Tàn ức.
"Ly nhi!..." - một giọng nam trầm khàn quyến rũ, ma mị vang lên bên tai. Âm điệu nhẹ nhàng, ôn nhu cứ mãi quanh quẩn, như vang vọng từ cõi xa xôi. Bên cạnh đó, trong không khí như có như không thoang thoảng mùi hương của hoa đào.
Cánh mi khẽ rung động, Hà Nguyệt Vân nâng lên mí mắt, làn thu thủy trong suốt nhìn người trước mặt. Đôi mắt không khỏi mở lớn, trái tim tràn ngập cảm giác ấm áp khi nhìn vào nam nhân trước mặt.
Mái tóc đen tuyền của y được cột lên một nửa, cố định bằng một cây trâm ngọc. Khuôn mặt tựa như được trời tạc nên, mày kiếm sắc bén cùng đôi mắt rồng mang theo sự lạnh lẽo mà thâm tình nhìn nàng. Y ôn nhu vươn tay, vuốt ve lọn tóc trước mặt nàng, môi mỏng mấp máy :"Ta đã về! Nên nghỉ ngơi thôi!".
Như có phản xạ, đôi tay nhỏ nhắn của Hà Nguyệt Vân khẽ nâng lên, rút ra khỏi cầm cổ. Một bàn tay ôm lấy bàn tay to lớn, ấm áp ấy, áp hẳn mặt mình vào tay y. Tay còn lại nâng lên, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn. Đôi môi hồng nhuận xinh đẹp khép mở :"Viên, chàng về rồi!". Trong ánh mắt không hề che giấu sự khát khao, yêu thương, ngóng chờ. Phải, nàng đã động tâm trước con người này! Tuy y là một vị vua tàn bạo, hiếu chiến, khát máu nhưng lại chưa từng làm bất cứ điều gì thương tổn nàng. Sự yêu thương, ôn nhu, săn sóc, sủng nịch y dành cho nàng đã dần phá tan bức tường thành trong lòng nàng, thành công khiến nàng mở lòng, trao trọn trái tim cho y.
Y đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, đôi mắt dịu dàng nhìn nàng, bàn tay to lớn vững chãi chẳng biết lúc nào vòng qua eo nhỏ, lôi kéo nàng về phía mình; một tay đặt sau gáy người ngọc, y khẽ nghiêng mặt, đôi mắt lãnh bạc khép hờ, mãnh liệt mà ôn nhu ép xuống môi mềm, trao nàng nụ hôn nồng nàn. Chỉ đến khi tiểu nhân nhi như muốn nghẹt thở, y mới luyến tiếc mà buông môi ra, kéo ra một sợi tơ tà mị kết nối hai người. Hài lòng vì ai kia khuôn mặt ửng đỏ, y ôn nhu dỗ dành :" Chúng ta về thôi!" rồi bá đạo nhấc bổng nàng lên, ôm chặt mỹ nhân vào lòng, cất lên tiếng cười trầm khàn gợi cảm. Một dòng nước ấm chạy dọc trong tim, nàng ngọt ngào mà dựa dẫm vào y.
Bên ngoài, khí trời vào xuân se se lạnh, từng cánh hoa màu hồng rớt rơi khỏi cành, uốn lượn theo cơn gió phớt ngang, tạo nên một bức tranh rừng đào xinh đẹp.
---------------
"Viên, chàng không đến những tẩm cung khác sao? Liệu những vị cung tần mỹ nữ kia sẽ bằng lòng sao?" - đôi mắt xinh đẹp nhìn người trước mặt, nàng nhẹ rót cho y một cốc trà.
Những ngón tay thon dài sột soạt phê tấu chương, y không ngẩng đầu lên mà tiếp lời :"Bọn họ là do các quan viên dâng lên, ta không có hứng thú. Tất cả đều chỉ là hôn nhân chính trị, ta đạt được sự cân bằng trong thế cục triều đình, họ đạt được vinh hoa phú quý tột cùng. Miễn họ không làm gì quá phận thì cuộc sống đó vẫn được bảo đảm đến khi họ chết. Ta không thích động vào nữ nhân mình không thích, hoàng hậu là một ngoại lệ...". Đoạn, y buông bút, gấp lại tấu chương, vươn tay ôm nàng vào lòng, ngón trỏ vươn ra vuốt ve cánh môi nàng, mi mắt khẽ buông, từ trên nhìn xuống nàng :"Nàng ấy là thanh mai trúc mã của ta, ta đã hứa với phụ thân nàng ấy sẽ bảo đảm quyền lợi và địa vị của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Bởi vậy, dù muốn hay không ta vẫn phải để nàng ấy có hoàng tự. Có thái tử bên cạnh hoàng hậu, ta xem như đã hoàn thành lời hứa của bản thân. Sau này, ta chỉ thích bồi bên người nàng. Cố gắng sinh cho ta vài đứa con, nam hay nữ đều được, miễn là con của chúng ta."
Nàng đỏ mặt, lắp bắp :"Ai...ai... muốn có chứ!" rồi cố gắng tránh né móng vuốt của ai đó đang làm loạn trên môi mình. Bất ngờ, y áp môi xuống, nhẹ nhàng mà thâm tình mơn trớn bờ môi mềm mại.
----------------
"Bộp!"- một nam hài chừng 4 tuổi va phải nàng và té xuống đất. Theo phản xạ, nàng vươn tay ra định đỡ đứa bé dậy thì bất ngờ bị đứa trẻ gạt tay, giọng điệu gay gắt :" Tiện tì to gan! Đừng chạm bàn tay dơ bẩn của ngươi vào người bản thái tử. Ta sẽ bảo phụ hoàng chặt đứt tay ngươi đem cho chó ăn!". Rồi một gương mặt non nớt tràn đầy giận dữ và chán ghét, cố gắng bắn sát ý nhìn về phía nàng.
Nàng giật mình nhìn đứa trẻ trước mắt, khuôn mặt nó có 8 phần thần thái của Viên! Có thể nói đây là bản thể thu nhỏ của Viên, vậy đứa trẻ này ắt hẳn là vị thái tử trong truyền thuyết -Chiêu Triệt- nhi tử của Viên và Lưu hậu.
"Nô tì tham kiến thái tử điện hạ!"- các cung nữ phía sau nhận ra thì đồng loạt hành lễ. Nàng vươn tay định nắm lấy tay nam hài, nhẹ nhàng hỏi :"Vậy sao người đến Thanh Ly cung này? Lại còn đi một mình? Cung nhân hầu hạ của người đâu?". Mặc dù ở trong cung, nhưng đứa trẻ này chỉ mới 4 tuổi, đi lại một mình trong cung vẫn có thể gặp rất nhiều nguy cơ, huống chi là chốn hậu cung nuốt người không nhả xương này!
"Chát!" - Chiêu Triệt đánh mạnh vào bàn tay trắng nõn tạo nên một vết đỏ trên đó, móng tay sắc nhọn cào thành một đường lằn trên mu bàn tay đầy đặn của nàng -"Tránh xa bản cung ra!"
Nàng hít một ngụm khí lạnh, thu tay vào trong ống tay áo. Trong lòng không khỏi hoang mang, Lưu hậu sao có thể dạy dỗ nhi tử trở thành một đứa trẻ ngoan độc như vậy! Đây không khác chiêu trò gây hấn của nữ nhân hậu cung là bao! Nhìn thế nào cũng không có phong thái của một bậc đế vương tương lai nên có!
Đúng lúc vị cung nữ hầu cận định lên tiếng thì bên ngoài vang lên những âm thanh hỗn độn. Một đoàn người cung nữ, thái giám rầm rộ chạy vào, vị thái giám đứng đầu đoàn người hốt hoảng lên tiếng :"Ôi tiểu tổ tông của ta ơi! Sao người lại đến đây? Người mau theo nô tài hồi cung đi thôi! Hoàng hậu đang nóng ruột chờ người ở Phượng Nghi cung đấy!".
"Tất cả là tại ả tiện tì này! Nếu không phải ả cản đường thì ta đã trở về với mẫu hậu rồi!" - Chiêu Triệt nhăn mày nhưng cũng thu liễm bớt khi nghe vị thái giám này cằn nhằn, mặt không đỏ hơi thở không gấp khi đổ mọi lỗi lầm về phía nàng.
Lúc này, vị thái giám trung niên mới giật mình, khom mình hành lễ, đôi mắt mang theo đánh giá nhìn nàng :"Lão nô là Lưu Thuận Tử, thái giám tổng quản của Phượng Nghi cung. Không biết vị nương nương đây là quý nhân của cung nào?". Nhìn bộ cung trang sang quý mặc trên người vị trước mặt, ông đoán được đây hẳn là một vị nương nương cấp bậc không hề nhỏ trong cung. Nhưng là vị nào? Những vị khác đều phải đến thỉnh an hoàng hậu mỗi sáng, ông đều biết mặt. Nếu nói người ông không biết mặt thì chỉ có những vị cung tần bậc thấp hoặc vị quý phi nương nương hoà thân mới vào cung đã được đặt cách miễn thỉnh an kia. Nhìn cốt cách của nàng, sẽ không phải là....
"Ly nhi! Chuyện gì xảy ra vậy?"- một giọng nam trầm khàn uy nghiêm vang lên, khí thế bễ nghễ thiên hạ, âm điệu lạnh lẽo đến tận xương tủy khiến người run sợ . Khi nhìn thấy thân hình cao to vĩ ngạn màu vàng sáng với bước chân trầm ổn xuất hiện từ bên ngoài cửa tẩm cung, đi theo sau là Lý tổng quản- vị thái giám tổng quản hầu cận có chức vị cao nhất trong cung của Viên vương, mọi người đều đồng loạt quỳ xuống, run run hành lễ :"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!"
Viên vương không nói gì, âm trầm nhìn chúng nô tài trước mặt, tựa như họ chỉ là những con kiến hôi mà y có thể tùy thời giẫm đạp.
"Phụ hoàng, phụ hoàng! Sao lâu rồi người không đến Phượng Nghi cung thăm mẫu hậu và nhi thần ? Con đang trên đường tìm kiếm người thì bị tiện tì này cản đường, khiến nhi thần bị té đó!" Chiêu Triệt vội vàng chạy về phía Viên vương, ủy khuất lên tiếng.
Y vội vươn tay, đỡ lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, xoay quanh xem xét. Thấy hài tử không sao, y khẽ thở phào, uy nghiêm mà lạnh lẽo nói :"Hoàng nhi, con nói ai?".
Cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, Chiêu Triệt gắng gượng trả lời :"Là ả ta!". Ngón tay mũm mĩm chỉ thẳng về phía nàng.
Nhìn theo hướng ngón tay nhi tử, Viên đế nhăn mày, buông Chiêu Triệt ra, âm trầm nói :"Hồ nháo! Nàng ấy là Ly quý phi, là phi tử của trẫm! Sao con dám gọi nàng là tiện tì? Ai dạy cung quy cho con? Người đâu, truyền lệnh của trẫm! Tất cả những người chịu trách nhiệm dạy dỗ thái tử vào giờ ngọ ngày mai toàn bộ xử tử! Còn những tên nô tài này....". Đoạn, y híp mắt, âm điệu kéo dài khiến người lạnh run:"Không phân biệt tôn ti, dĩ hạ phạm thượng! Lưu tổng quản không biết can ngăn chủ tử, chỉ dạy cấp dưới, phạt 30 trượng, 3 tháng bổng lộc. Còn lại..." mắt rồng bắn ra sát ý, băng lãnh đến cực điểm nhìn đám nô tì của Phượng Nghi cung:"... ngày mai đem ra ngọ môn xử trảm cho trẫm!".
"Dạ!!!"- một đoàn thị vệ đại nội xuất hiện, lôi kéo đoàn người đang không ngừng khóc lóc xin tha vang vọng ra khỏi nơi đây. Riêng Lưu tổng quản chưa kịp cảm thấy may mắn vì thoát khỏi cái chết đã xụi lơ khi bị 2 thị vệ đại nội lôi đi, bên tai chỉ vang vọng 2 chữ :"Đắc tội!" rất nhỏ của họ.
"Hoàng thượng..."- môi mềm mấp máy, nàng định can ngăn thì bị y ra dấu khiến khựng lại. Nhìn đôi mắt bình thường nhu tình giờ lại đầy sắc bén và băng lãnh khiến lông tơ nàng dựng đứng. Giờ phút này đây, nhìn người nam nhân khí thế quyết đoán sát phạt, tàn nhẫn, vô tình trước mắt nàng mới giật mình nhớ ra. Đây vốn chính là Viên vương nổi tiếng bạo tàn trong miệng thiên hạ! Bấy lâu nay, nàng bị chính sự ôn nhu y dành cho mình làm cho say mà quên mất bản chất thật sự của y! Bất giác nàng nghĩ, nếu có một ngày tình cảm của y mất đi, y có đối xử tàn nhẫn với mình như vậy hay không? Nghĩ đến đó, tim bỗng nhói lên từng hồi. Nàng, đã nhúng chàm quá sâu, e rằng sẽ khó mà chịu đựng nổi!
Chiêu Triệt run run, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 4 tuổi, cho dù được nuông chiều đến nỗi xem mạng người như cỏ rác, nhưng nó cũng rất sợ khí thế của phụ hoàng. Khí tràng lớn như vậy, nó chịu không nổi! Nhưng, mục đích chưa đạt được, Chiêu Triệt sẽ không từ bỏ! Mẫu hậu đã nói, con tiện tì kia đã mê hoặc phụ hoàng, khiến người không gần gũi mẫu hậu và mình, phải tìm cách lôi kéo phụ hoàng trở về! Cố gắng đè ép sợ hãi, Chiêu Triệt dựa vào sự sủng ái mà Viên vương dành cho mình, thu hết dũng cảm cố gắng lên tiếng :"Phụ hoàng, người lâu rồi không đến thăm mẫu hậu và nhi thần! Sao người không đến thăm Triệt nhi? Hay người ghét bỏ con rồi?".
Viên vương nhìn nhi tử, sát khí thu liễm bớt, nhìn vào khuôn mặt giống mình đến 8 phần mà nhượng bộ :"Triệt nhi ngoan! Phụ hoàng không có ghét bỏ mẫu hậu và con! Chẳng qua trẫm đang bận rộn chính sự, khi nào rảnh sẽ phụng bồi con!"
"Triệt nhi không muốn, nhi thần rất nhớ người! Nhi thần muốn được dùng thiện với người và mẫu hậu! Lâu lắm rồi người không thăm con, ngày nào mẫu hậu cũng ủ rũ không vui, ăn uống chẳng ngon, ngày càng xanh xao. Phụ hoàng! Phụ hoàng! Người đi đi, đi với nhi thần!" - Chiêu Triệt bẹp miệng ủy khuất, khuôn mặt non mềm khẽ đỏ, một đôi thủy mâu ầng ậc nước, nhưng vẫn quật cường không rơi lệ, khiến người nhìn vào mà đau lòng.
Dù sao cũng là đứa con đầu tiên, tình cảm của Viên vương dành cho đứa trẻ này khá đặc biệt. Y liếc nhìn nàng, ánh mắt mang theo bất dĩ. Khi nhận thấy nụ cười mỉm và cái gật đầu nhẹ của mỹ nhân, y nhếch mép xoa đầu nhi tử :"Ừ, vậy chúng ta đi!".
Nhận được câu trả lời mình mong đợi, Chiêu Triệt nắm vội tay y, lôi kéo y đi về phía Phượng Nghi cung.
Nàng nhìn theo hai bóng hình một lớn một nhỏ rời đi, thở dài một hơi, tay bất giác sờ vào mu bàn tay bị sưng đau, có vẻ bị nhiễm trùng rồi! Bên cạnh, Hương nhi-cung nữ hầu hạ nàng từ nhỏ- dìu đỡ nàng hồi cung, nói bên tai nàng :"Công chúa, người không sao chứ ạ? Hoàng cung Chiêu quốc thật đúng là chốn ngoạ hổ tàng long. Chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi mà đã được nuôi dạy có tâm cơ như vậy, tìm đến được tận đây gây hấn với người; nói chi tới Lưu hậu và đám phi tần kia. Với tính tình của công chúa, nô tì chỉ sợ người sẽ chịu thiệt thòi! Người nên cẩn trọng hơn!"
Nàng không nói gì, chỉ im lặng nhìn ánh tà dương đang buông xuống trên bầu trời, ánh mắt đượm buồn như muốn vượt ra khỏi bức tường thành cao lớn, hướng về nơi xa.
-----------------
Nàng đang lặng im nằm trong lồng ngực vững chãi của Viên vương, nhịp thở đều đều cảm nhận cảm giác bình yên mà dạo gần đây trở nên rất hiếm hoi thì có người phá tan mọi thứ.
"Hoàng thượng! Hoàng thượng! Có chuyện rồi!"- chất giọng the thé đầy hoảng hốt của Lý Vãn, tổng quản thái giám bên người y xé tan sự yên tĩnh của đêm khuya.
Viên vương nhăn mày, tay xoa đầu, mái tóc đen dài xõa tung như thác nước ôm lấy khuôn mặt góc cạnh buông dài trên giường, tư thái biếng nhác đầy quyến rũ, ma mị :"Có chuyện gì?"
"Bẩm...bẩm hoàng thượng! Thái tử bị trúng độc!" - giọng Lý Vãn run run bên ngoài cửa càng tạo cho người ta cảm giác bất an.
"Ngươi nói gì? Di giá Thanh Hoắc cung!"- y bật người dậy, tràn đầy tỉnh táo khoác vội trung y.
Thấy vậy, nàng ngồi dậy, mặc bộ trường bào màu vàng sáng cho y, nhẹ nhàng nói:"Ban đêm gió lớn, bệ hạ nên cẩn thận!", ẩn ẩn trong đó là sự xa cách mơ hồ.
Viên vương ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Trừ thời gian đầu về đây còn xa lạ, đã lâu rồi nàng không còn gọi y là "bệ hạ". Mọi thứ đã đi đến bước đường này rồi sao? Nhưng y cũng chỉ "ừ" nhẹ rồi bước ra ngoài.
Nhìn đoàn người đi vội trong ánh đèn leo lét của những ngọn đèn lồng yếu ớt soi sáng trong bóng đêm lạnh lẽo, nàng bất giác nhớ đến chén lê chưng đường phèn mà nàng sai người làm cho Chiêu Triệt ăn. Khi đứa trẻ này đến tìm Viên đế, nàng thấy nó bị ho nên sai người làm. Tay vuốt nhẹ lên phần bụng bằng phẳng, nàng nghĩ đến những lời Trương thái y nói:"Nương nương, tuy dấu hiệu chưa rõ ràng, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm của lão thần, nương nương 8 phần là mang long tự! ". Nàng không muốn làm y mừng hụt nên dặn dò vị thái y già khoan nói, đợi khi mọi thứ rõ ràng rồi hẵng nói. Nhưng, có lẽ không còn cơ hội để nói nữa rồi! Vài tháng gần đây xảy ra rất nhiều việc, tuy y không nói nhưng nàng cảm giác được khoảng cách giữa hai người đang dần giãn ra. Ánh mắt y nhìn nàng không còn như trước, sự tin tưởng của y cũng không còn tuyệt đối như trước; thái độ dường như lãnh đạm hơn rất nhiều. Dường như có thứ gì đó đang nảy mầm, ngày càng to lớn, ngăn cách hai người. Không biết có phải do nàng đang mang thai mà tinh thần trở nên nhạy cảm hay không, mà tâm cảm thấy mệt mỏi quá, muốn buông xuôi tất cả! Nhìn về phương bắc, nơi ngôi sao bắc đẩu sáng rỡ đang ngự trị, phương hướng nơi quê nhà mình, nàng nhận ra mình sai lầm rồi! Rõ ràng nàng đã quên, hay đúng hơn là cố tình phủ định ý nghĩa của việc mình đến đây. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, và nàng chỉ là vật phẩm để ngăn cản chiến tranh, kéo dài chút hy vọng hoà bình cho người dân Minh quốc. Tự mình chìm đắm trong ái tình, đánh mất lý trí để nhận thức rõ vai trò của bản thân; nàng, đã sai! Có lẽ, vai trò của nàng sắp kết thúc. Chỉ là, bằng cách nào mà thôi! Lần ra đi này, y không hề quay đầu lại nhìn nàng. Mà, có lẽ sẽ không còn cần thiết nữa!
"Thất!"- nàng nhẹ giọng thủ thỉ. Vừa dứt lời, một bóng đen vụt đến, nửa quỳ trước mặt nàng :" Công chúa!".
Nhìn người thiếu nữ mặc trên mình bộ y phục dạ hành, mái tóc búi cao, không có một món trang sức dư thừa trước mặt, khuôn mặt cung kính mà lạnh tanh, nàng thầm cảm thấy tiếc nuối cho tuổi thanh xuân của nữ tử này. Nàng ấy vốn cỡ tuổi nàng, được phụ hoàng phái làm ám vệ bên cạnh nàng. Do tôn trọng nàng, Viên vương cũng không ý kiến gì về việc có thêm một người luôn ẩn núp theo nàng trong bóng tối. Cũng nhờ vị cô nương này, nàng đã tránh né được không ít công kích của đám nữ nhân hậu cung kia. Nhưng vị lần này lại quá cao tay, nàng không cách né tránh. Đến cả sinh mạng của con mình cũng có thể đem ra để tranh sủng, nàng ta đủ ngoan độc! Vốn là thanh mai trúc mã, lại là phu thê suốt 6 năm, Lưu hậu quả thật quá hiểu Viên vương, đánh trúng yếu điểm tâm lý của y, thành công xé rách từ từ tình cảm y dành cho nàng. Giờ đây, thứ tình cảm ấy quá mỏng manh, chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ cũng có thể rách toạc ra, không bao giờ có thể chắp vá. Nhìn vết sẹo trên mu bàn tay, nàng tự giễu bản thân, thật không ngờ bản thân đã bị người tính kế từ sớm! Lấy từ trong tay áo ra một bức thư, nàng nói với hắc y nữ tử :"Thất, hãy đem bức thư này đến chỗ Thường tướng quân, nhờ người giao cho phụ hoàng ta. Và, bảo với y, ta xin lỗi đã khiến y liên lụy! Còn nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi nên rời đi đi thôi! Ta trả tự do cho ngươi, duyên chủ tớ của chúng ta đến đây là kết thúc!"
Thất hoảng hốt, lần đầu tiên trên khuôn mặt vô biểu tình lộ ra cảm xúc thất thố hô to :"Công chúa, sao lại...?" Nàng mỉm cười, ra dấu ngắt lời :"Ta trả tự do cho cô, cố gắng làm người bình thường, sống một cuộc sống mà cô đáng hưởng!".
Một giọt nước mắt rơi xuống cằm, Thất đau lòng khi nhìn về biểu tình của chủ tử. Đúng vậy, công chúa đã thua trong cuộc chiến này! Nếu mình cố chấp không đi, cũng không đủ sức để chống lại thế lực của Viên vương. Thay vì chết vô nghĩa, thì gắng sức thực hiện ý nguyện của chủ tử. Sau đó, âm thầm lưu lại, tùy thời mà bảo vệ người trong bóng tối, dù biết việc mình làm chỉ là lấy trứng chọi đá! Có lẽ, phải nhờ đến người kia rồi...
Nhìn theo bóng đen biến mất, tay bất giác vuốt ve bụng nhỏ, nàng thì thầm :"Hài nhi, ta xin lỗi con! Có lẽ, chúng ta vô duyên với nhau...". Một giọt nước mắt lăn dài trên má, lạnh lẽo tận tâm can.
----------------
"Chát!" - nàng loạng choạng té ngã, đầu óc choáng váng, má phải bỏng rát, bên tai là giọng y rít qua kẽ răng :"Tại sao? Tại sao chứ, Ly nhi? Từ lúc nào nàng cũng bị bôi đen như đám đàn bà kia, bày trò ám độc? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà! Nàng bảo ta nên làm gì đây? Tại sao? Tại sao chứ?"
Nhìn Viên vương lần đầu tiên mất khống chế, nàng không biết mình nên vui mừng vì mình có thể làm y trở nên như vậy hay nên u sầu vì điều này. Lấy tay lau đi vệt máu nơi khoé miệng, nàng mệt mỏi mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp mà thê lương :"Nếu ta nói ta không làm, chàng liệu có tin?".
Y cau mày, bạc môi mấp máy:"Ta....". Không biết tự bao giờ, y không còn tin nàng! Che giấu đi sự bối rối, y thất thần khi nhìn thấy nụ cười kia. Chẳng biết tự bao giờ, đoá mẫu đơn xinh đẹp ấy đã úa tàn, không còn vẻ rạng rỡ khi xưa. Do tự bản thân nó thay đổi hay do y thay đổi?
Lúc này, Lý Vãn run giọng bẩm báo :"Bẩm hoàng thượng, Lưu tướng xin cầu kiến!". Y quay mặt đi, nói :"Di giá ngự thư phòng!" rồi vội vàng quay đi, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng lạnh lùng.
Nhìn dáng người màu vàng sáng rời đi, nàng nhắm mắt lại, khi mở ra sự buồn bã biến mất, chỉ còn một mảnh thanh minh. Dưới sự dìu đỡ của Hương nhi, nàng cố gắng đi đến bên bàn, để lại sau váy một vệt đỏ kéo dài. Nhìn cảnh này, Hương nhi hoảng hốt :"Công chúa! Người... người...sao lại thế này? Để nô tì cho gọi ngự y!". Nàng giơ tay ngăn cản :"Ta không sao đâu! Giờ đây chúng ta đã bị giam lỏng, ngươi nghĩ có thể cầu được ngự y sao? Chỉ sợ, ngươi chưa ra khỏi tẩm cung, đã bị người hạ sát! Thời gian không còn nhiều, mau mài mực cho ta đi, Hương nhi!" . Đoạn, bàn tay xinh xắn run rẩy cầm bút, gắng gượng viết lên những nét bút nhỏ nhắn mà mạnh mẽ trên đó. Nàng là đang viết di ngôn cho y! Đúng vậy, Lưu tướng đã xuất ra lá bài cuối, buộc y phải ra quyết định. Và nàng thừa biết, quyết định đó là gì! Tuy không cam tâm, nàng vẫn không thể trách y! Bởi lẽ, nàng hiểu rõ, đối với y, bá nghiệp mới là chính, nhi nữ tình trường không là gì. Mà có lẽ, ngay từ đầu, người đã hư tình giả ý, chỉ có nàng là ngu ngốc mà tin tưởng thôi! Cho dù sự thật là thế nào thì giờ đây đã không còn quan trọng, coi như món nợ ân tình đã trả sạch, mong rằng y sẽ để cho lê dân bách tính Minh quốc một con đường sống! Trên trang giấy trắng tinh, từng con chữ bằng mực đen dần hiện rõ. Bất giác, một giọt máu trên khoé môi nàng rơi xuống, chói mắt trên khuôn giấy trắng, báo hiệu sự chẳng lành.
--------------------
-Quý phi nương nương, nhanh chóng đi thôi! Người đừng làm bọn nô tài khó xử! Tội mưu hại hoàng tự là trọng tội, bệ hạ chỉ ban rượu độc là nhân từ lắm rồi! - Lý Vãn thở dài, khuyên nhủ.
Nhìn ly rượu trên tay, nàng cảm thấy thật mỉa mai! Một năm phu thê ân ái, thề non hẹn biển, đổi lại chỉ là một ly rượu độc. Không thương tiếc, không chia ly, đến gặp mặt lần cuối cũng chẳng cần. Lương bạc đến tột cùng! Đúng là vô tình nhất là đế vương gia! Ưu nhã nhấc chén rượu, nàng lãnh đạm nói :"Nếu đã như vậy bản cung cũng không còn gì để nói! Phiền Lý công công truyền lời đến bệ hạ, mong người tuân thủ những gì đã hứa!". Cố gắng chịu đựng cơn đau xé rách lục phủ ngũ tạng, nàng giữ cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng mà bước đến giường.
Khi nàng nằm xuống, khép lại cánh mi đen nhánh, những bí mật cũng dần hé lộ. Một mảnh đỏ rực, chói mắt lấy phần thân dưới nàng làm trung tâm, từng chút từng chút lan dần ra chung quanh, ướt đẫm bộ cung trang màu nguyệt nha.
Lúc này, Lý tổng quản mới hoảng hồn, theo ông biết độc dược của hoàng gia chỉ ăn mòn lục phủ ngũ tạng, nhưng vẫn giữ cho các vị phi tần khi chết một vẻ đẹp như đang ngủ. Đó chính là ưu ái cuối cùng dành cho họ. Trước giờ, không hề có một ai bị như vị Ly quý phi này, trừ phi... Điều ông nghi ngờ càng hiện rõ khi nghe Hương nhi thút thít :"Công chúa... người yên tâm đi trước! Em sẽ theo hầu hạ người và tiểu chủ tử!..."
Lý Vãn chẳng biết lấy sức lực ra từ đâu, vội túm lấy Hương nhi gặng hỏi :"Ngươi nói cái gì? Nương nương có long tự sao? Chuyện xảy ra khi nào?"
Hương nhi hận thù mà nói trong màn nước mắt :"Ta cũng mới biết sáng nay. Khó khăn lắm mới cầm máu được, không ngờ tên bạo quân của các ngươi đã không chờ kịp mà ban chết cho người!".
Nghe đến đây, Lý Vãn như mất hết sức lực, buông ra Hương nhi, người cũng tuột xuống.
Tâm trí của nàng đã rất mơ hồ, dần dần tắt lịm, mang theo nuối tiếc thật sâu :"Hài nhi, ta xin lỗi con! Ta đã không thể bảo vệ được con khi chỉ vừa là cục máu. Họ không muốn con được sinh ra, cũng như không muốn mẫu thân tiếp tục sống! Phong ca, người mà đời này muội có lỗi nhất là huynh! Đừng vì muội mà sống cô độc như vậy! Nếu có kiếp sau, muội sẽ trả nợ cho huynh!". Rồi linh hồn như bị rút ra, nàng cảm giác như được siêu thoát, có cái gì đó xoáy lấy nàng, kéo linh hồn nàng trôi tuột đi. Xung quanh chỉ còn là bóng tối vô tận....
----------------
"Ly nhi... Ly nhi..."
"Ai? Ai đang gọi? Ly nhi là ai?". Mí mắt Hà Nguyệt Vân nặng trĩu, một cảm giác ấm nóng mà ướt át trên trán giúp nàng tỉnh dậy. Đôi mắt khẽ chớp, nhìn nhìn xung quanh. Khi đôi mắt đã mở ra, nàng thấy một nam nhân mặc bộ chiến bào màu đen với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đường nét như tạc, như nhận hết mọi ưu ái của tạo hóa, nhưng mái tóc lại là màu bạch kim cao quý mà tang thương nhìn mình. Theo phản xạ, nàng khẽ hỏi :"Ngài là ai?"
Bàn tay to lớn với những tay thon dài ve vuốt khuôn mặt non mịn, y thâm tình mà cũng đầy hối hận nhìn nàng:"Ly nhi, cuối cùng ta cũng đợi được nàng!"
"Tôi?"- Hà Nguyệt Vân giật mình- "Tên tôi không phải như vậy! Ngài lầm người chăng?"
"Không, đó vốn là tiền kiếp của nàng. Ta đã để lỡ nàng một kiếp, chỉ một mực trông mong sẽ có cơ hội gặp lại!". Đoạn, y buông nàng ra, hất vạt áo, tư thế nửa quỳ :" Xin lỗi! Ly nhi!". Cả một đời đế vương cao ngạo, chưa từng xin lỗi ai, chưa từng quỳ trước ai ngoài đấng sinh thành. Ấy vậy mà, giờ đây những điều này y lại nguyện ý làm. Bởi lẽ, y có lỗi với nàng, bao nhiêu đây cũng không thể chuộc lại. Chính y nói lời yêu thương, nguyện bảo hộ nàng trọn đời; nhưng rồi cũng chính tay y đẩy nàng ra làm vật hy sinh khi bảo vệ quyền lực của bản thân! Khi nàng rời xa trần thế, âm thầm lặng lẽ mang theo kết tinh tình yêu của hai người, y mới nhận ra mình cần gì! Nhưng hối hận cũng đã muộn màng!
Chẳng biết tự lúc nào, bộ chiến bào màu đen trên người y đã được thay thế bằng bộ trường bào màu trắng thêu tơ vàng. Nhìn y lúc này không còn dáng vẻ của một chiến tướng, mà là sự nho nhã của một văn nhân. Thân ảnh này tạo cho nàng một cảm giác quen thuộc kỳ lạ!
Nhìn người trước mặt hèn mọn cầu xin, nàng bật thốt :"Ngài đứng lên đi! Cho dù mọi chuyện đúng như ngài nói, thì nó cũng đã là chuyện của kiếp trước. Mọi ân oán tình thù nên dừng lại ở đó đi thôi!"
Y mỉm cười, ngón trỏ đặt lên trán nàng, một dòng ấm nóng len lỏi vào mi tâm, chạy về phía vai trái nàng, vị trí nơi vết bớt :"Ký ức của nàng đã bị phong ấn nên không nhớ ra. Sau này, khi ấn chú đã hoàn toàn mở ra, nàng sẽ hiểu những gì ta nói!". Dù rằng không thích, nhưng Chiêu Viên cũng phải cảm tạ "tình địch", nhờ hắn mạo hiểm làm việc nghịch thiên mà y mới có thể gặp được nàng mà không cần lang thang giữa các thế giới tìm kiếm trong vô vọng. Dù rằng sau này phải trở về với chính thể, y cũng sẽ không bao giờ quên đi tình cảm này!
Thật ra, khi y chết đi thì y mới rõ, mình chỉ là một mảnh linh hồn của vị kia. 2 người kia cũng như y, bọn họ là 3 phần hồn được đầu thai ở 3 thế giới nhằm tìm kiếm nàng, yêu nàng cũng như ngăn nàng gặp được 3 phần hồn của "tình địch"- vị thần có sức mạnh ngang ngửa với vị kia. Tuy rằng rất khó chịu, bởi y luôn là người cao cao tại thượng, đứng ở vị trí chí tôn, ngự trị dân chúng, luôn chỉ có người phục tùng, quỳ mọp tôn thờ mình vì thiên tử. Nay khi trải qua tang điền bể dâu, thoát ly hồng trần, y lại nhận ra mình lại chỉ là một phần linh hồn của một vị thần, thậm chí còn thua một người bình thường. Bởi lẽ, cho dù những người kia thân phận không tôn quý, nhưng họ vẫn luôn là chính mình. Còn y, sẽ có lúc linh hồn trở về với chính thể. Đến lúc ấy, y sẽ thế nào? Quên nàng sao? Không! Cho dù không còn là mình, tình cảm ấy là thật, nó đã từng tồn tại! Y sẽ chôn cất nó sâu vào tâm, vĩnh viễn không bao giờ quên!
Một tiếng rít gào vang lên, Chiêu Viên ngẩng đầu, ánh mắt đượm buồn. Mắt rồng nhìn nàng, y thì thầm :"Ly nhi, ta phải đi rồi!". Đoạn, y cúi người xuống, nghiêng mặt, môi mỏng đặt xuống cánh môi mềm mại kia một nụ hôn nhẹ. Hà Nguyệt Vân bất ngờ vì bị hôn, mắt trợn to nhìn thân hình to lớn trước mắt dần bị ánh sáng màu lam bao phủ rồi tan biến dần như chưa từng tồn tại. Đến khi định thần, tay đặt nhẹ lên môi, nơi vị trí y vừa hôn, môi vô thức mấp máy :"Viên...", một giọt nước mắt vô thức lăn từ mắt trái xuống cằm, ấm nóng kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top