Tiểu tước.

     Nơi vị trí trung tâm của bữa yến tiệc, một nam nhân mặc trên mình bộ trường bào màu trắng, bên trên thêu nổi những đoá tường vân màu tím được viền bằng tơ vàng, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại phất phơ bay theo từng ngọn gió chơi đùa, đầu đội kim quan. Trên khuôn mặt kim cương trắng như bạch ngọc là mày kiếm sắc sảo, chiếc mũi cao thẳng, bờ mi cong dày ôm trọn đôi mắt phượng xinh đẹp, đôi con ngươi màu hổ phách sáng ngời mang theo nét ma mị, bờ môi mỏng khẽ nhếch tràn đầy quyến rũ. Y ngồi bên phải Hàn Nguyên đế, nơi dành cho các vị khách quý, ngay vị trí ngang hàng với ông. Lúc này y đang nhấp rượu, bàn tay thon dài hữu lực đang nắm lấy chiếc cốc bạc tinh xảo, đôi mắt lại tà tứ quét qua bên phải hồ, nơi các vị nữ quyến được an bài. Bờ môi đang khép hờ cong lên một độ cong nhàn nhạt. Khí chất quanh thân hiện rõ là của một thượng vị giả, cao cao tại thượng; nhưng lại hiện lên một chút biếng nhác mang theo nét phong tình riêng. Điều này khiến cho vị cung nữ hầu rượu bên cạnh không khỏi nóng mặt, tim đập gia tốc không thôi. Bỗng y khẽ nhíu mày, ra dấu cho thị vệ bên cạnh. Người này mặt vô biểu tình rời đi, lát sau vị cung nữ vừa rồi bị điều đi, thay vào đó là một tiểu thái giám.  Bàn tay của thái giám vẫn cầm chắc bình rượu, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy đôi chân bên dưới của hắn đã run run.

     "Việt hoàng có gì không vừa lòng sao?", một giọng nam ôn nhuận vang lên. Nam nhân khẽ nhíu mày, khí chất xa cách lạnh lùng, cự người ngàn dặm lộ rõ. Bộ trường bào màu nguyệt nha càng tôn lên nét đẹp phiêu phiêu xuất trần, không dính khói lửa nhân gian.

   "Chỉ là có vài con kiến hôi quấy rối bổn hoàng, nên ta đuổi đi thôi. Thái tử điện hạ không cần lo lắng."- Mạc Tử Hằng nâng mi mắt, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu như giếng cổ phía đối diện.

     Hàn Kỳ Phong không nói gì, mi tâm giãn ra. Y thầm nghĩ vị tôn thần này nổi tiếng bạo tàn, không thích nhất là có nữ nhân đến gần; không biết thái giám tổng quản nghĩ sao lại sắp xếp cho một cung nữ đến phục vụ rượu cho hắn ta, nếu như bệnh khiết phích có phần vặn vẹo này của Mạc Tử Hằng bộc phát thì Bách Hoa Yến không chừng sẽ chuyển thành Hồng Môn Yến. Chỉ là...

- Việt hoàng dường như đang thích thú điều gì? - vẫn chất giọng ôn nhuận mà lãnh đạm vang lên.

- Chỉ là có một con tiểu tước mà thôi! - Mạc Tử Hằng nâng lên ly rượu, âm thanh trầm khàn quyến rũ hiện lên một tia thú vị.

     Nghe y nói, đôi mắt sâu như giếng cổ của Hàn Kỳ Phong khẽ gợn sóng; đôi mắt xếch mê người của Hàn Dực loé lên một tia sáng; Hàn Duy lại khẽ nhíu mi, đôi mắt tràn đầy tinh quang giờ đây lại loé lên sự sắc bén; bên cạnh Hàn Dực, tứ hoàng tử Hàn Lăng khẽ đảo tròng mắt ẩn dưới hàng mi dày. Những người ngồi đây đều là người luyện võ, họ rõ ràng y vừa nhìn ai, "tiểu tước" trong miệng y lại là người nào. Nhìn bóng dáng màu lam phía bờ phải, ánh mắt 3 người nam nhân kia đều mang thần sắc phức tạp, bất đắc dĩ.

-Ồ, con tiểu tước đó trông thế nào? Bản điện hạ thật tò mò nó xinh đẹp ra sao mà lại lọt được vào mắt xanh của Việt hoàng! - một giọng hơi khàn, hiện rõ sự bắt đầu vỡ tiếng của một thiếu niên vang lên. Ngũ hoàng tử Hàn Diên mở lớn cặp mắt to tròn nhìn Mạc Tử Hằng, mang theo chút ngây ngô của tuổi mới lớn.

- Thứ bổn hoàng nhìn trúng đương nhiên là độc nhất vô nhị. - Mạc Tử Hằng hiếm khi hoà nhã, lộ ra nụ cười nhạt.

- Theo ta thấy, nó vẫn chưa thuộc về Việt hoàng đi? - Hàn Kỳ Phong ý tứ sâu xa.

- Chỉ là vấn đề thời gian thôi! - Mạc Tử Hằng nhấp một hớp rượu.

- Biết đâu nó vốn đã có chủ? - Hàn Dực giương lên khoé mắt, năm ngón tay thon dài vân vê thành ly.

- Nó vốn đã tự do, cho dù có chủ, ta cũng sẽ không buông tay những thứ mình yêu thích! - Mạc Tử Hằng nhếch khóe môi, giọng điệu cợt nhã.

- Vậy thì phải xem quyết định của tiểu tước rồi! - giọng nam thuần hậu hiếm thấy mang theo chút thách thức của Hàn Duy vang lên.

-Cũng chỉ là một con tiểu tước. Mọi người đâu cần tranh luận gay gắt như vậy! - Hàn Lăng cười tà, đôi mắt hoa đào quét quanh, hé miệng thưởng thức miếng trái cây do mỹ nhân bên cạnh đút. Bàn tay ôm chặt Lương Như Tuyết khẽ xiết, y như có như không quét qua vị trí nữ quyến bên phải bờ hồ. Nữ nhân kia vậy mà có sức hút như vậy, quả không hổ là ái nữ của lão hồ ly! Y có chút tò mò, theo như lời Tuyết nhi nói, thì nữ nhân này chẳng có gì đặc biệt, cầm kỳ thi hoạ không tinh thông; tính tình lại cứng cỏi, không có phong thái của nữ nhi gia. Vậy thì đám nam nhân này tranh cái gì chứ? Nữ nhân,... cuối cùng cũng chỉ là công cụ làm ấm giường, một thứ trò chơi tiêu khiển trên giường mà thôi! Một khi hết giá trị, dùng để trao đổi lợi ích đã không tồi! Tuy vậy, nếu y nắm được nữ nhân này trong tay, thì khả năng y leo lên được cái vị trí cao cao tại thượng kia sẽ cao hơn rất nhiều! Không tồi! Đáng suy nghĩ!

    "Lăng nhi, chú ý phong phạm của ngươi!"- lúc này, Hàn Nguyên đế cất lời, cắt đứt mọi chuyện-"Khiến Việt hoàng chê cười rồi!".

   Mạc Tử Hằng không tiếp lời, ra hiệu không sao cả, đôi mi khép hờ, bóng mi dày rậm bao phủ xuống, làm người khác không đoán được biểu cảm trong đó, năm ngón tay khẽ xiết, chiếc cốc bạc không tiếng động nứt dần ra.
-------------------
     Bên kia là sóng ngầm mãnh liệt, bên này lại mang vẻ tường hoà lạ thường. Nhóm nữ quyến ríu rít trò chuyện, rôm rả vô cùng. Hà Nguyệt Vân bề ngoài bình tĩnh, nghe Kim Hà líu ríu không thôi, nhưng nội tâm bên trong lại rối như tơ vò. Giờ phút này đây nàng thấy hối hận xanh ruột. Nếu nàng không đến thì ắt hẳn sẽ không rơi vào hoàn cảnh này! Cho dù căn cứ vào màu mắt và tóc của nam nhân kia nàng cũng đoán được phần nào, nhưng không khỏi chấn động khi nghe Kim Hà nói rằng hắn ta vậy mà lại là vị bạo quân trong truyền thuyết! Đừng nhìn một thân tà mị, lười nhác kia mà cho rằng y chỉ là một kẻ hoàn khố vô hại như Kim Hà nói! Y chính là sói đội lốt cừu với bản tính khiết phích đến biến thái! Một khi lên cơn, mặc kệ ngươi là nam hay nữ, già hay trẻ, y cũng "bóp nát" trong nháy mắt! 15 tuổi đã đạp lên máu tanh thượng vị, tru sát tất cả những kẻ đối địch, kể cả nữ nhân trong hậu cung của tiên hoàng cũng im hơi lặng tiếng bị xử tử hình; đặc biệt, chỉ cần là nữ nhân, chưa đến gần y được nửa thước đã bị ban tử tội. Cái này,... Nàng có nên vui mừng vì lúc trước dại dột đến gần y để sơ cứu mà không bị hao tổn hay không!? Nếu lúc đó y mà bộc phát tính tình, có lẽ giờ này cỏ trên mộ nàng đã xanh! Nhưng, hà cớ gì tên khiết phích biến thái đó hết lần này đến lần khác cứ quấn lấy nàng?! Hay hắn chỉ xem nàng là một món đồ chơi, một khi đã hết hứng thú sẽ thì kết cục của nàng sẽ như những nữ nhân kia! 

       Thêm nữa, người ngồi phía đối diện vị tôn thần này, tên ngụy quân tử kia lại là vị thái tử đương triều -Hàn Kỳ Phong! Cao quý lãnh diễm? Trích tiên? Xa cách, lạnh nhạt? Hình tượng nam thần này nhìn sao cũng chỉ hợp với vẻ bề ngoài, còn lại không khớp với ấn tượng trong nội tâm nàng! Vỏ bọc này của y quá hoàn mỹ đi!

      Cảm nhận được vài tia nhiệt lưu bất thường hướng đến mình, Hà Nguyệt Vân bỗng chốc rùng mình. Một cảm giác lạnh buốt lan tràn từ chân lên đến đỉnh đầu, khiến cho nàng có cảm giác lông tóc dựng đứng. Cho dù nơi này được bố trí cho trở nên ấm áp, nhưng một cỗ lạnh run không rõ do đâu mà len lỏi trong từng mạch máu. Vươn tay cầm cốc trà nóng, nàng nhấp một ngụm lấy lại tinh thần, mí mắt phải giật giật, cảm giác bất an lan tràn.

   -Nguyệt Vân, ngươi không sao chứ? Sao nhìn ngươi xanh vậy? - Kim Hà lo lắng hỏi, đôi mắt to tròn ánh lên nét buồn lo.

- Không sao! Chỉ là, ta thấy không khí có chút ngột ngạt, cảm giác hơi mệt mỏi. - lòng bàn tay nàng rịn ra một tầng mồ hôi, cảm giác hít thở không thông.

- Vậy để ta bồi ngươi ra ngoài hít thở không khí. Phía sau có một cái đình hóng mát, không khí trong lành lắm. Để ta cho người truyền lời cho phụ vương, nhờ người chuyển lời đến quý phi nương nương. Quý phi vốn là người độ lượng, ắt hẳn sẽ không trách tội! - Kim Hà xoay người, nói nhỏ với tỳ nữ phía sau.

- Tiểu Lam, em truyền lời đến phụ thân, nói ta ra đình nghỉ ngơi, hít thở chút ít! - Nguyệt Vân phân phó.

-Dạ, tiểu thư! -Tiểu Lam gật đầu hành lễ, đi ra phía sau. Khoảng một chung thời gian, con bé quay lại báo cáo. Hà Nguyệt Vân khẽ gật đầu rồi nói :"Chúng ta đi thôi Kim Hà!". Đoạn, 2 người cùng nhau bước đi, hướng về phía sau.
--------------------
    Ngự trên một ụ đất nhân tạo là một cái đình nghỉ mát mang tên "Tụ Phong Đình". Xung quanh đình được treo lên những dải lụa mỏng màu thiên thanh yếu ớt bay phất phơ, trước đình treo một cái chuông gió nho nhỏ, thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh đinh đang êm tai. Bên trong đình là 2 thiếu nữ xinh đẹp mặc trên mình bộ cung trang lộng lẫy, xa hoa, quyền quý. Thiếu nữ đang đứng dựa vào cây trụ diện trên mình bộ cung trang màu lam, đôi mắt hạnh ẩn chứa cả một làn thu thủy bên trong đang khép hờ, đôi môi hồng nhạt khẽ mở, những ngón tay búp măng thon dài vịn vào cây trụ. Từng làn gió mát lạnh lướt qua gò má hồng đào, mơn trớn đôi môi trái tim xinh đẹp, vuốt ve lọn tóc đen dài, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà mùa đông ánh lên một nét mờ ảo trên bóng hình lung linh, nàng tựa như một tiên tử tạm dừng chân, tùy thời đều có thể tan biến. Ngồi trên thành ghế bằng đá, thiếu nữ mặc bộ cung trang màu hoàng hôn khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt còn vương nét trẻ con hiện lên vẻ lo lắng :"Nguyệt Vân, ngươi sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?". Lúc này, đôi mắt hạnh xinh đẹp khẽ rung, Nguyệt Vân nhoẻn miệng cười xinh đẹp, lúm đồng tiền ẩn hiện trên má :"Ừm, khá hơn rồi! Bên trong kia không khí thật ngột ngạt, khiến người khó thở. Mà sao ngươi lại biết chỗ này? Lại có vẻ quen thuộc nữa, ngươi hay trốn ra đây lắm sao?"

    Kim Hà thoáng thất thần, mê đắm trước vẻ đẹp của người trước mặt, khuôn mặt giác đỏ bừng, cúi gầm mặt, thầm lẩm bẩm :"Người gì mà xinh quá mức như vậy! Đúng là hồng nhan họa thủy mà!". Bất chợt, một lực đạo rất nhẹ vỗ lên vai làm Kim Hà giật mình, tiếng nói như chuông bạc vang lên :"Này, Kim Hà? Sao vậy? Ta đang hỏi ngươi đấy!".

    Ngượng ngùng nhìn lên, Kim Hà ấp úng :"Ta không...". Chưa kịp nói hết câu, tì nữ của nàng chạy vào đình, khẽ thì thầm vào tai Kim Hà khiến nàng vẻ mặt khó coi hẳn. Lát sau, Kim Hà mới nói :"Nguyệt Vân, phụ vương tìm ta có việc. Ngươi có thể ở đây một mình không? Lát nữa ta sẽ quay lại!"

-Ừm, ta không sao đâu! Nếu vương gia đã cho truyền, ngươi cứ đi. Ta nghỉ ngơi chốc lát rồi sẽ tự trở về!- Nguyệt Vân mỉm cười đáp lời.

- Đa tạ ngươi thông cảm cho ta!- Kim Hà áy náy không thôi, nhưng vẫn xoay người, nhấc lên bộ cung trang rườm rà đi về phía yến hội.

     Nhìn bóng dáng đáng yêu rời đi, Hà Nguyệt Vân khẽ thở dài, xoay người đón gió, tranh thủ lấy lại tinh thần.

     "Sưu...."- một tiếng xé gió lao nhanh xoáy vào màng tai, Hà Nguyệt Vân theo phản xạ quay đầu lại. Đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, tim giật thót, tâm trí muốn di dời cơ thể nhưng đôi chân lại cứng ngắc, không theo ý muốn, miệng muốn bật thốt ra lời nhưng lại có cảm giác như nghèn nghẹn, bên tai chỉ còn vang lên tiếng la thất thanh của Tiểu Lam:"Tiểu thư!!!". Tiểu nha đầu hốt hoảng chạy vội vào đình, nhưng nàng biết với sức lực và khoảng cách của con bé là không thể nào kịp. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, tâm muốn chìm đáy cốc, nàng bị một bóng đen lao vụt đến, ôm nàng né tránh công kích. Chỉ đến khi một giọng nam trầm ấm, tựa như tiếng ngọc giao thoa vang lên bên tai mới khiến nàng hồi thần :"Nàng không sao chứ?".

      "Không, không sao! Đa tạ ơn cứu mạng của công...", đang định nói lời cảm ơn, nhưng chưa dứt lời nàng đã đối mặt với một khuôn mặt quen thuộc. Ẩn bên dưới đôi mày kiếm là đôi mắt phượng xinh đẹp, sáng ngời sâu thẳm như giếng cổ ngàn năm mang theo ý cười nhìn nàng. Ẩn ẩn bên trong là một tia lo lắng lướt qua, y thở phào nhẹ nhõm khi bản thân đến vừa kịp lúc, bảo hộ nàng chu toàn. Nhưng khi nhìn đến biến hóa đa dạng trên mặt tiểu nhân nhi, y bỗng bật cười, tiếng cười gợi cảm ma mị làm mê man lỗ tai người nghe, y bỗng chốc muốn trêu ghẹo nàng:"Sao vậy? Biểu cảm này của nàng là sao?".

      "Ta...ngươi..." nàng nghẹn nửa ngày cũng không biết nói sao. Dù sao người ta cũng cứu mình một mạng, hơn nữa không chỉ một lần, theo lý nên nói lời cảm tạ; nhưng mà nhìn đến thái độ của y, lại nghĩ đến thân phận đặc trưng của người này, nàng không biết nên nói sao cho phải. Đang chìm vào dòng cảm xúc rối ren, nàng bỗng giật mình trước lời nói và hành động của y:"Có người lại cả gan làm loạn trong cung, bản cung nghĩ cấm vệ quân nên xem xét lại rồi!", y dùng tay không gỡ ra ám khí phi tiêu găm trên cột gỗ, khẽ vân vê. Một nam nhân trung niên mặc trên mình bộ y phục cấm vệ quân quỳ xuống hành lễ, giọng điệu hoảng hốt:" Tư Hiên thân là đội trưởng cấm vệ quân lại thất trách, kính xin thái tử trách phạt!"

     Hàn Kỳ Phong không nói gì, khí chất quanh thân trở nên rét lạnh kinh người. Từ trên người y toát lên một cỗ không giận tự uy, khiến người thần phục. Đôi mi dài rũ xuống, tầm mắt nhìn xuống người đang quỳ bên dưới. Không khí lúc này trở nên ngưng trọng không thôi. Ngay khi giọt mồ hôi lạnh chảy xuống cổ áo mình, Tư Hiên mới thở phào nhẹ nhõm khi Hàn Kỳ Phong cất lời:"Đứng lên đi! Ngươi nên biết phải làm gì! Đừng làm bổn cung thất vọng!".

  "Tạ ân điển của thái tử!"- Tư Hiên cúi lạy tạ ơn, biết điều thu liễm, di dời xuống phía dưới đình, ngăn chặn Tiểu Lam và những người râu ria quấy rầy.

    -Coi chừng có độc!- Hà Nguyệt Vân theo bản năng bật thốt, nhìn ngón tay y lướt trên phi tiêu mà tâm trạng dâng lên một cỗ lo lắng.

   -Nàng đây là đang lo lắng cho ta sao, tiểu hoa nhi? - Hàn Kỳ Phong trêu ghẹo nói, khoé miệng giương lên ý cười, má lúm đồng tiền ẩn hiện.

  -Ta...ta mới không...- Hà Nguyệt Vân quay mặt đi, hai má bỗng chốc nong nóng. Nàng tự trách bản thân bao đồng, dù cho người trước mặt có 7 phần tương tự Thanh Phong nhưng không thể là người ấy. Hai người giờ đây là 2 thế giới, đâu thể nào gặp lại nhau!

-Thái độ nàng là sao đây? Đây là thái độ nên có đối với ân nhân cứu mạng của mình sao? Nếu đổi lại là người khác, có lẽ là muốn dùng thân báo đáp ta rồi! - y cợt nhã nói, ngón tay thon dài nắm lấy cằm nàng, khí lạnh quanh thân hoàn toàn tan biến.

- Vô sỉ! - Hà Nguyệt Vân đen mặt. Nàng gắng sức dùng tay mình gỡ móng vuốt của y ra khỏi cằm mình.

    Tư Hiên bất chợt cứng người. Thái tử điện hạ xa cách lãnh đạm, phiêu phiêu xuất trần, cự người ngàn dặm đây sao? Từ ngày hoàng hậu mất, khuôn mặt thái tử gia không có nỗi 1 nụ cười, lạnh lùng như một khối băng. Cái người giờ đây nổi tính lưu manh, trêu ghẹo con gái nhà lành này là chủ tử cao cao tại thượng của mình đây sao? Thái độ thay đổi xoành xoạch vậy là sao? Liệu y có nhìn lầm hay không! Nhanh tay lẹ mắt túm lại Tiểu Lam, y không chút ngại ngùng điểm huyệt ngủ tiểu nha đầu. Dù sao hình tượng chủ tử mới quan trọng, những cái khác nói sau!

"Ngươi tránh ra! Ta còn phải trở về yến tiệc!". Hà Nguyệt Vân xoay người, nhanh chóng muốn rời khỏi.

"Rắc!" - một âm thanh khô khan vang lên, Hà Nguyệt Vân thống khổ kêu rên, đôi môi xinh đẹp cắn chặt, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt trắng xanh. Theo quán tính đổ xuống ghế, nàng đau đớn phát hiện cổ chân trái mình bị trặc khớp bởi hành động xoay người đột ngột. Đang ngán ngẫm trong lòng, nàng giật mình vì có một đôi tay thon dài vươn tới, thân hình cao to vĩ ngạn nửa quỳ ngồi xuống, những ngón tay thon dài hữu lực nắm lấy cổ chân nàng, giữ lấy cổ chân xinh đẹp lộ ra sau lớp vớ dày và đôi hài thêu xinh đẹp. Y nhẹ nhàng xoa nắn, một dòng nhiệt lưu được truyền vào cổ chân nhỏ nhắn, y thì thầm :"Sao lại bất cẩn như vậy? Đúng là hậu đậu mà!" . Khuôn mặt đẹp như tạc cúi xuống, hành động ôn nhu đến lạ thường. Trong ánh sáng yếu ớt, nàng như thấy một người thanh niên điển trai, mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng, y ôn nhu dỗ dành, chất giọng trầm ấm : "Em lúc nào cũng vậy, không để người ta yên tâm, hậu đậu quá đi!". Y vươn miệng thổi nhẹ vào cổ chân nhỏ xinh, nhẹ nhàng xoa nắn rồi không báo trước mà bẻ lại khiến nàng đau điếng, một tiếng "rắc" giòn tan vang lên. Đôi mắt ánh lên tia đau lòng, y ngước mắt nhìn nàng:"Em còn đau không? Nếu đau cứ khóc, đừng cố nén, không ai thấy đâu!".
 
    Hà Nguyệt Vân thảng thốt kêu lên :"Thanh Phong...". Rồi hai nhân ảnh chồng chéo lên nhau, nàng giật mình vì mình lỡ miệng, nhận nhầm người trước mặt, đưa tay bụm miệng.

   Thân hình Hàn Kỳ Phong cứng đờ nhưng rất nhanh khôi phục, đôi mắt khẽ gợn sóng rồi yên tĩnh như cũ. Y không nói gì, khuôn mặt cúi gầm, không rõ biểu cảm, giọng nam ôn nhuận như tiếng ngọc va nhau vang lên :"Chân nàng tạm ổn rồi! Tránh cử động mạnh; trở về ta sẽ nhờ Trần thái y đến chẩn trị cho nàng.".

   "Không... không cần như vậy đâu!", Hà Nguyệt Vân bối rối.

  "Ngoan! Nghe lời!"- ngón tay trắng nõn của y khẽ đặt lên môi nàng, âm điệu nhẹ nhàng nhưng không cho người cự tuyệt.

    Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tâm Hà Nguyệt Vân bỗng chốc yên tĩnh lại, trực giác nàng mách bảo nên tin tưởng y, như tin tưởng người kia. Trong tim le lói một chút cảm giác không tên rất nhẹ, rất yếu. Nàng chưa kịp nắm bắt được nó là gì thì tia cảm giác đó đã biến mất như chưa từng tồn tại. Trong vô tình, nàng theo bản năng gật đầu :"Đa tạ!".

     "Ngoan!" - một nụ cười tựa nắng ấm giương lên, ngón tay y xoay chuyển, đáp lên gò má xinh đẹp véo nhẹ. Hà Nguyệt Vân đen mặt, hảo cảm tích tụ nãy giờ tan biến hầu như không còn, có cảm tưởng tất cả những gì tốt đẹp vừa rồi chỉ là ảo giác.

   Hàn Kỳ Phong không phản ứng nhiều với thái độ của nàng, tay y làm một thủ thế, Tư Hiên đã dẫn Tiểu Lam được giải huyệt đạo dắt đến. Tiểu nha đầu đang mơ màng mở mắt, dụi dụi đôi mắt mê man thì giật thót người khi nghe giọng nói ôn nhuận mà thanh lãnh vang lên :"Chủ tử ngươi bị thương rồi, cẩn thận khi dìu nàng về yến tiệc." Đoạn, y xoay người, tà áo màu nguyệt nha tạo nên một đường cong ưu nhã, khuất dần trong bóng đêm đang dần phủ bóng.

   Tiểu Lam vội vàng kiểm tra thân thể tiểu thư nhà mình, miệng không ngừng nghỉ :"Tiểu thư, người sao rồi? Bị thương ở đâu? Để em xem nào? Có dự yến được không? Hay để em nói với Tướng gia cho chúng ta hồi phủ đi!".

     Hà Nguyệt Vân đau đầu nhìn "bệnh cũ" của tiểu nha đầu bộc phát :"Ta không sao, chỉ bị trật cổ chân thôi!".

    Tiểu Lam "A!" lên một tiếng rồi nói :"Vậy phải làm sao?". Tiểu nha đầu bắt đầu luống cuống tay chân, tựa như rắn mất đầu.

   "Tạm thời ta vẫn ổn! Em đỡ ta quay lại yến tiệc đi. Lát nữa tan tiệc ta sẽ nói phụ thân thỉnh đại phu sau!"- Hà Nguyệt Vân phân phó, không muốn tiếp tục dây dưa nơi này. Dù sao, nếu nàng vắng mặt quá lâu sẽ dễ dẫn đến dị nghị. Thêm nữa, nàng không muốn thất hứa với người khác!

    Gió rét vẫn lạnh lùng lướt qua đình lôi kéo những màn lụa mỏng tung bay, vuốt ve chuông gió tạo nên những âm thanh vui tai, ngang qua những ngọn đèn lưu ly xinh đẹp rồi trở lại bầu trời. Sau khi mọi thứ dần trở nên im ắng, trong góc tối sau hòn non bộ, một thân trường bào màu lục bước ra, Hàn Lăng nhếch mép, đôi mắt hoa đào loé lên một tia tính kế nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh khập khiễng rời đi, dưới ống tay áo rộng thùng thình loé lên ánh sáng lạnh của kim loại.

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top