Sinh thần.
Chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh rời khỏi ngọn núi xinh đẹp, hướng về kinh đô Kì An của Thanh quốc. Cánh cổng thành đang dần đóng lại, binh lính gác thành cố gắng kéo lê cánh cửa gỗ dày nặng cho kịp giờ giới nghiêm thì trông thấy một cỗ xe ngựa hướng về đây trong lớp bụi mờ. Nhướn mày nhìn, người binh sĩ trẻ định dùng khí giới ngăn không cho xe vào thành thì bị một lực đạo kéo lại. Y nhíu mi khó hiểu nhìn người đồng đội. "Đừng ngăn lại nếu không muốn mất mạng! Đó là xe ngựa của Tướng phủ!". Tiếp đó, cỗ xe dần hiện rõ ra, ánh vào trong mắt người nhìn rồi lướt qua cổng thành, hướng về đường Sĩ Châu, con đường dẫn đến khu biệt lập của giới quý tộc quan lại. Một cái vỗ nhẹ lên vai vị binh sĩ trẻ, kèm theo đó là câu nói thức tỉnh người nghe:" Ngươi đừng ngạc nhiên! Năm nào vào ngày này, Tướng gia cũng đến Vọng Cư sơn, giới nghiêm mới về. Ngươi mới đến nên không biết! Đi thôi!". Vị binh sĩ trẻ nghe xong chỉ gật đầu không nói gì, lặng lẽ cất bước làm tiếp công việc của mình.
--------------------------
Chiếc xe ngựa dừng lại trước Thừa tướng phủ, Hà Nguyệt Vân được Tiểu Lam dìu xuống xe. Đập vào mắt nàng là một chiếc xe ngựa mang huy hiệu hoàng gia đậu trước đại môn. "Là ai vậy nhỉ?" vừa bước vào nàng vừa suy nghĩ. Đặt chân vào phòng khách, nàng nhìn thấy có hai nam nhân đang ngồi bên trong.
-Đại biểu ca! - nàng vui mừng reo lên, nhấc váy hướng lam y nam tử bước tới.
-Tiểu kẹo bông, lâu rồi không gặp!- y ôn nhu ấm áp cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng ngời, sủng nịch xoa đầu nàng.
- Huynh gầy đi, còn đen nữa! - nàng ngước mắt nhìn lên, đánh giá nam nhân trước mặt. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hắc bạch phân minh, bờ môi có độ dày vừa phải tràn đầy gợi cảm. Ở y tràn đầy khí khái anh hùng, làm người khác có cảm tưởng y là người quang minh lỗi lạc. Tuy vậy, gò má hơi gầy gò khiến người đau lòng.
-Ta không sao! Muội nhận được quà của ta chứ, tiểu kẹo bông?
-Muội nhận được rồi! Rất xinh đẹp! Muội thích lắm!
-Vậy thì tốt! - Đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc nghịch ngợm ra sau tai cho nàng, ý cười tràn đầy khuôn mặt y.
"E...hèm...! Khụ...!"- một tiếng ho khan phá vỡ bầu không khí ấm áp.
-Vân nhi, con chưa làm lễ ra mắt với đại hoàng tử đó!- Hà Quốc Vũ nhắc nhở nữ nhi. Con bé này! Mỗi lần gặp biểu ca nàng- Hà Thanh Uy- là nàng cứ như đứa trẻ, vứt bỏ luôn hình tượng khuê nữ hiền thục của mình!
Được phụ thân nhắc nhở, nàng mới nhớ ra ở đây còn một người khác. Ngượng ngùng, nàng khom lưng làm lễ ra mắt:" Thần nữ, Hà Nguyệt Vân, xin ra mắt đại hoàng tử!".
Vừa dứt lời, một bàn tay đưa đến nâng nàng dậy. " Không cần đa lễ với ta như vậy, sư muội!" . Bấy giờ, nàng mới nhớ ra, nam nhân một thân lục y thêu chỉ bạc trước mắt đã từng là đồ nhi của phụ thân nàng. Lúc trước, phụ thân nhận làm sư phó cho đại hoàng tử, dạy dỗ y từ bé. Cho đến cách đây 5 năm, y và đại biểu ca nhận lệnh đến trong quân rèn luyện, giờ đây y cũng là một đại tướng quân lừng lẫy. Y có khuôn mặt tam giác, mày kiếm rậm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng hẹp dài, môi trái tim màu hồng nhạt. Ở y mang đậm khí chất dương cương, mạnh mẽ của một vị tướng với làn da màu đồng khoẻ mạnh.
- Hôm nay, đồ nhi muốn đến thắp nén hương cho sư mẫu! Không biết có được hay không?- giọng nam trầm ổn, hữu lực vang lên.
-Con thật có lòng, năm nào cũng đến! - Hà Quốc Vũ hiện rõ tư thái một sư phó nghiêm khắc mà từ ái.
-Sư phó quá lời! Đó là việc đồ nhi nên làm!
- Mời! - nói xong, bốn người hướng về phía từ đường Tướng phủ mà đi.
Trên đường đi, Hà Thanh Uy lấy trong tay áo ra một hộp gỗ nhỏ đưa cho nàng:" Mừng sinh thần muộn của muội,tiểu kẹo bông!". "Đa tạ biểu ca!". Y không nói gì, chỉ mỉm cười xoa nhẹ đầu nàng.
Tới từ đường, mọi người im lặng mà thành kính đốt hương thắp vào lư hương. Không khí trong từ đường trang nghiêm, từng làn khói toả quanh, lượn lờ trong không gian. Hà Nguyệt Vân đưa mắt đánh giá xung quanh. Nơi đây không quá lớn, chính giữa là một chiếc bàn gỗ, trên đó chỉ có một bài vị bằng gỗ màu nâu của mẫu thân được đặt ngay chủ vị, bên trên bày một ít trái cây, một cái ly và một cái lư đồng; ở dưới là 2 tấm nệm dùng để lót chân khi quỳ lạy. Gian từ đường rất sạch sẽ,gọn gàng không có một hạt bụi chứng tỏ được quét tước, nhang khói thường xuyên. Nghe phụ thân nói, đây là từ đường của riêng Tướng phủ, còn tổ tiên Hà gia được thờ ở từ đường nhà chính của Hà phủ do dòng chính trông coi. Bản thân ông chỉ là con thứ, tự lập môn hộ, chỉ có dịp lễ tết mới về đó, còn không thì ông tuyệt nhiên không về. Dường như giữa hai bên có gút mắt gì đó mà nàng không rõ, cũng không muốn biết.
-Đã lâu không gặp, con mừng vì người vẫn còn khoẻ mạnh! Làm phiền sư phó đã lâu, con xin cáo từ! - đại hoàng tử cất tiếng nói. Nghe giọng điệu y không có dáng vẻ gì là của một đại hoàng tử, mà y tựa như một môn sinh bình thường đến bái phỏng sư phó của mình. Điều này khiến nàng không khỏi nhìn y lâu hơn một chút. Như nhận thấy tầm mắt đánh giá của nàng, y mỉm cười nhìn sang nàng. "Sư muội, đã lâu không gặp! Giờ muội không còn là tiểu oa nhi ngày nào. Đây là quà sinh thần ta tặng muội!". Nói xong, y ra hiệu cho người hầu. Cầm lấy chiếc hộp gỗ, y cười tươi đưa cho nàng."Nơi biên cương không có gì quý giá. Đây là món quà có thể coi là một sản vật của Vân thành. Muội đừng chê!". Con người y toát lên sự hào sảng, không câu nệ tiểu tiết khiến nàng thấy thoải mái, nhìn y vừa mắt hơn đám vương tôn quý tộc kia rất nhiều. Y tựa như hạc giữa bầy gà, khí chất ấy chiếm được không ít hảo cảm của người khác. Nàng mỉm cười đầy chân thành, vui vẻ mà nhận lấy món quà từ y:"Đa tạ sư huynh! Đây là tấm lòng của huynh, sao muội có thể chê được chứ!".
Y có thoáng thất thần khi thấy nụ cười rạng rỡ ấy. Một cặp mắt tràn đầy ánh sao, lung linh như bầu trời đêm, không một tia tạp chất. Y xin lệnh của phụ hoàng ra biên cương rèn luyện cũng bởi chán ghét sự giả tạo, kiêu kỳ của đám tiểu thư nơi đây. Thật không ngờ rằng, y đã xém chút bỏ lỡ một đoá hoa tinh khiết nơi đây. Nếu ngày nào nàng vẫn là một tiểu oa nhi nho nhỏ, lon ton theo bước phụ thân, rụt rè khi thấy người lạ thì giờ đây nàng xinh đẹp, kiêu sa như đóa mẫu đơn cao ngạo, nhưng cũng thật thánh khiết như đóa sen giữa vũng bùn. Thật sự khác biệt!
Hà Nguyệt Vân nhận thấy ánh mắt của y thì ngại ngùng cúi mặt, hai người nam nhân còn lại khuôn mặt lại hơi đen lại. Tiểu Lam theo bước nàng sau khi mọi người ra khỏi từ đường, không hiểu sao lại thấy không khí có gì đó không đúng, sao có cảm giác nóng lạnh đan xen, chẳng lẽ mình bị bệnh. Những người khác thì cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Bầu không khí này thật có chút quỷ dị! Cuối cùng, Hà Quốc Vũ lên tiếng phá vỡ sự bức bối này:" Cũng trễ quá rồi! Ta nghĩ con cũng nên về nghỉ ngơi cho lại sức!"
-A, ngại ngùng! Con xin phép sư phó ra về!
- Bảo trọng! Ta không thể tiễn xa hơn!
- Sư phó xin dừng bước!
Nói xong, y uy vũ mà vén vạt áo choàng,bước lên xe ngựa chờ sẵn.
Nhìn xe ngựa dần lăn bánh, biến mất trên phố, Hà Quốc Vũ quay qua nhìn Hà Thanh Uy:" Con cũng nghỉ ngơi sớm đi! Ta đã sai người dọn một khách gian cho con! Có chuyện gì màu hẵng nói!" "Dạ, nhị thúc!". Đoạn, dưới sự dẫn dắt của người hầu, y đi về hướng Thanh Trai viện, nơi ở của khách nhân.
Hà Quốc Vũ nhìn theo bóng lưng cao ngất rời đi mà day day huyệt thái dương co giật từng hồi. Nữ nhi bảo bối của ông hoa đào cũng thật nhiều, từng đóa từng đóa cứ thay nhau kéo đến khiến ông không kịp đỡ. Xem ra, nữ nhi lớn rồi, không thể giữ lâu!
Nhìn phụ thân mặt xanh đen, nàng ngây ngô không biết gì mà ân cần thăm hỏi:"Phụ thân, người không khoẻ sao? Có cần con mời đại phu tới không?" "Không sao đâu! Ta hơi mệt, nghỉ chút sẽ khoẻ thôi!" Hài tử ngốc nghếch nhà ông! Nàng không biết mình mới là căn nguyên sao?
Thấy dáng đi hơi cứng ngắc của ông, nàng thầm nghĩ chắc ông quá nhớ mẫu thân nên mới vậy! Tiểu Lam đang ngu ngơ không hiểu gì thì có người hầu bước đến, thì thầm vào tai cô bé. Tiểu nha đầu gật gật đầu, cầm theo thứ người đó đưa mà bước về phía Hà Nguyệt Vân, cung kính đưa ra trước mặt nàng:"Tiểu thư, người gác cổng báo có người đưa thư tín đến!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top