Thiên Phong

    Xa xa vượt khỏi chín tầng trời, nơi chốn tiên nhân chưa từng đặt chân đến có một vùng đất lơ lửng giữa không trung, được bao bọc trong một kết giới tạo nên từ những trận gió lạnh luôn rít gào khiến tiên nhân cũng không thể nhận ra nơi đây thực sự có một khuôn viên khác biệt, lọt thỏm giữa đất trời. Bên trong kết giới ấy là một căn nhà gỗ ba gian, được dựng nên đầy chắc chắn, những rặng trúc xanh rì rào bao quanh, tạo thành một vòng bảo hộ vô hình cho khuôn viên mảnh đất được bao bọc bởi một dòng suối nhỏ trong xanh.

   "Nàng còn yếu, nguyên khí chưa khôi phục hoàn toàn, sao không nghỉ ngơi mà lại ra đây?" - một vị nam tử mái tóc màu xám tro, đôi mắt màu trà ẩn hiện dưới hàng mi dày mang theo chút lạnh lẽo xa cách như những cơn gió rét buốt kết hợp với khuôn mặt tuấn mỹ vô trù khiến người cảm giác y hẳn rất lạnh nhạt, mang theo vẻ đẹp trích tiên không nhuốm bụi trần. Ống tay áo của bộ trường bào màu trắng phiêu phiêu khẽ quét qua vạn vật.

   "Tạ thiên tôn quan tâm, tiểu tiên chỉ là có chút không yên, muốn tìm chút gì để làm mà thôi! Không biết ngài có thể cho ta một mảnh vườn nho nhỏ trồng thêm vài đoá mẫu đơn không? Coi như đây là lời cảm tạ của ta! Nơi này của ngài quá lạnh lẽo rồi!" - đôi mắt hạnh xinh đẹp mở to, khuôn mặt tuy hơi tái nhợt nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp liêu nhân, kết hợp giữa thanh thuần và mị hoặc khiến người mê mẩn. Đôi môi trái tim màu hồng nhạt đóng mở tựa như trái dâu ngọt ngào khiến người say đắm.

   "... Không sao! Nếu nàng thích thì cứ trồng." - một câu nói không mặn không nhạt khiến người khá hụt hẫng.

  "Đa tạ thiên tôn! Ta sẽ cố gắng không quấy rầy nhã hứng của ngài!" - hồng y nữ tử nói.

  "Ừm..." - Thiên Phong nhẹ mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo mang theo chút dịu dàng không dễ nhận ra.

    Bỗng y cảm nhận được dao động nơi kết giới, ánh mắt trở nên sắc bén hẳn. Thiên Phong phi người lên cao, vạt áo phiêu phiêu không gió tự bay, mái tóc màu xám tro tạo cho người cảm giác xa cách.

   Hồng y nữ tử lo lắng nhìn theo, mắt hạnh long lanh dõi theo bóng dáng dần biến mất nơi không trung mới thu hồi. Rồi nàng cụp mi mắt, nhìn xuống đoá mẫu đơn đỏ thắm mình vừa trồng, tay vân vê cánh hoa, thể hiện tâm trạng bất an, mang theo chút tang thương.
---------------
   " Mộc Âm Thiên Tôn, ngài đến đây có việc gì sao?" - Thiên Phong lạnh lùng nhìn lục y nữ tử trước mặt.

   "Thiên Phong Thiên Tôn, ngài cần gì vì một tiểu tiên mà làm tổn thương hoà khí giữa hai chúng ta!" - Mộc Âm cao ngạo nhìn y, đầu mày cau chặt.

   "Bản thân ngài cũng cho rằng nàng ấy chỉ là một tiểu tiên tầm thường; vậy thì hà tất phải để ý, không sợ sẽ tổn hại đến sự cao quý của một bậc thiên tôn như ngài sao?" - y lạnh nhạt đáp trả.

   "Nhưng, ta không thể chấp nhận được ả!" - Mộc Âm không khỏi che giấu một tia chán ghét và ghen tị.

  "Chỉ vì nàng thích Hàn Thủy?" - y không ngại mà vạch trần sự thật.

   "... Đúng vậy!" - khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của Mộc Âm dường như xuất hiện vết nứt.

  "Vì sao không được?" - y nhàn nhạt nói tiếp.

  "Vì ả không xứng!" - Mộc Âm nghiến răng nói, bộ lục y phiêu phiêu tán loạn, tựa như tâm trạng của chủ nhân.

  "Không chỉ nàng, chỉ cần là giống cái đều không thể tiếp cận hắn, đúng chứ?" - y lạnh nhạt vạch trần tâm tư của nữ nhân trước mặt, giọng điệu đều đều như đang phán xét chuyện không liên quan.

   "..." - Mộc Âm thu lại khí thế, khuôn mặt nàng đỏ lựng, tựa như một thiếu nữ mắc sai lầm bị người bắt được.

   Thiên Phong khẽ thở dài, âm thanh ôn nhuận tựa tiếng trời vang vọng :" Năm người chúng ta lớn lên cùng nhau, chứng kiến biết bao thương hải tang điền của vạn vật, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa thông suốt sao, Mộc Âm? Hắn vốn là kẻ bề ngoài có phần vui vẻ nhưng bên trong lại lãnh tâm lãnh tình. Ngươi nghĩ vì sao Nữ Oa lại đặt cho hắn cái tên Hàn Thủy? Tim hắn không có chỗ cho ngươi hay bất kỳ nữ nhân nào đâu! Đừng phí tâm! Giết nàng cũng không thay đổi được sự thật này!"

   "Nhưng, ta.... Ta nhất định không tha cho ả!" - bởi tâm của nàng bất ổn, trực giác báo cho nàng biết có điều khác thường. Nàng phải tiêu diệt mầm mống trước khi nó kịp lớn lên.

  "Làm càn!" - Thiên Phong quát nhẹ, mi tâm cau lại, đôi mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt không gợn sóng hiện lên chút thất vọng.

  "Đừng cản ta! Nếu không, đừng trách bổn tôn không nể tình!" - Mộc Âm vận dụng linh lực, một luồng ánh sáng màu xanh toát ra từ tay phải nàng, tựa như một dải lụa được dệt bằng ánh sáng của dải ngân hà. Nàng phóng tay, dải ánh sáng lao vụt về phía người trước mặt, nhắm thẳng yếu điểm y mà tấn công.

   Thiên Phong khẽ niệm, một thanh trường kiếm màu bạc sắc bén nằm trên tay y, kiếm khí ùn ùn kéo đến hung hăng chặt đứt sự tấn công như vũ bão của luồng sáng xanh. Mộc Âm bị phản phệ, một nguồn lực mạnh mẽ đánh úp vào lục phủ ngũ tạng khiến nàng ta muốn hôn mê, không khống chế được mà phun ra một ngụm máu. Vươn tay lau đi vệt máu nơi khoé miệng, đôi mắt nàng ta hằn lên những vệt đỏ :"Thiên Phong, ngươi! Vì con tiện nhân kia mà ngươi nỡ ra tay với ta nặng như vậy sao?".

   "Ngươi đang bị tâm ma quấy phá! Tốt nhất nên về tịnh tu, điều dưỡng lại khí tức, không thì có thể đoạ ma. " - lời nói của Thiên Phong vang vọng trong đầu Mộc Âm.

  Mộc Âm căm phẫn nhìn y, nhưng nàng ta biết y nói đúng. Với chiêu thức vừa rồi, y đã ra năm phần lực, tuy chỉ một nửa nhưng cũng đủ khiến nàng ta trọng thương. Bởi lẽ, phần lớn công pháp của nàng ta dùng là phòng thủ, trị thương không như y thiên về chiến đấu. Nếu cứ cố cậy mạnh kết cục là sẽ mất hết tu vi, thậm chí đoạ ma. Khép hờ mí mắt, nàng ta vận công điều tức, chỉ chốc lát sau nơi nàng ta từng đứng chỉ còn tàn ảnh.

   Lúc này, Thiên Phong mới thu hồi đao phong, bóng lưng cao lớn lạnh nhạt quay về kết giới.
----------------
    "Thiên tôn đã về rồi sao?" - hồng y nữ tử vẫn luôn đứng nơi góc sân như cũ, như không hề dời đi, vẻ mặt lo lắng, mong chờ đợi y quay về.
  
    Thu hồi gợn sóng rất nhẹ trong đôi mắt, y phất tay ra sau lưng:"Sao vẫn ở đây?"

   "Ta, ta sợ ngài bị thương. Sẽ bị người kia làm thương tổn!..." - nữ tử nhỏ xinh rụt rè, xoắn chặt hai tay vì bối rối.

   "Ta không sao! Nàng ta chẳng thể làm gì được ta!" - Thiên Phong nhẹ giọng an ủi, khoé mắt mang theo ý cười. Tay y bất giác vươn lên, xoa nhẹ mái tóc đen mượt của thiếu nữ, tay khác lại vung lên, một đoá mẫu đơn đỏ thắm xinh đẹp đã nằm gọn trong tay. Y cài nó lên tai nàng như một thói quen không biết hình thành tự khi nào. Đến khi thấy người trước mặt giương đôi mắt long lanh xinh đẹp mang theo ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngùng nhìn mình, hành động của y bỗng khựng lại, gò má trắng nõn lạnh bạc trở nên ửng hồng khi nhận ra mình thất thố. Y cứng ngắc quay mặt đi, miệng mấp máy câu "thất lễ!" rất nhỏ, dùng thuật di thuấn rời đi vội vàng; để lại phía sau lưng một tiểu hoa nhi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
-----------------
     "Hàn Thủy, ngươi đến đây tìm người à?" - Thiên Phong điềm tĩnh nhìn người trước mặt.

    "A, không hẳn! Ta chỉ tiện ghé thăm ngươi. Con bé bị Mộc Anh tấn công à?" - Hàn Thủy hì hì cười.

   Thiên Phong ưu nhã rót trà, đẩy về phía Hàn Thủy :"Ừm, chẳng lẽ ngươi không biết?".

  "Không, sau chuyện đó, ta về thẳng kết giới luyện tập. Sau nghe Tịch báo lại ta mới biết." - Hàn Thủy đón lấy cốc trà, nhấp một ngụm.

  "...Ngươi quan tâm?" - Thiên Phong lạnh nhạt nói.

  "Không, ta chỉ áy náy thôi! Dù sao tiểu nha đầu là do Hắc Thiên một tay chăm sóc! Ta, chỉ vì lời hứa mà tiện tay giúp y thôi! Không thể nào..." - Hàn Thủy tay chân lóng ngóng đáp trả.

  "Ta cũng đâu hỏi ngươi nguyên nhân! Đâu cần giải thích nhiều vậy!" - Thiên Phong nhấp thêm ngụm trà.

  "Ta,.. trong lòng ta, con bé chỉ là hậu bối. Ngươi cũng biết, ta không dừng lại ở ai mà!" - Hàn Thủy khẽ vươn tay lau vệt trà.

  "Phong lưu quá cũng không tốt! Ngươi..." - Thiên Phong nhìn người đối diện, vừa định nói thêm gì thì bị một tiếng "xoảng" vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện.

    Tiếp theo, một dãy tiếng bước chân vội vàng khiến hai người đứng lên đi ra hướng cửa. Khi đến cửa, hai người chỉ thấy một góc vạt váy màu đỏ lướt vội qua góc tường. Cả hai nhìn nhau, không nói được gì. Ánh mắt Hàn Thủy chợt trở nên ảm đạm không rõ.
---------------
    Đêm dần đến, nhìn vầng sáng nhàn nhạt bị những áng mây bao trọn tạo nên một bức tranh thủy mặc xinh đẹp, hồng y nữ tử ngước mắt nhìn lên, đôi mắt ánh lên tia u buồn.

  "Ngươi đắc đạo, biến hình thành một hài tử cũng vào một đêm trăng như thế này..." - âm thanh vang vọng như tiếng trời của Thiên Phong văng vẳng bên tai nàng, thành công khiến người thiếu nữ ngoái đầu nhìn lại, giương đôi mắt ướt át nhìn y.

   "Vậy sao? Ta, không nhớ nhiều! Chỉ biết khi ta mở mắt, đôi mắt xanh thẫm của Hàn Thủy Thiên Tôn là điều đầu tiên ta thấy!" - mỹ nhân u sầu cúi mặt - "Sau đó, ta được ngài chăm sóc, quan tâm. Cũng không biết tự bao giờ, tâm ta lại chứa đựng ngài. Chỉ đến khi ta nói ra, mới biết mọi thứ không như ta nghĩ! Ngẫm lại, bản thân ta thật ngốc!"

   "Ngươi không ngốc! Chỉ là ngộ nhận mà thôi!" - Thiên Phong phân tích -  "Đừng khờ nữa, Nguyệt Vân! Mọi sự tùy duyên đi!"

  "Ngài, vừa gọi ta là gì?" - nàng giương đôi mắt to tròn nhìn y.

  "Thích cái tên ấy không? Ta thấy nó rất hợp với ngươi!" - Thiên Phong nhìn nàng, ánh mắt loé sáng.

  "Rất thích! Từ khi mở thần thức tới giờ, chưa ai từng đặt tên cho ta. Cái tên rất đẹp! Đa tạ ngài!" - đôi mắt nàng lấp lánh ý cười.

   Y nhìn nàng, nhìn nụ cười điên đảo chúng sinh mà không khỏi nhớ lại ngày nàng được mở ra thần thức.
 
   Đó là một đêm trăng tròn, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa xung quanh, được những áng mây xinh đẹp bao quanh, đoá mẫu đơn đỏ rực trong động phủ nở rộ. Từng nhụy hoa vàng rực sáng chói, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Khi hai người họ vừa tới, ẩn hiện trong luồng ánh sáng đỏ ánh vàng đó là một hình hài bé nhỏ được bọc trong một cái yếm đỏ có thêu nổi một đoá mẫu đơn. Hài tử dừng tiếng khóc khi hai người bước vào, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn họ, mỉm cười khi Hàn Thủy lúng túng ôm lấy. Luồng sáng lui đi, hài tử ngon lành ngủ yên trong vòng tay y. Nhờ luồng linh lực bá đạo của Hắc Thiên và thanh lãnh của Hàn Thủy, hôm sau khi mặt trời lên cao, hài tử đã mang hình dáng của một đứa trẻ ba tuổi. Cứ thế loay hoay trong bảy ngày, từ một hài nhi đỏ hỏn nàng lột xác trở thành thiếu nữ yêu kiều như hôm nay rồi dừng hẳn tới giờ. Mang theo sự e ấp rung cảm đầu đời, nàng ngỏ lời cùng Hàn Thủy rồi bị từ chối. Chỉ là, cái giá của lời tỏ tình lại khá lớn. Không biết Mộc Anh Thiên Tôn nghe từ đâu mà biết được, khi nàng vừa rời khỏi nơi cư ngụ của Hàn Thủy thì bị nàng ta đánh úp, nếu y không trùng hợp đi ngang qua mà ra tay tương trợ thì có lẽ nàng đã hồn phi phách tán.
-----------------
   "Nguyệt Vân, nghỉ chút đi! Uống chung trà!" - Thiên Phong bưng một khay trà ra, đặt trên bàn đá. Ngón tay lưu loát mà thực hiện một loạt thủ pháp pha trà.

   "Ân!" - Nguyệt Vân khẽ cười, gật đầu, để cái xẻng nhỏ dùng để trồng hoa của mình xuống, vốc chút nước suối rửa sạch tay.

  "Sao không dùng linh lực trồng hoa? Ngươi cứ thích làm như phàm nhân thế à?" - Thiên Phong đẩy chung trà bằng sứ men xanh về phía nàng.

  "Không biết nữa! Chỉ là ta thấy thích như vậy!" - nàng không biết vì sao, nhưng bản thân lại rất yêu thích việc này.

  " Đúng là ngốc tử!" - những ngón tay thon dài hữu lực của y gõ nhẹ trán nàng, sẵn tiện vén lọn tóc rối trước trán về sau tai nàng.

  Nguyệt Vân nhăn cái mũi nhỏ, ôm trán, khuôn mặt ửng hồng trách :" Ngài lại ức hiếp ta!"

   Thiên Phong bật cười, tiếng cười trầm ấm như tiếng trời vang lên trong không gian, khoé mắt mang theo dịu dàng khiến khí chất vốn thanh lãnh của y thêm vài phần gần gũi.

   "Ngài nên cười nhiều hơn! Ngài cười rất đẹp!" - Nguyệt Vân thật thà bình phẩm.

   Trên gò má vốn trắng nõn xuất hiện vệt hồng, y thu hồi nụ cười, khẽ đằng hắng che giấu sự thất thố.

  "Cộp" - tiếng giày rất nhỏ, vang xa dần. Hai người trong kia không hề hay biết phía sau rặng trúc xanh thẳm là một bóng dáng màu thiên thanh vừa rời khỏi.
-------------
   "Thiên Phong, trả nàng lại cho ta!" - Hàn Thủy thu hồi nét cợt nhã thường ngày, khuôn mặt nghiêm túc chưa hề có.

  "Ta không giữ nàng. Vấn đề này ngươi nên hỏi nàng!" - Thiên Phong lạnh nhạt nói, đôi mắt sắc lạnh hiện lên vài gợn sóng nhỏ.

   "Ta,... Vân nhi!" - đôi mắt Hàn Thủy phát sáng khi thấy người vừa xuất hiện - "Vân nhi, theo ta về đi!".

   Hắn vội tiến tới, mong muốn nắm lấy cổ tay mảnh mai kia. Kể từ khi nàng rời khỏi, hắn mới hiểu rõ cảm giác của mình. Lòng, cảm thấy trống vắng khi không có bóng hình nhỏ xinh kia lấp đầy. Nhà, không còn là nhà khi vắng tiếng cười của nàng. Mắt, trở nên vô thần khi không có người kia líu ríu theo sau, nhỏ nhẹ kể lể. Tâm, cảm thấy nhói đau khi nàng đã không vì mình mà nở nụ cười. Giờ, hắn mới rõ mình cần gì và muốn gì. Nhưng, mọi thứ liệu đã muộn màng?

    Nguyệt Vân rụt rè nép sau Thiên Phong, len lén nhìn hắn :" Thiên Tôn, ta biết thân phận mình thấp hèn, không thể xứng với ngài. Ta cũng đã nhận được sự trừng phạt! Ngài, có thể đừng chấp ta hay không?".

   "Ta,... ta không có ý đó! Ta..." - Hàn Thủy bối rối không biết nói sao. Bởi lẽ, hắn đã sống mấy vạn năm, trái tim tưởng như già cỗi, nay lại vì một người mà đập. Nhưng, chỉ khi mất đi nàng, hắn mới nhận rõ. Nhìn nàng nở nụ cười vì người khác, cẩn thận chăm sóc vườn hoa cho người khác, quan tâm lo lắng cho người khác, tâm hắn dậy sóng không ngừng. Mong muốn chấm dứt nỗi dằn vặt này, cũng như chặt đứt mầm mống vừa mới nảy sinh giữa nàng và Thiên Phong, hắn quyết định phải hành động. Nhưng, dường như mọi thứ có vẻ đã trễ!

   Thiên Phong trầm mặc không nói gì, vung tay thi triển linh lực, tạo cho hai người kia một kết giới, với ý định để họ nói rõ mọi chuyện. Tâm y như bị ai đó nhéo một cái, nhưng y quyết định xem nhẹ sự khó chịu này.

   Khoảng một khắc sau, Nguyệt Vân đi ra, bước chân vội vàng, vạt áo màu đỏ thẫm lau đi những giọt lệ nơi khoé mắt. Khi kết giới rút đi, Hàn Thủy lại đứng đó, biểu cảm trên mặt hắn như cứng lại.
--------------
   "Đùng...oành...." - một loạt tiếng động lớn vang lên phía sau khu vườn nơi đình viện.

  Thiên Phong chợt biến sắc, nơi đó là nơi kết giới yếu nhất. Nếu kẻ có cấp bậc thiên tôn đánh tới thì vẫn có thể phá bỏ kết giới do y tạo ra. Mà với độ rung chuyển này, lực lượng này hẳn là do một thiên tôn tạo ra; Nguyệt Vân lại vừa chạy về hướng đó! Tâm y như lọt vào hầm băng, vội thi triển thuật di thuấn về phía đó. Hàn Thủy cũng nhận ra điều gì, vội di thuấn theo y.

   Khi hai người đến nơi, một hồng y nữ tử đang nằm trong một vũng máu đỏ tươi, khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều bị tô điểm trong sắc màu chói mắt kia. Mắt đẹp của nàng nhắm nghiền, thân thể nằm im bất động, khí tức có phần hỗn loạn, thiên hồn đã có dấu hiệu hư thoát. Do kết giới đã bị phá vỡ nên rất nhiều khí lưu tràn vào, khí thế rào rạt như vũ bão chém đứt không ít cây cối, bộ hồng y trên người nữ tử cũng không tránh khỏi, nhiều vết rách do khí lưu chém tới khiến bộ y phục không còn nguyên vẹn, máu từ những vết rách chảy ra, thấm ướt bộ y phục khiến nó càng thêm đỏ thẫm dị thường.

  Thiên Phong vội hướng đến nàng, tay run run dò tìm hơi thở, mau chóng truyền linh lực khi phát hiện nàng còn sống. Ôm gọn tiểu hoa nhi vào lòng, y ra lệnh :"Duyệt, dựng phòng hộ!".

   "Dạ, thiên tôn!" - một bạch y nam tử xuất hiện, làm vài thủ pháp tạo ra một chiếc khiên phòng hộ. Từng trận gió rít gào của đất trời như quét qua vạn vật, quẹt ra vài đường máu đỏ thẫm trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.

  Thiên Phong tạo ra một kết giới nhỏ, không ngừng truyền chân khí duy trì hơi thở, ngăn luồng linh lực của nàng tiếp tục hư thoát. Từng giọt mồ hôi chảy dọc theo trán y, rơi xuống cổ áo. Y biết, nếu cứ như thế, nàng sẽ trở về nguyên hình, thậm chí không thể có lại tiên cốt.

   Chứng kiến tất cả, lục y nữ tử khẽ nhếch mép ra vẻ coi thường. Nàng ta đã tung ra 5 phần thiên lực, đoá hoa nhãi nhép kia sẽ không thể nào được cứu vãn, cho dù Thiên Phong có linh lực cao hơn nàng thì sao chứ? Y chắc chắn sẽ không cứu được!

    "Mộc Âm! Sao ngươi lại làm vậy?" - Hàn Thủy giận dữ nói, từng luồng ánh sáng màu lam bao phủ, luân chuyển ôm trọn bộ trường bào màu thiên thanh, khiến y mất đi vẻ cợt nhã thường ngày, khuôn mặt tuấn mỹ ánh lên vẻ dữ tợn.

   "Ả ta đáng chết!" - Mộc Âm lạnh lẽo nói, ánh mắt âm u như đã nhập ma.

   "Ngươi!..." - Hàn Thủy tức giận, cánh tay vung lên, một cây trường thương được bao bọc trong luồng linh lực màu lam đánh úp đến, hướng thẳng trái tim của Mộc Âm đánh tới.

   Mộc Âm hoảng hốt, vội vàng dùng linh lực tạo ra một cái khiên màu lục cố gắng chống đỡ lại sức sát thương của trường thương. Khi trường thương đánh tới, tiếng hai thứ binh khí va chạm dẫn đến những tiếng rít dài chói tai khiến người dựng đứng cả lông tơ. Lúc chiếc khiên bị đánh vỡ, vội vàng lui lại tránh hướng đâm tới của trường thương, nàng ta bị một luồng linh lực bá đạo dọc theo cánh tay phải phá thẳng vào ngực, luồng khí mạnh mẽ ào ạt tuôn ra khiến nàng ta không kiềm chế được mà phun ra một búng máu, từng đoá hoa đỏ thẫm nở rộ trong không trung lẫn bộ lục y một cách quỷ dị. Đôi mắt mang theo không cam lòng, nàng ta hét lên :"Tại sao chàng lại có thể tàn nhẫn với ta như vậy? Vì sao ta làm như vậy chàng lại không rõ ràng sao? Trái tim chàng làm bằng gì chứ? Không cảm nhận được tình cảm ta dành cho chàng sao?".

   "Thứ lỗi, tình cảm của Mộc Âm Thiên Tôn, bản tôn không nhận nổi!" - chất giọng hắn âm trầm, giá rét đến tận tâm can.
 
  Mộc Âm bị đả kích, lại phun ra một búng máu, khí lực như bị rút cạn, ánh mắt vốn trong trẻo nay ảm đạm, linh lực có dấu hiệu tiêu tán, miệng cứ mấp máy :"Tại sao? Tại sao chứ?"

  Ngay khi Hàn Thủy vừa định ra thêm một chiêu thì một giọng nam cao vang lên khiến hành động của y bị khựng lại :"Dừng tay! Hàn Thủy!"

  Hắn theo tiếng nhìn lại, phía xa xa là một nam tử mặc bộ lục y đang di thuấn đến, từng lọn trúc được thêu bằng chỉ bạc lấp ló ẩn hiện theo từng bước đi của người đến, tạo nên vẻ phiêu dật khác thường. Khi kẻ đó đến gần, Hàn Thủy không mấy ngạc nhiên nói :"Thanh Mộc, ngươi đừng quản!"

   "Ta có thể không quản sao! Nàng dù sao cũng là muội muội của ta! Ngươi coi như nể mặt ta mà tha cho nàng lần này!" - Thanh Mộc vội vàng che chắn trước mặt Mộc Âm.

"Ngươi!..." - Hàn Thủy tức nói không nên lời.

"Không ổn! Thiên tôn, ngài đừng cố sức nữa!" - đúng lúc này, tiếng la hốt hoảng của Duyệt phá tan bầu không khí căng thẳng lúc này.

   Khoé miệng Thiên Phong chảy ra một vệt máu dài, kéo xuống tận cằm, thấm vào cổ áo, tạo nên những đoá hoa đỏ chói mắt. Y cố gắng vận linh lực duy trì cho Nguyệt Vân nhưng dường như tất cả đều vô ích. Bởi lẽ, tất cả đều hư thoát nơi ngực trái. Lúc này, y mới cảm thấy không ổn, vội vàng kiểm tra cho nàng bất chấp nam nữ hữu biệt. Khi đưa tay đặt lên nơi đó, y mới cảm thấy nó trống rỗng. Tâm, như rớt xuống vực sâu vạn trượng, lạnh lẽo vô cùng.

  "Thiên tôn, nàng...nguyên thần của nàng đã bị đánh nát!" - Duyệt run giọng nói.

  Hàn Thủy cảm giác lỗ tai như ù đi, mọi thứ đều hoá hư không. Hắn nhìn người thiếu nữ trước mặt vài khắc trước còn rơi lệ từ chối tình cảm của mình giờ đây nằm im bất động mà lòng chết lặng. Nếu hắn không đến đây, liệu kết quả có khác đi không? Liệu...

  Thanh Mộc nhìn tiểu tiên tử khoác trên mình bộ hồng y đầy chật vật đang nằm yên bình trong lòng bạch y nam tử trước mặt mà rùng mình. Nếu người này mất, muội muội của mình chẳng phải là sẽ...!

  "Ha...ha...ha... Chết rồi sao? Chết vậy mới tốt!" - Mộc Âm điên cuồng cười, nàng ta đã vận dụng một bí pháp âm thầm bóp chết nguyên thần của Nguyệt Vân. Đây là loại ma công vô cùng bá khí mà nàng ta đã tu luyện sau lần bị Thiên Phong đánh trọng thương. Mà để tu luyện thành công, cái giá nàng ta phải bỏ ra cũng không hề nhỏ chút nào! Đó là phải đánh đổi bằng toàn bộ công đức của nàng ta trong mấy vạn năm, tức là chấp nhận trút bỏ cốt tiên mà đoạ ma.

   Nhìn muội muội cười như kẻ điên, đôi mắt vốn có màu xanh trong trẻo lạnh lùng nay trở nên âm trầm, đục ngầu, đồng tử vặn vẹo loé đỏ, Thanh Mộc cảm thấy bi ai! Tiểu muội yêu thương, tuy có chút tùy hứng bất đồng nhưng thuần khiết của y từ khi nào đã đoạ ma, tự đánh mình ra khỏi cõi tu tiên, trở thành ma tu? Vì sao y chỉ bế quan có trăm năm, mọi chuyện lại trở thành không thể vãn hồi như vậy? Đôi chân y như hoá đá, không dám bước lại gần ma nữ xa lạ kia!

   " Có chuyện gì ở đây? Lũ trẻ này lại nháo cái gì vậy?" - một giọng nữ nhẹ nhàng mà lại có uy lực mạnh mẽ vang lên quanh quẩn không trung, đánh úp vào tai mọi người.

   "Chúng thần tham kiến Nữ Oa nương nương!" - mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ khi nhận ra luồng uy áp mạnh mẽ đến gần.

    Nữ Oa khẽ nhăn đầu mày xinh đẹp, phất tay tái tạo kết giới, ngay lập tức luồng khí lưu mạnh mẽ bị rút đi, không khí trở nên yên tĩnh trở lại. Bà lạnh nhạt nhìn về phía Thiên Phong và Nguyệt Vân. Khẽ vươn ngón tay dài, vung tay áo, Nguyệt Vân bị một lực hút kéo về phía bà. Khi thân thể nhỏ bé rũ ra nằm lơ lửng trước mặt, bà xoay tay, làm vài thủ ấn, dòng nguyên thần đang dần hư thoát bỗng dừng lại, thời gian dường như đóng băng tại đó. Cả hơi thở lẫn những giọt máu đang chảy của Nguyệt Vân cũng ngưng tụ lại, treo trong không gian do bà tạo ra xung quanh nàng. Sau đó, ngón tay chỉ về phía Mộc Âm, lập tức ma khí vây quanh nàng ta khựng lại, như có sự sống mà sợ hãi co rúm lại. Lát sau, một tràng tiếng rú dài ghê rợn vang lên, Mộc Âm điên cuồng la hét, ôm đầu quằn quại đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu như muốn rơi ra, thay thế cho hình ảnh cao quý lãnh diễm thường ngày là bộ dáng chật vật không chịu nỗi. Khoảng một khắc sau, tiếng la hét im bặt, nàng ta bất tỉnh, nằm im nơi gốc cây. Thanh Mộc kinh sợ mà chạy lại phía đó, ôm chặt nàng ta, cố gắng lay tỉnh nhưng vô dụng.

   "Nói ta nghe xem nào! Việc gì đây?" - chất giọng êm ái mà nghiêm khắc của bà vang lên.

  Thiên Phong và Hàn Thủy im lặng không lên tiếng. Thấy vậy, bà uy nghiêm nhìn sang Duyệt, thả ra luồng uy áp mạnh mẽ, khiến hơi thở y như bị ức chế, hít thở không thông. Duyệt kìm nén đau đớn mà bình tĩnh trần thuật lại đầu cơ căn nguyên, không thêm không bớt một chữ.

   "Vậy ra, tất cả cũng chỉ vì chữ tình?" - Nữ Oa lạnh nhạt nói - "Vậy, Thiên Phong, ngươi có muốn cứu tiểu tiên tử này?"

  Đôi mắt vốn lạnh nhạt trở nên đau đớn, vô lực của y trở nên sáng rỡ, nhìn thẳng Nữ Oa :"Có thể sao, thưa ngài?".

  "Được, chỉ là...!" - bà nhìn y, môi mỏng khẽ mím - " ...cái giá không phải nhỏ. Ngươi chấp nhận vì nàng sao?"

  "Phong chấp nhận!" - đôi mắt màu trà ánh lên tia kiên quyết.

  Nữ Oa không nói thêm, bà xoay tròn những ngón tay, Nguyệt Vân vốn nằm im bất động trong không gian do bà tạo ra hoá thành từng tia sáng nhỏ, tựa như chỉ cần một cái chớp mắt thôi, nàng sẽ tan biến vào hư không ngay.

  Hàn Thủy hoảng hốt, muốn tiến lên nhưng cơ thể không biết từ bao giờ đã bị cố định. Hắn đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía từng đốm sáng kia.

  Thiên Phong lại im lặng, mím môi không nói gì, hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt gắng gượng nhìn về phía nàng. Y cảm nhận rõ ràng, linh lực của mình không rõ vì sao đang bị hút đi, sức lực như cạn kiệt. Tuy vậy, y vẫn gắng gượng duy trì thanh tỉnh.

  "Ta lấy 5000 năm linh lực của ngươi để tụ lại tiên cốt cho nàng, hoá lại nguyên hình; 1 vạn năm linh lực để đổi lấy Tụ hồn đăng, nó sẽ giúp duy trì sự sống cho nàng. Tuy vậy, thiên hồn đã bị đánh nát, chúng đã tan vào 3 tiểu thế giới. Ta cũng không thể làm gì!" - sau khi nói xong, trên tay bà xuất hiện một chiếc đèn hoa sen trong suốt bằng đá tựa như lưu ly, bên trong cất giữ một đoá mẫu đơn đỏ rực.

"Phong nguyện dùng 1 vạn năm linh lực,  xin ngài cho Phong được trải qua 3 kiếp luân hồi để tìm về các mảnh thiên hồn cho nàng!" - y vung vạt áo dài, quỳ 1 gối trước mặt bà.

   "Thiên Phong, ngươi điên rồi!" - Thanh Mộc bất đắc dĩ nhìn y.

"Đứa trẻ khờ! Đáng sao?" - Nữ Oa đưa ánh mắt từ ái nhìn y, mang theo thương cảm.

  "Ý Phong đã quyết! Xin ngài thành toàn!" - Thiên Phong kiên quyết nhìn bà.

  "Được, ta thành toàn cho con! Chỉ là, nếu không thể khiến thiên hồn của nàng nguyện ý theo con, nàng sẽ vĩnh viễn tan biến sau 3 kiếp nhân sinh." - Nữ Oa vươn tay để chiếc đèn vào tay y rồi đặt bàn tay trái lên đầu y. Luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ bao bọc lấy hai người, chói mắt khiến mọi người không thể không nhắm mắt lại. Khi tia sáng cuối cùng rút đi, Thiên Phong gục xuống, trên tay vẫn cẩn thận che chở cho chiếc đèn.

   Nữ Oa thở dài bất đắc dĩ, bà vung tay áo lên, y đã biến mất khỏi chỗ đó. Bà nhìn bạch y nam tử vẫn còn quỳ bên dưới :"Duyệt, về chăm sóc cho hắn đi!".

  Duyệt gật đầu, cung kính hành lễ rồi biến mất.

  Lúc này, Hàn Thủy mới được cởi bỏ trói buộc, hắn vội quỳ một chân nói :"Ngài có thể cho con đi tìm nàng không?".

   Nữ Oa vung tay, rút đi 1 vạn năm linh lực của hắn, thở dài :"Tình kiếp! Nhân quả cả! Đi đi thôi!".

  Lát sau, hắn cũng biến mất, chỉ có tiếng rít gào của chim đại bàng nơi phương xa.

  Nữ Oa ưu nhã tiến về phía huynh muội Thanh Mộc. Bà vung tay áo, Mộc Âm đã bị bà giữ trong một vùng kết giới riêng. Lạnh nhạt nhìn Thanh Mộc bà phán quyết :"Mộc Âm đã đánh mất tiên cốt, tự đánh mình vào cõi ma tu. Tuy ma khí đã bị ta loại trừ, nhưng giờ nó chỉ còn là cái vỏ rỗng. Ta sẽ đánh tan hồn phách con bé vào tiểu thế giới, còn có thể trở lại hay không là còn tùy vào tạo hoá của nó!"
 
  "Tạ ơn đức của ngài!" - Thanh Mộc hành lễ tạ ơn.

  Nữ Oa thở dài, bà vung tay áo rồi biến mất. Bọn trẻ đã vướng tình kiếp, lạc vào tâm ma. Bà chỉ có thể giúp đến vậy, còn lại tùy vào tạo hoá của chúng vậy!...

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top