Quyết định.
P/s: Do nữ chính đã chấp nhận thân phận mới, mình sẽ đổi danh xưng từ "cô" thành "nàng".
Ngay khi Hà Nguyệt Vân vừa đưa ra quyết định, cánh cửa lại lần nữa được người mở ra. Nàng ngước mắt nhìn lên, thấy một nam nhân trung niên cao lớn sải từng bước dài đi về phía mình :"Vân nhi, nữ nhi ngoan của phụ thân! Con sao rồi?"
Ưu nhã vén vạt trường bào, ngồi lên ghế đôn cạnh giường, ông vươn tay ra nắm lấy đôi tay bé bỏng , khuôn mặt tuấn tú tràn đầy lo lắng nhìn nàng.
Nhìn biểu cảm từ ái của ông, trong lòng nàng trào dâng cảm giác ấm áp, bờ môi tái nhợt giương lên một nụ cười mỉm :"Nữ nhi không sao đâu ạ! Con thật bất hiếu khi làm phụ thân lo lắng!"
"Nhưng là... ta nghe Tiểu Lam nói..." - ông khẽ nhíu mi , vươn tay vén lên một lọn tóc loà xòa trước mặt nữ nhi ra sau tai.
"Không có gì đâu ạ! Do nữ nhi hơi choáng nên mới vậy! Xin phụ thân yên tâm!" - nàng rũ mi, áy náy trong lòng.
"Ta đã cho mời Tiêu đại phu, con cứ để cho ông ấy kiểm tra xem sao!" - ông vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, mi tâm nhíu lại, giọng điệu tuy nhỏ nhẹ nhưng lại không hề che giấu sự kiên định, không cho phép cự tuyệt.
"...Vâng." - nàng cười khổ, không thể làm gì hơn là nhu thuận gật đầu. Một cảm giác phức tạp dần lên men, nàng cảm thấy vừa hâm mộ vừa ghen tị với nguyên chủ. Tuy mồ côi nương từ khi được sinh ra, nhưng bù lại tiểu cô nương đã nhận được tình yêu thương vô bờ bến của phụ thân mình. Tiền kiếp, nàng cũng có cha có mẹ, có em gái, có những tháng ngày êm ấm. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, cha mẹ gặp tai nạn mà mất sớm, nàng phải rời khỏi ghế nhà trường, bươn chải ngoài đời lo cho đứa em gái vẫn còn non dại. Để rồi, nàng lại nhận được những gì...
Lặng lẽ gạt đi nỗi niềm nặng nề trong tâm khảm, Hà Nguyệt Vân giương mi ngắm nhìn người phụ thân kiếp này của mình, thầm nhủ trong lòng sẽ vì nguyên chủ cũng như vì mình mà sống cho thật tốt, thay tiểu cô nương báo hiếu cho đấng sinh thành.
Quan sát ông trong chốc lát, nàng không thể không công nhận trời cao thật quá thiên vị rồi! Nam nhân trước mắt tuy đã bước vào độ tuổi trung niên nhưng năm tháng lại không tạo nên được bao nhiêu dấu vết trên khuôn mặt thon dài trắng nõn, ông có một đôi mắt phượng sắc sảo và cặp mày ngài uy nghiêm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hồng nhạt, tràn đầy khí chất thư sinh nho nhã nhưng không kém phần khí khái nam nhân. Mặc dù khí sắc có chút tiều tụy, râu mọc lúng phúng nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến bề ngoài của ông.
Dường như nhận ra điều gì, ông từ ái mà vuốt ve đầu nàng, làm cho mái tóc đen vốn ngay ngắn chỉnh tề lại trở nên lộn xộn. Bật cười nhìn biểu cảm cứng đờ của nữ nhi, ông khẽ nói, nghe trong âm điệu sủng nịch chất chứa chút phiền não:"Vân nhi, con thật sự rất giống mẫu thân mình, cả vẻ ngoài xinh đẹp mảnh mai lẫn nội tâm quá mức mạnh mẽ, quật cường! Điều này thật sự khiến phụ thân rất tự hào, nhưng cũng làm cho ta rất đau lòng!"
"Phụ thân, con..." - nàng ngập ngừng, không biết nên an ủi ông ra sao. Lúng túng muốn nói ra quyết định của bản thân cho ông biết nhưng bờ môi chỉ mấp máy, những điều muốn giãi bày cứ lăn qua lộn lại trong cổ họng, không biết làm sao mở miệng.
"Phụ thân hiểu." - Hà Quốc Vũ nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của nữ nhi, nhẹ vuốt lại những sợi tóc bị rối cho nàng, từng câu từng chữ thốt ra tựa như thấu tỏ lòng nàng - " Phụ thân đã biết tất cả. Nữ nhi bảo bối của ta, cho dù con không nói, ta cũng sẽ lên tiếng. Con yên tâm! Ngày mai, ta sẽ tâu với thánh thượng, cầu người thu hồi thánh ý. Nữ nhi của bổn tướng là một đoá mẫu đơn xinh đẹp quốc sắc thiên hương, tuyệt không vì ai mà phải cầu toàn.Phụ thân nhất định sẽ vì con mà đòi lại công đạo!"
"Tạ phụ thân!" - đôi mắt xinh đẹp ngân ngấn nước mắt, Hà Nguyệt Vân bỗng chốc thấy ấm lòng. Dường như, đã rất lâu rất lâu rồi, chưa có ai nguyện ý cho nàng chỗ dựa, nguyện vì nàng che mưa chắn gió. Cảm giác này, thật là tốt biết bao!
"Nữ nhi ngoan, con đừng khóc!" - thân nam tử cao to tám thước không sợ trời không sợ đất nay lại luống cuống khi thấy nữ nhi rơi lệ, ông vội lấy khăn tay trong ống tay áo lau đi nước mắt của nữ nhi, vụng về dỗ dành :"Khóc sẽ xấu lắm! Con hãy nhớ, cho dù trời có sập xuống thì vẫn luôn có phụ thân chống đỡ cho con!"
Nàng bật cười, dùng khăn tay ông đưa tới mà lau đi những giọt trân châu xinh đẹp đọng nơi khoé mắt, âm mũi ậm ừ :"Vâng!"
Thấy nữ nhi đã nín khóc, ông mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trời cao chứng giám, từ khi con bé được sinh ra, ông xem như trân bảo mà nâng niu, không hề nặng lời hay khẽ tay một cái nào. Tiểu nha đầu lại không hề kiêu căng hư hỏng, ngược lại rất nhu thuận hiểu chuyện, luôn cố gắng không để ông phiền lòng. Điều này thật sự làm ông rất đau lòng! Vậy mà...
Ánh mắt ông loé lên tia u ám, những ngón tay trong ống tay áo xiết chặt, "rôm...rốp..." vài tiếng rất nhỏ.
Đúng lúc này thì có hạ nhân bước vào bẩm báo :"Bẩm tướng gia, đại phu đã tới ạ!".
Thu hồi tâm trạng, Hà Quốc Vũ lạnh nhạt gật đầu:"Cho vào đi!"
Người hầu nhận mệnh mà đi. Tầm nửa khắc sau, một trung niên nam tử mặc bộ trường bào màu nâu của tổng quản cung kính hành lễ, theo sau ông ta là một lão nhân râu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng nhuận đeo trên mình một hòm thuốc, cúi người vái chào Hà Quốc Vũ.
Ông không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu, nhẹ nhàng đứng lên nhường chỗ cho lão đại phu ngồi xuống bắt mạch.
Trong suốt quá trình chẩn bệnh, tuy bề ngoài tỏ ra như không có gì nhưng nội tâm ông lại căng thẳng vô cùng, cẩn thận quan sát từng động thái của lão nhân gia.
Thấy đại phu thu hồi tay, trầm ngâm giây lát rồi lấy giấy bút ra kê toa, Hà Quốc Vũ chắp hai tay sau lưng uy nghiêm hỏi:"Sao rồi Tiêu đại phu?".
"Bẩm tướng gia, cơn nguy kịch đã qua, tiểu thư không sao! Chỉ là, do ngâm nước quá lâu nên không thể tránh khỏi nhiễm chút hàn khí dẫn đến thân thể hư nhược! Lão sẽ kê đơn thuốc bổ điều dưỡng thân mình, kiên trì uống khoảng 2 tháng, tin rằng sẽ ổn!" - vị đại phu khẽ vuốt chòm râu bạc trắng, ổn trọng trả lời.
"Tạ Tiêu đại phu! Trương tổng quản, ngươi cho người theo đại phu đi bốc thuốc đi."- Hà Quốc Vũ nghe vậy thì thở nhẹ trong lòng, tâm trạng vốn treo cao nay được hạ xuống.
"Dạ, tướng gia!" - Trương tổng quản chắp tay nhận mệnh, khách sáo vươn tay -""Tiêu đại phu, mời!"
Sau khi mọi người đều lui ra, Hà Quốc Vũ thu lại toàn bộ uy áp nãy giờ, trở về là một người phụ thân từ ái, ông ôn nhu xoa xoa mái tóc đen dài của nữ nhi :"Vân nhi, con nghỉ ngơi đi! Ngày mai, sau khi lâm triều về phụ thân sẽ lại đến thăm con!"
"Dạ!" - nàng nhu thuận gật đầu, tiếp nhận cái chăn thêu mà phụ thân đắp lên, chậm rãi nhắm mắt lại.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có phần tái nhợt của nữ nhi, tâm ông như bị ai bóp nát, ruột gan quặn thắt. Thật ra, ngay khi nhận được tin báo của Tiểu Lam, ông mang theo tâm trạng vừa mừng vừa sợ mà vội đến đây. Mừng là vì nữ nhi tỉnh chứng tỏ nàng đã qua giai đoạn nguy hiểm, sợ là vì biểu hiện khác thường khi tiểu nữ nhi tỉnh lại. Ông lo lắng sự việc ngày đó khiến nàng tự phong bế bản thân, sinh ra tâm lý kháng cự mà không muốn hoặc từ chối nhận biết người xung quanh. Tự trách bản thân không chăm lo tốt cho nữ nhi, không đủ cẩn thận mới khiến nàng xảy ra chuyện, ông đau lòng không thôi. Nếu nữ nhi tâm can bảo bối của ông xảy ra chuyện, sau này khi xuống hoàng tuyền, ông thật là không còn mặt mũi mà đối mặt với thê tử đã mất. Chỉ đến khi tâm sự với nữ nhi, tỉ mỉ thăm dò, cẩn thận dò xét, nhìn phản ứng của nữ nhi, tâm trạng vẫn luôn căng chặt mới được thả lỏng một nửa, thầm cảm thấy may mắn vì mọi chuyện không xảy ra theo chiều hướng xấu. Thở dài một hơi, ông đứng lên, nhìn Tiểu Lam cẩn thận buông rèm xuống mới dời bước.
Sau khi dặn dò người hầu cẩn thận trông coi, Hà Quốc Vũ vén vạt trường bào, ung dung bước ra ngoài viện, tà áo bay múa trong gió, mày ngài nhăn chặt.
Một đêm này trăng sáng sao thưa, gió lạnh khẽ phất qua rặng cây, tạo nên những âm thanh xào xạc đến nao lòng. Đèn trong thư phòng ông được thắp sáng đến tận canh hai mới tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top