Trăn trở.

Bên trong Mẫu Đơn Viện, gió rét mùa đông vẫn lướt qua mọi thứ, từng cái vuốt ve là sự sống của vạn vật dần mất đi, cây cỏ nơi đây dần khô héo, mang theo sự đìu hiu khiến lòng người khó chịu. Bên trong gian phòng chính, những tấm mành mỏng manh khẽ lay động, trên giường là một thiếu nữ xinh đẹp đang nhắm mắt. Khuôn mặt nàng an tường, dịu dàng đến không thật, nét đẹp ấy mơ hồ như không tồn tại trên nhân gian. Hàng mi dày khẽ rung, làn nước mùa thu dần hé lộ ra. Đôi mắt ngập nước mang theo chút mờ mịt rồi dần sáng rõ. Nàng nhìn lên trần, đôi mắt vương chút u buồn.

Hà Nguyệt Vân thở một hơi dài, sắp xếp loại suy tưởng trong đầu. Hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra cả hai kiếp người, nàng nhận ra số phận thật trêu ngươi. Bản thân là người vắn số, tình yêu không trọn vẹn, cứ mãi dây dưa không dứt với một người, lại luôn bị phụ bạc khi tưởng rằng mình đã đạt được hạnh phúc. Thêm nữa, trên người lại đeo mang một bí mật không rõ, nợ tình của một người, mình được trùng sinh vào tiền kiếp cũng bởi nợ người đó một lời hứa. Lại còn một "cái tôi" khác nữa vẫn chưa thức tỉnh? Nếu cô ấy tỉnh lại thì sự việc sẽ đi đến đâu? Mình và cô ấy lại cùng nợ người đó một lời hứa nhân duyên, vậy có thể khẳng định ít nhất trong hai kiếp nhân sinh mình đều gặp người đó. Vậy còn kiếp này? Người đó sẽ là ai trong muôn vạn người? Bởi lẽ, kiếp nhân sinh này rõ ràng nàng chưa gặp nam nhân xa lạ nào khác ngoài kẻ bạc tình kia! Hàn Tuấn kiếp trước, hay còn gọi là Hàn Dực kiếp này - đều phụ nàng vì muội muội của mình! Haiz, nên nói mình quá tin tưởng mà không biết phòng thù trong hay nên trách y quá dễ bị lung lay? Ai sai, ai đúng? Điều đó liệu có còn quan trọng? Hai kiếp làm người nàng đã trả giá cho hết thảy, coi như không nợ nhau đi! Nhưng, tại sao y lại cũng trùng sinh vào tiền kiếp như nàng? Thêm nữa, lại nhất mực quấn quýt lấy nàng? Lại còn có những hành động như moi hết tâm can vì mình là sao? Y hối hận ư? Vậy còn nữ nhân kia thì thế nào? Do đâu nàng nhận ra y cũng trọng sinh? Bởi vì, cái xưng hô kia.... chỉ có Hàn Tuấn gọi mình, Hàn Dực không bao giờ gọi như vậy! Vấn đề là, có phải y nhận ra nàng trùng sinh? Hay chẳng qua y nhận ra tiền kiếp của nàng? Cho dù thế nào, người này cũng khiến nàng rất đau đầu!

Còn Hàn Kỳ Phong? Người nam nhân mang 7 phần của Thanh Phong? Đôi lúc nhìn y nàng cảm giác như mình đang thấy cố nhân. Ngôn hành tuy khác, nhưng ánh mắt ấy lại rất giống! Phải chăng...?

"Thanh Phong! Em nợ anh!" - giọng điệu nàng oán than phiêu lãng trong không trung. Nợ? Hà Nguyệt Vân giật mình. Đúng vậy! Mình nợ người ấy một lời hứa khi nhận ra sự thật! Vậy người mà nguyên thân nói là người ấy sao? Phải chăng chính là Hàn Kỳ Phong? Mình và Hàn Tuấn đều trọng sinh vào tiền kiếp, vậy phải chăng y cũng vậy? Nếu vậy, nàng nên làm sao giờ? Hàn Kỳ Phong lại là người có tâm tư kín đáo, liệu rằng nàng có thể bóc trần sự thật nơi y không? Cứ suy nghĩ, Hà Nguyệt Vân lại vô thức sờ lên sự bỏng rát trên vai trái, nơi vết bớt màu đỏ thẫm đã được biến đổi, một cánh hoa nở ra đầy quỷ dị.

"Xem ra vết thương của nàng không đáng ngại nữa nhỉ?" - chất giọng trầm khàn quyến rũ nhưng không kém phần lạnh lẽo vang lên bên tai. Hà Nguyệt Vân hoảng hốt, vội vàng kéo nhanh vạt áo, ngồi bật dậy. Men theo ánh trăng yếu ớt, nàng nhìn thấy một nam tử với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu hổ phách nhìn nàng chăm chú. Bước chân y nhẹ nhàng đến nỗi không gây nên tiếng vang, vạt áo với những đóa tường vi màu tím không gió mà bay tạo nên đường cong tràn đầy ma mị. Lúc này, y không hề đeo mặt nạ, vẻ đẹp mị hoặc chúng sinh kia lúc này mang theo chút mỏi mệt, khiến người không khỏi nảy sinh sự thương xót.

Nhìn tiểu nha hoàn trực đêm ngủ gục bên giường, không khí bên ngoài cũng im ắng đến dị thường, không cần hỏi nàng cũng đoán ra y đã xử lý gọn gàng. Thở một hơi dài, nàng ngao ngán nhìn y :" Không biết nửa đêm Việt hoàng đến khuê phòng của tiểu nữ để làm gì?".

Mạc Tử Hằng nhíu mày, ngón tay thon dài hữu lực nắm lấy cằm nàng, tuy không xiết chặt nhưng nàng lại không thể giãy ra :"Ta đến thăm nữ nhân của mình cũng phải có lý do sao? Hử?"- Âm cuối y khẽ hừ giọng mũi, khiến lòng người tê dại.

" Vốn là người mắc bệnh khiết phích đến quá mức, kỳ thị nữ nhân đến cực đoan, không biết điều gì ở tiểu nữ lại khiến ngài để ý đây?" - Hà Nguyệt Vân cắn răng nói, bực tức vì bị y khống chế.

"Tiểu tước nhi, với nữ nhân của mình thì cho dù nàng có ra sao ta cũng chưa từng chê nàng! Đừng tự hạ thấp mình! Đám nữ nhân ghê tởm kia sao có thể so sánh với nàng! " - Mạc Tử Hằng khẽ vuốt ve mơn trớn chiếc cằm nhỏ xinh của nàng - " Nàng xem, sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy? Nàng gầy đi rồi này, cằm thật nhọn!"

"Chát!"- lợi dụng y lơi lỏng, nàng gạt mạnh cái tay đang sàm sỡ mình, đưa tay xoa chỗ đau nơi cằm :"Ăn nói cho thận trọng! Ta và ngài chỉ gặp nhau vài lần, gì mà nữ nhân của ngài! Đừng tùy tiện gọi bậy!"

Y nhếch khóe môi, cười nửa miệng khiến nàng bất giác rùng mình, lông tơ dựng đứng cả lên. Bất ngờ, y nắm lấy cổ tay nàng, chiếc xuyến bằng vàng được cẩn những viên ngọc lục bảo ánh lên những tia sáng yếu ớt dưới ánh trăng mờ mờ len lỏi trong phòng :"Tín vật cũng đã nhận, bảo vật cũng đã thu, nàng còn định chối cãi sao?". Vẻ mặt tà mị ánh lên chút ủy khuất, tạo cho người ta có cảm giác bị mê hoặc, bất giác đau lòng. Nàng hơi thất thần, nhưng rồi hoảng hốt nhanh chóng lắc đầu thanh tỉnh. Đúng là hồ ly mà! Không nên bị dụ dỗ, hắn đây là đang dùng mỹ nam kế!

"Chiếc xuyến này là ngài bắt ta đeo, vật kia cũng do ngài bắt ta nhận! Thậm chí một cơ hội phản kháng cũng không cho, ngài đây định vừa ăn cướp vừa la làng sao?" - nàng nhăn mày, cảm thấy bất đắc dĩ. Người này, thật không nói lý mà!

"Tất cả bọn chúng đều là vật phòng thân được đặc chế. Ta đây không phải là nghĩ cho nàng sao? Vậy mà nàng không biết tận dụng chúng để tự vệ, lại còn chê bai. Thật khiến ta đau lòng mà!" - y bẹp miệng bĩu môi, dáng vẻ không còn lạnh lùng cao ngạo mà lại trở nên đáng yêu, tựa như một đứa trẻ đang bị trách oan.

Nhìn nàng luống cuống tay chân, y bỗng chốc bật cười, một nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Đoạn, y nhẹ vuốt ve cổ tay tinh tế, tay còn lại chỉ vào một nút khấc ẩn bên dưới chiếc vòng, mi mắt rũ xuống, dáng vẻ như đang chuyên tâm nghiên cứu nó :" Chỉ cần nàng ấn vào đây, những chiếc kim châm cực nhỏ trong này sẽ phóng ra, địch nhân trong vòng năm thước sẽ bị hạ gục. Xem!". Đoạn, y nâng tay nàng lên cao, nhắm ngay bình hoa lớn trang trí ngay góc phòng, chỉ nghe "bụp" một tiếng, một hàng kim châm nhỏ xíu lấy tốc độ vũ bão tiến về phía bình hoa. Chỉ nửa khắc sau, bình hoa to lớn trở thành bụi phấn, vụn vỡ rơi đầy dưới đất, cành hoa được cắm bên trong cũng không thoát khỏi số phận bi thảm.

Hà Nguyệt Vân nuốt khan một tiếng "ực!". Không ngờ cái vật trang sức vô tri này lại có lực sát thương mạnh như vậy! Nếu lúc đó nàng bắn tên hắc y nhân đầu lĩnh kia, hắn sẽ biến thành một con nhím không chừng! Không! Còn tệ hơn con nhím! Có khi chỉ là một bãi máu! Thế giới này thật đáng sợ! Thật tàn bạo! Nàng chỉ muốn một cuộc sống bình ổn thôi mà! Cứ chém chém giết giết thế này chắc nàng điên mất!

"Ta thay xong kim châm rồi, chiếc xuyến này có thể có ba lượt bắn. Sau ba lần bắn thì phải thay kim một lần, nhưng những mũi kim này đều có độc, tốt nhất nàng không nên tự tiện thay, tránh bị thương!" - ánh mắt y chăm chú nhìn chiếc xuyến, cẩn thận đậy cái khấc lại.

"Không cần đâu! Vì ta sẽ không dùng đến!" - nàng lạnh lùng giật lại tay. Vật này là hung khí giết người đó! Sao nàng dám dùng! Đến con gà nàng còn không dám cắt cổ, nói chi đến giết người! Thêm nữa, mỗi lần thay đều phải là hắn, vậy có khác gì dâng dê vào miệng cọp! Nãy giờ hắn toàn lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi của nàng, chẳng khác gì một tên đăng đồ tử! Ngoài khí chất âm trầm doạ người kia, nào có phần nào giống vị Việt hoàng trong lời đồn đãi của thiên hạ chứ!

Bỗng chốc nàng cảm thấy không khí trở nên rét buốt hơn hẳn, lông tơ dựng đứng cả lên, bên tai lại vang lên giọng nói trầm khàn nhưng trở nên vô cùng âm lãnh của y :" Nếu đã đến, hà tất phải giấu mình?"

Nàng giật mình, ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt nàng là một bóng dáng màu nguyệt nha thon dài. Y cầm trên tay một chiếc chiết phiến mạ vàng, khí chất xuất chúng trong lớp ánh sáng dịu nhẹ màu bạc của ánh trăng càng tăng thêm cho y sự thanh lãnh xuất trần. Chất giọng ôn nhuận vang lên :"Đêm khuya thanh vắng, Cung chủ lại xuất hiện nơi khuê phòng của Hà tiểu thư, không biết có mục đích gì?"

"Bổn toạ đến đây để làm gì, không phải ngài đã rõ hay sao? Vậy còn ngài, một vị đương kim thái tử của Thanh quốc lại xuất hiện trong khuê phòng của một tiểu thư, không sợ truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại thanh danh sao?" - Mặc Xích Diễm nhếch khoé môi, giọng điệu mỉa mai, mặt nạ màu bạc không biết từ bao giờ đã được đeo lên mặt, y chắp tay sau lưng, đứng đối diện với Hàn Kỳ Phong, những đoá tường vi màu tím ẩn hiện trên tà áo không gió mà lại phiêu phiêu.

Hàn Kỳ Phong nhíu nhẹ mi tâm, đôi đồng tử sâu như giếng cổ nhìn lướt qua Hà Nguyệt Vân, thấy nàng không có dáng vẻ như bị người khinh bạc mới thoáng thở phào. Sau đó, y lãnh tĩnh đáp lời :" Điều này không phiền Cung chủ bận lòng!..." . Vì ngươi không có tư cách này! Tất nhiên, vế sau chỉ là suy nghĩ trong tâm y, ngoài mặt không lộ ra nửa chữ.

"Nhưng việc này lại liên quan đến nữ nhân của bổn toạ!" - Mặc Xích Diễm tà mị nói.

"Không biết từ bao giờ nàng lại trở thành nữ nhân của ngài? Sao cô không nghe nói! Theo cô thấy, chỉ là do ngài tự mình đa tình đi!" - Hàn Kỳ Phong sắc bén đáp trả, đôi mắt phượng khẽ híp.

Mặc Xích Diễm vừa định nói điều gì thì lại bị người cắt ngang :" Hai người đủ chưa vậy! Đêm khuya không màng ý nguyện của bổn quận chúa đã tự ý lẻn vào phòng. Hai người chẳng ai tốt hơn ai cả, đừng có ở đó mà đấu khẩu trước mặt ta! Thật là, chẳng khác gì mấy mụ đàn bà ngoài chợ!".

Hai nam nhân quay đầu nhìn nàng, biểu cảm lại khác nhau. Mặc Xích Diễm thật kinh ngạc, nàng vậy mà cũng quá to gan! Không hề nể sợ quyền thế của hai người mắng thẳng mặt! Thật đủ can đảm! Nhưng, hắn thích! Môi mỏng nhếch lên, khoé mắt không khỏi hiện ra chút ý cười. Hàn Kỳ Phong thì lại nở nụ cười bất đắc dĩ. Nàng vẫn vậy, luôn không kiên nhẫn khi người khác ồn ào trước mặt mình! Thật là...

Ngược lại với họ, Hà Nguyệt Vân lại mang theo tâm trạng phức tạp nhìn Hàn Kỳ Phong. Quả thật, y có 7 phần thần thái của Thanh Phong, người thanh niên ấm áp như gió xuân ấy! Nhưng người này lại bụng dạ khó lường, tâm tư kín đáo, không giống người ấy chút nào! Nhưng những biểu hiện ngày ấy của y lại chân thật đến đáng sợ! Hay do hoàn cảnh tranh đấu, tính cách cũng đã bị biến đổi? Nghĩ đến đây, giọng điệu nàng có phần hoà hoãn đôi chút:"Rốt cuộc, hai vị đến đây là muốn gì?".

"Thăm bệnh!" - hai người không hẹn mà cùng nói. Sau đó, họ lại liếc nhìn nhau, ánh mắt sắc lẻm.

"Ta ổn rồi! Thăm bệnh cũng đã xong, mời hai vị đi cho!" - Hà Nguyệt Vân khẽ giật mí mắt khi nhìn đến hai người, lãnh đạm trả lời. Ý tứ đuổi người rõ ràng.

"Ta..." - Hàn Kỳ Phong muốn nói gì, nhưng nhìn nàng tỏ vẻ không kiên nhẫn, xoay lưng đắp chăn, úp mặt vào tường khiến những lời sau đó lại bị nuốt vào.

Mặc Xích Diễm lại nhếch khóe môi, không nói gì. Theo sau, hai người lặng im không tiếng động rời khỏi. Cảm giác hai nguồn áp bách đã biến mất, Hà Nguyệt Vân mới thở nhẹ một hơi, khép lại mi mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
--------------------
"Mặc Cung chủ, xin dừng bước!" - Hàn Kỳ Phong lên tiếng, giọng điệu tuy khách sáo nhưng lại không cho người cự tuyệt.

"Hửm?" - Mặc Xích Diễm ưu nhã dừng bước, khẽ nghiêng mặt, khoé môi kiêu lên, mặt nạ bằng bạc với những hoạ tiết tường vi nở rộ dưới ánh trăng kết hợp với mái tóc màu bạch kim bay bay trong gió đêm càng tăng thêm vẻ ma mị nơi y. Phía trước y, một đoàn hắc y nhân cung kính cúi đầu.

"Bản cung thiết nghĩ ngài không nên đến phiền nàng!" - chất giọng ôn nhuận của Hàn Kỳ Phong lúc này lại mang theo sự lạnh lẽo thấu xương. Lúc này, cả hai đã ra khỏi địa phận Tướng phủ, đáp đến ven hồ Thủy Nguyệt nên không hề cố kỵ gì nữa. Vốn y định âm thầm nhìn xem nàng thế nào, nhưng lại vô tình thấy cảnh Mặc Xích Diễm ngả ngớn nắm tay nàng. Điều này khiến tâm trạng y không còn bình lặng, một cỗ tức giận xâm nhập tâm can, khiến y chỉ muốn tiến lên đánh chết kẻ muốn khinh bạc nàng. Tuy bề ngoài y vẫn lạnh nhạt nhưng nội tâm y lại đang sôi trào mãnh liệt.

"Bổn toạ lại cho rằng thái tử quản quá rộng rồi! Ngài lấy quyền gì quản? Thân phận thái tử Thanh quốc? Hay.... Các chủ Thiên Ảnh Các?" - Mặc Xích Diễm quay mặt đi, chắp tay đưa lưng về phía Hàn Kỳ Phong.

Khoé mắt Hàn Kỳ Phong co rút, đôi đồng tử sâu như giếng cổ hiện ra từng đợt gợn sóng :"Ngươi...!"

"Ha, không có gì làm khó được bổn toạ! Lần này ngươi khá vội vàng nên vô tình để lộ dấu vết. Nhưng nể tình ngươi vì đã trả lại công đạo cho nàng, ta đã thay ngươi dọn dẹp, coi như báo đáp. Không cần cảm tạ!" - Mặc Xích Diễm vẫn đưa lưng về phía y, khuôn mặt ngước lên như đang nhìn ngắm ánh trăng.

Hàn Kỳ Phong nắm chặt nắm tay, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, không biểu hiện gì khác thường. Lúc này, đám thủ hạ của y cũng đuổi đến, chắp tay thi lễ :"Gia!". Y giơ tay, ra một thủ thế, đám người sau lưng mới quy củ đứng im.

"Các chủ đúng thật là người thông minh! Đáng tiếc, chúng ta trời định là đứng hai bên chiến tuyến, nếu không ta và ngươi có thể thành tri kỷ rồi!" - Mặc Xích Diễm quay người lại, lúc này trên tay y đã xuất hiện hai khối thạch cầu, chúng va chạm vào nhau tạo nên những tiếng "lách tách" nghe thật rợn người. Tuy vẫn luôn quay lưng, nhưng hành động của đám người Hàn Kỳ Phong không thể thoát khỏi tầm mắt của y, huống chi đám thuộc hạ của y vẫn đối diện với đám người này. Bởi vậy, y rất hài lòng về thái độ đối nhân xử thế của Hàn Kỳ Phong. Chỉ là, đáng tiếc...

"Không dám nhận! Cho dù thế nào, ta cũng không thể nhân nhượng!" - Hàn Kỳ Phong bung chiết phiến, những thanh khung quạt mạ vàng dưới ánh trăng càng trở nên lấp lánh.

"Ai có bản lĩnh, người đó thắng! Tất nhiên, cuộc chiến này không phải chỉ có hai chúng ta!" - Mặc Xích Diễm tươi cười, ý cười không đạt đáy mắt, nụ cười này lại như con rắn độc, len lỏi vào xương cốt khiến người rùng mình.

Hàn Kỳ Phong không nói thêm gì, y chỉ mỉm cười đáp lễ. Khoảng một khắc sau, ven hồ Thủy Nguyệt không một bóng người, tựa như nơi này chưa từng có ai đến, cũng như không có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top