Chợ tết.

Khi những tia nắng cuối ngày chỉ còn le lói vài vệt màu vàng cam, báo hiệu một ngày nắng ấm sắp tắt, những lồng đèn dần được thắp sáng dọc theo con phố Sĩ Châu, khiến cho con đường vốn có vẻ nghiêm trang, trầm lắng của ban ngày dần trở nên sinh động, ấm áp hơn hẳn. Lúc này, một chiếc xe ngựa mang huy hiệu hoàng gia chầm chậm chạy tới trước cổng Thừa Tướng phủ. Khi bánh xe dừng hẳn, hai con ngựa trắng thuần vội dừng vó theo tiếng gọi của xa phu, không ngừng thở phì phò phả ra làn hơi màu trắng đục. Một bàn tay ngọc vén lên mành xe làm lộ ra một khuôn mặt tròn trịa như ánh trăng, tuy không thuộc hàng khuynh quốc khuynh thành nhưng thắng ở điểm sinh động, tràn đầy nhựa sống. Một thân hồng y đỏ rực kết hợp với ống tay và cổ áo được bọc bằng lớp lông chồn tuyết trắng tinh tô điểm cho nàng càng thêm phần xinh đẹp rực rỡ. Chỉ là, vẻ đẹp này không duy trì được bao lâu khi mà nàng có một loạt những hành động không có chút "xinh đẹp" nào khiến cho người ta không biết phải nói sao...

Kim Hà ló đầu ra, một bộ dạng ngó trái ngó phải, vươn người ra khỏi xe ngựa, hai chân không cần ghế đỡ mà phóng thẳng xuống mặt đường. Vỗ vỗ y phục không hề dính chút bụi nào mà đường hoàng ngẩng cao đầu, bước thẳng đến đại môn Thừa Tướng phủ.

Thúy nhi nhìn cảnh này thì đen mặt, vội vàng chạy theo nhắc nhở chủ tử, hy vọng nàng nên duy trì phong phạm hoàng tộc.

Kim Hà nghe thế thì chỉ cười cười, đôi mắt to tròn sáng rỡ híp lại, rõ ràng là không để lời nói của nàng ta vào tai chút nào.

Nhìn biểu hiện của chủ tử, Thúy nhi không cần hỏi cũng biết vị này lại phớt lờ mình. Thở dài một hơi, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ theo đuôi quận chúa, thầm cảm thán tính nết vị kia như thế, vậy mà lại có thể làm khuê mật với chủ tử nhà mình! Đúng là chuyện khó mà tưởng tượng nổi!

Kim Hà không hề biết nha hoàn thiếp thân kiêm quản gia của mình đang có những suy nghĩ quẩn quanh như thế nào mà chỉ mở lời với người gác cổng rồi cứ thế phăm phăm đi vào Mẫu Đơn viện. Khi bước đến chính điện, nàng không khỏi ngơ ngẩn vì người trước mặt. Chỉ thấy Nguyệt Vân hôm nay diện trên mình một thân màu vàng nhạt, bên trên điểm xuyết một cành hồng đào được thêu bằng loại chỉ đỏ tươi xen tơ vàng, ba ngàn tóc đen được cột một nửa, nửa còn lại buông xoã, trên mái tóc đen mượt được điểm xuyết một đoá bạch mai điêu khắc bằng bạch ngọc thượng đẳng, đập vào mắt người nhìn khiến kẻ khác không khỏi trầm trồ. Tiểu mỹ nhân đoan trang mỹ lệ, đôi môi màu hồng phấn thường ngày chúm chím nay nhếch nhẹ, nở rộ ra một đường cong đẹp mắt. Đôi mắt nàng sáng rỡ mang theo ý cười khiến tâm người như lọt vào một hồ nước mùa xuân, lưu luyến không muốn về.

"Này!" - một cái vỗ nhẹ vào vai khiến Kim Hà hoàn hồn. Thu hồi vẻ bất nhã, nàng ngượng ngùng cười cười.

"Ngươi sao vậy? Thất thần làm gì?" - Hà Nguyệt Vân nhướng mày, đôi mắt mang theo ý trêu chọc.

"Ta... Không, không có gì!" - Kim Hà lúng túng, trong lòng không khỏi càu nhàu. Không phải tại vì ngươi ta mới thế à? Lúc nào gặp ngươi cũng mất hết hình tượng, thật mất mặt mà!

Thúy nhi thấy chủ tử như vậy chỉ đành mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, xem như không biết gì, tàng hình ngay tại chỗ.

"À, đi thôi!" - Hà Nguyệt Vân cũng không để bụng, vươn tay lôi kéo Kim Hà đi ra ngoài.

"Khoan đã, tiểu thư!" - Tiểu Lam vội thở hồng hộc, chạy từ trong phòng viện ra, trên tay còn cầm một kiện áo choàng màu trà.

Hà Nguyệt Vân nhận lấy, không nói hai lời khoác áo choàng lên, lưu loát liền mạch cột lại cẩn thận :"Để ta tự làm! Muội vừa bình phục, đừng cố sức!". Dù sao con bé cũng chỉ cao tới vai nàng, muốn buộc lên cho nàng sẽ phải nhón chân, sức khoẻ vừa bình phục đôi chút, nàng không muốn con bé mệt mỏi.

"Tiểu thư!..." - Tiểu Lam vẻ mặt ngượng ngùng, âm điệu nghẹn ngào, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn nàng.

"Nha đầu ngốc!" - Hà Nguyệt Vân mỉm cười, xoa đầu cô bé -"Đừng khuôn sáo như vậy!"
----------------
Nếu đi đến cuối con đường Sĩ Châu uy nghiêm, lạnh lẽo mà bạn quẹo phải thì sẽ bắt gặp ngay một con phố náo nhiệt, sầm uất, mang theo bầu không khí hoàn toàn khác biệt với Sĩ Châu, được người dân trong kinh thành gọi là phố Hành Anh. Nơi này vào mỗi dịp lễ tết luôn trở nên ồn ào đông đúc với những quầy hàng lớn bé nối dài, những gánh tạp kỹ nho nhỏ biểu diễn tài nghệ, xa xa văng vẳng là tiếng hát của những đào kép trong những gánh hát vang vọng nơi khán đài đặt ngay trung tâm con phố, người đến người đi không dứt; cao cao hai bên phố được treo những ngọn đèn lồng rực rỡ sắc màu, sự ấm áp toả ra từ chúng kết hợp cùng không khí náo nhiệt nơi đây vô tình xoá tan đi cái bầu không khí lạnh lẽo những ngày cuối năm, bừng lên sự hứng khởi nơi tận cùng trong tim con người, khiến trong lòng họ vui rạo rực không thôi. Tuy có vẻ ồn ào nhưng nơi này lại không hỗn tạp chút nào, bởi lẽ cứ một khắc lại có một nhóm quan binh đi tuần dọc con phố nhằm duy trì trật tự, tầm soát nhằm giảm thấp những nạn trộm đạo có thể xảy ra.

"Xuống đây đi thôi!" - giọng Kim Hà vang lên -"Từ đoạn phía trước chúng ta không thể đi xe ngựa vào, chỉ có thể đi bộ!"

Hà Nguyệt Vân không nói gì, chỉ lặng im gật đầu, hai người cùng hai nha hoàn và hai thị vệ đều mặc thường phục trộn lẫn trong đám đông. Dù sao nơi này cũng không nên phô trương, quy củ bất thành danh nơi đây là bất kể ngươi là ai, có thân phận gì, chỉ cần bước vào đây thì đều có quyền lợi ngang nhau. Bởi thế cho nên, trong vô hình chung, nơi đây có một quy định là khi vừa đến đoạn đầu con đường, mọi người đều phải gửi lại xe ngựa, thành thành thật thật mà dùng đôi chân của mình để đi dạo phố.

Hà Nguyệt Vân nhìn khung cảnh náo nhiệt rực rỡ chung quanh không khỏi cảm thán trong lòng. Nhìn những quầy hàng bày bán phong phú trước mặt, nàng chợt nhớ đến đợt vui chơi cách đây mấy tháng mà như chỉ vừa hôm qua.

"Này, ở đây có mấy con tò he này! Hình nhân nhìn thật sinh động, rất đẹp!" - Kim Hà vỗ vỗ vị bằng hữu đang thất thần của mình.

"Cô nương, mua tò he đi ạ! Các vị muốn nặn hình gì, tiểu nhân đều có thể nặn được! Chỉ cần hai văn tiền thôi!" - một nam nhân tầm ngoài ba mươi, có bề ngoài chân chất rụt rè nói.

"Có thật không? Vậy, vị thúc thúc này, ngài nặn ra hai tượng hình nhân giống chúng ta đi! Nếu đẹp thì ta sẽ thưởng thúc thêm tiền!" - Kim Hà hứng khởi nói.

"Được, được! Hai vị chờ trong chốc lát, tiểu nhân sẽ làm xong ngay!" - vị đại thúc kia gật đầu như trống bỏi, bàn tay thô ráp thoăn thoắt nặn hình.

"Cái này làm bằng nếp phải không ạ? Có thể ăn sao?" - Hà Nguyệt Vân nêu lên thắc mắc. Kí ức thời thơ ấu ở hiện đại nàng có thấy qua, chỉ là nó rất mơ hồ, bởi lẽ nàng có chút thích thú nhưng chung quy gia đình không giàu có gì nên khi ấy nàng cũng tự động bài bỏ. Sau này, khi xã hội tân tiến hiện đại hơn với công nghệ số, món nghề này gần như là thất truyền, không còn đứa trẻ nào hứng thú với nó, dẫn đến cái nghề này cũng biến mất vô tung.

"Đúng vậy! Hai vị nếu không thích thì có thể ăn! Chúng hoàn toàn ăn được!" - nam nhân mắt vẫn tập trung vào hình nhân, miệng thì thành thật giải đáp.

"Eo, nếu hai bức hình nhân này là của chúng ta, vậy thì việc ăn chúng có vẻ không nên chút nào!" - Kim Hà chun mũi nói.

"Vậy thì đừng ăn! Cũng có ai bắt ngươi phải ăn đâu!" - Hà Nguyệt Vân bật cười.

Kim Hà ngượng ngùng gật đầu, sờ sờ mũi tỏ vẻ ta đã biết.

"Đây, của hai vị đây ạ!" - đúng lúc này vị đại thúc kia dâng lên hai con tò he như dâng vật báu.

"Chà, giống thật đó! Đến mấy cái chi tiết nhỏ xíu mà đại thúc cũng thật chăm chút!" - Kim Hà không ngại khen ngợi, bật thẳng sự tán thưởng trong lòng.

"Cô nương quá khen!" - khuôn mặt đen nhẻm của nam nhân kia vậy mà lại hiện lên hai vệt đỏ.

"Gửi đại thúc chút bạc!" - Hà Nguyệt Vân ra dấu Tiểu Lam đưa cho chủ sạp.

"Cái này! Cô nương, nhiều quá rồi! Chỉ bốn văn tiền thôi!" - nhận thấy nàng đưa tới năm lượng bạc, vị đại thúc hoảng hốt - "Tiểu nhân cũng không đủ tiền để thối lại!"

"Không sao! Chỉ là chút bạc vụn, đại thúc mua thêm vài bộ y phục mới cho mình và người nhà, sắm sửa ăn Tết!" - nhìn bộ y phục nâu sần rộng thùng thình treo trên thân hình gầy yếu trước mặt có vài vết vá lớn nhỏ bên trên, không cần hỏi nàng cũng biết người này ngày thường thiếu ăn thiếu mặc, cuộc sống không ít khó khăn.

"Nhưng là, tiểu nhân...!" - vị đại thúc vẫn ngập ngừng không dám nhận.

"Thúc cứ xem như bọn cháu lì xì cho mấy hài tử trong nhà!" - Hà Nguyệt Vân nhìn sang đám trẻ con khoảng chừng một tới ba tuổi mặc vài bộ y phục nâu sần sờn cũ được chắp vá đến đáng thương đang ngồi chơi những con hình nhân sau lưng ông, tuy khuôn mặt lấm lem, dơ bẩn đôi chút nhưng vẫn không làm mất đi sự ngây thơ, trong sáng trong đôi mắt của chúng.

"Tiểu nhân..." - khuôn mặt vị đại thúc bỗng chốc ửng đỏ.

"Coi như chúng cháu tặng đại thúc và bọn nhỏ, sau này có dịp người đáp trả cũng được!" - Kim Hà chỉ có thể bất đắc dĩ với cái tính cố chấp của vị này.

"Vậy, đa tạ nhị vị cô nương! Hai vị như bồ tát sống vậy! Tiểu nhân đội ơn vạn phần! Nếu sau này có gì cần, nhị vị chỉ cần lên tiếng, tiểu nhân nhất định không chối từ!" - đại thúc nọ vội quỳ sụp xuống.

"Đại thúc! Người đừng như vậy! Chúng ta nhận không nổi đâu!" - Hà Nguyệt Vân lúng túng khi bị người đáng tuổi cha chú quỳ lạy mình như vậy.

Nhận thấy sự khó xử của tiểu thư, một thị vệ tiến lên nâng đỡ nam nhân nọ :"Tiểu thư của chúng ta đã nói như vậy thì đại thúc cứ đứng lên đi thôi!".

Bị người cưỡng chế không cho quỳ, đại thúc không thể không đứng lên, miệng không ngớt cảm tạ. Nhìn hai nữ tử trước mắt xinh đẹp như thiên tiên, ông không khỏi suy nghĩ, có lẽ trời cao có mắt, thương cảm gia đình ông khốn khó, mẹ đã già, con thơ lại nheo nhóc nên phái hai vị tiên tử xuất thế đến giúp đỡ mình.

Nhìn vị đại thúc gương mặt đen nhẻm, thân hình gầy gò rưng rưng lệ khiến Kim Hà nghẹn họng, bất chợt nhớ đến phụ vương gầy yếu ở nhà, không khỏi trong lòng lên men, thầm cảm thấy bản thân may mắn: "Thế này đi! Đại thúc nặn thêm cho ta một hình nhân nữa, xem như chúng ta không ai thiếu nợ ai!".

Nhìn Kim Hà đang mô tả hình dáng của phụ thân nhà mình cho vị đại thúc kia nặn hình nhân, Hà Nguyệt Vân cũng tham gia náo nhiệt yêu cầu ông nặn cho mình hình nhân của phụ thân, mặc kệ cái bĩu môi khinh thường của bằng hữu. Sau khi nhận lấy, hai người vui vẻ cùng nhau đi tiếp.

Họ đi dọc con phố trong chốc lát, vơ vét không ít món đồ, tinh xảo có,mộc mạc cũng có, đủ hình dạng mà một tiểu cô nương yêu thích khiến những người theo sau không khỏi than khổ trong lòng. Tiểu Lam cầm vài túi giấy đựng một ít mứt hoa quả trong tay, lại nhìn Tiết thị vệ khuôn mặt than vạn năm không đổi lại hiện lên chút méo mó vì những món đồ lỉnh kỉnh ôm trong tay cùng với nam thị vệ đi bên cạnh có hiện trạng không khá hơn là bao thì thầm ai thán trong lòng. Đúng là nữ nhi khi đi với nhau mà dạo phố thì không đơn giản là ngắm nghía không thôi đâu! Hai vị tiểu tổ tông không càn quét hết con phố này đã là may mắn lắm rồi!

"Ai da!" - một tiếng than nhẹ khiến Tiểu Lam hồi thần. Khi nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị người khinh bạc, đang vội vàng né tránh thì trong lòng hoảng hốt, vội buông những túi giấy ra, chạy vội lên che chắn cho chủ tử.

"Làm càn! Dưới chân thiên tử mà ngươi dám quấy nhiễu con gái nhà lành sao?" - Kim Hà giận dữ hét lên, trường tiên màu nâu thẫm không biết từ lúc nào đã nắm trên tay. Nhìn theo đầu sợi roi, Tiểu Lam thấy rõ một tên nam tử mặc đồ nô tài đang bị thương nặng, xung quanh hắn ta cũng có vài người mặc đồ như vậy đang bảo hộ một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu thiên thanh thêu chỉ bạc ở giữa. Hắn ta có khuôn mặt dài, chiếc cằm nhọn hoắt, đôi mắt hẹp dài có hai bọng mắt xanh đen, sống mũi gãy kết hợp với đôi môi mỏng đỏ nằm trên nước da trắng xanh có dấu bàn tay đỏ thẫm khiến người có cảm tưởng thật quỷ dị. Mái tóc y được búi gọn trong quan ngọc màu xanh kết hợp với một thân lăng la tơ lụa thượng phẩm trên người khiến cho người ta nhận ra, người này ắt hẳn không phú cũng quý. Chỉ là một khuôn mặt mang theo sắc thái quỷ dị cùng hành vi không đứng đắn khiến người cảm giác không thích hợp, mà nhiều hơn là chán ghét.

"Được bổn thế tử để ý đã là phúc phận của nàng ta! Không cảm kích quỳ lạy tạ thì thôi, các ngươi còn dám đả thương người của bổn thế tử ta! Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt! Các ngươi hôm nay chán sống rồi phải không? Bọn cẩu nô tài này, còn không mau xông lên, bắt trói đám người này cho ta!" - chất giọng khàn khàn vì vỡ tiếng của nam tử kia nghe cứ như tiếng vịt đực phát ra đập vào màng nhĩ khiến tai người muốn đau rát.

"Dạ, thế tử!" - bọn nô tài kia nghe vậy thì không còn sợ hãi,một đám cáo mượn oai hùm định xông lên ỷ thế hiếp người.

"Buồn cười! Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì chứ! Một lũ ô hợp, cứ xông lên đây, ta xử hết!" - Kim Hà tức giận đến mặt đỏ phừng, vung vạt trường tiên vỗ thật mạnh xuống đất khiến cát bụi bay mịt mù.

Hai thị vệ thì chắn trước người Hà Nguyệt Vân, rút trường kiếm ra, tư thế sẵn sàng đối kháng.

"Ở đây có chuyện gì sao?" - bất ngờ lúc này một giọng nam ôn nhuận như tiếng ngọc vang lên, khiến cho hành động của mọi người đều dừng lại. Tuy âm điệu không lên không xuống nhưng vẫn khiến người cảm giác hàn ý thấu xương.

Hà Nguyệt Vân nghe tiếng thì tim bất chợt đập lỡ một nhịp, nhìn nam tử một thân trường bào màu nguyệt nha, khí vũ hiên ngang trước mặt, trong lòng bỗng chốc không hiểu sao lại có chút lên men.

"Thái tử ca ca!" - Kim Hà mừng rỡ khi thấy Hàn Kỳ Phong, cảm giác như có người chống lưng, khí thế lại tăng thêm vài phần - "Tên cẩu tặc kia định "khi dễ" bọn muội!" - tất nhiên nàng không nói rõ ràng, nhưng hàm ý bên trong đã hiện rõ.

Hàn Kỳ Phong quét mắt nhìn tiểu nhân nhi mình ngày nhớ đêm mong, thấy nàng không bị thương tổn gì thì thở nhẹ ra một hơi, bàn tay trong ống tay áo khẽ xiết, y lạnh nhạt nhìn về phía nam tử kia :"Vinh An hầu dạo này sức khỏe vẫn tốt chứ? Thế tử hôm nay là đang có nhã hứng đi đâu vậy?".

"À, à... Khởi bẩm thái tử gia! Túc Khanh chỉ là, chỉ là đi ngang qua. Hôm nay thần định, định mua chút đồ cho phụ mẫu... vào dịp Tết Nguyên Đán sắp đến! Thần, thần... " - lúc này thế tử của Vinh An hầu hoàn toàn cụp đuôi, không còn một phần khí phách ngang ngược bá đạo như vừa rồi, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp không rõ chữ. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng chứng tỏ hắn đang sợ hãi. Ai hắn cũng có thể chống lại, duy chỉ có vị này và vị kia là hắn không dám đụng vào, dù chỉ là một cọng tóc! Phụ thân hắn đã từng đánh giá rằng đừng nhìn y bề ngoài hoà nhã, thật ra vị thái tử gia này lại là một con sư tử đang ngủ đông, chỉ cần ngươi không chọc y y sẽ không quản ngươi; nhưng nếu việc gì y đã lên tiếng mà ngươi lại cố ý không hiểu thì kết cục sẽ không thể nào hình dung nổi. Trong số các vị hoàng tử, thì vị này là giống Hàn Nguyên đế thời trẻ nhất. Bề ngoài ôn hoà lễ độ, dễ nói chuyện nhưng một khi đã ra tay thì quyết tuyệt vô cùng.

"Hử? Thế à? Vậy cô không phiền Túc Khanh, đoạn đường này hơi vắng, trên người ngươi lại có chút hơi rượu, đi đứng cho cẩn thận, coi chừng "không cẩn thận" té ngã hoặc bị thương nặng thì không may mắn đâu!" - Hàn Kỳ Phong thâm ý nói.

"Dạ, dạ! Đa tạ thiện ý của thái tử gia! Thần, thần không dám quấy rầy nhã hứng của thái tử và các vị đây! Thần, thần xin phép cáo lui!" - nói xong, y co rúm người cùng đám cẩu nô tài vội vàng bỏ đi, nhìn sao cũng thấy không khác tư thái của một con chó cúp đuôi bỏ chạy là mấy!

"Thái tử ca ca! Sao huynh lại tha cho hắn!" - Kim Hà bất mãn lên tiếng.

"Muội đừng hồ nháo! Y không phải người ai cũng có thể đụng, đừng khiến hoàng thúc lo lắng cho muội!" - Hàn Kỳ Phong liếc nhẹ Kim Hà.

"Muội!..." - Kim Hà không phục, vừa định phản bác thì đã bị người nắm lấy tay áo. Bực bội quay đầu thì lại thấy bằng hữu của mình lắc đầu, khuyên một câu :"Thái tử làm việc đều có đạo lý của mình! Ngươi cũng đừng quậy nữa!".

"Không phải ta đều vì ngươi sao!..." - Kim Hà trợn mắt lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tha, cẩn thận quấn lại sợi trường tiên vào trong ống tay áo.

"Hai người đói bụng sao?" - Hàn Kỳ Phong nhìn thấy hướng đi của hai người là một quán ăn ven đường thì nêu ra phán đoán.

"Còn không phải vậy sao? Muội và nàng ấy định ghé vào ăn chút cháo, không ngờ gặp tên cẩu tặc kia!" - Kim Hà vẫn không che giấu nỗi bất mãn.

"Muội dù sao cũng là con cháu hoàng gia, có thể nào lại ăn nói như vậy!"- y khẽ nhăn đầu mày, răn dạy Kim Hà một phen. Thấy vị đường muội này lè lưỡi, cúi thấp đầu, y mới không nói nữa. Dù sao khuyên cũng đã khuyên, việc giáo dục vị muội muội này y cũng không thể can thiệp quá sâu! - "Chuyện của hắn ta sẽ có cách đòi lại công đạo, muội tốt nhất đừng xen vào! Trùng hợp ta cũng đang đói, chúng ta ghé vào ăn đi!" - lời là nói với Kim Hà, ánh mắt y lại nhìn Hà Nguyệt Vân.

Tròng mắt xoay chuyển, Kim Hà vội nắm lấy tay vị bằng hữu đang cúi đầu :"Vậy bọn muội không khách khí! Chỉ là, thái tử gia như huynh mà vào những chỗ như thế này, có ủy khuất huynh không?"

"Những nơi còn bình dân hơn thế này ta cũng đã từng đi thì nơi này có làm sao?" - Hàn Kỳ Phong ung dung nói, ý ở trong lòng chỉ có người nào đó hiểu.

Hà Nguyệt Vân mím môi, ánh mắt nhìn y mang theo chút phức tạp.

"?" - Kim Hà mang ánh mắt kì quái nhìn nam nhân trước mặt. Huynh ấy là thái tử của một nước mà! Chẳng lẽ hoàng thượng lại lén lút giảm bớt chi tiêu trong phủ thái tử? Hay là ngài ấy âm thầm ngược đãi nhi tử? Có lần nàng nghe phụ vương trong lúc vô tình nói ra giữa hoàng thượng và nguyên hậu dường như có một khúc chiết gì đó. Chẳng lẽ vì những gút mắt đó mà ngài lại trút hết tất cả tức giận lên thân nhi tử của mình, bắt thái tử phải gánh vác thay người đã khuất hay sao?
----------------------
Lúc này, trong hoàng cung đại nội, Hàn Nguyên đế đang phê duyệt tấu chương thì bỗng chốc rùng mình, cảm giác cả người không khoẻ. Lâm tổng quản thấy đế vương long thể như có điều bất ổn, định sai người đi thỉnh thái y thì bị ông ngăn lại. Dù sao cũng chỉ là một thoáng, có lẽ bản thân có chút mệt mỏi! Hàn Nguyên đế nghĩ vậy thì buông bút, đóng lại tấu sớ, bãi giá đi tẩm điện của ngài nghỉ ngơi, khiến cho không ít phi tần khi nghe tin này đều vò nát khăn tay.
-----------------------
Trở lại phố Hành Anh,

"Nghĩ bậy bạ cái gì vậy?" - Hàn Kỳ Phong dùng chiết phiến mạ vàng gõ lên đầu Kim Hà. Thật là, y không tiếp xúc nhiều nên không biết vị đường muội này có trí tưởng tượng phong phú như vậy! Không cần nói mà chỉ cần nhìn biểu hiện của nàng là y đã biết nàng không có suy nghĩ bình thường gì rồi!

"Đi thôi!" - bóng dáng cao lớn đi về phía sạp thức ăn ven đường.
--------------
"Khách quan, mời vào!" - một nam nhân có chòm râu dê hớn hở mời chào.

Người đàn ông tầm 40, cùng vợ là chủ của sạp hàng nhỏ này. Khi nhóm 8 người họ bước đến thì người chồng đang dùng khăn lau bàn ghế, dọn dẹp tô chén trên bàn. Quán ăn tuy nhỏ nhưng thắng ở chỗ bày biện gọn gàng, sạch sẽ; dưới mặt đất không hề có một miếng rác nào, chén dĩa trên bàn cũng được sắp xếp ngăn nắp, không hề có chút bụi bẩn hay cặn dơ nào bám lên trên. Điều này chứng tỏ chủ nhân của chúng là một người rất kỹ tính. Xung quanh sạp hàng được bày cỡ 5 bộ bàn ghế, trong đó có 3 bàn đã có người ngồi. Bởi vậy, họ chỉ có thể ngồi ở hai bàn còn lại. Khi thấy nhóm người họ bước vào, những vị khách kia cũng chỉ nhìn lướt qua rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Hàn Kỳ Phong cùng Kim Hà và Hà Nguyệt Vân ngồi chung một bàn, chừa ra bàn còn lại cho 5 người kia. Lúc đầu, ngoại trừ thân vệ của Hàn Kỳ Phong đi gọi phần ăn thì nhóm người kia không đồng ý, chỉ muốn đi theo hầu sau lưng chủ tử, họ cho rằng những điều này là không hợp lẽ thường; nhưng sau khi bị ánh mắt nhìn như ôn hoà mà lạnh thấu xương của y quét qua thì không thể không đi qua bàn bên cạnh ngồi xuống.

"Huynh có cần phải tỏ thái độ như vậy không?" - Kim Hà bất mãn -"Dù sao họ cũng chỉ làm đúng phận sự!".

Hàn Kỳ Phong không nói gì, chỉ lấy ra khăn tay để sẵn trong người, lau qua một lần 3 bộ đũa muỗng do thân vệ trình lên. Hành động lưu loát liền mạch như thể đây là một thói quen, khiến người phải suy ngẫm. Chỉ là, khi y vừa định lau bộ đưa cho Kim Hà thì đã bị nàng ấy nhanh tay giành lấy, liên tục xua tay nói không cần. Đùa gì vậy! Người ta là đương kim thái tử điện hạ, dù có cho nàng cả chục lá gan cũng không dám nhận ân huệ này, đầu nàng không đủ cứng đâu!

Hàn Kỳ Phong nhìn biểu hiện của Kim Hà cũng không miễn cưỡng, dù sao người y cần lau cũng đã lau rồi!

Hà Nguyệt Vân nhìn một loạt những hành động vô cùng thuần thục của y khi lau muỗng đũa cho mình thì không khỏi thất thần. Cái cách lau dọc theo thân đũa, thậm chí lau vô cùng kĩ ở ngọn đũa này nàng đã từng quen thuộc mấy năm về trước, khi hai người vẫn còn gắn bó với nhau. Và cái cách lau này cũng chỉ có mỗi mình người đó làm. Nàng đã từng hỏi vì sao phải làm vậy? Người đó trả lời rằng vì y không muốn nàng đau bụng, chỉ vậy thôi!

Kim Hà bĩu môi , lại tiếp tục nói :"Ta nói huynh này, đường đường là một thái tử gia, chẳng lẽ đến cả đũa muỗng huynh cũng phải tự mình lau, không ai làm sao? Còn phần ăn này, huynh không cẩn thận mà cho người thử qua sao?"

"Việc đó đã có Trắc Y. Hôm nay ta mới biết, muội lại là một cô nương lắm điều như vậy! Sao trước mặt Hiểu nhi, muội lại ngoan ngoãn như vậy? Bị mèo nuốt lưỡi à?" - Y vẫn ưu nhã lưu loát gắp thêm phần ăn cho người bên cạnh, tuy nói chuyện nhưng ánh mắt lại không hề nhìn người đối diện.

"..." - Kim Hà như bị người bắt phải thóp, bỗng trở nên im bặt, cắm cúi ăn phần ăn của mình.

"Thái tử cũng ăn đi, thần nữ có thể tự lo được mà!" - Hà Nguyệt Vân bối rối nhìn phần ăn trước mặt.

"Ăn đi! Nàng gầy quá! Một tiểu cô nương mà quá gầy yếu sẽ không có ai yêu thích đâu!" - y vẫn mặc kệ thái độ của người bên cạnh.

Trong miệng bỗng chốc có chút đắng, trong ký ức của Hà Nguyệt Vân như hiện ra hình ảnh của một thanh niên. Ngày ấy là ngày người ấy nhận được việc, tâm trạng hứng khởi dẫn nàng đi ra quán hủ tiếu gõ ở đầu đường. Anh không chỉ lau đũa muỗng cho nàng, còn gắp hết phần thức ăn ít ỏi trong tô mình cho nàng. Khi bị từ chối thì anh chỉ nói :"Ăn đi! Em gầy quá! Con gái mà gầy quá sẽ không có người thích đâu!". Lúc đó, bản thân chỉ đơn giản nghĩ anh chăm sóc mình như chăm sóc em gái nên mới không để tâm , khiến anh đau lòng nên bỏ lỡ nhau một đời! Thật là, rễ tình không biết đã chôn sâu tự bao giờ! Chỉ vì mình quá ngốc nghếch nên không nhận ra thôi!

Hàn Kỳ Phong đang ăn thì nhận thấy một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình. Y ngước mặt lên, khi đối mắt với làn thu thủy lóng lánh rực rỡ kia, đôi môi mỏng của y nhếch lên một đường cong thật đẹp. Trái tim đập mạnh, đôi mắt phượng quyến luyến tràn ngập tình ý. Hai người đã bỏ lỡ nhau hai kiếp, kiếp này y sẽ không để lỡ mất nàng, nhất định y sẽ nắm chặt tay nàng không buông, cho dù phải đi đến cùng trời cuối đất cũng sẽ không lìa xa!

"E, hèm! Khục!" - đúng lúc này thì Kim Hà lại lên tiếng thành công cắt ngang không khí có phần kì lạ giữa hai người.

"A, xin, xin lỗi! Muội bị sặc thôi!" - Kim Hà vội xua tay, khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo bỗng chốc đỏ ửng, không biết là do thật sự sặc hay còn vì lý do nào khác.

Hà Nguyệt Vân không nói gì, vành tai trắng nõn khẽ ửng hồng, cảm giác hai má nóng rát, nàng cúi đầu xuống tập trung ăn.

Hàn Kỳ Phong lại bình tĩnh hơn, mắt phượng ý vị liếc qua người đối diện, khiến Kim Hà rùng mình, đầu cúi thấp đến độ như muốn cắm hẳn vào tô cháo trước mặt.
-----------------
"Phía trước đang diễn ra cái gì mà náo nhiệt như vậy?" - Hà Nguyệt Vân nhìn dòng người đua nhau trả tiền để vào bên trong một cánh cổng rạp được dựng tạm bợ thì không khỏi tò mò.

Nhận được ánh mắt của chủ tử, Trắc Y gật đầu rồi tiến về phía trước thăm dò. Một khắc sau, y quay lại cung kính bẩm báo :"Bẩm chủ tử, phía trước là một sân khấu múa rối nước, chừng một khắc nữa sẽ mở màn."

"Chúng ta cũng vào xem thử đi!" - Kim Hà hớn hở ra mặt - "Môn nghệ thuật này muội chỉ được nghe nói, giờ có dịp được mở mang kiến thức, dại gì mà không coi!"

Hàn Kỳ Phong không nói gì, chỉ nhìn xuống tiểu nhân nhi bên cạnh, thấy đôi mắt nàng sáng rỡ thì ra dấu cho Trắc Y dẫn đường.

Chỉ là, khi đến gần cổng rạp, người đến xem đông như trẩy hội, chen chúc muốn nghẹt thở, xô đẩy bọn họ gần như muốn tách ra. Hà Nguyệt Vân bối rối, thậm chí có phần sợ hãi sẽ bị lạc. Đúng lúc này, một bàn tay to lớn ấm áp vươn đến, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng, mười ngón đan xen, giữ chặt nàng không bị đám đông đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top