Tặng phẩm.
Vài ngày trôi qua trong yên bình lặng lẽ. Hà Nguyệt Vân sau bảy ngày điều dưỡng đã mất đi vẻ yếu ớt, thay vào đó là nét tươi tắn, xinh xắn với đôi gò má hồng đào do khí trời lành lạnh.
Vừa mới thức dậy, nàng mang đôi mắt mê mang hồi lâu. Mất khoảng 1 phút nàng mới nhớ ra mình đang ở đâu. Hồi tưởng lại mấy đêm nay khi ngủ thi thoảng nghe như có tiếng thì thầm văng vẳng bên tai của Hàn Tuấn gọi tên mình, nàng cứ có cảm giác như mộng ảo. Vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, quăng những suy tưởng đó ra khỏi đầu, nàng tự nhắc bản thân mọi thứ đã là dĩ vãng, không thể nào quay lại được. Lên tiếng gọi Tiểu Lam vào phòng, nàng nhớ hình như bữa nay có chuyện cần làm. Đang chải tóc cho nàng, tiểu nha đầu chợt hỏi :"Tiểu thư, yến tiệc tối nay người dự tính mặc y phục nào ạ?". Hà Nguyệt Vân giật mình, thì ra mình quên mất Bách Hoa Yến. Thêm nữa, sau yến tiệc này 2 ngày, đại biểu ca sẽ tháp tùng đại hoàng tử đi trấn thủ biên quan. Xem ra, sáng nay nàng nên lên phố xem thử có thứ gì có thể làm lễ vật tặng cho gia đình đại bá phụ hay không. Dù sao cả năm không gặp nhau được mấy lần, chỉ có dịp tất niên là cả gia đình đại bá phụ được phép hồi kinh, báo cáo công tác. Tính ra chỉ gặp nhau vẻn vẹn được 10 ngày, trừ phi hoàng thượng có việc gì đột xuất ra lệnh triệu hồi, không thì hai nhà chỉ gặp được có bao nhiêu đó ngày. Còn lại, chủ yếu là thư từ qua lại. Kể từ ngày đại biểu ca đậu võ trạng nguyên, xin ra biên thành theo phụ tá đại hoàng tử nhằm lập nghiệp thì đại bá phụ cũng được điều ra biên thành làm quan tri phủ cai quản Sóc châu - một châu lớn gần Vân thành. Dựa trên những gì biểu hiện, hoàng thượng có vẻ khá ưu ái cho dòng tộc nhà nàng, ngoại trừ vài vị bên dòng chính không thân thiện gì cho lắm với phụ thân đại nhân, có lẽ có nguyên nhân gì đó.
"Tiểu thư! Tiểu thư! Người nghe em nói không?" Tiểu Lam lay lay vai khiến Nguyệt Vân hoàn hồn. Thầm tự trách bản thân thất thần, nàng phân phó Tiểu Lam cứ chuẩn bị cho nàng bộ cung trang mà hoàng thượng ban thưởng khi ban ra chiếu chỉ, dù sao thân phận nàng hiện giờ cũng là quận chúa, cứ mượn uy phong của hoàng đế mà dùng, tránh khỏi những phiền phức không đáng có. Sau khi sửa soạn xong xuôi, chủ tớ 2 người leo lên xe ngựa do Trương tổng quản chuẩn bị để hướng đến Thục Danh Các, nơi mà nàng có thể lựa chọn một bộ văn phòng tứ bảo để làm lễ vật tặng đại bá phụ.
-----------------
Thục Danh Các,
Một vị nam nhân trung niên đang đánh bàn tính nơi quầy. Tiếng các viên bi bằng gỗ cứ vang lên lách cách tạo nên chút sinh khí cho cửa hàng yên tĩnh mang đầy khí chất thư hương. Vài vị thư sinh dạo quanh cửa tiệm mong tìm được vài món ưng ý phục vụ cho việc học của mình. Trong không gian yên tĩnh, một tiếng xe ngựa không lớn lắm vang lên, phá tan bầu không khí nơi đây khiến mọi người phải ngoái đầu lại nhìn. Xe ngựa không tính là cao sang nhưng lại toát lên vẻ tao nhã, ngoài phu xe còn có hai hộ vệ đi kèm làm cho không ít môn sinh tràn đầy tò mò, ảo tưởng về người bên trong xe ngựa. Một nha hoàn phấn điêu ngọc mài bước xuống, cẩn thận nâng đỡ bàn tay ngọc ngà trắng muốt vươn ra. Tiếp sau đó, giai nhân xinh đẹp với trang phục mùa đông màu thiên thanh yểu điệu bước xuống, tuy nửa khuôn mặt đã bị che khuất, nhưng chỉ cần đôi mắt như làn thu thủy kết hợp với cặp chân mày lá liễu đã có thể hút hồn biết bao nam nhân. Khí chất ưu nhã này khiến cho không ít trái tim của những thanh niên tài tuấn nơi đây rung động, thầm ước ao được một lần nhìn mặt giai nhân.
Hà Nguyệt Vân không hay biết gì về không khí bất thường xung quanh. Nàng chỉ thầm nghĩ tranh thủ thời gian mua được những thứ mình cần. Mắt thấy được chưởng quầy phía trước, nàng nhẹ nhàng hướng ông bước tới, chất giọng êm tai như chuông bạc vang lên :"Chưởng quầy, cho hỏi nơi đây có bộ văn phòng tứ bảo nào thượng hạng không? Ta muốn mua một bộ làm quà tặng." Nam nhân trung niên hồi thần, nhìn vị tiểu thư trước mắt, đoán là người không phú cũng quý, biết rằng nên giới thiệu những mặt hàng tốt trên lầu. Vừa định mở miệng, chưa kịp thốt nên lời thì một giọng nam trầm ấm xen vào :"Để ta dẫn muội đi xem!".
Bạch Dương Vũ tao nhã bước vào, khí chất như thiên tiên lạc chốn nhân gian nổi bật giữa đám đông khiến Hà Nguyệt Vân bất ngờ. Nàng tràn đầy vui mừng xen lẫn ngạc nhiên nhìn người trước mặt:"Vũ ca ca, sao huynh lại ở đây?". Chia tay nhau cũng lâu, nàng nghĩ rằng y bị công việc quấn thân, thêm nữa y vốn là võ lâm nhân sĩ sẽ tựa như cơn gió, khó lòng mà gặp mặt. Lần gặp gỡ này là một bất ngờ đầy thú vị! Và nàng càng bất ngờ hơn nữa khi thấy chưởng quầy cung kính cúi đầu với y :"Công tử!". Y phất tay ra hiệu, vị nam nhân trung niên hành lễ rồi lui về sau quầy, tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Bạch Dương Vũ bật cười khi thấy vẻ mặt ngây ngô của nàng . Đưa tay vén đi lọn tóc mái rũ ra trước mặt người ngọc, y khẽ cười, giải đáp thắc mắc của Hà Nguyệt Vân :"Đây vốn là sản nghiệp của ta!". Y vốn định đến xem xét tình hình làm ăn của Thục Danh Các, một trong những sản nghiệp được rải khắp tứ quốc trên Đại Nguyên đại lục, thì vô tình gặp được người trong mộng. Y định sau khi kiểm tra xong sẽ đăng môn bái phỏng, thăm hỏi bệnh tình của Hà Nguyệt Vân, nhưng trùng hợp gặp được nàng ở đây, này có nên gọi là duyên phận? Thả chậm bước chân đợi nàng theo kịp cũng như tận hưởng những phút giây ngắn ngủi được bên nhau, ánh mắt y ngập tràn nắng ấm khi nhìn về người đi phía sau. Điều này khiến cho Duẫn thúc, vị lão nhân với mái tóc hoa râm đi theo không khỏi vui mừng. Ông vốn đi theo phò trợ công tử từ bé, chứng kiến chủ nhân mình từ một đứa bé thanh thuần dần trưởng thành trở nên lãnh đạm, xa cách khiến ông rất khổ tâm. Tuy người ngoài nghe danh Bạch Ngọc Công Tử là một vị thanh niên ấm áp, ôn hoà; nhưng chỉ có ông mới hiểu, vỏ bọc đó chỉ là bề ngoài để che đậy nội tâm lạnh lẽo, cô đơn bên trong. Người không quan tâm ai ngoại trừ phu nhân và đại tiểu thư, khi phu nhân mất rồi thì tâm hồn y cũng chìm vào bóng tối. Nay thấy được trên khuôn mặt ấy tràn đầy sức sống khiến ông rất cảm động. Chỉ cần công tử có thể gặp được người thương, thành gia lập thất thì ông đã có thể yên tâm mà hồi báo với phu nhân khi trăm tuổi rồi!
Hà Nguyệt Vân bước chân thanh thoát đi theo người phía trước. Nàng thật không ngờ là Vũ ca ca mang khí chất không ăn khói lửa nhân gian mà cũng là một thương nhân, điều này khiến nàng được mở mang tầm mắt nha! Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bất giác đã tới đại sảnh tầng một. Nơi này không có nhiều người như bên dưới, thậm chí chỉ lác đác vài vị công tử mang trên mình khí chất khác biệt đi lại. Nhìn trang phục cũng như người hầu tháp tùng, không khó để đoán ra những người mua sắm nơi tầng lầu này thuộc tầng lớp thượng lưu. Mỗi một vật phẩm nơi này đều được làm bằng chất liệu thượng hạng, chỉ nhìn thôi cũng biết chúng có giá trị không hề nhỏ. Muốn lựa chọn được một món quà trong đống hàng thượng phẩm này đúng là không dễ chút nào! Nàng chợt thấy bối rối, cảm giác như có giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán.
"Muội muốn tặng quà cho đối tượng nào?"-giọng nói ấm nhuận của Bạch Dương Vũ vang lên làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như sắp chết đuối thì vớ được cái phao cứu sinh! Nàng thầm nghĩ Vũ ca ca lúc nào cũng vậy, thật khéo hiểu lòng người!
-Muội muốn mua một bộ văn phòng tứ bảo tặng trưởng bối! - nàng mím môi nói.
-Vậy, muội thử mua bộ này xem! - Bạch Dương Vũ mỉm cười, ôn nhu mở ra một bộ văn phòng tứ bảo được tỉ mỉ trưng bày trong một cái hộp gấm.
Khi đôi mắt hạnh đào xinh đẹp nhìn vào cái hộp đang dần rộng mở, nàng không khỏi trầm trồ cảm thán. Bên trong hộp có một bộ bút bằng lông sói, thân bút bằng bạch ngọc thượng hạng, cầm lên rất thuận tay, chất ngọc ấm áp, ôn hoà khiến người dùng chẳng muốn buông tay; ba thỏi mực Châu Sa thượng hạng được sắp xếp ngăn nắp, vẫn còn thoang thoảng mùi mực mới; những trang giấy Bạch Huỳnh trắng tinh, mềm mại như lụa khiến người luyến tiếc viết lên; một nghiên mực bằng sứ Hoa Mai mát lạnh cho dù chỉ yên lặng nằm đó cũng không thể làm cho người ta xem nhẹ sự tồn tại của nó. Bộ tặng phẩm này thật sự rất quý giá! Tuy thâm tâm rất vừa ý với chúng, nhưng nàng hiểu rõ ràng bản thân e rằng không đủ bạc!
Một tiếng cười khe khẽ vang lên trên đầu, bàn tay to lớn xoa lên mái tóc óng ả, giọng nói ôn nhuận của Bạch Dương Vũ vang lên :"Muội thích không? Nếu thích thì ta tặng muội!". Hà Nguyệt Vân vội vàng xua tay, ánh mắt bối rối nhìn y :"Này, những vật phẩm này quá quý giá! Sao muội có thể vô sỉ mà nhận không của huynh được!".
Im lặng vài giây, Bạch Dương Vũ suy tư chốc lát rồi đưa ra một đề nghị :"Vậy xem như ta cho muội nợ! Chỉ cần sau này muội đáp ứng một yêu cầu của ta, xem như đền trả. Thế nào?". Nhìn vào đôi mắt tròn xoe của nàng, y sủng nịch búng tay vào trán nàng, bật thốt:"Ngốc tử!". Hà Nguyệt Vân hồi thần, xoa xoa cái trán không hề đau, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết :
-Ừm, vậy coi như muội nợ huynh một nhân tình! Sau này có yêu cầu gì huynh cứ nói ra, chỉ cần muội có thể làm được sẽ quyết không chối từ!
-Ừm!- y ôn nhu nhìn nàng, thầm bổ sung trong lòng : "Điều mà ta muốn nàng hoàn toàn có thể làm được, chỉ cần nàng nguyện ý!"
Y hỏi nàng lại muốn đi đâu, y sẽ phụng bồi. 2 người vui vẻ đi đến Thanh Tú Phường mua vài xấp lụa Yên Hoa tặng cho đại bá mẫu và nhị biểu tỷ. Xong, nàng nói muốn mua tặng đại biểu ca một vũ khí gọn nhẹ, có thể cất giấu bên mình để phòng thân. Nghe nàng nói, Bạch Dương Vũ suy ngẫm chốc lát rồi đề nghị :"Vậy chúng ta đến Thư Vũ Trai để mua một thanh chủy thủ đi! Ta thấy nó phù hợp với yêu cầu của muội. Thư Vũ Trai là nơi bán vũ khí có tiếng, ta thấy muội cũng nên mua một thanh để phòng thân. Nơi đây có bán khá nhiều loại phù hợp với nữ tử." Nghe y nói, nàng không hiểu rõ, nhưng biết y sẽ không gạt mình nên tràn đầy tín nhiệm mà đi theo y. Cứ thế 2 người một đường mà đi, không hề hay biết có một bóng dáng tử y khuất nơi cuối đường nhìn hai người rời đi mà nắm đấm xiết chặt, hàn khí toả ra quanh thân khiến cho những người xung quanh rợn cả người, chỉ hận không thể giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
----------------
Thư Vũ Trai,
Nhìn cửa hàng trưng bày các loại vũ khí trước mặt, Hà Nguyệt Vân choáng váng. Sống thời hiện đại, bản thân tự nhận mình là một công dân nghiêm túc, ngoại trừ có thấy qua trên phim ảnh, nàng xin thề bản thân chưa hề tiếp xúc với bất cứ loại hung khí gây tổn thương người nào trừ dao làm bếp, chứ đừng nói là tự mình đi mua một cái, lựa chọn chúng như những món rau thịt ngoài chợ. Ôi mẹ ơi! Mấy thứ này là vũ khí giết người, có lực sát thương rất lớn đó! Chỉ cần nghĩ đến việc quẹt sơ ngang ngón tay qua đó thôi là thịt sẽ bị cắt ngọt, máu chảy ra ngoài khiến nàng rùng mình. Nàng hối hận vì suy nghĩ của mình rồi! Hồi lại được không?! Nhận thấy sự bất thường của tiểu nhân nhi, Bạch Dương Vũ nhẹ giọng an ủi :"Không sao đâu! Đây chỉ là vũ khí phòng thân thôi, muội không tùy tiện rút ra sẽ không làm tổn thương ai cả!". Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Hà Nguyệt Vân gật đầu ra hiệu mình đã rõ. Lúc này, Tiểu Lam bất ngờ bật thốt :
-Tiểu thư, tiểu thư! Cái xuyến này đẹp quá! - Tiểu Lam vươn tay ra, vô tình chạm vào một cái chốt trên một cái xuyến tinh xảo, xinh đẹp.
-Cẩn thận!- 2 người hốt hoảng la lên. Nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, từng cây ngân châm túa ra xung quanh lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đâm vào mọi vật thể cản đường. Hà Nguyệt Vân được Bạch Dương Vũ che chắn trong lồng ngực, xung quanh y tản ra một tấm chắn vô hình cản lại những cây ngân châm, ngăn không cho chúng lại gần. Sau một hồi loạn thất bát tao, Hà Nguyệt Vân lo lắng nhìn về phía Tiểu Lam, e sợ tiểu nha đầu gặp chuyện không may. Một màn trước mắt khiến nàng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng rối rắm không thôi! Tiểu Lam nhỏ bé được một thanh y nam tử ôm vào lòng, đưa lưng chắn lại những cây ngân châm đang bay tới, nhưng kỳ lạ là y không hề bị tổn thương nào, dù chỉ là rách một góc áo, xung quanh y là những cây ngân châm ánh lên sắc lạnh rơi vãi đầy đất. Bên cạnh y, có 5 nam tử cũng mặc y phục tương tự, đang ra sức che chắn cho một vị nam tử ở trung tâm, hiện ra 1 góc vạt áo màu tử y. Khi vòng vây được giải tán, dung mạo yêu nghiệt dần hiện rõ, đập thẳng vào mắt nàng, khiến nàng có phần hoảng sợ, một cỗ khí lạnh từ chân dâng lên toàn thân làm nàng run lên khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm ẩn giấu giông tố bên trong kia. Nàng nhìn thấy trong đó là sự chiếm hữu và tức giận có phần vặn vẹo khiến tim như muốn ngừng đập. Sao cách nhìn của người này tạo cho nàng cảm giác không được thoải mái, cứ như bản thân là kẻ hồng hạnh xuất tường, phụ bạc người ta vậy! Mà rõ ràng, nàng với hắn đâu là gì của nhau! Nhận thấy những cảm xúc bất thường của người trong lòng, Bạch Dương Vũ khẽ vỗ về như lời an ủi.
"Buông ra!"giọng nam trầm khàn gợi cảm, từng chữ như rít qua kẽ răng mang theo khí lạnh tràn đầy uy áp vang lên. Đôi mắt sắc bén bắn thẳng về phía hai người đối diện, khí thế bễ nghễ thiên hạ áp bức khiến người khác run sợ. Bạch Dương Vũ hơi rùng mình, người này nội công thật thâm hậu, nếu đối chiến có lẽ y và hắn sẽ chỉ đánh ngang tay, mà luồng sức mạnh này có phần quen thuộc. Y vội lắc đầu, trong nội tâm gạt bỏ phần suy đoán không nên có này. Dù cho vóc dáng có phần tương đồng, nhưng rõ ràng khí chất lại khác xa nhau, không thể cùng 1 người! Y xoay người, không dấu vết che giấu tiểu nhân nhi sau lưng, chắp tay thi lễ với người đối diện :"Không biết Mạc công tử có gì chỉ giáo? Thật không ngờ lại có may mắn diện kiến các hạ tại đây, đúng thật là diễm phúc 3 đời!". Y biết người này, vị trước mắt đây vốn nổi tiếng là một bạo quân hung ác, nham hiểm, tàn nhẫn, lạnh lùng, giết người không ghê tay,... - Hiên Vũ Đế - Mạc Tử Hằng của Việt quốc. Bề ngoài của vị này được ví tựa yêu nghiệt, đường nét khuôn mặt mang theo 3 phần âm nhu của nữ tử nhưng 7 phần còn lại tràn đầy nét dương cương của nam tử, tạo nên ma lực cuốn hút mãnh liệt khi ngươi nhìn vào, có thể nói là một cực phẩm khiến cho không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ say đắm nhưng cũng sợ hãi lại gần. Bởi lẽ, y nổi tiếng cũng là người khiết phích như thái tử của Thanh quốc. Nhưng nếu thái tử Thanh quốc chỉ thể hiện thái độ xa cách lạnh lùng, cự người ngàn dặm thì ngược lại, Hiên Vũ Đế sẽ không ngần ngại mà bóp chết bất cứ nữ nhân nào lại gần hắn trong phạm vi nửa thước.
Bạch Dương Vũ tuy có cảm giác kỳ quái về lời nói của vị sát thần này, nhưng y càng lo sợ hắn ta sẽ làm gì tổn hại tới Vân nhi hơn, bởi Tiểu Lam vô tình động vào cơ quan ẩn trong chiếc xuyến nhìn như có bề ngoài vô hại kia, khiến cho người xung quanh hứng chịu không ít công kích, và có vẻ hắn ta cũng nằm trong số đó nếu không có thủ hạ che chở. Chỉ e ngại tiểu nha đầu sẽ lành ít dữ nhiều! Hai thị vệ đi theo dường như cũng cảm ứng được nguy hiểm, thái độ trở nên cẩn trọng hơn hẳn.
"Chỉ là trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, mong các hạ lượng thứ cho!"-Bạch Dương Vũ ý tứ uyển chuyển, không mong muốn xảy ra những xung đột không đáng có. Thêm nữa, nhìn vào phục trang của hắn ta, y chắc rằng vị đế vương này đang vi phục xuất hành, ắt hẳn không muốn làm lớn chuyện nơi quốc gia khác. Y nhớ rằng hoàng cung Thanh quốc đang chuẩn bị lễ sinh thần cho Hàn Nguyên đế, vị này hẳn cũng được mời tham dự. Chỉ là, hắn không e ngại chút nào hay sao mà lại đích thân đến, thay vì phái sứ giả đại diện? Giữa lúc Bạch Dương Vũ đang xoay vòng trong những suy đoán của mình, giọng cười ma mị vang lên, âm điệu sắc bén như những lưỡi dao xoắn chặt màng nhĩ người khác :"Ha... Muốn xin tội cho nha đầu này? Vậy phải còn coi thành ý của- chủ-nhân!". Y cắn chặt 3 từ cuối, đôi mắt sắc như chim ưng bắn thẳng về phía Hà Nguyệt Vân.
Bạch Dương Vũ vừa định nói gì tiếp thì giọng nói như chuông bạc mang theo sự cương quyết vang lên :
-Vậy ngài muốn sao đây? - giai nhân nhăn đầu mày, hiện lên vẻ lo lắng khi nhìn về phía Tiểu Lam đang co rúm người, kèm theo đó là chút bướng bỉnh khi nhìn về phía hắn.
- Vân nhi, muội... -Bạch Dương Vũ bối rối, sốt sắng nhìn nàng, chỉ sợ nàng chọc tức tên sát thần trước mặt.
-Lại đây! - Mạc Tử Hằng nhếch môi, đôi mắt tà mị nhìn nàng.
-Mạc công tử, ngài cần gì làm khó bậc nữ lưu! - giọng điệu trầm ấm của Bạch Dương Vũ lạnh lùng vang lên, ẩn sâu trong đó là một tia khẩn trương.
- Không sao đâu, Vũ ca ca! - Hà Nguyệt Vân dịu dàng an ủi y, cũng như tự an ủi mình. Hai người thị vệ bật thốt :"Tiểu thư!". Thấy vậy, người thiếu nữ nhẹ lắc đầu trấn an. Đoạn, nàng nhẹ nâng gót sen bước về phía đối diện. Mạc Tử Hằng không nói gì, đôi mắt màu hổ phách loé lên tia thâm thúy, lọn tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng đong đưa trước ngực. Khi Hà Nguyệt Vân còn cách y chỉ 3 bước, những ngón tay thon dài hữu lực chợt vươn ra, bàn tay phải gấp lại chiết phiến mạ vàng, những ngón tay bên trái xiết chặt cổ tay thanh mảnh ẩn dưới ống tay áo dày cộm lôi kéo nàng về phía mình. Tay còn lại y dùng chiết phiến khẽ nâng cằm giai nhân, đôi mắt màu hổ phách xoáy sâu vào làn thu thủy trước mặt.
Hà Nguyệt Vân bị ăn đau, mi tâm khẽ chau nhưng mím môi không kêu rên một tiếng. Nàng quyết không khuất phục tên điên trước mắt này! Cho dù là lúc chật vật nhất vào ngày ấy, nàng cũng chưa từng hạ thấp tôn nghiêm của mình để van xin lòng thương hại của bất kỳ ai.
Mạc Tử Hằng loé lên một tia tán thưởng, nữ nhân hắn lựa chọn tuyệt không tầm thường, nàng lộng lẫy như một con khổng tước, kiêu sa như mẫu đơn chi vương, cũng không kém phần bướng bỉnh như một con mèo quý tộc. Thấy biểu hiện của nàng như vậy, cơn giận của hắn tản đi một nửa, lực đạo cũng giảm đi không ít.
Bạch Dương Vũ lại bất an trong lòng. Vân nhi là phận liễu yếu đào tơ, làm sao có thể chống lại sức mạnh của nam nhân. Mà vị kia lại nổi tiếng là tàn bạo, chưa hề biết thương hương tiếc ngọc, y chỉ e sợ sát tính của hắn bộc phát sẽ giết chết nàng. Âm thầm vận dụng nội lực, mong muốn giải thoát người thương, nhưng y chợt nhận ra không hề vận được một tia nội lực, cứ như chúng hư thoát mất! Trong cơn bàng hoàng, giọng nam tà mị mang theo chế giễu vang lên :"Trang chủ không cần phí công đề khí! Ta đã phong bế nội lực của ngươi, trong vòng 2 canh giờ sẽ không thể hoá giải." Hắn ta thế nhưng không dấu vết phong toả nội lực của mình! Tâm của Bạch Dương Vũ như chìm vào đáy cốc. Chỉ trong phút giây phân tâm, không phòng bị y đã bị đối phương phong bế sức mạnh. Nếu đổi lại là kẻ địch, y chắc chắn sẽ chết không kịp trối! Tuy vậy, với khả năng của người đứng đầu, y nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, lãnh đạm chất vấn :
-Các hạ muốn làm gì?
- Không gì cả! Bản công tử chỉ có chút chuyện cần nói với mỹ nhân, mà không muốn người ngoài nghe thôi! - Mạc Tử Hằng lạnh lẽo nói, ánh mắt sắc bén quét nhìn xung quanh. Ngay lập tức, đám thuộc hạ của hắn tự phong bế thính giác, nới rộng vòng vây. Ngay cả 2 thị vệ của Tướng phủ khi muốn tiến lên giải cứu chủ tử cũng bị thủ hạ của hắn áp chế lui ra ngoài.
-Ngươi...! - Bạch Dương Vũ bị nghẹn, muốn mắng lại không biết nên nói gì. Ánh mắt lo âu nhìn tiểu nhân nhi, trong phút chốc, thính giác của y cũng trở nên không rõ ràng, không thể nghe thấy những gì 2 người đối diện thì thầm. Cảm giác này, thật không dễ chịu chút nào!!!
- Biết ta là ai sao? - Mạc Tử Hằng kề sát vào tai giai nhân thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Nguyệt Vân khiến lỗ tai nàng ửng đỏ.
- Chẳng hay Cung chủ lại muốn diễn tuồng gì? Bổn quận chúa không rảnh phụng bồi! - nàng nghiến răng nghiến lợi đáp trả.
- Ha ha, quả là người bổn toạ nhìn trúng! Vậy mà lại bị nàng nhìn ra rồi! Không thú vị chút nào! - giọng điệu hắn cợt nhã, khác hẳn lúc trước.
- Muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm! Mau thả Tiểu Lam nhà ta ra! Muốn gì thì cứ tính cho ta, đừng làm khó một đứa trẻ!
- Thật thương tâm nha! Gặp phu quân tương lai nàng không hỏi han, lại chỉ biết quan tâm xú nha đầu kia!
- Ngươi...! Ai đồng ý lấy ngươi mà hồ ngôn loạn ngữ!
- Chỉ cần bổn toạ định nàng, thì nàng không thể tránh thoát đâu, tiểu-tước! - hắn híp mắt cười, má lúm đồng tiền ẩn hiện nhìn khuôn mặt ửng hồng sau lớp sa mạn, không rõ vì thẹn hay vì giận.
- Ngươi... sao có thể không nói lý như vậy! Ta nói cho ngươi biết, một khi ta không nguyện ý, thì cho dù có chết ta cũng không lấy ngươi! - người này quá bá đạo, cứ như một đứa trẻ bướng bỉnh không cho phép ai làm trái ý mình dù chỉ một chút!
Không vui khi nghe nàng nói như vậy. Hắn thu chiết phiến lại, khẽ đặt lên môi ra chiều suy nghĩ. Dù sao hắn cũng không thích bên cạnh chỉ là một cái xác không hồn, điều hắn cần là một người toàn tâm toàn ý với mình, không dối trá như lũ nữ nhân ghê tởm kia. Đối với đám người đó, hắn chỉ cần phất tay là bọn họ sẵn sàng chạy đến, quỳ lạy dưới chân hắn cầu xin được hầu hạ. Nhưng cái họ cần là vinh hoa phú quý phù phiếm xa hoa chứ không phải hắn, quan hệ đó chỉ là sự trao đổi lợi ích. Vì lợi ích, họ sẵn sàng hại chết cả người thân nhất chỉ cần bản thân được vinh quang. Cái gì mà chân tình chứ! Hắn lăn lộn chốn cung đình đã lâu, trải qua tình người rét lạnh; những nữ nhân rắn rết khẩu thị tâm phi đó vì muốn diệt trừ chướng ngại vật, đã lợi dụng sự đơn thuần của mẫu phi hắn mà đẩy bà vào chỗ chết. Chính mắt chứng kiến sự sống của bà từng chút một bị bòn rút bởi ly độc dược oan nghiệt kia mà không thể làm gì, lòng hắn cũng dần chết theo! Lạnh lẽo nhìn cỗ thi thể đông cứng, hắn thề rằng sẽ lấy được quyền lực tối thượng, khiến cho lũ đàn bà kia chết không chốn dung thân! Và khi bước lên địa vị chí tôn kia, việc đầu tiên hắn làm là âm thầm ban rượu độc cho toàn bộ cung phi của tiên đế khi tống xuất vào lãnh cung. Bởi thế, cái nhìn của hắn đối với nữ nhân cũng trở nên vặn vẹo. Bất cứ người nữ nhân nào có ý định câu dẫn hắn đều không có kết cục tốt. Các vị đại thần tuy giận nhưng không dám tố, bởi họ hiểu rõ nếu dám hó hé sẽ bị hắn khép vào tội chống lại hoàng quyền kèm theo một mớ tội danh mà họ phạm phải đủ để tru di cửu tộc. Kể từ đó, không ai dám nhắc đến việc tuyển tú cũng như tiến cử nữ nhi đến trước mặt hoàng đế, chỉ e nữ nhi bảo bối nhà mình chưa chạm được mép áo hắn đã chết không toàn thây! Hắn chán ghét nữ nhân đến gần nói chi là chạm vào mình, nhưng lần đó lại ngoại lệ! Nàng mang trên mình một mùi hương ngọt ngào, thanh thoát tựa như đoá mẫu đơn diễm lệ, đôi mắt thanh thuần, tràn đầy quan tâm kia đã chạm đến đáy lòng hắn, khiến hắn bất giác gỡ bỏ phòng bị, tạo nên một gợn sóng trên mặt hồ yên tĩnh trong tâm hắn rồi lan toả dần khắp mặt nước. Nàng ôn nhu khiến hắn lưu luyến một tia nắng ấm nhỏ nhoi này, nó sưởi ấm cho đáy lòng băng giá của hắn. Trở nên chấp nhất với nàng, nhưng hắn cũng không muốn mất đi tâm nàng, tựa như phụ hoàng hắn lúc trước đã khiến mẫu phi hắn chết tâm! Khẽ thở dài, hắn búng tay, nhìn thẳng nàng cất lời :"Mị, thả người!". Buông bỏ cổ tay nhỏ nhắn kia ra, hắn thầm thì :"Ta sẽ không để nàng hận ta mà sẽ khiến nàng toàn tâm toàn ý làm nữ nhân của mình!". Ánh mắt hắn tràn lên một tia nhu tình mà chính mình không biết, đến khi biết rõ thì bản thân đã chìm sâu vào lưới tình không lối thoát.
Hà Nguyệt Vân rối rắm khi nghe hắn nói, nhanh chóng đỡ lấy Tiểu Lam đang nhũn ra. Tất cả tâm tình tốt đều mất sạch, nàng hiện giờ chỉ muốn mau chóng hồi phủ, tìm chút không khí trong lành mà hít thở!
-----------------
Từ biệt Bạch Dương Vũ, Hà Nguyệt Vân chuẩn bị leo lên xe ngựa thì một thủ vệ của Mạc Tử Hằng chạy đến, cung kính đưa đến trước mặt nàng hai hộp gỗ nhỏ, một hộp chứa một thanh chủy thủ mạ vàng, đường nét chạm trổ trên thân tinh tế, nơi góc khuất có khắc một chữ "Thư"; thanh còn lại tuy không kém cạnh, nhưng nhìn vào thì biết là một vũ khí phòng thân dành cho nam nhân, hơi có phần thô ráp. Nam tử chắp tay nói :" Chủ tử có lời : thanh chủy thủ bên phải là tặng riêng cho Hà cô nương, thanh còn lại dùng làm tặng phẩm cho Hà phó tướng!"
Vươn tay định từ chối, nhưng nàng chợt nhớ tên nam nhân kia cố chấp vô cùng. Vậy thì thay vì bị hắn ép buộc thì cứ sảng khoái mà nhận đi!
-Tiểu thư, người nói xem...rốt cuộc vị công tử đó là người thế nào? - Tiểu Lam nhận lấy hai hộp tặng phẩm, nêu ra thắc mắc trong lòng.
- Ta... cũng không rõ! Nhưng có lẽ hắn cũng là một người cô độc! - nàng đưa tay vén lại một lọn tóc bay loạn, ngước nhìn theo một chấm nhỏ phương xa, cảm xúc mơ hồ không rõ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top