Tơ tình(1)
Mí mắt nặng nề, Hà Nguyệt Vân cảm thấy cả người rã rời, cứ như mình vừa bị xe cán qua. Cố gắng nâng mi, mí mắt nặng trĩu như đeo chì, khó khăn lắm mới hé ra được, mọi thứ vẫn mờ mờ. Chớp chớp bờ mi nặng nề, cố gắng nhìn rõ mọi thứ. Đến khi thấy khung giường quen thuộc với những tấm mạn che mỏng tang màu tím nhẹ nhàng, nàng bỗng chốc giật mình. Không phải mình đang ở trong cung sao? Làm cách nào lại hồi phủ rồi?
"Tỉnh rồi sao?"- một giọng nam trầm thấp, ấm áp quen thuộc vang lên. Hà Nguyệt Vân nghiêng mặt, nhìn về phía người đang nắm giữ tay mình, mỉm cười ngọt ngào khi thấy ông. Cất lên chất giọng hơi khàn khàn, nàng dịu dàng hỏi :"Phụ thân,... sao con hồi phủ vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?".
Hà Quốc Vũ thở dài, ôn nhu vuốt đi một lọn tóc nghịch ngợm rũ trước trán nàng :"Chuyện...khá dài! Ta cũng không biết nói sao. Con đang khảy cầm thì bất ngờ ngất xỉu, khiến mọi người loạn cả lên!...".
Thì ra, khi nàng đang đàn thì có một đàn đom đóm mang theo ánh sáng màu lam kì dị không biết từ đâu ra tụ tập lại, vây quanh nàng như một bức tranh hư ảo khiến mọi người mê man. Rồi khi tiếng đàn nàng vừa dứt cũng là lúc đàn đom đóm tản ra, biến mất không dấu vết, lúc này nàng bỗng rũ xuống, gục ngã tựa như một con búp bê bằng vải bị rút mất linh hồn. Điều này khiến mọi người hoảng loạn không thôi, phụ thân đại nhân vội vàng ôm lấy nàng, rồi xin phép hoàng đế rời đi trong sự hộ tống của biểu ca sau khi Lưu ngự y- vị thái y luống tuổi đã chẩn bệnh cho nàng lần trước - khẳng định rằng nàng không sao.
"Nữ nhi lại làm phụ thân phiền lòng rồi!"- nàng nửa nằm nửa ngồi, tay xoay xoay chén nước ấm phụ thân đưa đến, áy náy cúi đầu.
"Hài tử ngốc!"- Hà Quốc Vũ từ ái xoa đầu nàng, nhẹ nhàng an ủi :"Con cũng đâu cố ý! Dù sao cũng là phận liễu yếu đào tơ, thân thể lại chịu thương tổn nên khó tránh khỏi suy nhược." Đoạn, ông liếc qua cổ chân nàng, nơi đang được bó thuốc, kín đáo nhắc nhở. Hà Nguyệt Vân chột dạ, vội rụt chân về. Hà Quốc Vũ nhìn phản ứng của nữ nhi, lắc đầu bật cười. Ông nhìn canh giờ, khẽ nhăn mày, bất đắc dĩ nói :"Ta còn chút công vụ, tạm thời không thể ở lại. Một canh giờ sau mới có thể quay lại. Con nghỉ ngơi đi! Tiểu Lam, chăm sóc tiểu thư cho cẩn thận!". Dưới ánh mắt sắc bén và uy áp mạnh mẽ của ông, tiểu nha đầu sợ hãi hành lễ:"Dạ, lão gia!".
Mệt mỏi vì chăm sóc nữ nhi một đêm, khí sắc của Hà Quốc Vũ không tốt cho lắm. Ông thở dài, khó tránh khỏi suy tư khi hồi tưởng lại sự việc. Lúc Vân nhi ngất xỉu, không chỉ mình ông nóng ruột. Uy nhi và đại hoàng tử nôn nóng muốn xông vào ông cũng không bất ngờ, tam hoàng tử sau này hối lỗi ông cũng biết nên cũng không lạ, nhưng tại sao thái tử lẫn Việt hoàng cũng phản ứng bất thường như vậy? Đợt trước con bé bị bệnh, thái tử gia gởi thuốc ông đã thấy kì lạ, hành động lần này của y đã làm rõ nghi vấn nơi ông. Nghe Uy nhi nói, lần trước gặp nạn, nữ nhi đã được y cứu giúp; dựa vào thái độ của con bé, cho dù không biết ra sao, nhưng có thể khẳng định hai người biết nhau từ trước. Mà hành động của thái tử hôm qua, ông có thể nhìn ra, tình cảm của y dành cho Vân nhi không bình thường. Tuy y không hành động lỗ mãng, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt sâu như giếng cổ ngàn năm kia hiện lên gợn sóng to lớn, mang theo vài phần hoang mang, rối loạn . Điều này không thể qua khỏi cặp mắt lõi đời của ông. Còn Việt hoàng? Nữ nhi chỉ cứu y một lần mà thôi, cho dù là ân nhân cứu mạng cũng đâu cần phải đền đáp như vậy?! Nhìn một người không gần nữ sắc, có bệnh khiết phích thái quá, thậm chí chán ghét phụ nữ đến mức biến thái lại có hành động thất thố như vậy thật khiến người ta khó tiếp thu! Nếu thái tử không nhanh tay ngăn cản thì vị tôn thần kia đã ôm chầm lấy nữ nhi khi con bé gục xuống rồi! May mắn mà ông phản ứng mau lẹ, kịp thời đỡ lấy nữ nhi, mới giữ được danh tiết cho con bé. Tuy xảy ra chỉ một khắc nhưng ông không nhìn lầm, biểu cảm hoảng loạn đã phá vỡ đường nét băng lãnh trên khuôn mặt tà mị kia khiến ông rửa mắt mà nhìn, không ít kẻ tinh mắt nhìn thấy không khỏi há hốc mồm, hoài nghi sự việc mà dụi dụi mắt để nhìn kĩ là chuyện gì xảy ra? Tâm tư của hắn đối với con bé cũng không tầm thường! Bất đắc dĩ thở dài, ông ngao ngán suy ngẫm :" Chắc phải gia cố cổng lớn, chỉ sợ từ giờ cho đến lễ cập kê, cổng lớn Tướng phủ sẽ bị phá sập! Nữ nhi , nợ hoa đào của con quá nhiều rồi...".
Sau sự việc hôm nay, e rằng những con cáo già kia sẽ không tha cho con bé, Vân nhi bé bỏng của ông chỉ sợ khó lòng thoát khỏi vòng xoáy quyền lực này! Không! Không một ai được phép tính kế con bé, ngày nào ông vẫn còn đây thì đừng hòng đụng vào được một sợi tóc của nữ nhi ông! Vị kia ắt hẳn cũng không đồng ý, chỉ sợ người đàn bà bên cạnh vị kia và gia tộc của bà ta sẽ tính kế thôi!
Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì đứa cháu của ông sẽ rất bất lợi. Nhưng ông hiểu rõ, thằng bé không phải là vật trong ao. Với tài năng của nó thì chức Phó tướng không thể giữ chân nó được lâu. Bên cạnh đó, một khi bức màn bí mật kia được vén lên, thằng bé sẽ hiện rõ là nhân trung chi long, hoàn toàn đủ tư cách tranh đoạt với mấy vị kia. Lúc đó, thế cục sẽ chuyển từ ngũ long sang lục long tranh đoạt. Chỉ là, một khi tầng thân phận kia bị vạch trần, Hà gia của ông sẽ khó tránh khỏi một hồi phong ba. Thậm chí, nếu không khéo có thể bị khép vào tội tru di cửu tộc!
Day day huyệt thái dương đau nhức, Hà Quốc Vũ thở dài một hơi. Haiz, thế sự hiện nay đúng là làm người ta đau đầu mà!
"Tướng gia, ngoài cửa có Bạch công tử cầu kiến!" - Trương tổng quản bẩm báo, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hà Quốc Vũ.
"Mời người vào đại sảnh đi!"- ông khẽ nhăn mày, hai tay chắp sau lưng nhìn về Mẫu Đơn Viện, lắc đầu cười khổ rồi quay đi.
-------------------
Trong sảnh chính, một nam tử tuấn tú khoác trên mình bộ trường bào màu trắng, những ngón tay thon dài ưu nhã dùng nắp gạt ra những bã trà lởn vởn trên mặt tách rồi nhấp một ngụm. Tuy nhìn bề ngoài y vẫn bình tĩnh, nhưng chỉ có y mới rõ bản thân có bao nhiêu lo lắng. Nghe tin người thương bất tỉnh nhân sự, y sợ nàng bị người ám toán mà vội vàng bỏ hết sự vụ, cho người nghe ngóng tin tức. Đến khi nhận được tin nàng không bị người hại y mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thân thể nàng vốn suy nhược, cần phải điều dưỡng lại. Vì thế, y đích thân đến nhờ cậy Lục Chỉ Hiên - thần y nổi tiếng giang hồ, vốn là thần long thấy đầu không thấy đuôi - nhờ ông ra tay tương trợ.
Đối diện y là một vị nam nhân trung niên với mái tóc hoa râm, mặt mũi hồng hào hiện lên vẻ tiên phong đạo cốt ngồi đó khẽ vuốt râu nhìn người thanh niên trước mặt. Nhìn hai ngón trỏ y đang xoa vào nhau, ông biết rõ tên tiểu tử này đang lo lắng. Vốn ông luôn nặng tình với Như Yên- mẫu thân của tiểu tử này, luôn bên cạnh phụ nàng chăm cho 2 tỉ muội nên ông rất rõ y đang nghĩ gì, cho dù chỉ là một hành động nhỏ như thế này. Dù ngày đó nàng chọn tên tiểu bạch kiểm kia mà không chọn ông, để rồi nhận lấy không ít đau thương vì quyết định đó, cho đến khi nàng quyết định quay lại Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, quy về ở ẩn, trốn tránh tên kia, một mình chăm sóc hài tử; ông vẫn luôn lặng lẽ bên cạnh, làm chỗ dựa tinh thần cho nàng mà không cần báo đáp. Thanh xuân qua đi, ông vẫn không hề lập gia thất, an an ổn ổn chăm sóc bia mộ cho nàng. Ông không có con, vẫn luôn coi bọn chúng là con mình, nên quá hiểu biểu cảm của từng đứa là thể hiện cho điều gì. Từ khi lớn lên, tên tiểu tử này vẫn luôn trầm ổn, lạnh nhạt; trừ lúc Như Yên của ông lâm trọng bệnh rồi ra đi, đã lâu rồi ông không thấy biểu hiện này của nó. Điều này làm cho ông không khỏi tò mò về vị cô nương có thể làm cho vị trang chủ nổi tiếng giang hồ- Bạch Ngọc công tử- phiêu phiêu xuất trần, tựa như trích tiên, không ăn khói lửa nhân gian trước mắt trở thành tên ngốc như vậy. Bật cười trong lòng, ông cảm thấy tên tiểu tử này mới cần điều trị, y trúng độc không nhẹ, mà độc này ông cũng thúc thủ vô sách thôi!
"Làm phiền đợi lâu!"- một bóng dáng cao to vĩ ngạn ngược sáng bước vào, chất giọng trầm thấp cùng với khí chất cao quý toả ra khiến người bất giác sinh ra cảm giác kính sợ. Âm thầm đánh giá người đến, nghe đối phương tự nhận mình là Tướng gia, ông thầm chặc lưỡi. Tên mao đầu tiểu tử nhà ông thật biết nhìn người, chỉ cần thấy nhạc phụ có uy áp mạnh như vậy thì có thể đoán được thê tử tương lai của nó là một người không tầm thường. Trong lòng âm thầm tán thưởng, nhưng ngoài mặt ông vẫn thờ ơ đến lạnh lùng. Khi thấy Hà Quốc Vũ không vì thân phận cao quý mà tỏ ra ngạo mạn, thậm chí còn hành lễ với mình, hảo cảm của ông với người này càng tăng. Nghe y nói :"Thật phiền thần y đến tệ xá một phen rồi!", ông hoà hảo đáp trả :"Khách sáo rồi! Tên tiểu tử này lo lắng cho lệnh ái, sốt ruột mà không ngừng hối thúc, khiến ta không thể không đến một chuyến!", rồi ánh mắt không giấu được vẻ bỡn cợt khi nhìn thấy lỗ tai ai đó đỏ hồng. Hừ! Xú tiểu tử vậy mà cũng có lúc biết xấu hổ, xú nha đầu mà biết thì nó sẽ không có lỗ chui. Đắc ý với suy nghĩ của bản thân, ông không che giấu một tia bỡn cợt khi ánh mắt như có như không lia qua người y. Điều này khiến Bạch Dương Vũ thoáng rùng mình, không hiểu sao lại rợn tóc gáy.
"Mời thần y đi lối này!"- Hà Quốc Vũ cất lời, khiến ông thủ liễm tâm tình, lại trở về vẻ tiên phong đạo cốt vốn có của mình. Ra dấu cho người dẫn đường, ông băng qua những dãy hành lang ngang dọc, uốn lượn quanh co bị bao trùm trong không khí rét mướt của ngày đông với những công trình kiến trúc xa hoa . Nhìn cách bài trí của Tướng phủ, ông nhận ra Tướng gia là một người rất tỉ mỉ, thanh tao lại nho nhã. Có lẽ, sau khi hồi triều, cởi bỏ lớp mặt nạ chốn quan trường, đây mới là bản chất thật sự của ông ta. Khi mọi người đứng trước một đình viện được đặt tên là "Mẫu Đơn Viện", ông đoán vị tức phụ tương lai này hẳn rất yêu thích mẫu đơn, loài hoa xinh đẹp, cao quý mà không kém phần yếu đuối. Sở thích thể hiện bản chất con người, vị quận chúa này là một người khá thú vị!
"Vân nhi!"- Hà Quốc Vũ gõ cửa phòng, nhẹ nhàng thủ thỉ như sợ kinh động người bên trong.
"Dạ, thưa cha!"- một giọng nói êm dịu như chuông bạc vang lên. Sau đó, cánh cửa phòng được một tiểu nha đầu mở ra, hé lộ khuôn mặt nhợt nhạt của một mỹ nhân nằm trên giường. Mắt hạnh má đào, mi thanh mục tú, môi trái tim hồng phấn ngọt ngào ngự trên làn da tuyết trắng có chút tái nhợt vì bệnh. Đây quả thật là bệnh mỹ nhân trong truyền thuyết! Dưới cái lạnh cắt da của trời đông, người ngọc như nhu nhược hẳn khiến người xót xa. Thầm vận nội lực níu giữ bước chân có chút hỗn loạn của Bạch Dương Vũ, Lục Chỉ Hiên từ tốn hỏi :"Mẫn Tiệp quận chúa, ta được Bạch công tử nhờ cậy, nên đến để chẩn bệnh cho cô. Không biết giờ có tiện hay không?".
Nghe ông nói, Hà Nguyệt Vân giật mình nhìn Bạch Dương Vũ, cảm kích vì việc y đã làm. Nàng nhẹ nhàng đáp trả :"Tiểu nữ sao dám chối từ! Ngài là do Vũ ca ca mời đến, ắt hẳn là y thuật cao minh. Được người thăm khám là vinh dự của tiểu nữ!"
Gật gù nhìn người thiếu nữ trước mặt, ông thầm khen tên tiểu tử này biết chọn thê tử. Nhìn cách bố trí đơn giản, gọn gàng, thanh lịch trong phòng, độ hảo cảm của ông lại tăng lên. Nữ nhân thế này mới biết vun vén gia đình, tên Hàn Dực kia đúng là mắt mù mới chê bai. Vậy cũng tốt, có một tên bị bệnh về mắt thì xú tiểu tử mới có cơ hội.
"Không biết tình hình tiểu nữ thế nào vậy, thần y?" - chất giọng trầm thấp của Hà Quốc Vũ vang lên bên tai cắt đứt dòng suy nghĩ của ông. Khẽ nhếch lông mày, chuyên tâm bắt mạch, ông giật mình vì cảm thấy một dòng khí lưu như có như không lạnh buốt lưu chuyển trong cơ thể Hà Nguyệt Vân. Nha đầu này có vẻ bị hàn khí xâm nhập khá nặng, dẫn đến cơ thể suy nhược. Thêm nữa, dường như trong lòng có gút mắt khiến bệnh tình không tốt lắm. Mặc dù có thể điều trị nhưng tốn khá nhiều công sức tỉ mỉ, nếu không sau này với cơ thể yếu nhược như vậy sẽ khiến cho ông khó có cháu bồng!
"Hưm, quận chúa bị hàn khí xâm nhập nên cơ thể mới suy yếu. Thứ cho lão phu nói thẳng, phải chăng trước đây người từng bị trầm mình trong nước khá lâu? Sau lại điều dưỡng chưa ổn thỏa, đã bị cảm nhiễm phong hàn?" - Lục Chỉ Hiên nghiêm túc nói, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào nàng, như nhìn thấu mọi việc.
Hà Nguyệt Vân giật mình, không ngờ vị thần y này lại có thể đoán được bệnh trạng của nàng trước đây. Quả không hổ danh là thần y!
Hà Quốc Vũ sửng sốt :"Nhưng...đại phu trước đây đã kê thuốc cho tiểu nữ uống thuốc khoảng hai tháng, sau đã ổn rồi mà! Sao lại...?"
Bạch Dương Vũ nhíu lại mi tâm, trong lòng xót xa, ê ẩm khi nghe điều này. Trong lòng y tự trách, nếu y mời Lục thúc đến sớm hơn, phải chăng nàng sẽ tránh được một kiếp!
"Đó chỉ là điều trị phần ngọn, phần gốc vẫn còn tàn dư, cộng thêm cảm nhiễm phong hàn và tâm trạng của bệnh nhân u uất khiến nó trở thành tiềm tàng, căn nguyên của mọi vấn đề sức khỏe sau này!" - Lục Chỉ Hiên vuốt râu, trầm tư nói - " Ta sẽ kê cho lệnh ái một toa thuốc, nhất định phải uống xuyên suốt 6 tháng, 1 tuần 1 viên đan dược. Sau nửa năm, nếu không có gì bất ngờ thì bệnh sẽ được trừ tận gốc...". Đoạn, ông lấy từ trong hòm thuốc ra một bình sứ trắng, bên trong có 4 viên đan dược xanh lục, toả ra mùi hương thơm ngát. Hà Nguyệt Vân nhìn bình đan dược này, nhận thấy rất quen. Nàng chợt nhớ đến bình đan dược lần trước Bạch Dương Vũ đưa. Ắt hẳn bình đó cũng xuất từ tay vị này.
Nhìn Hà Quốc Vũ cẩn thận đỡ lấy bình dược, Lục Chỉ Hiên nói thêm :"Bình đan dược này là Trường Xuân Đan, có tác dụng cải thiện căn cơ, tăng cường sức khỏe, lọc bỏ tạp chất, triệt tiêu hàn khí. Nhưng cơ địa mỗi người mỗi khác, ta chỉ có thể để quận chúa uống thử một tháng. Sau một tháng, xem dược hiệu thế nào sẽ điều chỉnh cho phù hợp!"
"Đa tạ tiên sinh!"- Hà Quốc Vũ cung kính cảm tạ.
"Đừng khách sáo! Ta chỉ nhận lời nhờ cậy của người thôi!"- Lục Chỉ Hiên vuốt râu cười lớn, ánh mắt loé sáng nhìn Bạch Dương Vũ.
------------------
"Vũ ca ca ..." - Hà Nguyệt Vân ngập ngừng, tay nhỏ níu kéo ống tay áo của Bạch Dương Vũ. Vốn dĩ y định cùng mọi người rời khỏi phòng, nhưng bị bàn tay ai kia nắm lại nên hơi bất ngờ. Bất giác, lỗ tai y đỏ ửng. Cố gắng giữ giọng bình thường :"Vân.. nhi..?".
"Huynh có thể nhờ thần y cho muội một loại thuốc để muội có thể đi lại trong 1 ngày không? Chỉ 1 ngày thôi!" - Hà Nguyệt Vân lúng túng, dù sao nàng cũng chưa cầu xin ai bao giờ, những ngón tay nhỏ xinh vẫn níu chặt ống tay áo y; cứ như nếu y không đồng ý nàng sẽ không buông tay.
"Tại sao là một ngày?" - Bạch Dương Vũ tò mò. Nàng có việc gì gấp cần hoàn thành sao?
"Muội...." /"Không được!" - Hà Nguyệt Vân vừa định lên tiếng thì bị Hà Quốc Vũ cắt ngang. Cho dù vì lý do gì, ông cũng không cho phép. Chân con bé bị như vậy, nếu cưỡng ép đi lại, chỉ sợ sẽ để lại di chứng!
"Phụ thân!..." - nàng ai oán nhìn ông. Hà Nguyệt Vân biết phụ thân đại nhân rất thương mình, nhưng..." Nữ nhi... chỉ muốn tặng quà cho biểu ca thôi! Sáng mai huynh ấy quay về biên thành rồi! Cả nhà đại bá phụ con đều đã chuẩn bị quà, chẳng lẽ không tặng huynh ấy. Con không muốn huynh ấy tủi thân!..."
"Con..." - Hà Quốc Vũ nghẹn lời. Aiz, nữ nhi của ông dù sao cũng xuất phát từ thiện ý. Nhưng chân con bé như thế thì quá bất tiện. "Hay con suy nghĩ rồi bảo Tiểu Lam đi đặt mua!"
"Không được đâu! Con muốn tự tay lựa chọn cơ! Như vậy mới có thành ý!" - nàng bất mãn phản đối, phụng phịu nhăn nhó.
"Này..." Hà Nguyên Vũ nhăn đầu mày, khuyên không được mắng không xong, lời nói bị nghẹn ở cổ họng.
"Tướng gia, Dương Vũ có ý này không biết có được hay không?" - Bạch Dương Vũ xen lời.
Hà Quốc Vũ không nói gì, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng y. Đôi mắt ấy cứ nhìn xoáy vào y, như thể chỉ cần y nói sai một câu thôi là sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc này đây, y mới hiểu rõ uy danh Kim Lăng Công Tử của Thanh quốc không phải là nói đùa. Tuy Hà Quốc Vũ đã không còn tung hoành trên chính trường tứ quốc như trước, nhưng khí thế lại không suy giảm chút nào. Một giọt mồ hôi vô thức lăn nhẹ trên trán, y cố gắng khôi phục phong thái quang minh lỗi lạc của mình, thắt lưng thẳng tắp :" Dương Vũ có một người bằng hữu, hắn có biệt tài về thiết kế và tạo ra những cỗ máy kì lạ nhưng rất có ích với cuộc sống. Với tình trạng của Vân nhi hiện giờ, muốn đi ra ngoài cũng không khó, chỉ cần ngồi xe đẩy bằng gỗ là được!"
Lúc này, ánh mắt Hà Quốc Vũ mới dịu đi, mang theo tán thưởng. Hà Nguyệt Vân nghe y nói thì thầm nghĩ có lẽ đó là xe lăn!
"Vậy..."/ "Cô nghĩ nên để Trần như ngự y kiểm tra sẽ tốt hơn!" - ngay lúc Bạch Dương Vũ định nói tiếp thì một giọng nam trầm ấm như tiếng ngọc va nhau vang lên, cắt đứt lời y.
Mọi người theo tiếng người nhìn lại, chỉ thấy ngoài phòng là một nhóm nam nhân có khí chất cao quý bước vào. Ngay cả cái lạnh của mùa đông cũng không thể làm phai nhạt đi quý khí nơi họ. Ba người ba khí chất, đều là nhân trung chi long, khi bước vào phòng, đứng gần Bạch Dương Vũ tạo nên một bức tranh mỹ nam hoàn hảo. Điều này khiến cho Tiểu Lam tròn mắt, ngưỡng mộ ngắm nhìn, Hà Nguyệt Vân thì lắc đầu khi thấy con bé như vậy. Ngược lại, Hà Quốc Vũ âm thầm vỗ trán, trong lòng cảm thán :"Nợ đào hoa tìm đến tận cửa rồi! Nữ nhi, con bảo trọng!"
-Tướng gia coi bộ không hoan nghênh chúng ta? - Hàn Kỳ Phong nhướng mày.
-Nào dám! Nào dám! Thái tử gia nặng lời rồi! Lão thần nào dám không hoan nghênh các vị điện hạ! Chỉ là, e sợ tệ xá quá nhỏ, không tiếp đón các vị điện hạ chu đáo thôi! - Hà Quốc Vũ hành lễ quân thần, ý tại ngôn ngoại nói, đôi mắt sắc bén khẽ liếc qua Trương tổng quản, mang theo hàm ý trách móc.
- Sao lại như vậy! Thừa tướng quá lời! - Hàn Dực mặt vô biểu tình đáp trả.
- Sư phụ nói quá rồi! Duy nhi sao dám chê bai! - Hàn Duy tiếp lời.
Thật ra, bọn họ không hề có ý định đi chung. Họ đều tự mình vi phục xuất hành muốn âm thầm ra cung đến thăm hỏi bệnh tình người ngọc. Tuy nhiên, không hẹn mà lại cùng gặp ở cửa cung. Điều này khiến họ không thể không đi chung. Chỉ tội cho bọn thị vệ và vị Trần thái y bị Hàn Kỳ Phong cưỡng chế đi theo để thăm khám cho Hà Nguyệt Vân, bọn họ không ngừng run run vì khí lạnh từ đâu ập tới bên trong xe ngựa, dù rằng bên trong đã được bố trí rất ấm áp.
- Vị này ắt hẳn là Bạch Ngọc công tử -trang chủ của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang? - Hàn Kỳ Phong tuy hỏi nhưng ngữ khí lại là khẳng định, địch ý như có như không bắn về phía đối phương. Đôi đồng tử sâu như giếng cổ khẽ co rụt lại.
- Chính là tại hạ! Thật vinh dự được tham kiến 3 vị điện hạ. - Bạch Dương Vũ không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ.
- Miễn lễ đi! - tuy giọng Hàn Kỳ Phong không có gì biến đổi, nhưng chỉ bản thân y mới rõ, trong lòng là bao nhiêu gợn sóng. Tiểu hoa nhi của y quá biết trêu hoa ghẹo nguyệt rồi! Ngoài hai vị huynh đệ của mình, còn một Mạc Tử Hằng cao cao tại thượng, một Mặc Xích Diễm tà khí thần bí, một Bạch Dương Vũ cao lãnh, một Hà Thanh Uy văn võ toàn tài. Tất cả đều là bậc kì tài, vậy mà đều bị nàng thu phục chân tâm! Con đường truy thê của y thật đúng là khó đi! Nhưng đây là cơ hội cuối cùng, y không thể bỏ cuộc!
Hàn Dực tuy không nói gì, nhưng mi tâm khẽ chau. Hơi thở băng lãnh như có như không còn quanh. Tuy đã biết trước về vị tình địch này, nhưng khi đối mặt vẫn không giấu được cảm xúc không vui. Nắm tay trong ống tay áo khẽ xiết, tiếng khớp xương "răng...rắc..." vang lên, tuy không rõ ràng nhưng những kẻ có nội lực nơi đây đều nghe rõ.
Hàn Duy lại mang theo ánh mắt đánh giá và tán tưởng đối với tình địch của mình. Tính y vốn quang minh lỗi lạc nên thích cạnh tranh công bằng. Đối phương tuy phân lượng không nhẹ, là một trong những địch thủ đáng gờm, nhưng tranh đấu như vậy mới có ý nghĩa. Làn da màu đồng cổ như phát sáng khi y mỉm cười.
Hàn Kỳ Phong nhìn Hà Nguyệt Vân, ánh mắt như trách cứ nàng đa tình. Nhưng khi thấy tiểu nhân nhi yếu nhược trên giường, y lại bất đắc dĩ và đau lòng. Vốn dĩ mệnh kiếp nàng vốn vậy, bản thân nàng lại không biết hoạ do bản thân vô tình tạo nên, y không đành lòng nhìn nàng như vậy. Thở dài, y nhìn Trần thái y co người đằng sau :" Trần thái y, ông kiểm tra xem thương tổn của quận chúa có nặng không, nếu di chuyển bằng xe lăn liệu có gây thương tổn hay di chứng gì không?"
Trần thái y nhận mệnh, dưới 4 cặp mắt săm soi nhìn mình như dao găm mà nặng nề bước tới. Ông già rồi! Không nhận nổi đả kích đâu! Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chạy dọc sống lưng.
Hà Nguyệt Vân nhìn trận thế trước mắt mà ngao ngán. Họ đây là muốn làm gì? Chẳng phải nàng chỉ bị trặc chân, muốn ra ngoài mua tặng phẩm cho người nhà thôi sao! Có cần bày thế trận lớn như vậy đón chào nàng không?!
Hà Quốc Vũ thì bất đắc dĩ với không khí đặc mùi thuốc súng trước mặt. Chuyện của lũ trẻ để chúng tự giải quyết đi vậy! Ông già rồi, không tiện can thiệp, miễn sao đừng thương tổn đến nữ nhi của ông, ông sẽ không quản!
"Không cần đâu! Thương tổn của quận chúa có thể ngồi xe lăn được. Miễn đừng làm gì thương tổn đến vết thương là được!" - một giọng nam trầm ổn hữu lực vang lên. Lục Chỉ Hiên một thân thanh y tiên phong đạo cốt xuất hiện, ngắt ngang mọi thứ.
"Vị này là...?" - Hàn Kỳ Phong híp mắt nhìn ông.
"Lão phu Lục Chỉ Hiên." - ông lãnh tĩnh nói, xa cách lạnh nhạt vuốt râu nhìn đám người Hàn Kỳ Phong. Bọn tiểu tử này nhìn xú tiểu tử nhà ông không có thiện ý gì. Chỉ cần người có nhãn lực thì đều nhìn ra đây là những tình địch của nó. Kẻ nào bất lợi với nó, ông chẳng cần nương tay.
"Đệ nhất thần y - Kim Y thủ - Lục Chỉ Hiên!... Hạnh ngộ! Hạnh ngộ!" - đôi mắt Hàn Kỳ Phong loé sáng, hỉ nộ không lộ.
"Không dám! Lão phu vô năng, chỉ là nhận lời nhờ cậy của người mà đến thăm khám cho quận chúa thôi!" - Lục lão ý tại ngôn ngoại, liếc mắt nhìn xú tiểu tử nhà mình.
"Này, đã gần trưa rồi! Lục tiên sinh cũng đã nói không sao. Vậy tiểu nữ có thể đi được rồi chứ?" - Hà Nguyệt Vân mất kiên nhẫn nói, nhìn sắc trời mà nóng ruột. Biểu ca đã nói rằng sau khi sắp xếp sự vụ xong buổi chiều sẽ về. Nếu bây giờ nàng không đi, sợ rằng không kịp mua mất!
Bốn thanh niên tài tuấn nghe nàng nói thế thì nghẹn họng. Thật không ngờ nàng cũng có lúc thế này! Bình thường luôn khắt khe, khuôn phép; hiện tại lại nôn nóng như trẻ con. Đáy mắt Hàn Kỳ Phong hiện lên ý cười, thâm ý không rõ. Hàn Dực lại trở nên u ám, nhận ra bản thân chưa từng hiểu hết về nàng. Bạch Dương Vũ và Hàn Duy lại thấy thú vị về điều vừa thấy. Phụ thân đại nhân thì khoé miệng co rụt, biểu cảm cạn lời. Lục lão lại là biểu tình tựa tiểu phi tiếu. Nha đầu này cũng có lúc như thế, thật hợp ý ông!
Thấy 4 tên kia như kẻ ngốc, nàng bực bội lên tiếng :"Vũ ca ca, huynh nói bằng hữu của huynh cho muội mượn xe được không?".
Lúc này, Bạch Dương Vũ mới hoàn hồn :"A, được!..." . Đoạn, y phất tay, ra hiệu cho người rời đi.
Tầm một khắc sau, thuộc hạ của y đến bẩm báo :"Gia, mọi chuyện đã ổn thoả!".
Y gật đầu, nhìn nàng mỉm cười :"Chúng ta có thể đi được rồi!".
"Vậy, phiền các vị ra ngoài đại sảnh giùm! Dù sao đây cũng là khuê phòng của tiểu nữ!" - nàng nhẹ nhàng mà kiên quyết lên tiếng, ý đuổi người rõ ràng.
Mặc kệ 4 người khuôn mặt anh tuấn nhưng lại u ám ngoài kia, nàng nhờ Tiểu Lam chuẩn bị sơ để ra ngoài. Dù sao ý tưởng thì đã có, chỉ cần tìm kiếm là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top