Bái phỏng.

     "Tiểu thư, trắc phi của Ngũ hoàng tử gửi bái thiếp, nói rằng đến thăm người ạ!" - Tiểu Lam e dè nói nhỏ bên tai Hà Nguyệt Vân.

    "Hử?" - Hà Nguyệt Vân hồi hồn, theo phản xạ quay lại nhìn tiểu nha đầu, vẻ mặt ngơ ngác - "Trắc phi Ngũ hoàng tử? Là ai? Ta có quen sao?".

   "Là ... là... biểu tiểu thư." - Tiểu Lam cẩn trọng nhắc nhở.

    Cô bé nhìn tiểu thư mình mấy ngày nay có phần thất thần thì không khỏi lo lắng. Từ lúc gặp chuyện, tiểu thư tỉnh lại thì không hiểu sao cả người có vẻ u uất hơn, có khi cả ngày ngơ ngẩn như người mất hồn. Nghĩ lại sự việc kinh thiên động địa kia vẫn còn luôn ám ảnh mình, khiến bản thân nhiều đêm gặp phải ác mộng, nửa đêm bàng hoàng hoảng lọan mà bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tâm thần không yên, không dám ngủ tiếp thì Tiểu Lam không khỏi rùng mình. Len lén quan sát biểu cảm của Hà Nguyệt Vân, cô bé thầm nghĩ, có lẽ tiểu thư cũng như mình, bị doạ không nhẹ rồi!

  "A, Lương Như Tuyết?" - Hà Nguyệt Vân hoàn hồn, ánh mắt từ mờ mịt chuyển sang phức tạp. Người này, nói thật nàng không muốn gặp! Kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng vậy; cả hai đời cái chết của nàng ít nhiều cũng do nàng ta gây ra. Phụ thân nàng cũng đã tỏ rõ không cho gia đình họ lui tới. Theo lẽ thường, người này cũng không thích mình, thậm chí là còn chán  ghét; sau sự việc kia ít nhiều cũng đã cạch mặt, nàng ta đáng lẽ sẽ không đến đây. Nhưng là, tại sao lại đưa bái thiếp? Còn dùng thân phận con cháu hoàng gia? Rõ là cố tình ra uy, khiến phụ thân dù không nguyện ý cũng không thể nào vả mặt Ngũ hoàng tử mà thẳng thừng từ chối. Chỉ là, một khi nàng ta đã dùng đến thân phận này thì... hắn ta liệu có đến hay không? Nghĩ đến ánh mắt như muốn lột trần bản thân của hắn khi nhìn mình, nàng cảm thấy thật buồn nôn, da gà da vịt thay nhau nổi lên ngồn ngộn, khiến nàng không thoải mái chút nào. Nếu không phải thân phận hắn tôn quý, Hà Nguyệt Vân ắt hẳn đã lạm dụng thân phận quận chúa, dùng quyền lực mà hoàng đế ban cho khiến hắn ta biến ra khỏi tầm mắt mình.

  "Nàng ta đang ở đâu?" - nàng hạ mi, bâng quơ hỏi một câu.

  "Đang ở tiền viện ạ." - Tiểu Lam cẩn thận nói, tay nhỏ tỉ mỉ dùng lược ngà chải mái tóc đen dày của nàng.

  "Đã bưng trà nước lên chưa?" - Hà Nguyệt Vân ưu nhã ngồi trên ghế, đôi mắt không cảm xúc nhìn vào gương đồng.

  "Dạ rồi ạ." - Tiểu Lam dùng một dải lụa màu thiên thanh cột lên nửa mái tóc.

  "Ừm." - Nguyệt Vân nhẹ nhàng nhấp một chút son môi. Dù sao đã không thể từ chối, muốn hay không cũng là gặp "người quen cũ", nàng không nên để bản thân nhìn quá tệ, tránh thua kém khí thế.

  Ngoài sân, vài cây đào ít ỏi được trồng trong viện đã nở rộ, toả ra hương thơm nhẹ nhàng trong gió, lượn lờ bay đến chóp mũi nàng. Chớp chớp mắt, Hà Nguyệt Vân chợt nhớ lại những cánh mai vàng e ấp gần ngày tết của tiền kiếp, trong lòng dường như có chút hoảng hốt.
---------------
  "Cạch" một tiếng, Lương Như Tuyết đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt lạnh nhạt quan sát bài trí trong khách viện của Mẫu Đơn Viện. Mọi thứ vẫn bài trí như trong ký ức, mùi hương ngọt ngào từ chiếc lư hương đặt ngay góc phòng cũng không thay đổi, hạ nhân cũng chẳng đổi người so với lúc trước nàng ta còn lui tới. Chỉ là, lúc này, trong ánh mắt bọn hạ nhân nhìn mình đã khác trước, có đề phòng, có lo sợ cũng có coi thường. Hừ! Nếu không phải kẻ kia vặn gãy thời không thì mọi chuyện trong tiểu thế giới này sẽ không trở nên như vậy! Tiện nhân kia đáng lẽ phải chết từ lâu, không đường luân hồi, hồn phi phách tán; còn bản thân sẽ được ở cùng người nam nhân mình luôn tâm tâm niệm niệm, dù rằng chỉ là một phần thần hồn...

   "Đã để Lương trắc phi đợi lâu! Thật có lỗi!" - một nữ âm nhẹ nhàng như chuông bạc vang lên bên tai khiến Lương Như Tuyết hoàn hồn, đập vào mắt nàng ta là một vạt váy màu hồng cánh sen lưu chuyển theo bước chân người thiếu nữ vừa bước vào. Ngước mắt nhìn lên, nàng ta thấy một đoàn người vây quanh hồng y nữ tử, dáng người có phần nhu nhược lại kiên cường. Tuy đã có điểm trang nhưng lại không che giấu được bao nhiêu sự tái nhợt trên khuôn mặt, khiến người nhìn thấy chỉ sinh tâm thương tiếc. Lương Như Tuyết cười lạnh trong lòng, mắt đẹp khẽ chau. Bày ra vẻ mặt này là muốn cho ai xem? Ta cũng đâu phải nam nhân! Thật muốn ngay tại chỗ xé toạc bộ mặt xinh đẹp mà yếu nhược này, ném cho sói hoang ăn! Nhưng là, thời điểm này không phải thời điểm thích hợp, phải đợi! Đợi tên sói hoang hỗn đản kia khôi phục linh lực, đợi một cơ hội đẩy đoá hoa yêu này rơi vào bẫy rập, một kích tất trúng khiến đoá hoa mong manh lại quá mức xinh đẹp này bị vùi dập cho nát bét, đến cả cơ hội siêu sinh cũng không còn! Nghĩ đến đây, nàng ta cố gắng hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc đang hỗn loạn, bàn tay bên dưới ống tay áo xiết chặt khăn tay bằng lụa, móng tay sắc nhọn cào vào đường chỉ thêu, khiến nó bị tưa ra, phá vỡ mỹ cảm của hình thêu trên khăn.

  "Sao lại xa cách như vậy? Dù sao chúng ta cũng là biểu tỷ muội. Hà cớ gì Vân tỷ lại như thế?" - Lương Như Tuyết đứng lên, nhẹ giọng trả lời, mi mắt hạ xuống, bờ môi run run ra vẻ ủy khuất.

  "..." - Hà Nguyệt Vân nhướng mày. Lương Như Tuyết đây là đang muốn diễn tuồng kịch gì? Đã làm ra những việc như thế mà nàng ta còn không biết xấu hổ chạy đến đây diễn cảnh tỷ muội tình thâm với nàng? Nếu trước kia nàng không ngây thơ cho rằng người ta thiệt lòng với mình thì cái quan hệ biểu tỷ muội cách xa này đâu có kéo gần nổi. Mẫu thân nàng ta vốn là tam thân cô của nàng, một nữ nhân khôn khéo nhưng cũng không kém phần ác liệt, bà ta vì muốn nhờ cậy mà không ngừng lôi kéo quan hệ. Dựa vào việc nàng không có nhiều bạn bè cùng lứa mà chơi, bản thân khi còn nhỏ lại ốm yếu nhiều bệnh, bà ta đã rất nhiệt tình mà dẫn nữ nhi mình đến chơi, tạo sự thân thiết. Cũng bởi cô đơn, vị biểu muội này lại có bề ngoài nhọt ngào đáng yêu, nàng mới dễ dàng kết thân với nàng ta. Phụ thân tuy không ưa thích, nhưng vì nàng ông chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua; còn âm thầm giúp đỡ cho phụ thân nàng ta, khiến ông ta thuận lợi trên quan trường không ít. Nàng ngây thơ tin tưởng vào tình cảm của nàng ta đến nỗi chuyện gì cũng tâm sự, không hề che giấu điều gì, để rồi bị nàng ta tính kế mà không hay, sau lưng nàng dụ dỗ vị cựu hôn phu của bản thân, còn thành công thiết kế khiến nàng té xuống hồ bỏ mình. Quả là biết người, biết mặt không biết lòng mà! Phụ thân vì vụ việc ấy mà nổi trận lôi đình, ra tay khiến cho cả nhà họ điêu đứng, phụ thân nàng ta bị vạch trần tội danh, giáng chức nghiêm trọng đến nỗi Lương Như Tuyết như hoa như ngọc phải ủy mình làm thiếp thất của Ngũ hoàng tử, lại cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà Hàn Dực lại lạnh nhạt, bỏ rơi nàng ta sa vào vũng bùn. Với loại kết thù thế này, theo lý mà nói nữ nhân này sẽ không muốn gặp lại nàng, chứ đừng nói tới hạ mình lôi kéo quan hệ. Vậy mục đích của Lương Như Tuyết là gì? Nhìn nhìn, nàng cứ cảm thấy người trước mắt là lạ, tựa như có gì đó thay đổi, nhưng lại không nói rõ ra được là khác chỗ nào. Lúc này đây, nàng ta dường như khôn ngoan hơn rất nhiều! Nếu không phải nữ nhân này bày ra thân phận hoàng thân quốc thích mà dùng thân phận trước kia thì phụ thân chắc chắn sẽ không cho nàng ta vào cửa. Mà trực giác của nàng mách bảo, tên nam nhân kinh tởm kia chắc chắn có liên hệ đến việc nàng ta đến đây! Nghĩ như vậy, nàng không mặn không nhạt nói: "Thật không dám nhận! Dù sao quân là quân, thần là thần. Ta cũng không dám nhận bừa!"

  Lương Như Tuyết lại vò khăn tay, ánh mắt lạnh lẽo. Quân thần? Nếu tuân thủ quân thần chi lễ thì sao không hành đại lễ mà chỉ khẽ khom người? Sao lại để cho mình chờ tới hai khắc chung, đến tách trà cũng đã đổi hai lượt? Đây là coi thường vị trí trắc phi của mình hay đang đề cao vị trí quận chúa của ả ta? Miệng thì ra lời cung kính, hành động lại quá quắt như vậy! Tiện nhân! Đúng là tiện nhân mà!

  "Biểu tỷ..." - Lương Như Tuyết điều chỉnh cảm xúc, vừa định nói thêm gì thì một loạt tiếng bước chân vang lên cắt ngang.
 
   Mọi người quay đầu nhìn về phía cửa thì thấy hai nam tử dẫn đầu đi vào, phía sau là một đám hạ nhân. Bên cạnh Hà Quốc Vũ mặc thường phục màu đỏ tía là một nam tử mặc lục y thêu tơ bạc bước vào. Hai người cười cười nói nói những lời khách sáo. Tuy ngược sáng nhưng có thể nhận ra được hình dáng cao lớn, ngọc thụ lâm phong của nam tử trẻ tuổi. Một khuôn mặt có phần yêu mị, sống mũi cao thẳng gắn liền với chân mày đen nhánh, cặp mắt hoa đào thể hiện rõ y là kẻ phong lưu, bờ môi mỏng lạnh bạc chứng tỏ chủ nhân của nó là kẻ vô tình. Lúc này, hắn quay sang nhìn Hà Nguyệt Vân, đôi mắt hồ ly lưu chuyển thứ ánh sáng khác thường.

   Ngay khi thấy y nàng khẽ mím môi, đôi mắt hạnh nhìn sang chỗ khác, che giấu sự chán ghét.

  "Tuyết nhi, bản điện đến đón nàng. Hai tỷ muội đang hàn huyên sao? Xem ra ta đến không đúng lúc nhỉ?" - rất nhanh nhận ra thái độ của nàng, hắn tránh nặng tìm nhẹ mà lia ánh mắt lướt sang Lương Như Tuyết, giọng nói ôn nhu như nước.

  "... không có..." - Lương Như Tuyết ra vẻ thẹn thùng.

  "Tướng gia không biết đó! Tuyết nhi nhà ta vừa nghe tin thiên kim quý phủ gặp chuyện thì vội vội vàng vàng hỏi bản điện tình huống của lệnh ái, lo lo lắng lắng mà đòi đến thăm. Chẳng qua mấy ngày nay bản điện bận rộn, mãi giờ mới thu xếp được đưa nàng đến  quý phủ bái phỏng, thăm hỏi tình hình của quận chúa." - Hàn Lăng khôn khéo lên tiếng, thuận tiện nhắc lại "ân tình" của mình.

  "Tạ điện hạ và trắc phi có lòng." - Hà Quốc Vũ khách sáo đáp trả. Nếu không phải hôm trước vị Ngũ hoàng tử này cứu giúp nữ nhi mình, hắn ta lại dùng thêm Lương Như Tuyết làm lá chắn thì ông đã chẳng chấp nhận bái thiếp này. Đừng tưởng ông không nhìn ra tâm tư u tối của tên tiểu tử này. Con người nham hiểm, xảo trá, chỉ biết lợi dụng người khác, không coi nữ nhân ra gì như hắn mà cũng dám có ý định với nữ nhi của ông? Nằm mơ đi!

  " Vân nhi, khí sắc con không tốt lắm..." - ông nhìn nữ nhi, hài lòng khi thấy nàng phối hợp ho nhẹ một tiếng, yếu ớt mà lên tiếng :"Phụ thân..."

   Đoạn, ông chắp tay hành lễ, không dấu vết che chắn trước người nữ nhi - "Điện hạ, sức khỏe tiểu nữ không được tốt lắm. Ngài xem..."

  Làm sao mà Hàn Lăng không hiểu ý tứ của hai phụ-nữ nhà này. Dưa hái xanh không ngọt, hắn cũng không thể cưỡng chế. Dù sao cái gì cần hắn cũng đã nói, cứ kiên nhẫn mà đợi. Khẽ hắng giọng, hắn ôn nhu nói :"Đã vậy thì bản điện và trắc phi không phiền quận chúa nghỉ ngơi. Tuyết nhi, đi thôi!". Hắn vươn tay về phía Lương Như Tuyết.

  "Dạ!" - nàng ta ra vẻ nhu thuận gật đầu, giả vờ lưu luyến nắm tay Nguyệt Vân - "Vân tỷ, tỷ nghỉ ngơi cho tốt. Lần sau muội sẽ lại đến thăm tỷ!"

  Hà Nguyệt Vân không dấu vết rút tay lại, miễn cưỡng gật đầu :"Tạ hảo tâm của điện hạ và trắc phi..."

  Ánh mắt Lương Như Tuyết loé lên sự ngoan độc, rất nhanh chóng ẩn giấu sau vẻ ngoài nhu nhược. Nàng ta xoay người, hành lễ với Hà Quốc Vũ :"Bái biệt bá phụ!"

  Hà Quốc Vũ chỉ lạnh nhạt nhếch cằm đáp trả. Điều này khiến cho nàng ta quẫn bách, cảm giác xấu hổ, giận dữ bao trùm. Ẩn nhẫn sự khó chịu trong lòng, nàng ta cắn môi đứng lên, lòng bàn tay niết lại, móng tay sắc nhọn xé rách thêm một đường chỉ thêu khiến nó bung ra.

  Hàn Lăng nhìn thấy, ánh mắt lạnh nhạt, không nói gì. Hắn bái chào Hà Quốc Vũ rồi vung áo bào rời đi. Dù sao giá trị của nữ nhân này cũng đâu phải ở chỗ có được yêu thích hay không, hắn chỉ muốn lợi dụng mối quan hệ họ hàng xa xôi này để có cớ tới gần mà thôi.
---------------
  "Lộc...cộc... lộc...cộc..." - từng tiếng vó ngựa gõ nhẹ lên mặt đường trải đá, xe ngựa xa hoa của Ngũ hoàng tử dần rời khỏi Thừa tướng phủ. Bọn hạ nhân vội vàng khép lại cánh cửa đại môn nặng nề, ẩn giấu đi bóng lưng cao lớn đĩnh bạt của vị gia chủ uy nghiêm.

  Cách đó không xa có một cửa hàng bán mặt nạ ngày tết, có đủ loại hình dạng, từ đơn giản đến tinh xảo, nhẹ nhàng đến bắt mắt, cận kề xung quanh là hàng hà sa số hàng quán treo đầy tranh chữ câu đối, vật phẩm trang trí xinh đẹp, ẩn ẩn không khí vui mừng của dịp lễ lớn. Đứng trước sạp hàng là một đôi nam thanh nữ tú, khoác trên mình bộ y phục tuy đơn giản nhưng lại không hề tầm thường. Nữ tử xinh đẹp cầm lên cái mặt nạ hồ ly tinh xảo, yêu thích không buông tay, tâm trạng hồ hởi quay qua nam tử bên cạnh thì thấy y nhìn đi chỗ khác.

    "Hoàng huynh, huynh đang nhìn cái gì vậy?" - thiếu nữ hô lên một câu, bất mãn cau mày. Nàng ta có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt xếch đa tình, mi mục như hoạ, cặp môi anh đào, cả người toát ra sự xinh đẹp tựa một đoá hải đường rạng rỡ, khoác trên mình bộ tử y thêu tơ vàng, từng lớp từng lớp tơ lụa xếp chồng lên nhau tạo nên một bức tranh hoa thủy tiên sống động rực rỡ, làm nổi bật lên thân thể yêu kiều.

  "..." - nam nhân đi cạnh không trả lời nàng ta, đôi mày kiếm khẽ xiết, ánh mắt sắc lẹm trở nên thất thần, nhìn theo chiếc xe ngựa lộng lẫy vừa chạy đi.

   Người thiếu nữ thấy vậy thì mi tâm nhíu chặt, bỏ xuống mặt nạ, nhìn theo ánh nhìn của huynh trưởng nhà mình thì không khỏi giật mình, khẽ thốt :"Kia, kia chẳng phải là xe ngựa của Ngũ hoàng huynh sao? Lại là từ cửa phủ Thừa tướng đi ra?".

  Ánh mắt mang theo phức tạp lẫn không vui, nàng ta nhớ đến Hà Nguyệt Vân, nhớ đến những uất thiếp mình phải chịu thì trong lòng không vui :"Huynh còn lưu luyến nàng ta sao? Chính vì nàng ta huynh mới bị mất hết mặt mũi, cũng vì nàng ta nên muội mới bị giam cầm trong cung bấy lâu, giờ mới được ra ngoài. Nàng ta có gì tốt mà các huynh cứ châu đầu vào, không phải nàng ta thì không được chứ?"

  "Hiểu nhi, đừng nói bậy!" - nam nhân mặc huyền y cau mày.

  "Muội nói không phải sao? Hết huynh, đại hoàng huynh, thái tử ca ca, giờ thì Ngũ hoàng huynh cũng vậy! Nàng ta nghĩ mình là ai, từ hôn với huynh, tỏ ra vẻ thanh cao, giờ lại rù quyến hết người này đến người khác. Đây là phong phạm một hoàng hoa khuê nữ nên có sao?" - nàng ta dậm chân, đôi mắt rưng rưng. Nghĩ đến hình ảnh người thiếu nữ đẹp như tranh vẽ khẽ khàng gảy đàn, thu hút không ít ánh nhìn. Kể cả nam nhân cao quý lãnh tình kia vậy mà cũng không thoát khỏi, y không hề nhìn mình lấy một cái nhưng ánh mắt lại dính chặt lấy Hà Nguyệt Vân không buông. Vì cái gì chứ? Thân phận nàng tôn quý hơn nàng ta biết bao lần, có gì thua kém chứ?! Nhớ đến y vì Hà Nguyệt Vân mà buông ra một câu tàn nhẫn, góp phần đẩy mình rơi vào tình cảnh nan kham mà nàng ta cảm thấy nghèn nghẹn, đau ruột đứt gan.

  "Hiểu nhi! Nên để ý phong phạm hoàng gia của muội. Ngôn hành cử chỉ như vậy nào xứng với thân phận công chúa!" - y nhăn mày, nặng giọng giáo huấn.

  "Huynh, huynh quở trách muội? Huynh vì nàng ta mà quở trách muội?! Muội, muội sẽ về nói với mẫu phi!" - đoạn, nàng ta nâng váy, ủy khuất mà lau nước mắt chạy về phía xe ngựa đậu nơi cuối đường.

  "Hiểu nhi!..." - huyền y nam tử bất đắc dĩ đuổi theo, đuôi mắt lưu luyến quét qua cánh cổng cao to nơi góc đường.
-----------------
  Thái tử phủ,

  "Khụ..." - Hàn Kỳ Phong nửa nằm dựa trên nệm, trung y trắng thuần khẽ mở, tay cầm binh thư nghiêng người mà đọc.

  "Gia." - lúc này một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, cung kính hành lễ.

   Hàn Kỳ Phong cũng không giật mình, chỉ nâng mí mắt, giọng điệu lạnh nhạt :"Y Tư, tra được những gì?".

  "Bẩm, vết tích đã bị người xoá sạch. Nhưng dựa theo những gì thuộc hạ tra được thì mọi thứ dường như đều chỉ về cùng một người." - Y Tư quỳ một chân trên đất, bóng lưng thẳng tắp.

  "A, cũng là kẻ liên quan đến vụ việc kia? Khụ..." - Hàn Kỳ Phong nhíu mày, buông binh thư xuống.

  "Vâng!" - Y Tư hạ mi mắt.

  "Ta biết rồi! Ngươi lui ra đi!" - y phất phất tay, đáy mắt sâu như hàn đàm dậy sóng.

  Y Tư chỉ chắp tay rồi vụt mất như chưa từng tồn tại.

  "Khụ...đến cả ám vệ cũng không tra ra. Người này, ẩn giấu cũng thật sâu!" - Hàn Kỳ Phong mím môi, y biết người đằng sau là ai, nhưng lại không bằng không chứng, chỉ dựa vào suy đoán cũng không thể làm gì người nọ. Chỉ là, tại sao hết lần này đến lần khác nhắm vào nàng và y. Tuy lần trước không rõ ràng, nhưng mơ hồ có ý định; lần này lại rõ nét hơn. Là do sợ Tướng gia trợ giúp mình hay còn vì nguyên nhân khác? Nếu chỉ muốn ngăn cản việc kết thân thì không cần tru sát cả hai, đây là tại vì sao? Hay là có một nút thắt nào đó? Y khẽ vuốt cằm, ánh mắt miên man. Có lẽ, phải dùng đến Thiên Ảnh Các rồi!
---------------
  Trong một căn biệt viện có phần âm u lạnh lẽo, trang trí giản đơn lại không kém phần xa hoa, một nam nhân trung niên mặc bộ sam y màu chàm khẽ khom lưng, thái độ thành khẩn mà hành lễ với người mặc bộ trường bào màu lam đang ngồi bên trên. Góc phòng là một chậu than đỏ rực, hơi nóng toả ra từ nó xua tan bớt phần nào không khí ẩm ướt lạnh lẽo ngày cận Tết, từng tiếng "đốp"..."đốp"... vang lên đặc biệt rõ ràng.

   "Roạt..." - người đang ngồi lạnh nhạt vò nát bức thư, thẳng tay giục vào bếp than đang nổ lép bép, mắt ưng híp lại nhìn nó dần dần tan thành tro bụi.

  "Quốc công gia..." - người phía trước khom mình sâu hơn, thái độ ấp úng.

  "Việc này vẫn không vội..." - ông ta âm trầm híp mắt.

  Nam tử trung niên kia cúi đầu thật sâu, mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán, ôm theo cằm, rơi vào vạt áo, biến mất tăm.

  "Chỉ là..." -  lam y nam tử bỗng vươn tay, năm ngón tay như ma trảo có lực hút, kéo người còn cách xa năm thước bay về phía mình, móng tay sắc nhọn đặt ngay động mạch cảnh, bờ môi có phần tím tái dị thường khẽ mở -"...Cơ hội tốt như vậy lại bỏ lỡ, ngươi nói ta nên làm sao?"

  "...Thịch...thịch...thịch..." - tai nam tử trung niên kia ù lên, ông ta không gần như không nghe thấy gì ngoài giọng điệu âm dương quái khí của người trước mặt và tiếng đập của mạch máu rõ ràng rành mạch bên tai. Từng tiếng "thịch", "thịch" vang lên như từng hồi chuông cảnh báo, khiến trái tim ông ta muốn vọt lên cổ họng. Bàn tay run run nắm lấy cổ tay to lớn lại ẻo lả dị thường kia, ông ta cố hớp lấy hớp để không khí, âm điệu run run, đứt quãng : "Là thuộc...hạ ...tắc...trách...xin...xin...ngài...cho...một...cơ...hội...."

  "Hử?" - lam y nam tử âm ngoan nhìn xuống ông ta, hờ hững thấy ông ta giãy giụa mà tựa nhìn một con sâu cái kiến, bàn tay như gọng kìm khẽ xiết, hài lòng nhìn sắc mặt của nam tử thân cao tám thước trước mặt trở nên tím tái -"Nếu ngươi lại làm ta thất vọng thì sao?"

  "...Ch...ết..." - nam nhân kia giọng đã mơ hồ, như muốn trút hơi thở cuối cùng.

  "Bịch" - một tiếng, ông ta ngã sóng xoài xuống mặt đất lạnh băng khi người nọ buông tay ra, cố gắng hít lấy hít để như một con cá mắc cạn, khuôn mặt từ tím chuyển sang đỏ, khó coi doạ người. Tuy gần như không còn sức lực, ông ta vẫn cố gắng lồm cồm bò dậy, run rẩy hành lễ :"Tạ... Quốc công gia... tha mạng!...".

  Người kia không thèm liếc mắt nhìn ông ta mà chỉ săm soi mấy đầu ngón tay :"Bổn Quốc công tha cho cái mạng chó của ngươi lần này, nếu như..."

  "Nếu còn thất trách, thuộc hạ nguyện dùng cái chết để tạ tội!" - nam tử trung niên vội thề thốt.

  "Đi đi!" - hắn ta vung áo bào, nam tử trung niên văng mạnh vào cửa lớn, phun ra một búng máu. Ông ta không dám nói gì, nuốt xuống vị tanh ngọt vào trong, dùng ống tay áo lau đi vệt máu doạ người nơi khoé miệng, ôm ngực mà hành lễ rồi vội vàng rời khỏi.

  "Phế vật!" - người ngồi trên ghế híp mắt, sắc mặt từ trắng nhợt chuyển sang ngăm ngăm, sắc môi cũng từ tím tái chuyển sang nhợt nhạt. Ông ta nhìn sắc tím trong móng tay dần rút đi chuyển sang hồng nhạt như thường thì cười khẽ, âm điệu rợn người vang vọng trong căn phòng âm u, nửa sáng nửa tối.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top