Tơ tình (2)

"Tiểu thư, Kim Hà quận chúa đến thăm người!" - Hà Nguyệt Vân vừa được Tiểu Lam cắm xong cây trâm bạc cuối cùng lên đầu thì có một nha hoàn chạy vào bẩm báo.

"A, ngươi mời nàng vào đi!" - Hà Nguyệt Vân vui vẻ ra mặt.

Chốc lát sau, một bóng dáng màu cam nhanh nhẹn bước vào, dáng người đầy đặn cao cao, khuôn mặt tròn trịa như trăng rằm nhìn nàng mỉm cười :"Nguyệt Vân, ngươi sao rồi?".

"Ta không sao! Đến thăm bệnh mà giờ này mới đến à? Lại đi tay không nữa?" - Hà Nguyệt Vân bật cười, làn thu thủy nén ý cười mà trêu ghẹo người trước mắt.

Kim Hà bĩu môi, ra vẻ ủy khuất :"Cái này không phải do ta nha! Phụ vương ta say rượu, nằm im ỉm không nhúc nhích, ta phải chăm sóc cho ông. Đến khi ông tỉnh lại ta mới xin phép đến thăm ngươi được! Còn nữa, ta đến là có một rổ táo cho ngươi nha! Ngươi cũng biết là mùa này khó có được lắm, ta phải nhờ quen biết mới mua được loại trái cây này từ một thương nhân đến từ phương Nam xa xôi! Ngươi thấy ta tốt với ngươi không?"

Hà Nguyệt Vân bật cười :"Thôi được rồi! Ta xin lỗi! Vậy, để bù lại, ta mời ngươi đi chung dạo phố, mua tặng phẩm với ta. Đồng ý không?"

"Mua tặng phẩm? Cho ai? Mà chân ngươi thế này thì làm sao đi?" - Kim Hà gãi đầu, ra lời trêu ghẹo.

"Cái này sao? Vũ ca ca cho ta mượn xe lăn. Chỉ cần ngồi trên đó thì đâu ảnh hưởng gì đến chân của ta!" - Hà Nguyệt Vân nháy mắt, vẻ mặt tái nhợt cũng bởi vậy mà có thêm sức sống.

Đúng lúc này, có gia nhân đến báo :"Tiểu thư, Tướng gia hỏi người đã chuẩn bị tới đâu rồi? Xe lăn đã được chuẩn bị ngoài cửa!"

"À, ta xong rồi! Ngươi..." - lúc này Hà Nguyệt Vân mới rối rắm, tuy giường nàng cách cánh cửa chỉ vài bước đi bộ; nhưng chân nàng không thể đi, phụ thân lại phải tiếp khách, mấy nha hoàn trong viện thì lại yếu ớt, cũng không thể kêu gia đinh, tránh gây tai tiếng.

"Để ta!" - đúng lúc này, nàng bỗng bị người nhấc bổng lên, không khỏi hoảng hồn mà bấu víu lấy người bế mình. Đến khi được đặt lên xe, nàng và những người xung quanh vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nhìn người trước mặt.

Kim Hà nhướng mày, bất mãn nhìn nàng :"Sao chứ? Ta bế ngươi không được sao?" . Rõ ràng nhìn thấy bằng hữu rối rắm, nàng mới ra tay nghĩa hiệp mà ẵm người ta lên xe lăn. Không cảm ơn thì thôi, còn dùng cái biểu cảm ngốc trệ này nhìn nàng là sao?

"Không, không phải! Nhìn ngươi như vậy ta không nghĩ... Ngươi, biết võ sao?" Hà Nguyệt Vân hồi thần, vội vàng phân bua.

"Ừm, biết chút võ phòng thân!" - Kim Hà vuốt cằm, tự hào khoe khoang mà không hề để ý đến biểu cảm của người đối diện như thế nào. Điều này khiến Tiểu Thúy âm thầm vỗ trán :"Quận chúa! Thu liễm chút đi! Người không thấy người ta bị doạ sợ sao?"

"Ha ha ha, nếu Kim Hà quận chúa có thể đi theo cùng làm bạn với tiểu nữ thì hạ quan vô cùng cảm tạ rồi! " - đúng lúc này, giọng nói trầm thấp của Hà Quốc Vũ vang lên, phá tan bầu không khí có phần cứng nhắc.

"Phụ thân!" / "Tướng gia" - Hà Nguyệt Vân và Kim Hà đồng loạt quay đầu nhìn về phía ông.

"Hạ quan Hà Quốc Vũ tham kiến Kim Hà quận chúa! " - ông khẽ khom người, ôm quyền hành lễ, lưng thẳng tắp như cây tùng.

"Không dám! Tướng gia đứng lên đi! Ngài tán thành cho ta đi cùng Nguyệt Vân sao?" - Kim Hà vui vẻ hỏi.

"Đương nhiên! Có quận chúa đi cùng tiểu nữ, lão phu cầu còn không được!", đôi mắt lão luyện loé lên sự giảo hoạt. Tất nhiên là ông sẽ vô cùng tán thành mà nắm chặt cái phao cứu sinh này! Không ngờ vị quận chúa này lại biết võ công, tuy không biết thân thủ của nàng đạt đến trình độ nào, nhưng chỉ cần có vị này đi theo thì ông sẽ không sợ lũ sắc lang ngoài kia ức hiếp nữ nhi của mình. Haiz, nữ nhi ông là vàng là ngọc, luôn được ông đặt nơi đầu quả tim, đâu thể tùy ý người khinh bạc!

"Người không đi cùng con sao?" - Hà Nguyệt Vân chớp mắt nhìn ông. Nàng thấy hơi lạ, với bản tính nữ khống của ông, nàng không tin ông có thể để nàng đi một mình.

Hà Quốc Vũ nở nụ cười ấm áp, xoa đầu nữ nhi : "Ta vốn định đi! Như nay Kim Hà quận chúa đã đồng ý đi cùng con, ta có thể yên tâm mà xử lý công vụ!". Ông vốn không muốn nữ nhi ra ngoài với tình trạng này, nhưng nàng nhất quyết muốn đi, ông cũng không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Vốn ông định đi cùng nữ nhi, đề phòng đám trai trẻ kia sẽ lợi dụng cơ hội mà chiếm tiện nghi của con bé. Nay có vị này ở đây, ông có thể trút được gánh nặng tâm lý này. Dù sao người ta cũng tự nguyện đi với Vân nhi, ông chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Với lại, xem phân thượng vị quận chúa này lo lắng cho nữ nhi tối hôm qua, ông mới có thể tin tưởng mà giao nữ nhi vào tay nàng. Với lại, ông đã chuẩn bị hậu chiêu, phái hai thị vệ và hai vị ma ma trong phủ đi theo xe ngựa của Tướng phủ để tiện bề chăm sóc cho nàng.
--------------------
"Này, ngươi muốn mua quà cho ai vậy? Mua cái gì? Mà tại sao mấy vị kia cũng đi chung vậy?" - Kim Hà quận chúa vừa vén mành xe ngựa vừa hỏi, khoé miệng không khỏi co giật. Giờ thì nàng đã hiểu vì sao Tướng gia lại nhiệt tình như vậy. Đây rõ ràng là gài bẫy nàng, khiến cho nàng làm người trông trẻ mà! Trong biến cố đêm qua, nàng luôn theo sát bước chân của Nguyệt Vân nên rất rõ những gì xảy ra. Mấy vị đường ca này có tình cảm không tầm thường với Nguyệt Vân! Một người xa cách lạnh lùng, một người bá đạo kiệt ngạo, một vị tuy ôn hoà nhưng cũng không kém phần khó khăn; ấy vậy mà tất cả đều lọt vào lưới tình của vị thiên kim tướng phủ này! Giờ còn lọt ra vị trang chủ như trích tiên nữa chứ! Chẹp, nhìn nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành trước mắt đi! Chẳng phải mình cũng bị nàng mê hoặc không ít lần đó sao? Thiên hạ có câu :"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" quả không sai!

" Ta muốn mua quà cho biểu ca! Ngày mai huynh ấy phải hồi quân doanh rồi!" - Hà Nguyệt Vân bất đắc dĩ nói. Nàng luôn cảm thấy áy náy khi không thể mua quà tặng biểu ca, huynh ấy làm cho mình nhiều như vậy, luôn tặng mình những món quà nho nhỏ biểu đạt tâm ý, bản thân cũng không thể chỉ biết ích kỷ nhận lấy mà không cho đi! Còn mấy nhân vật kia... Nàng cũng không biết làm sao! Họ cứ đòi đi theo dù cho nàng từ chối khéo. Người ta lại thân phận cao quý không thể thẳng mặt xua đuổi. Nên... Thây kệ họ!

Kim Hà "À..." một tiếng rồi không nói gì. Xém chút nữa nàng quên vị Phó tướng kia. Hắn ta luôn mang theo ánh mắt dịu dàng mà nóng rực nhìn biểu muội của mình. Xem ra hoa đào của bằng hữu mọc đầy cành như vậy đó! Tiếc là, chính chủ lại cứ ngây ngô không hay biết gì! Thật không biết nói sao....

"Tiểu thư, đến nơi rồi ạ!" - tiếng Tiểu Lam vang lên cùng tiếng bánh xe ngừng lại đánh gãy không khí bên trong. Rất nhanh, mành xe được người vén lên, một chiếc xe lăn được đẩy đến bên cạnh xe ngựa. Tiếp theo, một đôi tay thon dài hữu lực vươn ra, Bạch Dương Vũ nhẹ nhàng nói :" Để ta đỡ muội xuống!".

"Ta thấy Bạch trang chủ vẫn không nên làm thì hơn! Nam nữ thụ thụ bất thân, ngài không nên tự chủ trương như vậy!" - chất giọng ôn nhuận như tiếng ngọc va nhau của Hàn Kỳ Phong vang lên, khiến hành động của Bạch Dương Vũ bị cứng lại. Y sắc bén mà đáp trả :"Vậy ngài lại lấy tư cách gì can ngăn tại hạ?"

" Ta dù sao cũng từng là hôn phu của nàng, để ta làm đi!" - Hàn Dực khàn khàn lên tiếng.

" Ngài cũng nói là "đã từng", vậy thì ngài cũng đâu đủ tư cách!" - Bạch Dương Vũ nhẹ nhàng ứng đối.

Nghe đoạn hội thoại trên, Hà Nguyệt Vân day day trán. Mấy người này đây là làm sao? Họ không màng nàng có đồng ý hay không mà cứ một đường đi theo. Đã vậy, họ lại ức hiếp Vũ ca ca? Còn Vũ ca ca, không ngờ huynh ấy cũng là người miệng lưỡi khôn khéo như vậy!

"Ta..." - nàng chưa kịp nói thêm gì thì đã bị người bế bổng, nhẹ nhàng yên vị trên xe lăn. Đến khi định thần lại, nàng khẽ bật cười vì vẻ mặt tranh công của Kim Hà, đồng thời không khỏi đồng tình với vẻ ngạc nhiên của mấy vị nam nhân kia. Dù sao, không ai có thể ngờ một vị cô nương lại có thể mạnh đến nỗi không hề thở dốc một hơi mà bế bổng một người từ xe ngựa lên xe lăn. Bạch Dương Vũ không cần nói đến, còn mấy vị còn lại vì sao lại ngạc nhiên sao? Tuy họ có quan hệ họ hàng, nhưng từ nhỏ họ đã không thân cận với vị biểu muội này, bởi lẽ từ nhỏ nàng rất ít khi vào cung, suốt ngày quanh quẩn ở phủ đệ của Thập vương gia. Do mẫu phi của nàng đã mất từ khi nàng còn rất nhỏ, phụ vương nàng lại sống rất khép kín, từ ngày thê tử mình mất càng không ra ngoài nhiều. Có thể nói ông là một vị vương gia nhàn tản.

Đặt tay vào phía sau xe lăn, Kim Hà nhếch mép :"Mấy vị cảm phiền tránh đường!". Bế người thôi mà! Có gì mà ngạc nhiên vậy! Tiểu cô nương này lại nhẹ tênh, nói không chừng chỉ cần một cơn gió mạnh là sẽ thổi bay luôn! Khẽ nhăn mày, Kim Hà nói nhỏ ra vẻ ghét bỏ : " Ngươi nhẹ quá! Nên ăn thêm đi! Thân thể yếu nhược như thế, ai mà lấy ngươi sẽ khổ!"

Nguyệt Vân mím môi không nói, trong lòng buồn bực. Đây đâu phải lỗi do nàng! Do thể chất nguyên chủ vốn yếu nhược, lại hay bệnh yếu, ốm đau. Sức khỏe khôi phục chưa được bao lâu lại bị bệnh tật quấn thân. Điều này không phải do nàng quyết định! Kiếp trước nàng tuy không được như Kim Hà, nhưng cũng tính là khoẻ mạnh. Cho dù luôn thức khuya dậy sớm phụ việc quán cơm vào buổi sáng, chiều tối lại phụ bán hàng ngoài chợ đêm, nhưng nàng lại rất hiếm khi bệnh; càng khỏi bàn đến khi em gái đã ra trường đi làm, bản thân lại đi theo Hàn Tuấn, được người chăm sóc. Nghĩ đến đây, tâm nàng bỗng chốc chùng xuống, cảm thấy mọi thứ tựa như một giấc mộng kinh kha, hư vô mờ mịt.

Kim Hà cảm giác có điều khác thường, nhận ra tâm trạng của bằng hữu có dấu hiệu tuột dốc, thầm nghĩ do mình lỡ lời khiến ai kia tủi thân, vội vàng xoay chuyển :"Ngươi đến Khinh Tụ Trai để làm gì vậy? Muốn mua tặng biểu ca ngươi cái gì ở đây?".

Hà Nguyệt Vân cố nén xúc cảm không tốt của mình, gắng gượng giương lên một nụ cười nhợt nhạt :" Ta muốn mua một cái dùi, dùng để đục đẽo gỗ của nghệ nhân. Huynh ấy rất khéo tay, luôn tạo ra những vật phẩm tinh tế bằng gỗ, ta cảm thấy mua thứ này tặng huynh ấy là phù hợp nhất!".

Nhìn đôi mắt đẹp đẽ của người đối diện mang theo nét u buồn hoài niệm tựa như sự đìu hiu mà trong vắt của hồ nước hồ thu, ý cười gượng gạo nơi môi khiến cho trái tim của Kim Hà như nhũn ra. Một cảm giác đau lòng lan tràn trong trái tim nồng nhiệt, tâm bỗng co thắt như bị ai bóp nát. Đôi môi no đủ bất giác bật thốt :" Ta xin lỗi vì lỡ lời! Nếu ngươi không muốn thì đừng gắng cười..."

"Đúng đấy! Ta thích thấy nụ cười xuất phát từ nội tâm của muội hơn! Rất xinh đẹp!" - Bạch Dương Vũ nhẹ chau mi tâm, đau lòng mà an ủi.

"Sức khỏe không tốt không phải do muội! Đừng tự trách mình!" - Hàn Duy hiếm khi nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Hàn Kỳ Phong và Hàn Dực lại không nói gì, trong hai đôi mắt nhìn như bình tĩnh mà sâu hun hút kia có những gợn sóng rất nhỏ, âm trầm mà dữ dội, không ai biết được họ đang nghĩ gì.

Bất chợt, đôi mắt trở nên cay cay, Hà Nguyệt Vân chớp nhẹ bờ mi dày, một cảm giác ấm nóng mà ướt át vây lấy mắt đẹp. Ngón tay tròn trịa của Kim Hà vươn tới, vài nốt chai sần nhỏ trên đó cọ nhẹ lên làn da non mềm tạo nên sự thô ráp :" Đừng khóc...". Lúc này, nàng mới nhận ra vậy mà mình lại khóc! Từ ngày cha mẹ mất, nàng luôn cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn nuôi em gái ăn học, không rơi một giọt nước mắt nào. Đêm mưa bão ấy là lần đầu tiên sau hơn mười năm ngậm đắng nuốt cay nàng rơi nước mắt - chỉ một giọt lệ duy nhất, chứng minh nàng đã nhận rõ hết thảy cay đắng tình đời. Ấy vậy mà, giờ đây, khi đến nơi này, không hiểu sao nàng lại dễ rơi lệ như vậy. Giọt lệ đó không còn đắng chát mà mang theo sự ấm nóng kì lạ. Nếu như đây chỉ là một giấc mộng, nàng tình nguyện không bao giờ tỉnh lại! Bởi lẽ, nơi này mang đến cho nàng tình người. Nàng có phụ thân yêu thương, có huynh trưởng quan tâm, có bằng hữu chia sẻ,...

"Mít ướt!..." - một giọng nam ôn nhuận vang lên, phá tan bầu không khí.

"Biểu ca! Tốt xấu người ta cũng là nữ nhi! Huynh không an ủi thì chớ, lại còn nói như vậy sao?" - Kim Hà bất mãn, chu môi phản bác.

" Cô nói sai sao?" - Hàn Kỳ Phong lạnh lùng đáp trả.

Kim Hà há hốc mồm, Hàn Duy khoé mắt co giật, Hàn Dực khoé miệng khẽ nhếch, Bạch Dương Vũ mở miệng muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Đây, là biểu hiện nên có đối với một tiểu cô nương yếu ớt đang bị bệnh sao? Còn nữa, vị thái tử điện hạ cao quý lãnh diễm của Thanh quốc bọn họ đang ở nơi nào? Tên nam nhân trước mắt này thật là y sao? Thêm nữa, người ta lại xưng "cô", dùng cường quyền đè ép rõ ràng, ai có thể nói gì!

Tư Hiên ngay từ đầu vẫn luôn đi theo hộ tống cúi gầm mặt, không biết nên có phản ứng thế nào! Từ lần trong đình nghỉ mát, y đã biết thái tử gia sẽ trở thành một người khác khi đứng trước mặt quận chúa. Nhưng là, lần trước hắn có thể giúp chủ nhân mình che giấu, còn trong tình huống hiện tại thì y đành bất lực!

"Đúng là mõm chó không mọc được ngà voi mà!" - Hà Nguyệt Vân bất mãn phản bác, cực kỳ có tư thế "cây ngay không sợ chết đứng". Cặp mi ướt đẫm tạo nên một vẻ đẹp yếu đuối khiến người đau lòng tựa như đoá hoa lê mỏng manh bị vùi dập trong mưa bão. Nàng trừng mắt nhìn y, tên đáng ghét này lúc nào cũng vậy! Toàn chọc tức nàng.

Nhìn bộ dáng phồng mang trợn má này của nàng, những người còn lại vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm giác mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Người ta dù sao cũng là thái tử của một nước, thiên chi kiêu tử, chỉ cần một câu là có thể khép nàng và cả gia tộc vào tử tội. Vậy mà nàng lại không phân biệt nặng nhẹ phán xét người ta như vậy! Nên nói nàng dũng cảm không sợ cường quyền hay nên nói nàng ngốc nghếch tự tìm đường chết đây! Nghĩ đến đây, Kim Hà vội níu kéo tay áo ai kia, như đang nhắc nhở.

Ngược lại, Hàn Kỳ Phong chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, không phản bác cũng chẳng tức giận, lãnh đạm đến cực điểm. 2 người 2 thái độ, đối kháng lẫn nhau vô hình chung tạo nên một bầu không khí áp lực mà quái dị vô cùng.

" Còn không đi vào sẽ đến giữa ngọ mất!"- Hàn Duy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Đi thôi!" -Hà Nguyệt Vân nhìn lên Kim Hà, không buồn đấu mắt tiếp với Hàn Kỳ Phong. Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, nàng lòng dạ rộng rãi không thèm để ý hắn! Tên nam nhân này lúc nào cũng vậy, không chọc tức nàng sẽ ăn không ngon!

Mọi người thông minh mà không nói gì, lấy đại hoàng tử dẫn đầu mà lục tục đi vào. Không ai nhận ra, vị thái tử gia nọ không nói gì, nhưng khi mọi người rời đi, khoé miệng y nhếch lên một độ cong rất nhạt, khó có thể nhận ra. Như cảm nhận được điều gì, Hàn Dực xoay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau toé ra những sóng điện kỳ dị, không rõ địch ý hay hữu ý, rồi biến mất không tung tích khi y quay đi, tựa như nó chưa từng tồn tại.
--------------
Những ngón tay trắng nõn vuốt ve lên hộp quà bằng gỗ lim, Hà Nguyệt Vân híp mắt mãn nguyện. Cuối cùng nàng đã tìm được tặng phẩm như ý, chiếc dùi tuy rất bình thường nhưng dưới yêu cầu của nàng đã được khắc lên thân dùi một chữ " Uy", xung quanh khắc những đồ đằng thanh lịch, đính thêm vài viên đá nho nhỏ khiến nó từ một vật tầm thường trở nên tinh tế hẳn. Mặc dù không muốn, nhưng cũng phải cảm ơn vị ôn thần kia! Nhờ hắn dùng quyền uy của thái tử, người ta mới nhanh chóng, gấp rút làm ngay tại chỗ. Nếu không, đợi món đồ được hoàn thành thì biểu ca đã lên đường mất rồi!

"Thanh Uy về quân doanh có quà mang theo. Sư huynh cũng về quân doanh mà sao không có quà vậy? Sư muội bất công nha!" - Hàn Duy bỗng chốc muốn trêu ghẹo tiểu nhân nhi. Nhìn khuôn mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng, y cảm thấy thật đáng yêu.

" Này,.... Muội.... Không phải! Huynh,... huynh vừa ý món nào? Muội,... muội sẽ tặng cho huynh!" - Hà Nguyệt Vân bối rối, lắp bắp không thành câu.

"Ngốc!"- Hàn Duy bật cười, ngón tay to lớn nhẹ điểm lên chiếc mũi của giai nhân, hài lòng khi thấy mặt ai kia sau tấm mạn che càng đỏ gắt, tựa như có thể nhỏ ra máu - " Chỉ cần là muội tặng, cho dù là gì ta cũng thích!".

Kim Hà bất giác rùng mình, cảm thấy trời trưa mùa đông vốn hơi ấm nhưng bỗng chốc trở nên rét lạnh như đang vào nửa đêm. Nhìn những gia nhân xung quanh cúi gầm mặt, không dám thở mạnh là nàng đã hiểu rõ nguyên nhân. Tuy bọn nam nhân này không làm gì hay nói gì nhưng bầu không khí lúc này đã đủ để người sợ hãi. Nhìn vị hoàng đại biểu ca của mình vẫn mắt điếc tai ngơ, không để ý đến mọi việc xung quanh và vị bằng hữu thần kinh thô nhà mình thật khiến nàng đau đầu. Đưa tay nắm lấy ống tay áo ai kia, nàng gợi ý :" Hay chúng ta đến khu tổ chức lễ hội đi, ta tin ở đó có không ít món tốt ngươi có thể mua!".

"Ừm!" - tiểu cô nương vẫn không hề hay biết gì mà ngây ngốc gật đầu.
-------------------

"Oa! Lễ hội này náo nhiệt thật!" - nhìn cổng chào kết bằng những cành cây khô, điểm xuyến vài bông hoa lưu ly xinh đẹp bày biện xung quanh. Dọc theo đường đi treo những chiếc đèn lồng màu đỏ to lớn thể hiện không khí vui mừng. Bên trong cổng chào là những sạp hàng bày bán đủ loại mặt hàng với lượng người đến người đi đông nghẹt. Hàng trăm sạp hàng được sắp đặt ngay ngắn, chỉnh tề với hàng trăm loại hình được phô bày, có nơi bán những món đồ thủ công tinh xảo, có nơi bán vật phẩm phấn son, trang sức; vài món ăn được bày trong những quang gánh hay sạp hàng theo kiểu quán ăn bình dân; những quầy bày những trò chơi dân gian vui nhộn với chiến lợi phẩm là những món đồ chơi nho nhỏ; những sạp hàng bày những bức tranh, nhận luôn cả hoạ hình người; bên cạnh là quầy viết câu đối của một vị tiên sinh đã đứng tuổi,....

"Này, ngươi đẩy ta đến quầy viết câu đối kia đi!" - Hà Nguyệt Vân háo hức nắm lấy tay của Kim Hà lay nhẹ, sự hưng phấn lộ rõ.

"Được!" - Kim Hà nhẹ nhàng đáp ứng, đôi mắt to tròn mang theo tò mò, muốn biết bằng hữu của mình định làm gì khi đến sạp này.
---------------
"Thưa tiên sinh!" - vị tiên sinh già với mái tóc hoa râm đang vẽ những câu đối bằng mực đen trên nền giấy đỏ thì giật mình vì một giọng nói êm tai như chuông bạc vang lên bên tai. Hiền từ ngước mắt nhìn vị cô nương ngồi trên xe đẩy bằng gỗ, khuôn mặt trắng nõn bị mạn che che hết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp với hàng mi dài rậm khẽ rung rung như cánh bướm, ông khẽ cười làm những nếp nhăn nơi khoé mắt hiện rõ :"Ta có thể giúp gì cho con, tiểu cô nương?"

"Thưa, con có thể nhờ tài hoa của người viết một chữ được không ạ?" - nàng khiêm tốn nêu ra đề nghị. Chỉ cần nhìn phân lượng vị tiên sinh này có cốt cách hơn người, nói năng bình ổn, không hề tỏ ra khúm núm hay dè dặt đã đủ để nàng tán thưởng.

Khẽ vuốt chòm râu, vị tiên sinh bật cười :"Rất sẵn lòng! Con muốn viết chữ gì, tiểu nha đầu?"

Bóp nhẹ ngón tay của vị bằng hữu sau lưng, ra hiệu đừng lên tiếng, nàng hữu lễ :" Con muốn người viết cho con một chữ "Nhẫn"! Được chứ ạ?"

"Được!" - đoạn, ông vung tay áo, bàn tay thoăn thoắt trên nền giấy đỏ thẫm.

Hà Nguyệt Vân trợn tròn mắt, vị này không phải lớn tuổi rồi sao? Nhìn khí thế này, nếu có người nói ông chỉ 30 nàng cũng tin! Có cần doạ người thế này không? Đang lúc thất thần, một tờ giấy đỏ thẫm với chữ "Nhẫn" mạnh mẽ, hữu lực hiện ra trước mắt khiến nàng giật mình :"Của con đây, tiểu nha đầu!".

Hoàn hồn, nàng cung kính nhận lấy, khẽ "Đa tạ!" rồi mới hỏi ông giá cả bao nhiêu. Vị lão nhân từ chối :" Ta làm việc tùy tâm, không cần tiền bạc. Còn nữa, ta tặng con chữ này làm kỉ niệm!". Xong, trên tay ông xuất hiện thêm một tờ giấy màu đỏ thẫm, bên trên viết một chữ :"Khuynh" đen nhánh, nét bút có thần, như muốn vươn ra ngoài, bao bọc lấy tinh thần nàng.

"Chữ này rất phù hợp với con! Đây là 2 ống trúc, con cho vào mà cất trữ!" - giọng nói ấm áp của ông như thức tỉnh người trong mộng, nàng ngây ngốc mà nhận lấy, chưa kịp đa tạ đã thấy ông dọn hàng. Miệng không khống chế mà bật thốt :"Tiên sinh, ngài..."

"Ta chỉ là ngẫu hứng bày quầy, tìm người hữu duyên, nay đã tìm được, lão phu cũng nên đi rồi!" - giọng cười mạnh mẽ hữu lực vang lên bên tai, thể hiện rõ chủ nhân của nó là một người sảng khoái.

Nhìn vị lão nhân với hành trang gọn nhẹ ra đi, nàng có chút bất ngờ. Lúc này, một giọng nam ôn nhuận vang lên bên tai : "Muội thật may mắn, vậy mà xin được chữ của Thanh Đạo Tiên Sinh!".

Hà Nguyệt Vân giật mình, nhìn Bạch Dương Vũ như ra hiệu cho y giải thích.

Bạch Dương Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích :"Muội thấy dấu triện nơi góc phải không? Nó có 2 chữ "Thanh Đạo", đây chính là tên của ông. Thiên hạ đồn rằng, ông là một vị tiên sinh lỗi lạc, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, có khả năng suy đoán thiên cơ, một chữ của ông đáng giá ngàn vàng, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tuy Thanh gia là một đại gia tộc thư hương, nhưng tính tình ông phóng khoáng, không thích ràng buộc nên thích đi du ngoạn. Không phải ai ông cũng cho chữ, muội thật sự rất may mắn!". Ánh mắt y dịu dàng, mang theo nhu tình mà nhìn nàng.

Hà Nguyệt Vân mím môi, vội vàng đem 2 bức tranh chữ bỏ vào ống trúc. Sau đó, một tay cất giữ ống trúc của mình vào tay áo, xem như trân bảo mà bảo vệ; tay còn lại nhẹ nhàng đưa cho Hàn Duy :"Tặng huynh! Vạn sự đều cần ẩn nhẫn, đến đúng thời cơ ắt sẽ thành. Đây là tâm ý của muội, cũng là món quà quý giá mà Thanh Đạo Tiên Sinh tặng huynh!".

Hàn Duy trân trọng mà cầm lấy, tâm hồn không ngừng dậy sóng. Vạn sự ẩn nhẫn đều sẽ thành, vậy nếu y ẩn nhẫn đợi đến lúc nàng cập kê, liệu hôn sự sẽ thành chăng?

Không ai biết y nghĩ gì cũng như không ai có thể trả lời vấn đề này cho y, bởi nó là chuyện của tương lai, chỉ có thể chờ tới đúng thời điểm mới biết được ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top