Đấu.

       Đôi mắt xinh đẹp hướng về phía khán đài, Hà Nguyệt Vân mang theo hứng thú xem thử đám cậu ấm cô chiêu sẽ biểu diễn tài nghệ gì.

     Khối đá ngọc thạch đã được dọn đi tự lúc nào. Bên trên có một vị thái giám chủ vị, thông báo cuộc tranh đấu chính thức bắt đầu. Bản chất là tranh đấu, nhưng người ta vẫn phải nói cho hoa mỹ là giao lưu tài nghệ. Người chiến thắng sẽ đoạt được danh hiệu đệ nhất tài tử cũng như tài nữ, kèm theo đó là những tặng phẩm được ngự ban, mang đến mặt mũi không nhỏ cho người chiến thắng cũng như gia tộc của họ. Ai mà không tự hào khi trong gia tộc của mình có người tài giỏi, được thánh thượng công nhận, vinh danh trong giới danh môn vọng tộc, ra đường có thể ưỡn thẳng thắt lưng, ngẩng cao đầu mà đi chứ!

    Bên trên khán đài được dọn lên rất nhiều chiếc bàn, bên trên mỗi bàn đều có một bộ văn phòng tứ bảo. Khung cảnh bên trên nhìn vào tạo cho người ta có cảm giác đang ở trường thi thời phong kiến, mà những văn nhân tài tử trên kia đều là những sĩ tử đang tham gia kì thi quan trọng bước vào con đường làm quan rộng mở. Có khác chăng chính là người ta thi vào ban ngày, khí trời vào xuân ấm áp chứ không phải vào ban đêm của trời đông se lạnh bên dưới ánh sáng dìu dịu của những ngọn đèn lưu ly xinh đẹp. Những thanh niên tài tuấn lũ lượt kéo lên khán đài, dưới hiệu lệnh của vị thái giám già bắt đầu vung tay múa bút trên những trang giấy trắng tinh, không khí thi thố nghiêm túc mà trang trọng. Tầm hai khắc sau, mọi người dừng bút, gác lên nghiêng mực. Sau đó, có các vị tiểu thái giám nhanh tay lẹ mắt thu gom các bài luận dâng lên cho vị thái phó đương triều cùng với vài vị đại các học sĩ. Nhìn biểu ca cũng đứng trong hàng ngũ dự thi, Hà Nguyệt Vân thầm cảm thán huynh trưởng nhà mình thật văn võ song toàn. Khi ánh mắt hai người giao nhau, nàng mỉm cười tạo tư thế cổ vũ, vui vẻ khi y gật đầu đáp trả. Bất chợt, Kim Hà ngọt ngào cất tiếng :"Nguyệt Vân này, ngươi với vị cựu võ trạng nguyên kia là quan hệ gì vậy? Ta thấy ánh mắt y nhìn ngươi không bình thường nha! Với lại, mọi năm ta không thấy y tham gia bàn luận, năm nay lại tham dự. Ta nhìn thế nào cũng thấy nó có liên quan đến ngươi nha!".
 
     "Cóc!"- một tiếng gõ nhẹ vang lên. Đương kim quận chúa Kim Hà ôm trán ai oán nhìn nàng, ánh mắt lên án :"Sao ngươi gõ trán ta chứ?" 

    -Huynh ấy là biểu ca của ta! Đừng nghĩ bậy! - Hà Nguyệt Vân bật cười.

   -Biểu ca thì biểu ca! Có ai cấm biểu ca và biểu muội thành thân đâu! Thân càng thêm thân mà! - Kim Hà lém lỉnh chọc ghẹo.

-Nhưng... - Hà Nguyệt Vân nghẹn họng, không thể phản bác. Nàng chợt nhớ ra thời này không cấm anh em họ lấy nhau. Đối với nàng, Hà Thanh Uy chỉ là huynh trưởng, chưa bao giờ xem là đối tượng để kết hôn! Nếu khả năng đó xảy ra, nàng nên đối mặt thế nào? Chối bỏ hay chấp nhận? Mà vấn đề ở đây là, bản thân nàng không hề có cảm xúc khác thường với y! Đối với y, nàng chỉ có 1 loại cảm giác phụ thuộc như muội muội đối với huynh trưởng. Y cũng chưa bao giờ có hành động nào thân mật vượt quy củ với mình. Với lại, tất cả chỉ là do Kim Hà phỏng đoán; chỉ một ánh mắt chưa nói lên điều gì! Không nên vì những điều chưa xảy ra mà tạo nên khoảng cách với người thân!

      Đè nén những nghi hoặc trong lòng xuống, nàng vứt bỏ những suy đoán làm rối rắm lòng người đi, chuyên tâm xem tình hình thi đấu nóng bỏng bên trên. Lúc này, những bài thi của những bậc anh tài kia đã được chấm điểm xong. Nàng chỉ nghe được kết quả bên trên là biểu ca của nàng đứng hạng nhất. Ôi trời! Quả là chân nhân bất lộ tướng mà! Nhìn xem, đó là vị cựu võ trạng nguyên tiếng tăm lừng lẫy một thời của gia tộc nhà nàng đó! Cứ nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mấy vị thiên kim tiểu thư khi nhìn biểu ca xem, nóng bỏng vô cùng! Xem ra, ngày gia đình đại bá phụ có hỉ sự cũng không còn xa đâu! Lúc này, Hà Nguyệt Vân đã quên béng vấn đề mình đã từng rối rắm mà nở mũi lên tự hào, thắt lưng không tự giác ưỡn thẳng lên đầy vẻ cao ngạo. Vô tâm vô phế chính là đây!?

     Dường như cảm ứng được điều gì, khuôn mặt tuấn tú của Hà Thanh Uy bất giác hướng về khu vực nữ khách, đôi mắt không tự chủ tìm kiếm bóng dáng của Hà Nguyệt Vân. Khi 4 mắt giao nhau, đôi mắt y không khỏi mang theo ý cười ấm áp nhìn nàng. Khi thấy biểu cảm tiểu nhân nhi kiêu ngạo như một chú mèo quý tộc, đôi mắt không che giấu một tia cưng chiều.

    Nhìn cảnh này, vài đôi mắt ánh lên sự không vui. Khoé miệng Hàn Kỳ Phong khẽ mím, ngón tay thon dài mân mê ly rượu; khuôn mặt Hàn Duy ánh lên nét suy tư; ngón tay Hàn Dực vô thức vuốt ve đồ bảo hộ trên tay; ly rượu trên tay Mạc Tử Hằng bị bóp méo, rượu trong cốc bị sánh ra ngoài. Thu tất cả vào mắt, Hàn Lăng nhấp nhẹ ngụm rượu, khoé miệng nhếch lên độ cong tà tứ.

    Tiếp sau, những cái bàn được dọn đi, thay vào đó là 10 bàn cờ được dọn lên, bên trên là 10 thế cờ hóc búa chưa được phá giải năm nay do Ưu Bân Phi - đệ nhất kỳ nhân bày ra. Chính giữa khán đài để một cái lư hương bằng vàng ròng sáng choá cắm một nén nhang đã toả khói nghi ngút bên trên. Nguyên tắc cuộc thi đấu là trong vòng 1 nén nhang xem thử có bao nhiêu người giải được các thế cờ bên trên. Đồng thời, trong số những người này, ai giải được nhiều thế cờ nhất sẽ là người chiến thắng.

      Nhìn lão giả râu tóc bạc phơ, rất có khí chất tiên phong đạo cốt, Hà Nguyệt Vân thầm cảm thán đúng là gừng càng già càng cay. Chỉ cần dựa vào sắc mặt nhăn nhó, khó coi của mấy vị thiên chi kiêu tử kia cũng đủ biết mấy ván cờ đó không dễ nuốt rồi! Chơi cờ không những thể hiện được người chơi có bao nhiêu thông minh, còn phải xem thử họ có được bao nhiêu độ nhạy bén về óc chiến lược, năng lực phán đoán của một bậc quân sư. Túm lại, bộ môn chơi cờ là một bộ môn có độ thử thách cao. Ai chứ, nếu là nàng thì e rằng bó tay chịu trói ngay từ đầu còn hơn là vận dụng đầu óc cho mấy việc cao thâm thế này!  Ấy vậy mà, biểu ca của nàng lại một lần nữa toả sáng, trong vòng 2 khắc, trước khi nén nhang kịp tàn, 10 ván cờ đều bị phá giải. Điều này khiến cho Ưu Bân Phi không khỏi xúc động, lão nhân không để ý hình tượng bật thốt lên :"Kỳ tài! Kỳ tài! Ta đã tìm được truyền nhân rồi! Ha...ha...ha....". Đoạn, ông quay về phía Hàn Nguyên đế chắp tay, giọng nói không kiềm chế được sự kích động :"Bệ hạ, chúng ta đã có người chiến thắng rồi!". Hàn Nguyên đế không nói gì, chỉ mỉm cười vuốt nhẹ chòm râu, ra hiệu cho thái giám chủ sự. Hiểu được ý ông, một giọng the thé vang lên:"Vòng đấu thứ 2, Hà phó tướng thắng!".

    "Giỏi thật! Ta thấy biểu ca của ngươi đã thắng 2 trên 3 trận. Khỏi cần thi đấu nữa, thắng thua đã định rồi còn gì!"- Kim Hà không hề có hình tượng thục nữ gì đáng nói bốc 1 miếng điểm tâm cho vào miệng, không ngừng cảm thán nói. Lúc này, đôi mắt Hà Nguyệt Vân đã cong lên thành vầng trăng khuyết :"Điều đó là đương nhiên! Biểu ca của ta là nhất mà!". Nhìn vẻ đẹp đầy rực rỡ phát ra từ nội tâm trước mặt, Kim Hà thoáng thất thần, khối điểm tâm đang trong quá trình đi vào bao tử bỗng chốc bị kẹt, nghẹn trong cổ họng. Kim Hà khó thở, vơ vội chén rượu nuốt xuống, "khụ...khụ..." ho khan không ngừng. Một đôi tay nhỏ xinh vỗ nhẹ lên lưng, tiếng nói như chuông bạc mang theo trách móc mà quan tâm :"Ngươi sao vậy? Có ăn điểm tâm cũng bị nghẹn! Lớn rồi đâu còn trẻ nít! Mất hình tượng quá!". Kim Hà không khỏi oán thầm :"Đây không phải do ngươi hại ta sao? Đúng là tú sắc khả san (sắc đẹp thay cơm)! Đến ăn cũng có thể khiến người ta bị nghẹn chết!".

   Lúc này, vòng thi đấu cuối cùng đã bắt đầu.  Trên khán đài có sự thay đổi lớn, mọi thứ vật dụng đều được dọn đi sạch sẽ, không hề có một vật dư thừa ngoài những tấm bia ngắm đặt phía cuối khán đài, cách nơi các vị tài tử đứng mười trượng. Trước khi vị thái giám chủ sự gõ tiếng chiêng báo hiệu bắt đầu có không ít người ngao ngán lắc đầu, xin được bỏ cuộc. Dù sao phần lớn trong số họ là văn nhân, chỉ biết chút ít võ phòng thân, nếu gặp tiểu tặc có thể gắng gượng chống đỡ đợi đến lúc được cứu hộ đã là miễn cưỡng; còn luận về bắn cung thì, nếu tầm 5 trượng họ còn có thể ráng gỡ lại chút mặt mũi. Đằng này, đề thi năm nay lại nâng cấp đến 10 trượng!! Dù sao có đấu hay không cũng thua, vậy thì chả thà rút lui có trật tự còn giành được tiếng biết tự lượng sức mình, chứ thi đấu mà bắn được nửa đường rụng mất quả thật nhục không thể tả!

    Sau khi các vị công tử im lặng xuống đài, bên trên chỉ còn lại 10 người; nhìn cốt cách của họ, không khó để nhận ra tố chất không tầm thường. Họ đều là những bậc thiên chi kiêu tử thực sự, tương lại ắt hẳn là rường cột nước nhà. Trong số những người đứng đây, ngoại trừ Hà Thanh Uy có thể giải được 10 ván cờ, những người còn lại đều có thể giải được 3-4 ván. Giải được những thế cờ hiểm của Ưu Bân Phi thì năng lực của họ là không thể coi thường. Lúc này đây, 10 người xếp thành một hàng ngang thẳng tắp, bên tay phải mỗi người là một cái khay nhỏ, bên trên là một cây cung cứng cáp được quấn bằng da trâu và 3 mũi tên bằng gỗ có đầu bằng sắt. Mỗi người lần lượt bắn 3 mũi tên về phía hồng tâm ở bia ngắm phía xa; sau khi 3 lượt bắn kết thúc, dựa vào số lượng tên bắn trúng và độ lệch của mũi tên so với hồng tâm mà quyết định kết quả thắng thua.

    Sau khi tiếng chiêng vang lên, những mũi tên vun vút xé gió lao đi, nhanh chóng bay về đích. 30 mũi tên được bắn ra không chút trở ngại mà cắm thẳng vào bia ngắm, không hề có một mũi tên nào rơi rớt dọc đường. Công phu không tệ!

    Ngay sau đó, các tiểu thái giám nhanh nhẹn làm công tác đo đạc, ghi chép báo cáo lên cho Uông Thanh Vi- vị giáo đầu đứng đầu trong công tác huấn luyện tại giáo trường của hoàng gia- kiểm định kết quả. Sau khi nhận được báo cáo, ông trầm tư, đôi lông mày rậm rịt khẽ nhăn lại rồi giãn ra, đôi mắt sáng rỡ báo cáo :" Khởi bẩm hoàng thượng, người chiến thắng lượt thi đấu này là Hà phó tướng. Một chiến thắng tuyệt đối, duy nhất từ trước đến nay! Ba mũi tên đều cắm vào hồng tâm, thậm chí đầu mũi tên này còn xé toạc đuôi mũi tên kia ghim chính xác vào hồng tâm!"

    "Ha...hả....! Quả không hổ danh là võ trạng nguyên năm Khang Nguyên thứ 2 của trẫm. Tài nghệ của khanh vẫn không hề thuyên giảm chút nào, thậm chí còn được nâng cao hơn! Không phụ lòng dạy dỗ của Hà khanh gia, hổ phụ sinh hổ tử mà!" - Hàn Nguyên đế sảng khoái cười lớn, đôi mắt phượng khó nén vẻ vui mừng.

     Đến đây thì không cần nói ai cũng rõ đệ nhất tài tử năm nay là Hà Thanh Uy. Rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của nữ tử không ngừng bắn về phía y. Giờ Hà Thanh Uy tựa như một ngôi sao sáng, đón nhận được rất nhiều sự yêu thích của các bậc phụ huynh. Tuy vậy, bởi lẽ y là một quân nhân nơi biên thùy, chưa kể đến việc một năm không về nhà được mấy lần, khi chiến sự xảy ra y tùy thời đều có thể mất mạng cho nên làm không ít người phải kiêng dè. Nếu lấy y, chẳng phải nữ nhi họ bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ trở thành goá phụ sao!? Điều này khiến họ phải suy nghĩ lại.

    Mặc kệ dư luận xung quanh, đương sự lại không quan tâm. Bởi lẽ, y chỉ cần quan tâm đến phản ứng của người trong lòng. Y muốn nàng tự hào về mình, chứng minh cho những tình địch kia thấy mình cũng không tầm thường, hoàn toàn có tư cách tranh phong với họ. Y cảm thấy thoả mãn khi tiểu kẹo bông mỉm cười với hắn, vui mừng khi hắn đạt được thành tựu. Y sẽ cố gắng lập nhiều chiến công, trở thành một vị tướng quân thanh danh lừng lẫy, dùng kiệu 8 người khiêng, chiêng trống vang trời đến rước nàng về dinh, khiến nàng nở mày nở mặt trở thành tướng quân phu nhân người người ngưỡng mộ.
------------------
    Nhìn bằng hữu mới biểu cảm tràn đầy tự hào và khoe khoang nhìn mình khi thấy biểu ca được vinh danh ban thưởng, Kim Hà bật cười, cảm thấy người này thật trẻ con, miệng khẽ lầm bầm :"Có cần làm quá vậy không? Năm nào chẳng có đệ nhất tài tử, biểu ca ngươi cũng đâu phải duy nhất."

   "Ui da!"- Kim Hà ôm trán tập hai, vừa tức vừa buồn cười nhìn kẻ thủ ác. Dường như đoán được nàng nghĩ gì, Hà Nguyệt Vân bĩu môi :"Ai bảo ngươi dám coi thường biểu ca ta!".

  "Này, ta nói đúng mà! Năm nào chả có đệ nhất tài tử mới chứ!? Cái người này...". Chưa kịp nói hết câu, Kim Hà vội bụm miệng, khôn ngoan né đòn khi thấy nắm tay nhỏ kia tiến tới. Nhìn biểu cảm thoả mãn của vị này, Kim Hà buột miệng :"Trẻ con!".

     "Ngươi nói gì ta nghe không rõ!"- giọng nói như chuông bạc vang lên bên tai khiến Kim Hà giật mình, vội vàng chối bỏ :"Đâu có! Ta đâu nói gì ngươi!". Chứng kiến từ đầu tới cuối, Tiểu Thúy- nha hoàn thiếp thân của Kim Hà quận chúa- đầu đầy vạch đen, thầm cảm thán chủ tử mình thật không có khí tiết gì cả! Nhưng ẩn giấu trong đó là một tia vui mừng, cuối cùng quận chúa cũng tìm được một bằng hữu đúng nghĩa. Chuyến dự yến này đi không phí công.

     Do 2 người âm thầm đùa giỡn, với lại vị trí lại riêng biệt nên không mấy ai để ý đến động tĩnh bên này. Tất nhiên không ngoại trừ vài vị nhất phẩm phu nhân, các bà như thấy lại thời tuổi trẻ của mình nên cũng không nỡ trách mắng. Và đương nhiên, không thể không kể đến đôi mắt oán độc luôn chú ý đến động tĩnh nơi này ngay từ đầu -Liễu Như Y- nàng ta hừ lạnh :"Cứ cười đi! Lát nữa ta sẽ làm cho ngươi bẽ mặt trước thiên hạ, đòi lại món nợ hôm nay!". Trong đầu nàng ta bất giác hiện lên một bóng hình ngọc thụ lâm phong, khoác trên mình bộ bạch y phiêu phiêu trong gió, khí chất tựa thiên tiên đang thổi tiêu dưới ánh trăng tròn đêm trung thu. Đôi môi bất giác mỉm cười rồi lại câu lên một nụ cười ác độc.
   
   Hà Nguyệt Vân bất giác rùng mình, Kim Hà nhạy bén phát hiện ra, giọng điệu quan tâm :"Ngươi sao vậy?".  Hà Nguyệt Vân lắc đầu :"Ta không sao! Có lẽ do khí trời thôi!".
 
    Đúng lúc này, một hồi chiêng trống lại vang lên. Kim Hà trở nên nghiêm túc xoay người :" Ngươi xem! Cuộc chiến thực sự giờ mới bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top