Tết.

"Lọc...cọc...lọc...cọc...." - tiếng bánh xe ngựa nghiền nát trên mặt đường trải sỏi cứ vang lên đều đều, chậm chạp dần ra khỏi phố Sĩ Châu cũng không thể lấn át được không khí tấp nập vui mừng nơi khu phố chợ trong những ngày giáp Tết. Người đến người đi trên phố ra vào như mắc cửi; tiếng rao hàng chèo kéo vang lên lanh lảnh; những cửa hàng buôn bán tấp nập, khách đến khách đi chen chúc khiến cho mặt tiền cửa hàng dù rộng lớn cũng trở nên không đủ dùng; bọn trẻ con thì tụ tập chơi đánh đáo, nhảy lò cò, trốn tìm tụm năm tụm ba rộn rã tiếng cười. Thoang thoảng trong không khí là mùi thơm của những đoá hoa đào vừa hé nụ trên những tán cây trơ trụi lá được trồng dọc hai bên phố.

Hà Nguyệt Vân vén rèm che nhìn ra ngoài, ngắm nhìn những cành hồng đào không khỏi quấn quýt si mê. Ở thời hiện đại, nàng sinh ra và lớn lên trong miền Nam, khí hậu nóng ẩm quanh năm, đến tết mới thấy người ta mua vài cây mai cảnh về chưng, ít thấy cây đào, có chăng cũng chỉ là một vài cành nhánh được người chiết ra với những bông hoa bé tí nhỏ xíu thì làm sao có thể không khỏi trầm trồ khi thấy cả một hàng dài cổ thụ với một rừng hoa mọc chi chít trên cành thế này. Đúng là dưới chân thiên tử có khác, độ phồn hoa rực rỡ không thể coi thường!

Biểu cảm của nàng lọt vào trong mắt Hà Quốc Vũ lại có ý nghĩa khác. Từ nhỏ, nữ nhi của ông luôn dễ ốm bệnh, nàng lại ít muốn gần người nên cơ hội ra ngoài càng ít. Cho nên, nhìn nữ nhi giương cặp mắt to tròn lên ngắm nhìn với vẻ mặt hưng phấn không hề che giấu khiến ông bất giác đau lòng. Dạo gần đây cơ thể con bé vừa trở nên tốt hơn thì tai họa lại liên tục giáng xuống, khiến bé con vừa rời khỏi giường bệnh chưa được bao lâu thì lại phải quay trở lại. Hôm nay đã cận kề Tết, ông cũng được hoàng thượng phê chuẩn cho nghỉ hưu mộc; có lẽ nên tranh thủ thời gian quan tâm chăm sóc con bé nhiều hơn. Nghĩ đến đây, ông bất giác mở miệng :"Con có muốn đi dạo phố chút không?".

Hà Nguyệt Vân nghe được dạo phố, không hề che giấu sự hưng phấn :" Được chứ ạ?".

Nhìn biểu cảm ngây ngô của nữ nhi, ông mỉm cười, tay nâng chung trà dừng lại giữa không trung, gật đầu từ ái.

Nhận được lời khẳng định, nàng vui mừng đến híp cả mắt, đôi mắt xinh đẹp cong cong như vầng trăng khuyết, tựa như một tinh linh lọt xuống phàm trần.

Hà Quốc Vũ nhìn mà ngây người, như quay lại hai mươi năm về trước, cái thời mà ông vẫn còn ở độ tuổi tranh cường háo thắng.

Đó là một buổi chiều tà của tháng chạp, người thiếu nữ ấy mặc trên mình bộ thanh y nhã nhặn, nàng dịu dàng pha cho ông và Hàn Nguyên đế lúc vẫn còn là một vị hoàng tử mờ nhạt trong mắt tiên hoàng chung trà, đẩy về phía hai người đang chật vật không chịu nổi vì vừa xảy ra tranh chấp, đôi môi anh đào nở nụ hàm tiếu :"Mọi người sinh ra đều có ý nghĩa riêng của mình, hai vị công tử đều là nhân trung chi long, hà tất tự đạp hư bản thân, phụ một thân sinh thành của phụ mẫu!".

Nét đẹp dịu dàng thuần khiết của nàng đánh sâu vào tâm trí của hai kẻ được mệnh danh là hoàn khố. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng mà lại thức tỉnh tâm trí u mê, từ đó hợp tác cùng nhau, phá tan những âm mưu quỷ kế, thể hiện tài năng, khẳng định vị thế bản thân, lột xác hoàn toàn, trở thành nhân vật phong vân nổi tiếng trong tứ quốc.
------------------
"Phụ thân! Phụ thân!" - giọng nữ trong trẻo như chuông bạc vang lên bên tai khiến ông bừng tỉnh - "Người không sao chứ ạ?"

"À, ta, ta không sao?" - nhìn vẻ mặt lo lắng của nữ nhi mà ông cảm thấy bản thân thất thố. Quay mặt nhìn chung trà xanh vẫn còn bốc khói trong tay, ông không khỏi hoảng thần. Đặt nó xuống, ông thở dài một hơi, ôn nhu nói :"Con đeo mạng che mặt vào, chúng ta sẽ đi dạo chợ tết một chút!"
------------------
"Mứt chùm ruột đi! Ba văn tiền một xâu!" - một nam nhân trung niên mặc bố y màu chàm, trên tay cầm một cây gỗ được bó thành một bó to bằng rơm rạ, bên trên cắm đầy những xiên mứt chùm ruột đỏ au, nhìn mà khiến người thèm thuồng.

Thấy nữ nhi nhìn không chớp mắt, Hà Quốc Vũ ra lệnh cho Tiểu Ưu mua ít xâu ăn vặt về cho nữ nhi. Người bán hàng vui mừng trở nên luống cuống, vội vàng lấy ra cho vào trong một cái khay được kết bằng lá chuối vô cùng tinh tế. Nhìn vật ấy, không cần hỏi cũng biết, nó ắt hẳn được làm từ tay của người một nữ nhân khéo léo. Thấy khuôn mặt chất phác của y vui mừng đến đỏ bừng, cầm những đồng tiền cẩn thận gói ghém đưa cho vị nương tử bên cạnh, hớn hở vì sắp may được trang phục mới cho bọn trẻ trong nhà mà nàng cảm thấy ấm áp. Hạnh phúc đôi khi đơn giản đến không ngờ!

"Mua son nước, bột phấn, kẻ chân mày đi cô nương! Hay mua giùm ít phấn thơm cũng được! Bảo đảm cô nương mà dùng thì chỉ có xinh đẹp hơn, đến Hằng Nga cũng không dám so!" - một phụ nhân bày quầy bán đồ trang điểm không ngừng nói hay về hàng hoá của mình.

Nghe nữ nhân kia ba hoa, Hà Quốc Vũ không khỏi nhíu mày. Ngược lại, nữ nhi bên cạnh chỉ mỉm cười từ chối, khiến ông không khỏi bất đắc dĩ.

"Viết câu đối tết không cô nương?" - một nam tử có vẻ là thư sinh nghèo ngượng ngùng lên tiếng.

Thấy khuôn mặt trắng trẻo của y hiện lên vẻ đỏ ửng ngượng ngùng, Hà Quốc Vũ đang định lên tiếng khiển trách thì bị câu nói của nữ nhi làm cho á khẩu :" Vậy phiền tiên sinh viết cho tiểu nữ một chữ "Tết" đi vậy!".

"Chỉ viết một chữ thôi sao?" - vị thư sinh nọ không khỏi ngạc nhiên.

"Ừm! Một chữ, một tờ giấy!" - Hà Nguyệt Vân mỉm cười.

Nghe nữ nhi nói vậy, đôi mắt Hà Quốc Vũ loe loé nhưng cũng không nói gì.

Thư sinh kia nghe vậy thì bày nghiên mực, trải ra tờ giấy đỏ thẫm, hành vi cử chỉ vô cùng nghiêm túc viết lên một chữ "Tết". Nét chữ mang theo sự nho nhã, ẩn ẩn chút ngang tàng, kiêu ngạo; ba phần khiêm tốn, bảy phần khí khái. Vừa nhìn đã thấy con người này là một người nghiêm cẩn, tràn đầy nhiệt huyết, có tài năng, nếu cẩn thận bồi dưỡng có thể sẽ tạo nên sự nghiệp.

Hà Nguyệt Vân cầm tờ giấy đỏ thẫm mà suy ngẫm, quay đầu nói với Tiểu Ưu :"Tiểu Ưu, em đưa cho vị tiên sinh đây năm lượng bạc đi!".

"Tiểu sinh không dám! Năm lượng bạc là quá nhiều rồi!" - vị thư sinh nọ vội xua tay.

"Coi như đây là tiểu nữ tặng tiên sinh chút lộ phí hồi hương! Hy vọng kết quả khoa cử sắp đến, tiên sinh có thể đỗ bảng vàng!" - Hà Nguyệt Vân nhẹ nhàng mỉm cười.

Tuy vẻ đẹp của nàng bị ẩn sau tấm mạng che mặt, nhưng trong mắt y lúc này nàng lại xinh đẹp tựa như vị nữ thần mùa xuân, chói mắt đến lạ kỳ. Cảm kích tận đáy lòng, y khom người tạ lễ :"Tạ ơn đức của tiểu thư! Sau này nếu có gì cần giúp đỡ, tiểu sinh nguyện hết sức báo đáp, chết không chối từ!"

"Tiên sinh đừng khách sáo! Bức tranh chữ này đã là đáp lễ cho tiểu nữ rồi!" - nàng nhẹ nhàng từ chối. Nhưng khi thấy y vẫn cúi người tạ ơn, vẻ cố chấp trong ánh mắt khiến nàng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Người này, tuy có tài nhưng cũng là một người khá bảo thủ; nếu xét về mặt tích cực, y là một người trọng chữ tín!
-----------------
"Sao con lại biết tên tiểu tử kia không phải người ở đây?" - Hà Quốc Vũ ưu nhã nhấp ngụm trà xanh, ánh mắt mang theo sủng nịch mà bất đắc dĩ khi nhìn đống vật phẩm nữ nhi vừa gom góp trên phố được đặt nơi góc xe ngựa.

"Dễ hiểu thôi ạ! Giọng nói của vị nam tử kia không phải là của người kinh thành. Nhìn nét bút của y, nữ nhi cũng đoán được phần nào tính tình, có chút kiệt ngạo bất tuân, dáng vẻ cao ngất không hề khom lưng, cái cách y đối xử với văn phòng tứ bảo đã thể hiện y rất trân trọng sách. Thêm nữa, kì thi ở kinh thành vừa kết thúc, đợi sang năm mới có kết quả. Nam nhân này mời người viết câu đối lại khá lúng túng, hơi cứng ngắc; chứng tỏ không quen với việc này. Một thân ngạo khí, trân trọng sách vở kết hợp với sự lóng ngóng, không quen hạ thấp bản thân; nữ nhi mới suy đoán y là một thư sinh lên kinh thành thi đình, vì một lý do nào đó mà hết lộ phí nên đành phải viết câu đối tết để tìm kinh phí!" - Hà Nguyệt Vân cặn kẽ phân tích.

Nghe nữ nhi rõ ràng rành mạch trình bày quan điểm, ông không khỏi tự hào. Đúng là nữ nhi của nàng có khác, lúc nào cũng thấu hiểu lòng người như vậy.

Tiếng xe ngựa cứ vang lên đều đều, tiếng vó ngựa gõ nhịp nhàng trên con đường lát đá sỏi đưa hai người trong xe dần rời khỏi cái không khí phồn hoa rực rỡ của đô hội, hướng dần đến Thủy Nguyệt hồ ngày thường yên tĩnh mà nay lại náo nhiệt dị thường; cũng như đi ngang qua một ngôi biệt viện, bên trong có một người không thể nào quen thuộc hơn với Hà Nguyệt Vân, một người không nên xuất hiện ở đây lúc này!
---------------
Cẩm Tú trang,

"Lời ngươi nói là thật?" - một nam nhân mặc trên mình bộ trường bào màu tím, bên trên thêu những đoá hoa tường vi bằng tơ vàng, mặt nạ màu bạc che khuất nửa khuôn mặt, chỉ hiện lên chiếc mũi cao thon gọn và đôi môi mỏng quyến rũ. Y tà tà ngồi trên ghế, liếc xuống một phụ nhân trung niên đang run rẩy quỳ bên dưới.

Xung quanh bà ta là bốn nam nhân cũng đeo mặt nạ, nhưng chỉ che một bên mắt, bên khóe mắt còn lại được xăm những đoá tường vi ma mị mà quỷ dị đến kinh người, vừa nhìn là biết không phải người lương thiện gì. Hai người đứng sau lưng tử y nam tử, hai người còn lại đứng sau lưng bà ta như chỉ chờ lệnh của người đang ngồi kia sẽ xử lý bà ta ngay tại chỗ.

Phụ nhân khoác trên mình bộ y phục được làm từ gấm vóc sang trọng, có thể nhìn ra là một người có cuộc sống khá giả, nếu không nói là sung túc. Ánh mắt sợ hãi nhìn người ngồi bên trên, bà ta lắp bắp trả lời :"Dạ... dân... phụ ... không dám nói sai...!"

Nam nhân khẽ cúi mặt, đưa tay vuốt ve đoá tường vi nơi gấu áo, môi bạc khẽ mở, âm điệu trầm khàn quyến rũ lạnh lẽo đến rợn người :"Một kẻ sống hai lòng, không xứng đáng tồn tại trên đời...".

Nghe ra ý của y, vị phụ nhân kia nhìn những xác chết ngoài cửa mà rùng mình. Vài khắc trước thôi, họ vẫn còn khỏe mạnh hầu hạ trước mắt mình, vậy mà giờ đây đã trở thành những cái xác không hồn nằm la liệt ngoài sân khiến chân tay bà ta nhũn cả ra. Nhìn vị phu quân vốn là một phú hộ béo ục chết không nhắm mắt và đứa nữ nhi vừa tròn 16 cùng nhi tử vừa 8 tuổi nằm lẫn trong đống hỗn loạn đó, nước mắt bà ta không khống chế được mà trào ra, sự không cam lòng hiện rõ trong mắt.

Nhìn thái độ của bà ta, tử y nam tử nhếch mép, giọng điệu mỉa mai :"Không cam lòng sao? Vậy lúc trước ngươi sinh ra hai lòng với quý phi có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay?"

Đôi mắt bà ta trợn to hiện ra vẻ không dám tin, chưa kịp nói gì thì chỉ nghe một tiếng xé gió, chưa nhận ra điều gì vừa xảy ra thì một dòng máu chảy dọc xuống sống mũi, mắt trợn tròn ngã ra đất.

Nhíu mày chán ghét nhìn cái người bị nội lực xuyên qua đầu tạo thành một cái động trên trán, y lấy ra khăn lụa lau đốm máu nhỏ dính nơi bàn tay, giục xuống đất, phất tay ra hiệu rồi lạnh lùng bước ra ngoài.

Giơ tay che đi ánh nắng yếu ớt trên đỉnh đầu, lông mi như cánh quạt khẽ run, lời nói rất nhẹ phiêu tán trong gió :"Rốt cuộc thì người đang ở đâu?"
-----------------

Thủy Nguyệt hồ,

Nắm lấy đôi tay to lớn vững chãi của phụ thân bước xuống xe ngựa, Hà Nguyệt Vân không khỏi cảm thán trước cảnh tượng nơi đây.

Nếu buổi tối ngày ấy là một khung cảnh náo nhiệt mà cũng không kém phần thanh nhã với những chiếc thuyền hoa thì hôm nay Thủy Nguyệt hồ cũng náo nhiệt nhưng lại mang theo bản chất khác biệt. Những hàng liễu rũ hai bên hồ giờ đây tràn đầy sức sống, từng đoá hoa đỏ tươi mỏng manh khẽ đu đưa theo gió, những loại hoa xinh đẹp với những sắc màu rực rỡ cũng chen nhau đua nở, trên cành từng đàn chim ríu rít gọi bạn, xen lẫn trong đó có không ít những cánh én của ngày xuân; cờ xí được dựng xung quanh, sắc màu rực rỡ; nơi đây có không ít người cả già lẫn trẻ chen nhau thả xuống hồ những con cá chép đen đen cam cam. Vài đứa trẻ hí hửng chọc ngoáy lũ cá, làm ầm lên khi những người phụ nữ thả cá xuống hồ, khiến mẹ của chúng phải dỗ dành không thôi. Phía xa xa cũng có vài người buôn bán nhỏ, tranh thủ kiếm thêm vài đồng cho những ngày giáp Tết. Thấp thoáng ẩn hiện trong đám đông là những binh sĩ tuần tra, đề phòng nạn trộm cắp nơi đông người.

Theo chân phụ thân đến ven hồ, nhìn ông cẩn thận thả hai con cá xuống hồ, thấy chúng vui mừng quẫy đuôi hoà mình vào trong dòng nước mát, nàng không khỏi vui thích. Sự vui vẻ hiện đầy trên khóe mắt, đuôi lông mày.

"Nàng thích sao?" - một giọng nam ôn nhuận vang lên bên tai khiến Hà Nguyệt Vân giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top