Tình địch?

        Gió đêm rét buốt rít lên từng cơn, quật lên phần da thịt hở ra khiến lòng người tê tái. Trong màn đêm âm u, một bóng người mặc bộ y phục dạ hành đứng lặng người dưới gốc cây đại thụ nơi ngoại thành, đôi tay đang mân mê những vết cắt nhạt nhòa trên thân cây. Nhìn vào độ mòn của vết tích, người ta có thể đoán được nó đã nằm trên thân cây từ rất lâu, từ độ vụng về của nó có thể đoán được do những đứa trẻ vẽ nên. Bên trên chỉ là vài vết gạch, nét chữ nghệch ngoạc vụng về của hài tử vừa biết viết. Y nhìn hai chữ "Dực" và "Vân" đứng cạnh nhau mà thất thần. Đúng vậy! Là đứng cạnh nhau thôi, giữa chúng vẫn có một khoảng cách nhỏ, nhỏ đến nỗi không nhận ra, đến khi biết thì đã quá muộn! Y vung tay lên, muốn dùng nắm đấm xoá đi dấu vết của năm tháng trên thân cây. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn một nắm tay, y dừng lại, đấm mạnh vào bên cạnh, khiến thân cây rung lắc mạnh. Những chiếc lá cuối thu yếu ớt mà xào xạc rơi xuống xung quanh. Tay y bị dằm cây đâm vào, có những vết máu li ti chảy ra từ những vết rách. Nam nhân theo sau khẽ nhăn mày, bật thốt một câu:"Điện hạ..." rồi im bặt. Hắn biết, cho dù mình có nói gì cũng không thể xoa dịu nỗi đau của y, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc đứng bên cạnh. Y không nói gì, chỉ rút tay ra, khẽ gạt đi những dằm gỗ nhỏ. Trên thân cây,nơi tay y vừa rời đi là một lỗ hõm sâu hoắm.

     Tử Ly nhìn chủ tử mình như vậy cũng không nhiều lời, rút ra một lọ kim sang dược và chiếc khăn màu trắng, băng bó lại cho y sau khi giải quyết tốt vết thương. Hắn biết, chủ tử đang trút toàn bộ xúc cảm vào thân cây. Vậy cĩng tốt! Thế vẫn hơn là dồn nén, lâu ngày sẽ thành tâm bệnh.

- Ồ... Ai đây? Tam hoàng tử đây sao? Chậc... Chậc... Tay ngài đây là làm sao vậy? - một giọng nói trầm khàn gợi cảm phá vỡ bầu không khí trầm lặng.

        Hàn Dực sắc bén quét mắt, nhìn đám người vừa xuất hiện. Đặc điểm chung của họ là một bộ y phục dạ hành đen tuyền, khuôn mặt mỗi người đều vô cảm, nơi khoé mắt có một hình xăm hoa tường vi màu tím, trông quỷ dị vô cùng! Nổi bật giữa đám người là một nam nhân đeo mặt nạ bằng bạc, che khuất nửa khuôn mặt, được chạm khắc những hình thù kỳ dị, đôi mắt phượng sắc bén màu đen sâu hút, sống mũi cao thẳng và cặp môi mỏng màu hồng nhạt khẽ nhếch, nổi bật trên làn da tuyết trắng. Từng lọn tóc màu bạch kim khẽ bay, vờn quanh khuôn mặt thon gọn. Vẻ đẹp của y không âm nhu mà mang theo vẻ ma mị, kết hợp mặt nạ đầy nét bí ẩn cùng với thái độ ngả ngớn khiến người ta hình dung ra hai từ :"yêu nghiệt". Hàn Dực nheo mắt nhìn thẳng đối phương, bật thốt ra 3 chữ: "Thiên Quyết Cung!".

      Nam tử cười lớn, tay áo tử y không gió mà bay, từng đoá tường vi thêu bằng chỉ vàng uốn lượn trên áo trong màn đêm càng tỏ ra quỷ dị vô cùng.  -Thật vinh dự cho bổn toạ khi được điện hạ ngài lưu tâm!- tuy nội dung nghe như cung kính nhưng thái độ y lại ngạo mạn vô cùng.
-Hừ!... Cung chủ ngươi cũng thật có nhã hứng! Xưa nay, ta và các ngươi không lui không tới, không thù không oán. Cung chủ cùng nhiều người vây công bổn điện hạ như vậy là có ý gì?- Hàn Dực không hề yếu thế, tỏ rõ uy nghiêm của hoàng thất quý tộc.

      Tử Ly đứng sau lưng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, hôm nay điện hạ vốn dĩ chỉ muốn đến thăm đại tiểu thư Tướng phủ nên chỉ dẫn theo y. Nếu như bọn người này có ý xấu mà đến, y không biết liệu mình có thể bảo vệ được chủ tử hay không?! Nghe nói bọn tà giáo này thân thủ quỷ dị lại tàn ác vô cùng, những người chống đối với họ chưa từng có một ai sống sót! Y không tiếc mệnh mình, nhưng điện hạ lại là thân vàng ngọc, nếu người có bề gì y không biết làm sao mà ăn nói với phụ thân nơi suối vàng, làm sao đối mặt với Tử gia-một dòng tộc nguyện muôn đời trung thành với Mã gia, mẫu tộc của Tam hoàng tử!

     Giữa lúc Tử Ly đang sốt ruột lo lắng, thì vị tử y nam tử kia đã lên tiếng:"Bổn toạ cũng không phải có nhã hứng gì đến thăm ngài! Ta chỉ muốn dặn dò ngài một chuyện, để tránh ngài không biết, lại đi tìm chết!"

-Chuyện gì?

-Tránh xa đại tiểu thư Tướng phủ ra!

- Ngươi lấy quyền gì mà cấm đoán ta? Nàng là vị hôn thê của bổn điện hạ!

- Ha...hả....! Nhưng theo như bổn toạ biết, đó chỉ là chuyện của trước kia. Ngài dùng thân phận này có quá miễn cưỡng hay không? - trong vô hình, một luồng uy áp được toả ra.

-Ngươi...! - Hàn Dực cảm thấy nghẹn họng, chợt chua xót trong lòng. Đúng vậy, giờ y lấy thân phận gì để níu giữ nàng! - vậy ngươi lại lấy tư cách gì để ngăn cấm bổn điện hạ?

- Bổn toạ? Nàng là người bổn toạ nhận định, sẽ là phu nhân tương lai của ta! Điều này đủ tư cách chứ? - lúc này, luồng uy áp đang dần lớn lên.

- Càn rỡ! Mặc Xích Diễm ngươi chỉ là một tên giang hồ tà phái, sao dám cuồng ngôn mà xúc phạm đến nàng?- đôi mắt Hàn Dực ánh lên ngọn lửa tức giận, một cảm giác khó chịu lan tỏa trong lòng.

- Dù sao bổn toạ vẫn có tư cách hơn ngươi! Đừng mong dùng thân phận hoàng tộc đè ép ta! Chỉ cần bổn toạ muốn, cả đế chế của Hàn gia ta cũng có thể lật đổ, đừng nói chi đến ngươi- Tam hoàng tử Hàn Dực!

      Trong đôi mắt đen sâu thẳm là một vòng xoáy vô tận, một luồng uy áp với khí thế lôi đình mà đến. Trong nháy mắt, Hàn Dực cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị người chèn ép, một cảm giác đau rát cồn cào trong phủ tạng, y cố gắng dùng nội lực đè ép lại uy lực của luồng sức mạnh này, chân mày nhíu chặt, đôi môi cắn chặt, sắc mặt tái nhợt. Rồi như mất khống chế, một luồng tanh ngọt trào dâng lên miệng khiến y không ngăn được. "Phụt!..." y phun ra một ngụm máu tươi, một ít còn sót lại chảy xuôi theo khoé miệng. Tử Ly hoảng hốt, vội vàng đỡ y. Giơ tay ra hiệu mình không sao, y dùng tay lau đi vết máu. Tên Cung chủ này cư nhiên nội lực thâm hậu như vậy, khiến y không nhẫn được mà phun máu! Nhìn vào việc hắn có thể nhuần nhuyễn khống chế nội lực, chỉ hướng y bộc lộ luồng uy áp này mà không ảnh hưởng đến người xung quanh thì cũng rõ nội lực người này sâu không lường được. Chưa nói đến võ công, chỉ nói nội lực, nếu so sánh có lẽ y chỉ có thể chống đỡ được 7-8 phần sức mạnh của người này! Thật đúng là yêu nghiệt!

-Những gì cần nói đã nói, cáo từ!- nói xong, y ngạo nghễ quay đi, đoàn người biến mất quỷ dị y như lúc đến.

    Hàn Dực bỗng khụyu xuống, dùng tay chống đỡ trên đất. Dưới sự dìu đỡ của Tử Ly, y loạng choạng đứng dậy. Tay khẽ run rẩy, y lấy trong tay áo ra một hộp gỗ nhỏ thon dài, bên trong là cây trâm bạc khắc đoá mẫu đơn với nhụy hoa được đính lên những viên hồng ngọc nho nhỏ tinh xảo. Đây là món quà sinh thần mà ngày trước y hứa tặng nàng. Giờ đây cảnh còn người mất, liệu y có thể thực hiện được lời hứa ấy chăng? Những ngón tay thon dài hữu lực vuốt ve lên thân trâm, đôi mắt y tràn ngập bi thương. Thì ra, yêu một người là đau như vậy! Ngày trước, luôn có nàng bên cạnh, y xem nó như lẽ đương nhiên, nhiều lúc còn thấy chán ghét, chẳng muốn nhìn nàng. Giờ đây, khi nàng rời bỏ y, y thấy trống vắng; rồi người khác muốn theo đuổi, vây quanh nàng, một cảm giác chua chát, ghen tức bao trùm lấy y. Thì ra, không phải y không yêu nàng, mà là tình cảm ấy thấm sâu vào tim, đâm rễ tự lúc nào, chỉ y không rõ mà thôi! Y cười tự giễu, bao nhiêu năm y tự nhận mình thiên tư thông minh, năng lực hơn người; vậy mà về tình trường lại quá thất bại! Buồn sao? Có chứ! Hận sao? Có chứ! Buông bỏ? Không, tuyệt đối không! Y sẽ giành lại những gì vốn dĩ thuộc về mình, sẽ dùng cả đời của mình để chuộc lại lỗi lầm, bù đắp lại cho nàng!

     Xiết chặt cây trâm, y đặt nó lại trong hộp, cẩn thận đóng nắp. "Đi!"- Hàn Dực phất tay áo mà đi, bóng lưng quyết tuyệt đi về hướng Thiên Dực phủ, để lại sau lưng từng cơn gió đêm rít gào, cuốn trôi lớp cát che lấp đi những đoá hoa máu nở rộ trên đất.
----------------
Thái tử phủ,

-Ngươi nói Tam hoàng đệ đến Tướng phủ, sau đó bị người thương tổn?- một thanh âm ôn nhuận, ấm áp vang lên.

- Vâng, thưa thái tử!- một hắc y nhân cung kính trả lời.

-Có biết đối phương là người phương nào không?- âm thanh y vẫn đều đều.
-Bẩm, là Cung chủ Thiên Quyết Cung- Mặc Xích Diễm.

    Y hơi khựng lại, khe khẽ thở dài, phất tay ra hiệu cho người rời đi. Hắc y nhân làm một tư thế vái chào rồi biến mất.

    Tiếp tục với cây bút trên tay, Hàn Kỳ Phong hoàn thành những nét vẽ cuối cùng. Đôi mắt phượng dịu dàng nhìn bức tranh, một người thiếu nữ đứng giữa đồng cúc trắng trong ánh nắng chiều, vẻ mặt yêu kiều nhìn thẳng về phía y. Vươn tay vuốt ve lên khuôn mặt tinh xảo, y thầm thì:" Cuối cùng đã tìm được!"

     Bên ngoài, ánh trăng bị những đám mây che lấp, chỉ còn những ánh sao le lói trên bầu trời đêm. Mọi thứ dần chìm vào bóng tối. Màn đêm tĩnh mịch che giấu nhiều điều mà thế nhân không rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top