Mưu.

     Phía nam ngoại thành kinh đô có một lâm viên rộng lớn, xung quanh dân cư thưa thớt, chỉ có vài hộ gia đình làm nông, thi thoảng mới có vài căn nhà thuộc hàng phú hộ hiện ra, số lượng ít ỏi đến đáng thương. Mà nổi bật nhất nơi đây là toà nhà tương đối khang trang của Lâm gia, một gia tộc lâu đời, nổi danh về hành y tế thế. Tuy không thuộc hàng danh môn vọng tộc nhưng ít nhiều cũng có chút danh tiếng, được người dân xung quanh biết đến với cái danh hiền đức.

      Bên trong Lâm gia có một toà viện gọi là Thanh Vũ Trai, bên trong vốn là nơi ở của trưởng tử đương gia hiện thời Lâm gia, Lâm Quân Trúc. Y nổi tiếng là một người ôn hoà, nho nhã, dáng người lại ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt tuấn tú, là người tình trong mộng của rất nhiều cô nương nơi đây.

     Trời đang vào gần giữa ngọ, y vốn đang đọc sách thì như nhớ ra điều gì. Khuôn mặt tuấn nhã mang theo chút lo lắng hỏi gã sai vặt :" Ti Dương, người thế nào rồi?".

    Ti Dương đang thu dọn vài thứ lặt vặt trong phòng nghe vậy thì giật mình. Mất vài giây suy nghĩ hắn mới nhận ra chủ tử đang hỏi về chuyện gì :"Hồi công tử, vị cô nương ấy có lẽ đã tỉnh rồi. Trí thúc nói đã nấu thuốc cho cô nương ấy uống, giờ có lẽ cũng đã tỉnh!"

    "Ừ." - y nhẹ nhàng đặt quyển y thư xuống, dợm bước đứng lên:"Đi thôi!".

    Ti Dương thấy công tử nhà mình muốn đi thăm vị lục y cô nương kia thì khẽ bĩu môi, oán thầm trong lòng nhưng không thể không đi theo. Từ lúc gặp nữ nhân ấy, công tử nhà hắn cứ sao sao. Dù hắn thấy lạ nhưng lại không thể chỉ ra vấn đề nằm ở đâu nên chỉ có thể ngậm miệng mà nối gót.
-----------------
    "..." - Lương Như Tuyết yếu ớt mà mở mắt, chớp chớp hàng mi dày mấy cái, nàng ta mới nhận ra mình đang ở một nơi rất xa lạ.

    "Cô nương đã tỉnh?" - một thiếu nữ độ 12-13 tuổi mặc y phục nha hoàn màu thiên thanh ngồi bên mép giường, đôi mắt ngậm ý cười nhìn người vừa tỉnh.

   "Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào?" - giọng nàng ta thều thào.

   "Cô nương trước đừng động, người bị tổn thương nguyên khí khá nặng, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Cô muốn uống chút nước ấm không?" - thanh y nữ tử nói.

    Lương Như Tuyết chậm rãi gật đầu.

    "Đây!" - thanh y nữ tử rót ra một chung nước ấm, cẩn thận đỡ nàng ta dậy, kiên nhẫn đút từng ngụm.

    "Thanh Trà, nàng đã tỉnh chưa?" - thanh y nha hoàn vừa cất chung nước thì bị một giọng nói ôn nhuận đột ngột vang lên khiến cho giật mình.

    Lương Như Tuyết ngước mắt lên nhìn người vừa nói, khi đối mặt với đôi mắt nhu hoà của y thì tâm khẽ rung, hàng mi dày buông xuống, không rõ biểu tình.

    "Hồi công tử, cô nương ấy vừa tỉnh."-Thanh Trà cảm thấy không khí có phần không thích hợp thì nhẹ nhàng lên tiếng -"Cô nương, người bị ngất xỉu dưới chân núi Hắc Yêm, là do công tử nhà ta đi ngang qua đã đưa người về cứu chữa."

    "Nàng..." - y có phần bối rối không biết nói sao.

    "Tiểu nữ tạ ơn cứu mạng của công tử." - Lương Như Tuyết giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng là sức lực có phần yếu ớt khiến nàng ta ngã ngồi trở lại.

    "Cô nương đừng vội, có gì từ từ nói. Người vẫn còn rất suy yếu, không nên gắng gượng!" - Lâm Quân Trúc thấy nàng ta như vậy thì vội tiến đến,muốn đỡ hờ, nhưng là lại e ngại nên chỉ có thể ra hiệu cho Thanh Trà đỡ người.

    Lương Như Tuyết nhìn sắc trời u ám không rõ giờ nào bên ngoài, tâm có chút lo lắng :"Cho hỏi giờ này là giờ nào?"

    "Đã gần ngọ rồi!" - Lâm Quân Trúc nhìn sắc trời bên ngoài.

    "Ta, ta phải đi về." - Lương Như Tuyết giãy dụa muốn đứng lên.

    "Cô nương, người vẫn còn yếu, không nên..." - Thanh Trà vội ngăn cản.

    "Không! Ta, ta phải về!" - nàng ta cắn răng ngồi dậy, hàm răng sắc nhọn xiết chặt cánh môi tái nhợt khiến nó đỏ lên.

    "Nhưng là..." - Lâm Quân Trúc khẽ nhăn đầu mày.

    Lúc này, Lương Như Tuyết đã vùng dậy, vận dụng hết sức lực toàn thân mà gắng gượng muốn bước xuống giường.

    Thanh Trà thấy vậy thì hoảng thần, vội vươn tay đỡ người, cẩn thận hỗ trợ nàng ta đi giày thêu, lúng túng nhìn người khi nãy còn suy yếu mà nay đã ngồi dậy, run run rẩy rẩy muốn đứng lên :"Cẩn thận!"

    Lương Như Tuyết bặm môi, vịn vào tay tiểu tiểu nha hoàn, cố gắng lê bước ra ngoài :"Làm phiền dẫn đường!". Nàng ta không thể không đi! Bởi lẽ, lúc sáng nàng ta đã nói ra ngoài mua chút đồ, không thể trù trừ mãi được. Hàn Lăng vốn là kẻ đa nghi, nếu hắn biết nàng ta về trễ, không biết sẽ nghĩ ra cách trừng phạt như thế nào! Cái tên điên đó là một kẻ bệnh hoạn không hơn không kém!

   "Vậy được! Cô nương xin dừng bước. Ta sẽ cho người đưa cô về." - Lâm Quân Trúc có phần bất đắc dĩ. Y không biết sao nàng ta lại vội vàng như vậy! Nhìn người suy yếu lại kiên quyết rời đi như vậy, y chỉ thấy đau lòng và mất mát. Nhưng, vì sao lại mất mát? Y, cũng không giải thích được!

    "Không cần như vậy! Ta có bạc, phiền công tử gọi giùm một chiếc xe ngựa là được!" - nàng ta kiên quyết cự tuyệt. Làm sao có thể để y đưa về chứ! Nếu Hàn Lăng biết được, không phải nàng ta sẽ mất mạng sao!

    "Cô nương đã không muốn ở lại thì tại hạ cũng không cưỡng ép. Nhưng là, hiện trạng của cô nương không ổn, đây là chút đan dược điều dưỡng, nàng cứ giữ lấy, mỗi ngày uống một viên bằng nước ấm." - đoạn, y lấy ra từ trong tay áo một chiếc lọ bằng sứ trắng, cẩn thận đưa đến trước mặt nàng ta.

    "..." - Lương Như Tuyết ngập ngừng rồi nhận lấy.

    "Vậy, Ti Dương, ngươi lập tức cho người đi thu xếp đi!" - y rũ mi mắt, khuôn mặt vốn ôn hoà nay lại có chút gì đó u tối.

     "Đa tạ!" - Lương Như Tuyết cắn môi. Lát sau, nàng ta mới phun ra ba chữ :"Đã làm phiền!"
------------------
     "Người đã đưa về rồi?" - Lâm Quân Trúc đứng thẳng người, ngước mắt nhìn hàng trúc xanh rì rào ngoài cửa.

     "Dạ, công tử! Nô tài đã bám sát, trên đường cô nương ấy có dừng lại, trước khi ghé Từ Uyển Trai mua chút đồ thì vào Thanh Y Quán, sau mới tiến về phía toà phủ đệ Lăng Tiêu Phủ".- Ti Dương cẩn thận bẩm báo.

    "Lăng Tiêu Phủ? Kia, chẳng phải là phủ đệ của ngũ hoàng tử sao?" - mắt Lâm Quân Trúc xẹt qua một tia dao động.

    "Vâng! Công tử..." - Ti Dương ngập ngừng muốn nói lại thôi.

    "Ngươi lui ra đi!" - Lâm Quân Trúc giơ tay lên.

     "Dạ!" - Ti Dương khôn ngoan ngậm miệng, lui ra khỏi phòng.

     "Ngũ hoàng tử..." - bàn tay to lớn của y nắm chặt, đôi mắt vốn nhu hoà cũng ảm đạm hẳn. Y khẽ nhắm mắt, một luồng cảm giác mất mát chạy ngang qua tim, đau nhói, mê mang kèm theo không cam lòng. Dựa theo phục trang thì có thể đoán được thân phận nàng không phải tì nữ, nếu đã không phải nô thì chỉ có thể là chủ; đã là chủ thì chỉ có thể là nữ nhân của ngũ hoàng tử. Nhưng là, nàng có thể là ai đây? Chính phi? Trắc phi hay cơ thiếp?

     "Ha..." - một tiếng cười khẽ vang lên. Quân Trúc ơi là Quân Trúc, dù nàng có thân phận gì thì cũng đã là phụ nhân. Ngươi lại có thể làm gì? Thật không có tiền đồ mà!

    "Rắc" một cái, nhánh trúc trên tay y bị bẻ đôi, phiêu diêu ủy khuất mà rơi xuống đất, mặc người chà đạp.
-----------------
Lăng Tiêu Phủ,

   Lương Như Tuyết tuy suy yếu nhưng vẫn cố gắng duy trì hình tượng, ưỡn ngực thẳng thắt lưng mà đi qua cổng chính. Lướt qua cổng chính, nàng ta dự định về hướng Thu Yên Viện của mình thì bị người chặn ngang.

     "Tuyết tỷ tỷ, sao giờ này tỷ mới về? Đường đường là trắc phi của Ngũ hoàng tử mà sao đi ra ngoài lại không dẫn theo người vậy? Chẳng lẽ còn có ai dám bạc đãi tỷ tỷ sao? Hay là có việc gì không thể gặp người nên mới đi một mình?"- một nữ nhân mặt tròn khẽ cười duyên, dùng quạt tròn che giấu nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt thủy linh mang theo châm chọc - "Tỷ đây là bị sao vậy? Khí sắc tệ như vậy? Ngũ gia cho người đến hỏi tỷ, tỷ như vậy có đi được hay không? Đừng để tới đó bị người ghét bỏ, muội đây cũng không thể giúp được gì đâu nha!"

     "Muội muội có lòng!" - Lương Như Tuyết cười như không cười, khẽ lướt qua nàng ta, chỉ để lại một bóng lưng cao ngạo mà lạnh lùng.

     "Hứ! Vênh váo gì chứ?! Đi tới giờ này mới mò về, không chừng lại chung chạ với dã nam nhân nào đó không chừng!" - nữ nhân nọ hừ lạnh, ánh mắt loé lên sự ghen ghét.

   Nhìn hai vị chủ tử giằng co, hai nha hoàn theo hầu phía sau nữ nhân mặt tròn sợ hãi mà co đầu rụt cổ, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Các nàng lo lắng vị cơ thiếp này theo như lẽ thường gặp chuyện không vui sẽ trút giận lên mình. Tâm trạng căng thẳng như vậy kéo dài cho đến khi Lương Như Tuyết đã rời đi, nữ nhân mặt tròn lại không tức giận như bình thường mà chỉ buông ra một câu :"Các người đứng đó làm gì! Còn không mau lên!" thì mới được thả lỏng.

   Nữ nhân nọ cũng không để ý các nàng đang nghĩ gì. Bởi lẽ, nàng ta đoán, Lương Như Tuyết sẽ gặp nạn, không chừng còn bị trừng phạt. Ai bảo nàng ta ra ngoài lâu như vậy, lại còn bị Ngũ gia biết được! Chỉ cần nghĩ đến việc nữ nhân cao ngạo kia cũng bị giày xéo như mình, nàng ta cao hứng còn không kịp, hơi đâu mà tức giận cơ chứ!
-------------
Phong Nhã Viện, Lăng Tiêu Phủ,

     "Ngũ gia! Lương trắc phi cầu kiến!" - Lăng Tiêu đang ôm một mỹ nhân, bàn tay  không ngừng vân vê xoa nắn thì bị giọng nam trầm của thủ vệ bên ngoài vang lên khiến cho khó chịu. Hắn nhíu mi tâm, buông người ra, khẽ vuốt góc áo :"Cho người vào đi!".

     "Dạ!" - thủ vệ vừa nghe giọng điệu là biết chủ tử đang không vui, mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán. Tâm tình phiền muộn, không ngừng oán trách nữ nhân trước mặt đến không đúng lúc. Nhưng là, Ngũ gia đang cần gặp người, hắn cũng không thể không căng da đầu mà bẩm báo. Quay lại nhìn nữ nhân trước mặt, y không có sắc mặt tốt :"Lương trắc phi, thỉnh!".

     "Đa tạ!" - Lương Như Tuyết gượng gạo cười.

     "Két" một tiếng, cánh cửa bằng gỗ được mở ra, nàng ta nhìn thấy người bên trong thì khẽ mím môi, vực dậy tinh thần mà bước vào.

     "Về rồi?" - Hàn Lăng tà mị nhìn nàng ta, đôi mắt hoa đào khẽ lướt.

     "Vâng, gia!" - nàng ta khẽ khom mình hành lễ.

     "Đứng lên đi!" - hắn phất tay ra hiệu cho nàng ta tiến lại gần.

    "Tỷ tỷ vừa đi đâu vậy? Đã trễ thế này..." nữ nhân có bộ ngực no đủ, y phục có phần xốc xếch vẫn uốn éo dây dưa sau lưng hắn. Nàng ta muốn nhắc nhở về sự chậm trễ của Lương Như Tuyết.

    "Nàng lui ra đi!" - Hàn Lăng nhếch nhẹ chân mày, biểu hiện sự không kiên nhẫn.

   "Nhưng là, gia...thiếp..." - nàng ta cắn môi, đôi mắt mang theo ánh nước tràn đầy ủy khuất nhìn hắn, bộ ngực như có như không cọ cọ cánh tay hắn.

  "Bốp" một tiếng, nàng ta "ai da" đầy đau đớn, thân hình yểu điệu ngã xoài xuống đất, cẳng chân trắng nõn lộ ra ngoài cọ xát với nền gạch tạo nên một vệt máu đỏ dài. Đôi mắt mang theo vẻ không thể tin, nàng ta u oán nhìn người nam nhân to lớn lạnh lùng, bàn tay vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa rồi đẩy mình ra.

  "Tử Khiêm!" - hắn thu hồi tay, chỉnh sửa lại ống tay áo bị nhăn.

   Thủ vệ vừa nãy vội chạy vào, cung kính quỳ một chân :"Có nô tài!".

  "Mang đi!" - hắn chán ghét phất tay, không thèm bố thí một chút ánh mắt cho người vẫn còn đang ngồi dưới đất.

  "Dạ!" - Tử Khiêm như một người gỗ, không cảm xúc mà lôi xềnh xệch mỹ nhân dưới đất, không chút lưu tình mà hướng ngoài cửa đi.

  "Không! Gia! Gia! Như nhi sai rồi! Người tha cho Như nhi đi!" - lúc này nàng ta mới hồi phục tinh thần, hoảng sợ mà níu lấy vạt áo bào hắn.

  "..." - Hàn Lăng nhíu mày, ánh mắt mang theo chút lạnh lẽo.

  Tử Khiêm thấy vậy, vội vàng vận dụng hết sức bình sinh lôi nàng ta xuống, thấy nữ nhân này vẫn ngu ngốc mà cố nắm níu, hắn ta giơ tay lên, vung một chưởng vào gáy khiến người bất tỉnh. Vừa đi chưa được hai bước, hắn ta lạnh toát cả sống lưng khi nghe câu nói không chút lưu tình của chủ tử :"Thưởng". Ánh mắt mang theo phức tạp nhìn người trong tay, hắn thầm cảm thán nữ nhân này xong rồi, đúng là loại ngực to não nhỏ mà!

   Lương Như Tuyết thấy cũng không nói gì, chỉ nhếch mép cười nhạt. Cảnh này nàng ta thấy nhiều rồi. Hàn Lăng vốn là kẻ đa tình, cũng là kẻ bạc tình. Hắn thích nữ nhân thông minh, biết tiến thoái, ngoan ngoãn nghe lời chứ không phải chỉ biết hầu người. Mỹ nhân hắn không thiếu, thích thì cưng sủng, không thích thì có thể ban cho người. Trừ chính phi ra, đối với hắn nữ nhân nào cũng chỉ là một món đồ chơi, thích thì giữ lại, không thích thì trao đổi lợi ích, chà đạp.

   "Lại đây!" - nàng ta đang suy nghĩ thì bị giọng nam tà mị vang lên bên tai khiến bản thân rùng mình.

  "Vâng!" - Lương Như Tuyết ngọt ngào hành lễ, khéo léo tiến tới ngồi cạnh hắn.

  "Sáng giờ đi đâu?" - những ngón tay thon dài của hắn vuốt lên sợi tóc của nàng ta, cảm giác tê dại từ chỗ tiếp xúc khiến Lương Như Tuyết rùng mình.

  Tuy nội tâm có phần nổi sóng nhưng nàng ta vẫn từ tốn trả lời :" Thiếp đến Từ Uyển Trai mua chút son phấn, trên đường đi có chút cảm giác không khoẻ nên phải đến Thanh Y Quán thăm khám. Bởi vậy, nên mới về trễ chút."

  "Ừm, vậy vì sao lại lâu như vậy mới về?" - hắn như lơ đãng vuốt mặt nàng ta, lực đạo tuy nhẹ nhàng nhưng lại mơ hồ toả ra uy hiếp. Cứ như một con hổ đang vờn quanh con mồi, chỉ cần một phút tùy ý là nó sẽ cắn đứt yết hầu kẻ xấu số.

  Lương Như Tuyết hận bản thân mình không có năng lực nên đành chịu dưới cơ hắn. Nàng ta biết, bản thân mình đang suy yếu, lại chỉ có chút nội lực phòng thân cấp thấp, không thể làm gì tên hồ ly trước mặt nên chỉ có thể nhu nhu nhược nhược mà nói:"Khi vừa bắt mạch xong, thiếp có chút không khoẻ nên bất tỉnh nhân sự, may nhờ đại phu trong y quán cho nghỉ ngơi, tận tình cứu chữa nên mới... Gia, đây là không tin Tuyết nhi?". Nàng ta dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn, nhìn vào như đang hờn dỗi, khiến người sinh tâm thương tiếc.

   "Sao gia lại nghi ngờ nàng được! Ta cũng không phải người không nói lý!" - ngón tay thon dài vuốt ve bờ môi xinh đẹp.

   Lương Như Tuyết trong lòng nhảy dựng khi hắn chạm lên cánh môi mình. Nhưng là, nghĩ đến tên sắc lang kia đã dùng thủ pháp biến đổi mọi thứ như thường, trái tim đang treo cao của nàng ta mới thả xuống :"Tuyết nhi biết gia thương mình nhất mà!".

  "Ừm, trở về ta sẽ cho người mang chút huyết yến tẩm bổ cho nàng. Khí sắc tái nhợt thế này sẽ khiến người ta cho rằng ta bạc đãi nàng!" - hắn ta nhếch khoé miệng lên một vòng cung, đôi mắt hồ ly cũng cong cong ý cười nhạt nhẽo.

  "Đa tạ gia!" - Lương Như Tuyết cười lạnh trong lòng, nhìn ý cười không đạt đáy mắt của hắn mà không khỏi trào phúng. Những nữ nhân ngu ngốc kia nếu thấy biểu hiện của hắn sẽ cho rằng mình đang được nâng niu, nhưng nàng ta hiểu rõ hắn. Kẻ này, tâm không chứa ai, hắn chỉ tràn đầy dã tâm và dục vọng.

  "Nghe nói nàng và thiên kim Tướng gia là biểu tỷ muội?"  - Hàn Lăng như lơ đãng hỏi.
 
   "...Vâng!" - Lương Như Tuyết ôn nhu trả lời.  Đây mới là mục đích chính! Tại sao hết người này đến người khác quan tâm đoá hoa yêu kia cơ chứ?! Đến cả gã nam nhân có tham vọng lớn như Hàn Lăng cũng không thể không hỏi tới. Tuy biết hắn ta làm gì cũng có mục đích tư lợi, nhưng là lúc này đây không phải hắn ta cũng hỏi han đó sao!! Nghĩ đến đây, bàn tay ẩn dưới ống tay áo của nàng ta xiết chặt chiếc khăn lụa đến nhăn nhúm. Nàng ta cố dằn cảm xúc khó chịu trong lòng, mang ánh mắt vô hại nhìn hắn :"Ngũ gia, ý của người là...".

  "Mấy ngày trước gia vô tình cứu giá hoàng huynh và nàng ấy, lúc đó đang bị thích khách tập kích. Ta thiết nghĩ, nàng là biểu tỷ muội, cũng nên đến thăm người chứ nhỉ?" - hắn ta ý vị thâm trường nhìn nàng ta, ý không cho cự tuyệt hiện rõ trong mắt.

  "..." - Lương Như Tuyết mấp máy môi muốn nói gì, nhưng lại chỉ có thể phun ra một câu :"Tuyết nhi đã hiểu. Tuyết nhi sẽ cho người gởi bái thiếp đến."

  "Ngoan!" - hắn nâng mặt nàng ta, hôn lên bờ môi gợi cảm, tay vừa định ve vuốt thì như nhớ ra điều gì, chỉ có thể dằn lại cảm giác nhộn nhạo trong lòng- "nàng về nghỉ ngơi đi!"

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top