Chuyện cũ.

     "Lộc...cộc...lộc...cộc..." - tiếng xe ngựa đều đều vang lên trên con đường Sĩ Châu. Bánh xe lăn dần, ngày càng xa, để lại sau lưng cánh cửa hào môn nặng nề u ám của Hà phủ đang dần khép lại.

     Hà Quốc Vũ vươn tay rót một cốc trà xanh, nhẹ nhàng đẩy về phía nữ nhi rồi tự rót cho mình một cốc. Cốc trà bằng sứ men xanh ôm gọn trong lòng nó dòng nước xanh xanh, nhẹ nhàng lan toả làn khói trắng, vấn vít nơi tay ông, như ủ ấm cho khuôn mặt băng sương từ nãy giờ, khiến cho sự lạnh lẽo như dần tan ra trên khuôn mặt anh tuấn. Mắt ông rủ xuống, tầm nhìn không có tiêu cự, hồn như đang trôi về một phương xa nào đó.

   Hà Nguyệt Vân đón lấy cốc trà, im lặng nhấp vài ngụm, hơi ấm lan tỏa theo dòng nước đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Nàng vén nhẹ rèm, nhìn khung cảnh tháng chạp đã có chút ấm áp, cây cỏ nảy nở sinh sôi, bắt đầu hồi sinh.

    "Nội tổ mẫu con vốn là trưởng nữ của Đại lý tự khanh Ôn Phương- Ôn Nhã, bà là một tài nữ ôn nhu, dịu dàng. Từ khi mười bốn, bà đã được định hôn ước cho nội tổ phụ con, vốn là thanh mai trúc mã của bà. Năm bà vừa tròn mười sáu, những tưởng yên tâm chờ ngày xuất giá làm chính thê cho nội tổ phụ con thì có một biến cố xảy ra, khiến mọi thứ đi lệch ra khỏi quỹ đạo đã định. Trong một yến tiệc của phủ thượng thư, ông đã xảy ra quan hệ với trưởng nữ của Trương thượng thư nên phải thú bà ta vào cửa làm chính thê. Gia tộc của nội tổ mẫu con muốn hủy bỏ hôn ước, nhưng nội tổ mẫu của con lại nhất mực không chịu, còn muốn dùng cái chết để uy hiếp. Vì thương nữ nhi, tằng tổ phụ của con cũng đành cắn răng cho nữ nhi gả qua. Nhưng người đàn bà kia vốn giảo quyệt, bà ta ép nội tổ mẫu con phải làm di nương, không được phép làm bình thê. Vì tình yêu, nội tổ mẫu của con đã mặc cho người nhà can ngăn mà đồng ý. Độc phụ kia cũng không chịu buông tha, từng bước ép sát, khi nội tổ phụ con nhận đi công vụ một tháng, nội tổ mẫu con lại đang mang thai tám tháng, bà ta đã cho người hạ độc. Tuy nhiên, nội tổ mẫu con được trời xanh thương xót, trúng độc không chết, chỉ sinh non nhưng cũng để lại bệnh căn. Cơ thể bà suy nhược, thường đau bệnh rồi hai năm sau qua đời trong giá lạnh, đến cả bia mộ đàng hoàng cũng chẳng được lập." - khuôn mặt ông điềm tĩnh, chất giọng đều đều như đang thuật lại chuyện của một ai đó, không liên quan đến mình. Nhưng bàn tay nắm chặt cốc trà khiến cho nó vang lên âm thanh "răng rắc" giòn tan cùng với hốc mắt đỏ ngầu đã bán đứng tâm trạng của ông.

    "Vậy tại sao nội tổ phụ lại không lên tiếng bảo vệ cho nội tổ mẫu?" - chất giọng thánh thót của Hà Nguyệt Vân vang lên, nàng nhìn thẳng phụ thân mình, nửa như thương xót, nửa như oán trách. Nàng biết, "nội tổ mẫu" mà phụ thân nói ở đây chính là vị "di nương" đã qua đời, người tạo cho ông hình hài hôm nay, chứ không phải vị cao cao cao tại thượng vừa ở trong sảnh kia.

   "Nội tổ mẫu con từng bảo ta đừng trách ông, bởi lẽ ông ấy thế đơn lực bạc, không thể vì bà mà chống lại mẫu tộc của người đàn bà đó." - đôi mắt ông hiện lên một tầng sương mù, trước mắt như hiện lên hình ảnh một người thiếu phụ gầy yếu, hơi thở thoi thóp nhưng lại tràn đầy yêu thương vuốt ve đầu hài tử.

   "Tự lừa mình dối người! Rõ ràng ông ta ích kỷ, chỉ biết bảo vệ lợi ích bản thân! Nếu thực sự yêu thương bà, ông sẽ hết lòng bảo vệ người phụ nữ của mình, chống lại cám dỗ, không để bà phải chịu ủy khuất. Tóm lại cũng chỉ vì danh vọng quyền thế mà thôi!" - ánh mắt nàng nhìn thẳng Hà Quốc Vũ, mang theo khí thế bức người, nồng đậm lên án mà nhìn ông.

   Hà Quốc Vũ trầm mặc, tay nắm vào rồi lại buông ra cốc trà, tựa như đang đấu tranh tâm lý. Không khí xung quanh lắng đọng đến kỳ dị. Bờ mi ông khép hờ, không có bất kỳ một biểu cảm dị thường nào. Mùi trầm hương vấn vít lượn lờ xung quanh, lan tỏa đến tận đáy lòng. Không khí lúc này im lặng đến mức chỉ cần một cây kim rơi cũng có thể gây nên tiếng động, cho dù bên ngoài có ồn ào náo nhiệt đến đâu thì bên trong xe vẫn không nghe lọt.

   "Con nói đúng! Tất cả chỉ là ngụy biện! Cho nên, bao năm nay ta vẫn không cách nào cảm thông cho ông ta. Chỉ bởi lời trăn trối của nội tổ mẫu con mà ta phải chịu đựng ngần ấy năm, chờ đợi ngày mà bản thân có thể lớn mạnh, ta sẽ tự tay đạp đổ mọi thứ mà ông ta mưu lợi; kể cả mụ đàn bà kia, bà ta cũng sẽ phải trả giá đắt cho những gì mình đã làm!" - đôi mắt ông đỏ ngầu, hằn lên vài tia dữ tợn.

  Hà Nguyệt Vân đau lòng mà nắm lấy tay ông, nhẹ nhàng giữ chặt. Lúc này, Hà Quốc Vũ nâng mắt nhìn lên, độ băng hàn trong mắt mới dần rút đi, ôn nhu mỉm cười :" Ta đã cho người âm thầm đưa nội tổ mẫu con về phần đất tổ tiên. Ta không muốn bà tiếp tục chịu ủy khuất nơi đó! Còn bọn họ, ta sẽ buộc họ phải gánh chịu hậu quả, đòi lại công đạo cho mẫu thân ta!"

    Hà Nguyệt Vân khẽ thở dài, nàng biết bản thân chỉ là một hậu bối, không có quyền phán xét chuyện đời trước cũng như xen vào quyết định của phụ thân. Nàng chỉ đứng ở góc độ khách quan, chỉ ra dã tâm của nội tổ phụ. Có lẽ đối với nam nhân mà nói, công danh sự nghiệp mới là quan trọng, nhi nữ tình trường đối với họ chỉ là mây bay. Ngược lại, nữ nhân lại quá chấp nhất, dẫn đến những hệ lụy mà họ sẵn sàng cam chịu, dẫu cho trả giá bằng cả mạng sống họ cũng không hề oán trách một câu! Điều này, đáng sao?

    Hà Nguyệt Vân mím môi không nói thêm gì, nghiêng người nhìn ra phố xá sầm uất.  Bên ngoài xe ngựa, tiếng người cười nói trao đổi vẫn ồn ào nhưng lại không lọt vào được trong xe ngựa, tựa như nơi đây là một thế giới tách biệt.
--------------
    Thái tử phủ,

  "Ngươi lui ra đi!" - Hàn Kỳ Phong ung dung nâng bút lưu loát vẽ lên trên nền giấy trắng tinh. Dưới nét bút tinh xảo của y, một thiếu nữ với mái tóc đen bóng được búi gọn gàng, khuôn mặt tinh xảo khẽ cúi, tay ưu nhã cầm ấm trà châm nước vào cốc đang ngồi trong đình dần hiện ra. Nàng tựa như tinh linh, vẻ đẹp hư ảo thoát tục khiến người chìm đắm. Nhìn vào đường nét tỉ mỉ tinh tế trên đó, người ta có thể nhận ra được người vẽ đã phải dụng tâm vô cùng.

   Sau một lúc, y gác bút lên nghiêng mực, cẩn thận cầm bức tranh, nâng niu như trân bảo, khoé miệng hiện lên độ cong ôn nhu. Nụ cười mỉm tựa như tăng thêm độ ấm, tạo nên một chút gần gũi cho nét anh tuấn tựa trích tiên cõi tu chân. Y cẩn thận treo nó lên bên cạnh những bức tranh trước đó. Tất cả đều vẽ cùng một người, từng cái nhăn mày, từng nụ cười đều được khắc hoạ sinh động như thật. Đôi mắt phượng ánh lên ý cười cưng chiều, tay y vuốt ve khuôn mặt người trong tranh như hi thế trân bảo, miệng lầm bầm những âm rất nhẹ, rất nhanh tan biến :" Không ngờ nàng cũng có một mặt như vậy, tiểu hoa nhi!..."
-----------
    Hoàng cung Việt quốc,

    Trên long sàn được bao trùm bởi một màu vàng sáng, một nam nhân nằm nghiêng bên trên, một tay chống trán, đôi mắt tà mị khép hờ, ẩn hiện dưới làn tóc óng mượt màu hạt dẻ bao gọn khuôn mặt kim cương đẹp đẽ có chút âm nhu pha lẫn khí chất dương cương, tử y được cột lỏng lẻo làm lộ ra khuôn ngực cường tráng ẩn hiện bên trong . Tay còn lại cầm lấy dải lụa màu lục đưa lên mũi ngửi, nhìn như phớt lờ nhưng lại rất chăm chú nghe hắc y nhân bẩm báo. Sau khi nghe xong, y phất tay ra hiệu cho người lui xuống.

    Nhìn thấy y bước xuống giường, một nam nhân mặc bộ võ phục màu xanh
khom mình thi lễ :"Hoàng thượng...!"

   Mạc Tử Hằng đưa tay ra ngăn lại, bước chân trầm ổn hướng đến cửa sổ, đôi mắt màu hổ phách nhìn về phương xa, hai bàn tay chắp sau lưng nắm chặt, tiếng "răng rắc" của các khớp xương vang lên trong không gian yên tĩnh.
-------------
Thiên Dực Phủ,

   Hàn Dực ngồi trên thư án, tay cầm bút khẽ dừng lại khi nghe thuộc hạ báo tin. Lát sau, khi hắc y nhân đã lui xuống, y mới tiếp tục hạ bút, nhưng bên trên trang giấy trắng đã hiện thêm hai chữ :"Hà gia".

   

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top