Tà dương.

   Một ngày lại lặng lẽ trôi qua, mặt trời sắp kết thúc một ngày làm việc của mình, ánh tà dương dần bao phủ vạn vật, từng tia sáng màu cam trùm dần lên mọi thứ, những cụm mây bay lững lờ nơi cuối trời cũng đang nhuộm màu ráng chiều. Dưới chân núi Thiên Nhai, một chiếc xe ngựa đang di chuyển hướng về kinh thành, vang lên những tiếng "...lọc...cọc..." trầm ổn trên đường. Từng cơn gió núi se lạnh khẽ lướt qua, nghịch ngợm cố vén tấm rèm xe để lộ ra một bức mỹ nhân đồ như ẩn như hiện bên trong. Giai nhân như đang ngủ, nằm nghiêng trên noãn tháp trong xe, mái tóc đen dài buông xoã, ôm lấy khuôn mặt trái xoan trắng nõn, bao phủ lên một phần bộ váy áo màu cam, những đoá hoa màu xanh nhạt được may chìm trên thân váy làm tôn lên những đường cong xinh đẹp của người ngọc. Tuy nhiên, lấm tấm trên ngực áo lại là  những chấm nhỏ li ti của máu , như những đoá bỉ ngạn hoa đỏ rực khiến cho vẻ đẹp thanh thuần mang thêm chút ma mị. Hà Nguyệt Vân khép hờ mắt, trầm tư suy nghĩ về chuyện mình gặp phải. Bề ngoài yên tĩnh nhưng nội tâm nàng lại hơi bối rối. Nghĩ đến việc cứu tử y nam tử, trong đầu nàng lại hiện lên đôi mắt tràn ngập khinh thị và sát khí của nam nhân nàng gặp lúc sáng. Y chắc hẳn có liên quan đến việc này! Cả hai người này đều có đôi mắt màu hổ phách, màu mắt vốn không có ở Thanh Quốc. Nàng nhớ trong cuốn "Đại Nguyên đại lục sử ký" mà nguyên chủ đã đọc, màu mắt này là của người Việt quốc! Tuy họ mặc trang phục của người Thanh quốc, nhưng màu mắt là không thể thay đổi. Nơi đây không phải thời hiện đại, có thể dùng kính sát tròng mà biến đổi màu được! Thêm nữa, tử y nam tử có mái tóc màu hạt dẻ; nếu nàng nhớ không lầm, màu tóc này chỉ có giới quý tộc mới có. Chẳng lẽ, nàng vô tình vướng vào một âm mưu. Hay bản thân cũng đang bị ai tính kế, mà mục đích là nhằm vào phụ thân đại nhân! Nếu đúng thật như vậy, nàng sẽ ân hận suốt đời vì lòng tốt không đúng chỗ của bản thân mất! Tâm rối như tơ vò, mi tâm nàng cũng nhíu chặt. Bỗng, một ngón tay nhỏ nhắn, mát lạnh khẽ vuốt nhẹ mi tâm nàng, như đang muốn vuốt đi những ưu tư trong lòng. Khẽ nâng mắt, nàng nhìn về phía chủ nhân của ngón tay.
  Thu tay về, Tiểu Lam mang theo âu lo nhìn nàng:" Tiểu thư đừng nhăn mày, sẽ mau già! Em không muốn tiểu thư của mình bị xấu đâu!". Nâng lên khoé môi, nàng bẹo má tiểu nha đầu:"Ân!". Đúng vậy, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nàng sẽ không để ai làm hại những người mình yêu thương, cho dù có phải hi sinh bản thân!
--------------------
Vạn Lý Tự
   Một căn phòng được bố trí đơn sơ, ngoài bức tranh chữ "Nhẫn" được treo trên tường cũng chỉ có một cái giường gỗ cùng một bộ bàn ghế bằng gỗ nhỏ thì không có thêm một thứ dư thừa nào. Trên giường là một nam nhân với mái tóc màu hạt dẻ xoã tung phủ quanh khuôn mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch thể hiện rõ y bị mất máu quá nhiều; tuy vậy, điều này cũng không làm giảm đi độ sáng cũng như sự sắc bén trên đôi mắt màu hổ phách. Y mặc bộ trung y màu trắng lỏng lẻo, qua khe hở có thể thấy vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận, thanh chủy thủ cũng đã được rút ra, thứ duy nhất còn lại có lẽ là dải lụa màu lục mà y cầm trên tay. Y nửa nằm trên giường, tư thái lười biếng mà ngạo nghễ, chiếc chăn tuột xuống, đắp hờ trên nửa thân dưới, giọng điệu uy nghiêm nhìn vị tăng nhân trước mặt:
- Chuyện xảy ra hôm nay mong trụ trì giữ kín! - giọng điệu bình thản nhưng lại mang khí thế bức người, không cho phép cự tuyệt.
- Lão nạp hiểu! - trụ trì Tuệ Không chắp tay, rồi cúi người bước ra ngoài, khép lại cánh cửa phòng.
- Chủ thượng!
  Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, một bóng đen đột ngột xuất hiện. Nam tử trên giường nhìn xuống hắc y nhân, tư thái bễ nghễ thiên hạ. Một giọng nói trầm khàn gợi cảm vang lên:
- Tổn hại bao nhiêu?
- 11 ám vệ, 20 thân binh.
    Một cỗ áp bách chợt dâng lên, đè ép lục phủ ngũ tạng hắc y nhân đến mức muốn vỡ nát, một dòng máu chậm rãi chảy từ khoé miệng xuống cằm, rồi biến mất trong vạt áo màu đen. Dù khuôn mặt đang mất dần khí sắc, y vẫn cắn môi không rên tiếng nào. Bộ ly tách trên bàn bị nứt dần rồi vỡ nát, nước cùng mảnh sứ văng tung tóe, vài mảnh văng lên thành giường nhưng bị dội ra như va vào một bức tường vô hình, tuyệt không đụng được một góc áo của nam tử trên giường. Bộ bàn ghế rắn chắc thì trở nên yếu ớt, ngã khụy xuống, chiếc bàn sụp mất một chân, những chiếc ghế thì không may mắn như vậy, tất cả đều đổ xuống, dằm gỗ bay khắp nơi. Chúng va chạm với mặt đất tạo nên tiếng vang khá lớn, một lớp bụi mỏng bay lượn lờ trong không khí. "Phực!" - sợi dây chắc nịch cố định bức tranh chữ trên tường bị đứt, khiến bức tranh rơi xuống đất. Cùng lúc đó, nam tử trên giường cũng phun ra một búng máu, khí sắc rất tệ
-Chủ thượng! - Hắc y nhân vội vàng lên tiếng.
- Bổn toạ không sao! - y phất phất tay, giọng điệu tà mị đều đều vang lên - Mị, điều tra cho bổn toạ một người : đại tiểu thư Tướng phủ của Thanh quốc - Hà Nguyệt Vân.
-Dạ, chủ thượng! 
  Đoạn, bóng đen biến mất, để lại cảnh tượng ngổn ngang cùng một nam nhân khẽ buông  mí mắt, tay trái cầm dải lụa xanh lục đưa lên mũi, tựa như đang cố tìm kiếm mùi hương còn sót lại đâu đây.
-----------------------
Thư phòng Thiên Dực phủ- phủ đệ của tam hoàng tử Hàn Dật.
-Điều ngươi nói là thật?
- Bẩm điện hạ, tuyệt không sai!
-Ngươi lui đi!
-Dạ!
    Nhìn cửa thư phòng đóng kín, Hàn Dực gõ từng bước chân trầm ổn đi về phía giá sách. Y nắm tay vào con tỳ hưu bằng ngọc bích, khẽ xoay nhẹ. Bức tường bên hông giá sách khẽ chuyển, một chiếc hộp bằng gỗ tử đàn được xoay ra ngoài. Hắn mở nắp hộp, nhìn những vật bên trong mà thất thần. Bên trong chỉ có một hầu bao màu lục, bên trên thêu một chữ Hàn, mặt sau là chữ Dực. Đường kim mũi chỉ vụng về, tuy không bắt mắt nhưng rất tỉ mỉ, chứng tỏ người thêu nó đã bỏ bao nhiêu tâm huyết để thêu; cạnh bên là một chiếc khăn tay màu trắng thuần, trên khăn là hình đôi uyên ương nghịch nước cũng được thêu bằng phong thái vụng về không lẫn vào đâu được của người đó; một chiếc quạt ngọc được thắt đồng tâm kết bên dưới; ngoài ra, còn có những vật dụng nhỏ khác trong hộp. Tất cả đều là tấm lòng của người thiếu nữ ấy tặng cho hắn. Tay khẽ mân mê, hắn thì thầm :"Sự thật là như vậy sao?"
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top