mạc Tử Hằng, Hàn Nguyên đế bỗng chốc rùng mình, cảm thấy một tia bạo ngược như có như không từ y toát ra, thầm nghĩ vị tôn thần này sao lại có biểu hiện như thế? Chẳng lẽ y để ý Vân nhi? Điều này,... ông không biết mình nên có cảm nhận gì mới đúng!

     Ngồi bên phía nam khách, Hà Thanh Uy nghe mà lòng xót xa. Tiểu kẹo bông bị trặc chân? Tại sao chứ? Là tai nạn hay ai làm hại? Y nhìn qua Hà Quốc Vũ, thấy ông không nói gì, nhưng y biết ông đang lo lắng. Điều đó hằn lên trên mi tâm ông. Nếu đây không phải là quốc yến, nhị thúc chắc chắn sẽ bỏ mặc tất cả mà chạy lại xem xét thương thế cho biểu muội. Y cũng vậy, tuy tâm trạng đang bị cào loạn nhưng vẫn phải ngồi đây!!

    Lúc nghe tì nữ của Mẫn Tiệp quận chúa nói, người xung quanh mới vỡ lẽ, thì ra không phải người ta có tranh chấp với nhau, mà là gặp chút sự cố thôi!

    - Xin lỗi! Nếu ta không bỏ đi, ngươi sẽ không bị thương! Thương thế của ngươi thế nào? Có nặng không? Hay để ta thỉnh cầu quý phi truyền y nữ đến kiểm tra cho ngươi! - Kim Hà áy náy nói.

   -Không sao đâu! Chỉ là do không cẩn thận, vấp trúng cục đá nên bị trặc chân thôi!

     Đúng lúc này, tiếng dập đầu vang vọng cộng thêm giọng điệu ai oán của vị phu nhân kia vang lên :"Quận chúa, thỉnh cầu người đại nhân đại nhân đại lượng, tha lỗi cho nữ nhi của thần phụ!". Bà ta cúi gằm mặt, che giấu một tia oán độc trong mắt. Làm sao bà ta có thể dễ dàng tha cho nàng, để nữ nhi mình phải chịu thiệt thòi! Ít ra cũng phải đòi lại chút lợi ích.

     Nhìn biểu hiện của người đàn bà này, Hà Nguyệt Vân thấy đau đầu. Sao bà ta cứ cắn chặt không tha chuyện này, muốn dồn nàng đến đường cùng vậy sao? Chẳng lẽ bà ta không sợ phụ thân nàng sẽ đòi lại công bằng cho nàng hay sao? Hay bà ta có chỗ dựa lớn?

     "Ta thấy mọi chuyện chỉ là hiểu lầm! Quận chúa từ nãy tới giờ cũng chưa nói nặng nhẹ một câu nào, ngươi hà tất phải băn khoăn như vậy chứ Liễu phu nhân? Ta thiết nghĩ nếu quý phi nương nương biết sẽ không vui, Liễu đại nhân cũng sẽ mất hứng. Biết tiến biết thoái mới khôn ngoan!", một vị phu nhân trên dưới 40, mặc trên mình bộ trang phục của nhất phẩm cáo mệnh lên tiếng. Khuôn mặt bà từ ái, nhưng giọng điệu lại sắc bén vô cùng.

     "Thần phụ..."- Liễu phu nhân thân thể run run, như thể đang sợ hãi. Nhưng chỉ có bà ta mới biết, bản thân không phải run vì sợ, mà run vì tức.

     -Dù sao cũng chỉ là hiểu lầm! Quận chúa sẽ không chấp nhặt chứ? - bà ấy nhìn nàng, biểu cảm khoan dung.

     -Dạ không! Tất nhiên rồi, thưa....?- nàng thuận theo bậc thang leo xuống. Ánh nhìn mang theo cảm kích.

     -Ta là Nguyễn phu nhân! - Nguyễn phu nhân từ ái nhìn nàng.

    -À, Mẫn Tiệp ra mắt Nguyễn phu nhân! - Đoạn, nàng quay ra nhìn về phía Liễu phu nhân, toát ra khí chất uy nghiêm - Đều là hiểu lầm, Liễu phu nhân đứng lên đi!

     -Tạ quận chúa! - dù hận nghiến răng nghiến lợi, Liễu phu nhân vẫn phải thi lễ tạ ơn, lôi kéo Liễu Như Y đứng lên.
-----------------
    Bên này không khí căng thẳng vừa dứt, trên khán đài vẫn biểu diễn ca múa không có gì biến hoá, những vị nam khách và sứ thần các nước vẫn ăn uống như thường, không có một chút biểu cảm hay bình luận dư thừa. Dù sao đó cũng là chuyện của nữ nhân, nam nhân không tiện nói gì; miễn sao đừng nháo lớn thì cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Hàn Nguyên đế không nói gì, ánh mắt ông mang theo tán thưởng nhìn thiếu nữ bên kia. Tiểu nha đầu luôn theo chân ông, nhõng nhẽo đòi mua kẹo ngày trước đã lớn rồi! Điều này làm ông vui mừng, nhưng cũng thoáng mất mát! Nhu nhi, bé con của muội lớn rồi, chẳng những xinh đẹp như nàng mà bản lĩnh cũng không thua kém nàng! Nàng có thể yên tâm được rồi!

     Ngồi cạnh ông, Mã quý phi không có biểu hiện gì khác thường. Tuy đã ngoài 30 nhưng khuôn mặt bà vẫn còn sự xinh đẹp, quyến rũ phong tình. Bà phân phó gì đó cho ma ma thiếp thân rồi ung dung cao quý tiếp tục thưởng rượu.

     Bên trái ông, Hàn Kỳ Phong vẫn ưu nhã thưởng rượu, không có gì bất thường ngoài một gợn sóng rất nhỏ trong mắt. Đôi đũa ngà trong tay Hàn Duy không biết vô tình hay cố ý mà bị gãy, điều này khiến cho thái giám trực hốt hoảng không thôi. Ngồi cạnh y, trong mắt Hàn Dực lại ánh lên một tia tàn nhẫn, nhìn đến vị trí trống không bên cạnh của Hàn Lăng mà suy nghĩ. Khi ánh mắt nhìn thấy sự lưu luyến của Lương Như Tuyết, y chán ghét mà quay đi, không nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia có sự chuyển biến từ u oán sang căm hận.

    Mạc Tử Hằng mí mắt khép hờ, chiếc cốc bạc trên bàn bị nứt toác đã được thay mới, yên vị trên ba lỗ hổng hằn sâu xuống bàn của chiếc cốc trước đó.
-----------------
     Sau một hồi ca múa của các vũ nữ, có một hồi chiêng trống vang lên. Hà Nguyệt Vân không rõ bọn họ đang làm gì, chỉ thấy Đại hoàng tử Hàn Duy khom mình hành lễ với Hàn Nguyên đế chúc mừng sinh thần của ngài. Sau đó, y bay lên giữa không trung, hướng về phía khán đài giữa hồ. Thấy cảnh này, Hà Nguyệt Vân trợn tròn mắt. Đây là khinh công sao? Vậy là phim ảnh cũng không hẳn bịa đặt, thật sự có khinh công! Tà áo bay bay, tóc mái phiêu phiêu, tư thái tựa như một vị tiên nhân đang hồi trời. Cảnh tượng này, thật ảo! Bất giác, Kim Hà cũng như bao thiếu nữ khác kiềm chế không được mà la lên :"Đại hoàng tử uy vũ quá đi! Thật tuyệt!". Hàn Duy bay đến khán đài thì hướng lên trên đầu khán đài, bắn ra một kình lực, lập tức hai dải lụa đỏ rực lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được bung ra, trải dài xuống chân khán đài. Y vung tay, không biết trên tay đã cầm một cây bút lông tự bao giờ, những đường nét cứng cáp hữu lực, đầy tiêu sái hiện lên hai câu đối: "Phúc như đông hải" và "Thọ tỷ nam sơn". Đoạn, y bay xuống, cung kính hành lễ, giọng điệu trầm ổn hữu lực vang vọng khắp hoa viên :"Nhi thần chúc phụ hoàng năm nào cũng như năm nay; cầu người luôn luôn mạnh khỏe, vạn thọ vô cương!"

     Hàn Nguyên đế cười lớn, tay đưa lên vuốt chòm râu, giọng điệu ấm áp :"Tốt, tốt! Hoàng nhi ngoan! Hồi vị đi thôi!".

     "Tạ phụ hoàng!"- y làm lễ tạ ơn. Ánh mắt lấp lánh ý cười, lưu quang quét qua phía phải bờ hồ; thấy trong mắt tiểu nhân nhi mang theo ngưỡng mộ, tim y nhảy nhót không thôi.

     Tiếp đó, Hàn Kỳ Phong hành lễ với Hàn Nguyên đế rồi thi triển khinh công bay về phía khán đài. Tà áo màu nguyệt nha tung bay dưới ánh trăng, tư thái ưu nhã tựa như một vị trích tiên đang đi dạo nhân gian. Không biết tự lúc nào, trên khán đài đã bày lên một dải lụa trắng thật to được giăng ngang. Y cầm bút, tư thế ưu nhã, lấy tốc độ mắt người khó nắm bắt hoạ tranh. Sau một khắc, một bức tranh với cảnh núi non sông nước hùng vĩ được hoàn thành. Nét bút tinh tế, sống động khiến người ta có cảm giác như thật. Bên trên ghi 4 chữ "Giang sơn như hoạ" kèm theo một lạc khoản bên dưới. Đoạn, y cung kính khom người, âm thanh như tiếng ngọc va chạm vang vọng :"Giang sơn gấm vóc Thanh quốc sẽ mãi tươi đẹp, trường tồn theo thời gian!"

     Hàn Nguyên đế vỗ tay khen ngợi :"Rất tốt! Hồi vị đi, hoàng nhi!".

     "Tạ phụ hoàng!". Hàn Kỳ Phong đứng thẳng người, bóng lưng màu nguyệt nha mờ ảo dưới ánh trăng khẽ lướt qua mặt hồ, ưu nhã hồi vị.

     Hàn Dực ung dung hành lễ, khí chất cao quý :"Bẩm phụ hoàng, nhi thần vừa học được thuật ngự thú, sẽ dùng chút tài mọn của mình biểu diễn mừng sinh thần của người!"

     Hàn Nguyên đế bật cười, nhìn sang Mã quý phi :"Hàm Yên, nàng xem. Nhi tử của nàng lại định bày trò gì vậy?".

     Mã quý phi dùng khăn lụa che miệng, bật cười khanh khách :"Bệ hạ! Người lại chê cười Dực nhi rồi!"

    "Phải đó phụ hoàng! Sao người lại chê cười hoàng huynh!" - một vị cô nương mặc cung trang mùa đông màu vàng nhạt lên tiếng.

    "Hiểu nhi! Không được vô lễ!" - Mã quý phi trách mắng, tuy lời nói là chỉ trích nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng mang ý cưng chiều, không có chút lực sát thương nào. Hàn Dương Hiểu bĩu môi, im lặng không nói.

    -Nàng xem! Nàng làm Hiểu nhi buồn rồi! Dực nhi, con tiếp tục đi! - Hàn Nguyên đế cười lớn.

   -Dạ, phụ hoàng! - Hàn Dực đứng thẳng người, bộ trường bào màu đen thêu tơ vàng phấp phới bay trong gió. Y đưa ngón cái và ngón trỏ vào miệng, khẽ húyt một hơi, âm điệu ngắt quãng kỳ lạ. Trên bầu trời đêm, một tiếng rít kéo dài, có một cái gì đó lao vụt từ trên không trung, xé gió hướng về phía bàn tay đang giơ ngang của Hàn Dực. Lúc vật thể kia yên vị đậu trên tay y, chiếc móng sắc nhọn quắp lấy đồ bảo hộ trên tay, đôi mắt cao ngạo sắc lẻm nhìn quanh.

    Nhìn thấy nó, đôi mắt Hàn Kỳ Phong loé lên ánh sáng quỷ dị rồi vụt tắt, Hàn Duy tuy có chút bất ngờ nhưng rất nhanh khôi phục lại, Hàn Diên lại mang theo tò mò mà hứng thú quan sát, Mạc Tử Hằng khẽ lay động hàng mi rồi lại tiếp tục thưởng rượu.

    Trong đám đông, một người bật thốt :"Đại bàng Thiên Vũ! Giống đại bàng quý, nghe đồn đã tuyệt chủng của Chiêu quốc!". Xung quanh tiếng xì xào bàn tán xôn xao, Hà Nguyệt Vân không hiểu nhiều, giương mắt nhìn người bên cạnh. Kim Hà đón nhận ánh mắt của bằng hữu, hết sức hữu tâm giải thích:"Tam điện hạ thật tài giỏi! Đại bàng Thiên Vũ này nghe đồn là giống đại bàng cao quý nhất, được nuôi dưỡng trong hoàng cung Chiêu quốc. Sở dĩ nó xếp vào hàng cao quý độc nhất là vì nó có nhân tính rất cao. Nghe đồn nó không dễ dàng nhận chủ, một khi đã nhận định sẽ không bao giờ thay đổi, người còn điểu còn, người tẫn điểu vong. Khi Chiêu quốc bị diệt, con đại bàng Thiên Vũ duy nhất còn sót lại của giống loài này đã theo vị đế vương cuối cùng của nó tiêu vong. Mà cái chết của nó và vị đế vương này cũng là một ẩn số đó nha! Trên sách cổ có ghi lại, Viên đế vốn là một vị bạo quân. Ông ta nam chinh bắc chiến, chinh phạt khắp nơi, có thể nói là gần như thống nhất đại lục này. Nhưng đáng tiếc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ông ta đau lòng vì quý phi nương nương của mình chết mà trong một đêm tóc bạc trắng. Sau đó, vị Thương Phong tướng quân của Minh quốc- vốn là quê nhà của vị nương nương này- suất lĩnh 10 vạn binh mã tấn công Chiêu quốc để trả thù cho công chúa. Vị Viên đế này không muốn chống trả mà ôm lấy di vật của người thương biến mất, không rõ tung tích. Con đại bàng kia cũng không xuất hiện nữa. Không ngờ, 1000 năm sau, giống đại bàng này lại xuất thế, còn đi theo Tam hoàng tử. Đúng thật là bất khả tư nghị!". Khi nghe đến điển tích này, tim Hà Nguyệt Vân bỗng nhói lên một cái, nàng khó hiểu đưa tay lên ngực nhưng không cảm nhận thêm được gì.

    Trong khi mọi người đang đàm luận không ngớt, Hàn Dực đã tiếp tục huýt sáo, đại bàng bay lượn lên không trung, lượn vài vòng. Chốc lát sau, khi đại bàng hạ cánh, yên vị trên tay Hàn Dực, nó kêu một hơi dài như thị uy lại như tranh công. Trên bầu trời đêm, dưới muôn ngàn ánh sao, mọi người thấy rõ một chữ "Thọ" to đùng, ánh lên sắc vàng óng ánh. Tuy nhiên, tầm 1 khắc sau, ánh sáng này nhạt dần, chữ cũng dần tan biến, cứ như thể nó chưa từng xuất hiện. Sau một hồi im lặng, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Hàn Nguyên đế cười to :"Hay! Hay! Dực nhi quả thật có tâm!"

   "Tạ phụ hoàng!", Hàn Dực khom người làm lễ tạ ơn.

    "Lăng nhi, ngươi thì sao?", Hàn Nguyên đế vui vẻ cười, theo phản xạ nhìn về phía chỗ ngồi của Hàn Lăng. Nhưng khi nhìn thấy nơi đó trống trơn, chỉ có trắc phi Lương Như Tuyết sắc mặt khó coi nhìn qua, khuôn mặt ông âm trầm hẳn, thanh âm khó giấu một tia không vui :"Lăng nhi đâu?"

    Tuy Hàn Nguyên đế nổi tiếng là bậc hiền quân, nhưng uy áp của một bậc đế vương là không thể coi thường. Lương Như Tuyết run run quỳ sụp xuống :"Khởi bẩm hoàng thượng, nô tì...nô tì không rõ! Điện hạ đã rời khỏi từ 2 khắc trước, cũng không rõ là đi đâu!"

   "Vô dụng!"- Hàn Nguyên đế giận dữ, bàn tay vỗ lên mặt bàn vốn sử dụng lực đạo rất lớn, nhưng e ngại có khách ở đây nên ông chỉ đành giảm lại sức mạnh.

    "Nhi thần ở đây! Do muốn cùng ngũ hoàng đệ chuẩn bị quà sinh thần bất ngờ cho phụ hoàng nên không báo trước. Khiến phụ hoàng lo lắng rồi"- Hàn Lăng một thân võ phục màu lục ôm quyền hành lễ. Bên cạnh y, Hàn Diên không biết tự lúc nào đã đứng đó, trên tay cầm một cây sáo ngọc, chất giọng khàn khàn vang lên :"Đúng đó phụ hoàng! Tứ hoàng huynh và nhi thần sẽ tặng người một món quà bất ngờ. Tuy không nổi trội được như các vị hoàng huynh, nhưng đây cũng là tấm lòng của nhi thần. Kính mong phụ hoàng đón nhận!"

      Nhìn ngũ hoàng tử khom người cung kính, thái độ chân thành, nỗi giận của Hàn Nguyên đế vơi đi không ít. Ông nói :"Vậy 2 đứa cứ xem mà làm đi!".

     Sau khi hành lễ, hai người một đường bay thẳng đến khán đài. Hàn Diên vừa bay vừa đưa sáo ngọc lên miệng, thổi lên khúc dạo đầu dù dương. Khi vừa đáp chân xuống, Hàn Lăng không biết từ khi nào đã xuất kiếm, thân hình uyển chuyển tựa du long, phối hợp cùng tiếng sáo tạo nên một bản hoà phối kiêu hùng, làm cho mọi người có cảm giác như đang chứng kiến một vị hiệp khách giang hồ, tiêu diêu tự tại nhưng cũng không kém phần anh khí tung hoành ngang dọc, thoắt ẩn thoắt hiện tâm trí đặt trên an sinh thiên hạ, chí tại bốn phương. Những người tinh ý đều nhìn ra những điều bị ẩn bên trong màn biểu diễn của y. Chí hướng người này, không tầm thường!

     Hàn Kỳ Phong vẫn tao nhã thưởng rượu, không có biểu hiện gì bất thường. Hàn Dực cũng lặng im, mắt xếch đa tình khép hờ. Hàn Duy lại nhăn mày, lộ vẻ không vui. Hàn Nguyên đế tuy hỉ nộ không lộ, nhưng đáy mắt lại là một mảnh bất đắc dĩ, có phần thương tâm. Tuy ông đã định rõ thân phận cho chúng, thể hiện rõ ý niệm của mình. Nhưng xưa nay nhà đế vương vốn vô tình, không thiếu màn máu tanh tranh đoạt. Nếu thật sự có một ngày bọn chúng trở mặt, ông sợ rằng sẽ khó tránh khỏi huynh đệ tương tàn!

     Mạc Tử Hằng nâng cốc rượu, nhấp một ngụm, khoé miệng khẽ nhếch tạo thành một đường cong gợi cảm mà tà ác. Xem ra, Hàn gia này sẽ không tránh được một kiếp nạn, có nên tiếp thêm 1 chút dầu củi cho đám lửa này cháy to hơn không nhỉ?

    Một màn vừa kết thúc, một dòng chữ "Vĩnh thọ khang ninh" được khắc trên một khuôn đá ngọc thạch vuông vức bằng kiếm khí lộ rõ. Mọi người đều vỗ tay nhưng không khí có phần cứng ngắc. Không ai nói một tiếng nào, sau khi tiếng vỗ tay vừa dứt, không gian yên tĩnh dị thường, những kẻ tinh mắt đều khôn ngoan không nói gì. Lúc này, giọng nói khàn khàn có phần non nớt của ngũ hoàng tử vang lên :"Phụ hoàng, nhi thần làm tốt không? Phụ hoàng có vừa ý?".

    Nhìn đôi mắt đơn thuần, ngây thơ của nhi tử, Hàn Nguyên đế đau lòng. Là ông bảo hộ nó quá tốt nên không có tâm phòng bị sao? Nếu nó biết bản thân bị hoàng huynh lợi dụng sẽ có phản ứng thế nào? Khẽ vuốt thái dương đau nhức, ông phất tay cho 2 người lui :"Các con đều làm rất tốt! Trẫm nhận tâm ý của con! Hồi vị đi!".

    "Tạ phụ hoàng!"- Hàn Diên vui mừng tạ ơn, vui vẻ lôi kéo Hàn Lăng: "Đi thôi hoàng huynh!" mà không để ý sắc mặt có phần âm trầm của người bên cạnh. Hàn Lăng cắn răng quay về, không cam lòng hồi vị. Phụ hoàng đây là ý gì? Đuổi hắn quay về sao? Chỉ nhận tâm ý của ngũ hoàng đệ? Vậy còn hắn đây thì sao? Chẳng lẽ đã nhận ra điều gì? Coi bộ hắn phải thay đổi phương thức hành động, tạm thời im lặng một thời gian, thận trọng tránh để lộ dấu vết.
------------
     Hà Nguyệt Vân đang nhàm chán nghe Kim Hà huyên thuyên khen ngợi về kiếm pháp cao thâm của tứ hoàng tử và tài nghệ cao siêu của ngũ hoàng tử thì một tiếng chiêng trống lại đột ngột vang lên. Kim Hà ngừng ngay công cuộc cảm thán, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết nhìn nàng :"Tiếp sau sẽ đến màn tranh nhau biểu hiện của các thiên kim công tử rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top