Lễ vật.

    "Tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi!" - chất giọng oanh vàng lảnh lót của Tiểu Lam vang lên.

    Một chén thuốc màu nâu đen đặc sệt đang bốc khói nghi ngút được đưa lên trước mặt Nguyệt Vân. Nhìn nhìn chén thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn chặt, nàng nói bằng giọng thương lượng: "Tiểu Lam, ta có thể không uống nữa được không? Một tháng này toàn uống cái thứ đen sì khó ngửi này, ta ngán lắm rồi!". Kiếp trước, nàng bị bệnh chỉ toàn uống thuốc tây, nào có phải uống thứ thuốc đắng chát khó ngửi này chứ!

   " Không được! Lão gia nói đại phu đã căn dặn người phải uống đủ liều đủ lượng trong 2 tháng!" - Nói xong, tiểu nha đầu nhất quyết nhét vào tay nàng.

    "Nhưng, thật sự rất khó uống!"- nàng cố gắng tỏ vẻ đáng thương.

   " Tiểu thư...!" - cô bé rưng rưng.

    Rồi rồi, cặp mắt to tròn kia lại lã chã chực khóc! Con bé này làm bằng nước sao chứ?!

  "Thôi, thôi, ta uống là được chứ gì!"- chịu thua vậy.

    Nói xong, nàng bịt mũi nhanh chóng nuốt thứ nước đen sì đó vào bụng! Một viên mứt quả được đưa tới, nàng không ngần ngại cầm lấy cho vào miệng. Aiz,... bệnh mà khổ thế này, nàng không muốn bị một lần nào nữa! Đang thưởng thức vị chua ngọt của mứt quả, thì nàng thấy một hộp gỗ vuông nhỏ bên trên được trang trí bằng một cành hoa lê được người đưa tới trước mặt.

    "Tiểu thư, đại công tử gửi cho người."- Tiểu Lam như hiến vật quý.

     Là đại biểu ca, dưỡng tử của đại bá phụ sao? Nàng nhớ vị biểu ca này vốn là con  một vị a di(dì) của nguyên chủ. Nghe nói vị a di này vì khó sinh mà mất, phụ thân thì mất từ trước do bệnh tật quấn thân khiến y trở thành trẻ mồ côi, được đại bá phụ nhận nuôi từ khi còn trong tã lót. Sau khi trưởng thành, y thi đậu võ trạng nguyên, hiện đang ở biên quan theo phò trợ Đại hoàng tử- Hàn Duy. Nói vậy, món quà này muốn gửi tới cũng không phải dễ dàng! Tuy đại bá phụ và phụ thân nàng không phải huynh đệ đồng bào nhưng người lại rất thương ông. Do đó, biểu ca và đường tỷ cũng rất thân với nàng; đặc biệt là biểu ca, thường hay tặng nàng những món quà nhỏ. "Cả năm rồi không gặp, không biết huynh ấy thế nào? Lại tặng quà gì cho mình?" .Mang theo tò mò và phấn khích, nàng cẩn thận mở hộp gỗ nhỏ ra. Bên trong là một bức thư được gấp ngay ngắn cùng với một cây lược gỗ khắc hình hoa mẫu đơn được đẽo gọt tỉ mỉ bằng gỗ đào, đoá hoa như đang nở rộ, sống động đến lạ thường. Nhìn vào, có thể thấy người làm nó phải dụng tâm đến cỡ nào!

     Nàng mỉm cười, biểu ca luôn vậy! Tuy là võ trạng nguyên theo nghiệp binh gia nhưng chưa bao giờ đánh mất sự nho nhã từ trong cốt tủy. Nhẹ nhàng mở bức thư, nhìn nét bút phóng khoáng trên đó, nàng cảm thấy thật xúc động! Thì ra, biểu ca nghe tin nàng giải trừ hôn ước, sợ nàng đau buồn mà sinh bệnh! Một con người chu đáo, tỉ mỉ như vậy, ai mà lấy được huynh ấy thật có phúc!

   "Biểu tỷ, tỷ không sao chứ?" - một giọng nói êm ái, dịu dàng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

    Ngước mắt nhìn, nàng thấy một tiểu mỹ nhân môi hồng răng trắng, đôi mắt to tròn ngập nước đang nhìn nàng, khuôn mặt bầu bĩnh trông rất đáng yêu. Hóa ra, nhân vật truyền thuyết gián tiếp gây nên cái chết cho nguyên chủ chính là đây! Cả tháng nay không thấy xuất hiện, giờ nàng ta ở đây có mục đích gì?

    "Không sao, vẫn ổn! Không dám phiền sự quan tâm của Lương tiểu thư!" - Giọng nàng lạnh nhạt, xa cách.

    "Biểu tỷ, tỷ còn trách muội sao? Thực lòng, muội không muốn chuyện đến mức này! Chỉ là..." - nàng ta cắn môi, biểu tình muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất.

    Biểu cảm này là gì đây? Hối tiếc hay mỉa mai nàng vậy? Bày ra cái bộ dạng này cho ai xem? Nàng có làm gì đâu mà nàng ta biểu hiện như vậy? Cứ như nàng đang ức hiếp nàng ta vậy!

    " Ta..." - Nguyệt Vân định nói gì thì bị người ngắt ngang.

   "Gì đây? Ai cho người không phận sự đến quấy rầy sự thanh tịnh của tiểu thư vậy? Người đâu!" - một giọng nam trầm thấp vang lên, theo sau đó là một bóng dáng cao lớn xuất hiện.

    "Phụ thân, người về rồi!"- ánh mắt nàng sáng rỡ.

    "Cữu phụ!..." - Lương Như Tuyết thấy ông thì dịch bước chân, muốn biểu hiện sự tồn tại của bản thân.

    Hà Quốc Vũ không thèm ngó Lương Như Tuyết lấy một cái, lạnh nhạt bước qua, khi đến trước giường thì ôn nhu nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Hà Nguyệt Vân, nhẹ giọng hỏi han. Điều này khiến cho Lương Như Tuyết tức đến nghiến răng nghiến lợi, chiếc khăn nàng ta đang cầm trong tay bị xoắn chặt.

     Lúc này, Trương tổng quản vội vàng bước vào, quỳ xuống đất bên cạnh Tiểu Lam :"Lão nô làm việc thất trách, xin tướng gia trách phạt!" . Việc này không thể trách ai, ai bảo lão mềm lòng trước biểu tình đáng thương của biểu tiểu thư chứ!

   "Trương tổng quản phạt một tháng bổng lộc; Tiểu Lam, người gác cổng bị phạt nửa tháng! Xuống dưới hình đường nhận phạt đi!" - giọng điệu ông âm trầm, lạnh lẽo.

   "Dạ. Tướng gia!" - Hai người nhận mệnh lui xuống. Lúc đi ra, Trương tổng quản còn không quên lễ độ mời Lương Như Tuyết ra về: "Biểu tiểu thư, mời người đi thôi!"

   "Cữu phụ, con..." - nàng ta cắn cắn môi, bộ dáng lã chã chực khóc. Nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng lạnh lùng màu đỏ. Nắm chặt khăn tay, nàng ta quay người ra cửa.

   Nhìn theo bóng dáng màu hồng phấn, nàng thầm nghĩ hình như nam nhân đều thích dạng nữ nhân nhẹ nhàng, điềm đạm thế này. Có lẽ, ở những người nữ nhân ấy, họ mới cảm thấy được bản lĩnh nam nhân của mình; còn với mẫu người như nàng và nguyên chủ, quá tự chủ sẽ khiến họ không có được cảm giác ấy chăng? Haiz, chẳng lẽ suốt ngày u uất, mỏng manh như thế kia mới có hương vị nữ nhân! Thật chẳng hiểu nam nhân nghĩ gì!

    "Vân nhi... Vân nhi..."- giọng nam trầm vang lên bên tai khiến nàng hoàn hồn.

    "Con nghĩ gì mà xuất thần vậy?" - Hà Quốc Vũ mỉm cười ôn nhu.

   "Không... Không có gì đâu ạ!" - nàng ngại ngùng cúi mặt.

   "Nữ nhi ngoan, con đừng quan tâm đến những kẻ dư thừa làm gì!" - Hà Quốc Vũ từ ái vuốt tóc nàng, ẩn giấu sự lạnh lẽo trong đôi mắt.

   "Vâng, phụ thân!" - Đúng vậy, nàng quan tâm làm gì những người không liên quan này! Mặc thiên hạ nghĩ gì, nàng chỉ cần sống cho mình và những người nàng quan tâm là được! Nhìn phụ thân đại nhân nhà mình vẫn còn mặc nguyên bộ quan phục màu đỏ đậm, đủ để biết ông lo lắng thế nào khi nghe tin vị biểu muội kia tới tìm nàng. Bình thường, nàng chỉ thấy ông mặc những bộ trường sam màu nhạt hiện lên nét nho nhã của thư sinh. Hôm nay, thấy ông khoác bộ quan phục màu đỏ tía lại hiện lên một phong vị khác - uy nghiêm, đĩnh đạc mà tràn đầy khí phách - thật sự là mẫu nam nhân lý tưởng!

    "Vân nhi, con thấy bộ dạng của cha ngọc thụ lâm phong lắm đúng không?"- ông cười như không cười nhìn nàng.

   "Khụ..." - bị người nhìn thấu suy nghĩ, nàng ngượng chín mặt; ông là con giun trong bụng nàng sao, lúc nào cũng nhìn thấu suy nghĩ của nàng vậy! - "Có ai như phụ thân, tự khen mình như vậy chứ!"

    "Ha...ha...." - tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp phòng, ông tiếp tục vươn ma trảo, mặc kệ nữ nhi kháng cự mà dày vò tóc nàng -" Phụ thân biết một tháng này con rất buồn chán, ngày mai sau khi lâm triều về, ta dẫn con đi Xuân Hiên Lâu ăn, được không?"

   "Dạ!" - đôi mắt hạnh đào sáng lên, hàng mi dày như cánh bướm khẽ chớp lên rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top