Cúc trắng.
Gió khẽ mơn man, vuốt ve những đoá cúc nho nhỏ, trắng tinh, bé xíu mọc hai bên bia mộ bằng đá. Trên bia đá là dòng chữ mạnh mẽ, rắn rỏi được khắc lên khối đá gọt đẽo tinh tế :"Ái thê chi mộ : Chu Chỉ Nhu". Sau khi bày lên những món ăn yêu thích của thê tử, Hà Quốc Vũ nhìn làn hương khói mà thất thần. Bao quanh ông lúc này là không khí tang thương, khiến ông tách biệt với xung quanh. Đôi mắt sắc bén hằng ngày giờ đây tràn đầy đau buồn xen lẫn yêu thương. Đưa tay vuốt nhẹ lên mộ bia như thể đó là trân bảo, miệng ông khẽ thì thầm: "Nhu nhi, vi phu và nữ nhi lại đến thăm nàng đây. Đây đều là những món mà nàng yêu thích, ta tự tay làm cho nàng đó! Thử xem tay nghề ta còn tốt không! Còn nữa, đây là trà long tĩnh nàng yêu thích, ăn xong nàng uống một ngụm cho thông giọng!". Vừa nói, tay ông vừa rót một ly trà đặt trước bia mộ.
Hà Nguyệt Vân không nói gì, nàng im lặng nhìn tất cả những hành động của ông từ lúc xuống xe ngựa đến khi đặt chân đến đây. Nơi này là núi Vọng Cư, nơi nổi danh với một cả một cánh đồng hoa cúc trắng trải dài. Nghe nói lúc sinh thời, mẫu thân nàng rất yêu thích nơi đây. Bà xinh đẹp nhưng lại rất thanh tao, giản dị, khí chất thanh khiết, dịu dàng khiến bao người mê đắm. Nhưng cũng chỉ có phụ thân của nàng là lọt vào mắt xanh của bà, hai người có thể nói là trời tạo một đôi, tâm linh tương thông. Đôi khi, bà không cần lên tiếng ông đã biết rồi! Và việc ông hiểu bà thích hoa cúc trắng cũng không có gì lạ. Loài hoa nhỏ bé, mỏng manh ấy mọc rất nhiều ở đây. Và nơi đây hiển nhiên thành nơi định ước của hai người. Bởi vậy, khi bà mất ông đã chôn cất bà ở đây, để bà có thể ngắm nhìn cánh đồng hoa cúc khi bước theo con đường mòn nơi đây. Nàng thầm cảm thán, đời sao mà khó nói, tìm một người tri kỷ không dễ, nhưng lại không thể bên nhau lâu dài. Nhìn lại kiếp trước, nàng mới thấy cái thứ mình cho là tình yêu đó thật ấu trĩ, chẳng thật chút nào. Bất chợt thấy ngột ngạt, nàng muốn ra ngoài.
-Phụ thân, con có thể ra ngoài hít thở không khí chút được không ạ?
-Ừm, con đừng đi xa quá!
Ông cúi gầm mặt nên nàng không thấy rõ mặt ông, nhưng nghe giọng mũi của Hà Quốc Vũ, nàng có thể cảm nhận được ông đang khóc. "Dạ, nữ nhi hiểu!". Nàng nhẹ nhàng trả lời rồi dọc theo lối mòn mà bước. Nàng muốn biết, cánh đồng hoa cúc trong truyền thuyết đó là như thế nào. Tiểu Lam vội vàng bung dù đuổi theo.
Thả bước ung dung, nàng nhớ lại mẫu thân mất khi sinh thân thể này. Đó là khoảng đầu tháng 9, tiết trời se lạnh, bà đang thêu cái yếm sơ sinh thì trở dạ, đúng lúc phụ thân đang trên triều. Khi ông biết tin trở về thì bà đã sinh ra một nữ hài nho nhỏ. Niềm hạnh phúc của đôi phu thê chưa trọn vẹn thì hung tin ập đến. Ông đau đến chết đi sống lại khi nghe đại phu báo rằng bà bị băng huyết sau sinh. Cố gắng chạy chữa nhưng cũng chỉ duy trì được 7 ngày, bà đau lòng mà ôm hài tử, nhắn nhủ ông thay phần bà chăm sóc nữ nhi. Rồi từ đó, Hà Quốc Vũ đóng cửa lòng, không tái hôn, không lập thiếp, dồn tất cả tình thương yêu vào đứa trẻ-kết tinh tình yêu của hai người. Nghĩ đến đây, tim nàng bỗng thắt lại, cảm giác như bà ấy cũng là mẫu thân mình. Thật lạ! Đôi lúc nàng nghĩ đây cũng là cuộc sống của mình, không phải bản thân đang sống cuộc sống của người khác!
-Oa! Đẹp quá tiểu thư ơi!
Tiếng kêu của Tiểu Lam khiến nàng bừng tỉnh, trở về với thực tại. Ngước mắt nhìn lên, trước mắt nàng là một cánh đồng hoa cúc trắng với những bông hoa nhỏ xinh điểm tô trên nền xanh thẫm của lá, nhìn chúng tạo cho người ta có cảm giác trải dài đến bất tận. Những bông cúc nhỏ xíu, trắng muốt uốn lượn theo từng cái vuốt ve của gió, kéo dài từ nơi nàng đứng cho đến cuối đường. Một vẻ đẹp mỏng manh mà bất diệt! Dưới ánh chiều tà, vẻ đẹp ấy được dát thêm một lớp vàng sáng đến chói mắt. Bỗng nàng giật mình khi thấy lẫn trong ánh nắng chiều ấy là một bóng lưng màu nguyệt nha. Đó là một nam tử, dáng người ngọc thụ lâm phong, ba ngàn tóc đen được quấn gọn gàng bằng một cây trâm bạch ngọc, trên tay y đang cầm chiết phiến, hiện rõ phong thái cao nhã xuất trần. Chỉ một bóng lưng thôi mà có thể tạo cho người ta cảm giác đây là nhân trung chi long,tuyệt không tầm thường. Nhưng bóng lưng ấy sao lại cô đơn đến vậy, nhìn nó khiến tim nàng chợt nhói lên một nhịp. Một cảm giác tựa như thân quen, dường như nàng đã từng bắt gặp bóng lưng ấy, nhưng không tài nào nhớ được đã thấy ở đâu, khi nào! Tựa như có cảm ứng, nam nhân ấy quay lại, hai người đối mặt nhau. Một cảm giác xa lạ mà cũng quen thuộc bỗng chốc xuất hiện, một cái nhìn tựa như vạn năm khi mắt đối mắt. Cặp mắt phượng đa tình ấy sao quen thuộc đến vậy, nhìn vào đó khiến nàng như bị hút hồn vào một vòng xoáy, cảm giác như có một cái gì vỡ nát không rõ, nhìn xuyên vào đó nàng như có như không thấy được điều gì.
- Mạng che mặt này là của cô nương? -một giọng nam ôn nhuận, tràn đầy từ tính vang lên.
Hà Nguyệt Vân giật mình, đưa tay sờ lên mặt mới rõ thì ra mạn che mặt của mình bị rớt tự lúc nào. Có lẽ, trận gió lớn vừa rồi đã mạnh mẽ mà nghịch ngợm thổi bay tấm mạn, bay về phía đối diện.
-À ...vâng, là của tiểu nữ! Đa tạ công tử! - khuôn mặt trắng nõn hiện lên hai vết đỏ ửng, nàng ngượng ngùng vì sự thất thố của mình.
-Cô nương không cần đa lễ! - nói xong, y nâng chiếc mạn che mỏng manh màu trắng đến trước mặt nàng. Y đứng cách nàng chỉ năm bước chân, từ góc độ này nàng có thể nhìn rõ từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt y cũng như mùi hương nam nhân pha lẫn với mùi trầm hương khiến người trầm mê. Bất giác, tim nàng đập lỡ một nhịp. Thật lạ! Không phải nàng chưa từng đứng gần nam nhân; nhưng nếu phụ thân cho nàng sự tin tưởng tuyệt đối, Vũ ca ca tạo cho nàng sự ấm áp, chỗ dựa tinh thần như một người anh trai, thậm chí là Hàn Tuấn - người cho nàng cảm giác nóng bỏng, nhiệt tình khi yêu thì nam nhân này lại như một cơn gió nhẹ nhàng mà ấm áp, cảm giác thân thuộc đến kì lạ! Hay do khuôn mặt ấy có bảy phần giống Thanh Phong - người bạn thân yêu thầm nàng trong kiếp trước!? Chắc vậy! Nhất định là vậy! Bởi y quá giống người đó nên nàng mới vậy!
Nén xuống những cảm xúc phức tạp không rõ, nàng đưa tay đón nhận tấm mạn. Nở 1 nụ cười nhẹ, Hà Nguyệt Vân đeo lên trên mặt.
-Không biết ta có thể vinh dự được biết cao danh quý tánh của cô nương chứ! - chất giọng ôn nhuận, ấm áp lại vang lên.
-Chỉ là bèo nước gặp nhau! Công tử hà tất phải biết!
-Ta lại không nghĩ như vậy!
-Vậy... Lần sau gặp lại, tiểu nữ sẽ nói!
-Một lời đã định!
Nàng lặng im, chỉ mỉm cười khẽ gật đầu xem như đáp trả. Nếu hai người có duyên thì ắt hẳn sẽ gặp lại. Và sâu trong tiềm thức, nàng tin rằng hai người sẽ còn gặp lại. Nhìn vào đôi mắt phượng sâu như hồ thu kia, nàng như thấy được sự khẳng định trong đó. Một đôi mắt tràn đầy u sầu, cô đơn, lạnh lẽo nhưng lại lấp lánh ý cười khi nhìn nàng; cùng với nó là sự ôn nhu như có như không. "Ôn nhu"? Đúng vậy, không sai! Nàng giật mình khi thấy điều đó trong mắt đối phương. Nhưng hai người mới gặp nhau, chưa quen biết gì, sao lại có điều đó xảy ra! Trước đây hai người từng gặp nhau sao? Rõ ràng không! Vậy tất cả những điều này là sao?
-Tiểu thư! - một giọng nói kéo nàng về thực tại.
Hà Nguyệt Vân giật mình, nhìn về nơi người nói. Tiểu Lam e dè nhìn nàng:"Lão gia sai Lý thúc gọi chúng ta về!". Tiểu thư thật lạ nha! Tự nhiên thất thần, như lạc mất hồn phách. Chẳng lẽ liên quan tới vị công tử mình vừa thấy sao. Rối rắm trong lòng, mi tâm tiểu nha đầu xoắn thành một đường. Bỗng một cú gõ vào đầu làm cô bé giật mình,kèm theo đó là câu :"Đi thôi!" của tiểu thư khiến tiểu nha đầu càng ai oán. Bĩu môi oán trách, Tiểu Lam bung cây dù lẽo đẽo theo sau Hà Nguyệt Vân.
------------------
Từng làn khói hương nghi ngút bốc lên trước một phần mộ. Ngôi mộ này rất lạ, nó chỉ là một bia đá trống rỗng, không được khắc bất kỳ một văn tự nào thể hiện được thân phận của người đã khuất. Đứng trước bia mộ là một thân ảnh cao lớn, tuấn dật. Y khoác trên mình bộ trường sam màu nguyệt nha, tà áo khẽ bay bay theo từng cơn gió lùa. Trên khuôn mặt anh tuấn là một nét ưu thương nhàn nhạt. Y nhìn vào mộ bia mà thất thần.
-Chủ tử! - một nam nhân mặc thường phục bên cạnh khẽ lên tiếng.
-Nói đi! - giọng nói ôn nhuận nhưng lạnh nhạt vang lên, tựa như một khối hàn ngọc mang theo độ lạnh thấm dần vào lòng người kề bên.
- Có một chiếc xe vừa rời khỏi Vọng Cư sơn, nó mang biểu tượng của Thừa Tướng phủ! - nam nhân cung kính bẩm báo.
- Hử... - đôi mắt phượng khẽ nâng lên, khoé môi nhếch nhẹ.
Y gấp lại chiết phiến, hai tay chắp sau lưng nhìn về ánh tà dương kéo dài trên cánh đồng cúc trắng. Đôi mắt vô định, nhìn về nơi xa xăm, một câu nói nhẹ nhàng theo gió trôi đi:"Thì ra là nàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top