Bách Hoa Yến.

       Trời dần trưa, rất nhanh sẽ chuyển đến buổi chiều. Trong Tướng phủ, không khí dần chuyển từ u tĩnh của buổi sáng sang nhộn nhịp, rộn ràng. Vài vị phụ nhân sửa soạn quần áo đẹp cho con mình, những gia đinh, nha hoàn thì sửa soạn quần áo mới. Hôm nay là sinh thần của hoàng đế bệ hạ, dân chúng được phép vui chơi 3 ngày, có những khu phố giăng đèn kết hoa, bày bán những món hàng nho nhỏ, những món ăn đặc sắc, những trò chơi dân gian bắt đầu từ giờ Thân của ngày hôm nay kéo dài đến hết giờ Tuất của 2 ngày sau đó. Nơi tổ chức lễ hội không phân biệt sang hèn, cho dù thân phận ngươi có sang quý đến cỡ nào thì cũng phải chấp nhận ngang hàng như những dân chúng tầm thường khi bước vào đây, mọi người đều được nhận lấy đãi ngộ như nhau. Vì có tận hơn 2 ngày để vui chơi, nên  Tướng phủ sắp xếp cho từng nhóm gia nhân luân phiên nhau tham gia lễ hội. Thế nên, không khí Tướng phủ lúc này trở nên nhộn nhịp vô cùng, xua tan cái băng giá của mùa đông.

      Trong Mẫu Đơn Viện, một thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc đen nhánh cột hờ sau lưng, nhìn vào 2 hộp gỗ mà tâm tình phức tạp. Hàng mi đen dài khẽ rũ xuống, che khuất đi làn thu thủy bên trong, nhìn nàng tựa hồ đang trầm tư, yên tĩnh đến kì lạ. Trước mắt nàng, hai hộp gỗ an vị trên bàn, nắp hộp mở ra hiển lộ ra 2 cây chủy thủ bên trong.  Hà Nguyệt Vân nhìn cây chủy thủ dành cho nam kia mà tâm tư rối bời. Nàng nghĩ nếu đại biểu ca mà biết gốc gác của nó ắt hẳn sẽ không vui, thêm nữa đây lại không phải món mình chọn. Day day huyệt thái dương, bàn tay nhỏ nhắn đậy lại nắp hộp, bỏ tất cả lên giá gỗ, nàng quyết định sẽ mua cho đại biểu ca món quà khác. Về phần quà của vị tôn thần kia, cứ để lên kệ trưng bày đi vậy! Với cái tính tình của vị này, nàng tin chắc nếu vứt cả 2 cây này đi, toàn bộ Tướng phủ sẽ bị phá hủy không chừng, mạng nhỏ của nàng và người thân có khi cũng tuẫn táng theo! Bởi vậy, cứ đem chúng  đặt ở đây cho chắc ăn!

"Tiểu thư! Người tỉnh chưa? Chúng ta chuẩn bị thay lễ phục thôi ạ!"- tiếng Tiểu Lam vang lên ngoài cửa. Hà Nguyệt Vân cất hộp xong, không quay đầu lại mà nhẹ nhàng lên tiếng :"Ừ! Ta ra ngay!".
-----------
"Tiểu thư, người mặc bộ cung trang này thật đẹp! Đúng là nghệ nhân cung đình có khác, đường may thật tỉ mỉ, tinh tế!" - một nha đầu được điều đến hỗ trợ Tiểu Lam làm công tác chuẩn bị lễ phục cho Hà Nguyệt Vân cảm thán! Nhìn một ma ma đang cẩn thận búi cho nàng một búi tóc phức tạp, Tiểu Lam thì đang khẩn trương tìm cho nàng vài món trang sức cầu kì, Hà Nguyệt Vân cảm thấy mọi thứ cứ hư hư thực thực. Liệu nàng có thực sự đang sống cuộc sống này? Hay mọi thứ chỉ là mơ? Một giấc mơ ngọt ngào, nàng có người nhà, có người quan tâm, chăm sóc; nhưng, có khi nào chỉ cần sau khi đi ngủ, vừa mở mắt mọi thứ sẽ tan biến? Khi tỉnh lại nàng sẽ nằm trong bệnh viện với những cái giường bệnh san sát và mùi thuốc sát trùng nồng nặc; hay đây chỉ là ban ơn của bề trên, cho nàng chút quả ngọt trước khi đầu thai?

     "Xong chưa nữ nhi ngoan?"- giọng nam trầm thấp của Hà Quốc Vũ vang lên cắt đứt suy nghĩ của nàng. Thân hình anh tuấn, tiêu sái bước vào, theo sau ông là Hà Thanh Uy nho nhã mỉm cười. Đôi mắt y sáng rực, không khỏi loé ra một tia kinh diễm khi nhìn vào tiểu nhân nhi trước mặt. Thì ra không biết tự lúc nào, nàng đã lớn! Tiểu cô nương ngây ngô ngày trước nay đã lớn, dáng người trở nên thướt tha, yêu kiều khiến nhân chú mục. Hơi thở thanh xuân dịu dàng tràn ngập khắp căn phòng. Tim y đập rộn ràng, khuôn mặt có cảm giác hơi nóng cho dù thời tiết hơi se lạnh.

    Cảm nhận được tầm nhìn nóng bỏng của tiểu bối, Hà Quốc Vũ khẽ đằng hắng khiến người phía sau bối rối, lập tức thu hồi tầm mắt. Cho dù ông hiểu rõ tâm tư của nó, nhưng thằng bé này cũng nên thu liễm chút chứ! Dù sao ông vẫn còn ở đây, không có vô hình đâu! Thật là, thanh niên thời nay không biết che giấu gì cả! Trong vô hình, Hà Quốc Vũ tự gạt bỏ chuyện ngày xưa mình cũng điên cuồng không kém, làm không ít chuyện ngốc nghếch khi sa vào lưới tình.

"Nữ nhi xong rồi ạ!" - Hà Nguyệt Vân mỉm cười nhìn 2 người thân của mình. Cho dù có thế nào, nàng sẽ sống hết mình, quan tâm chăm sóc người thân của mình, không oán không hối. Ưu nhã đứng lên, nàng ung dung hoa quý bước về phía phụ thân. Do hôm nay là Bách Hoa Yến, cũng là lễ mừng sinh thần của Hàn Nguyên đế, nên nàng không mang mạn che mặt, tránh thất lễ với thiên tử. Haiz, thật là lễ nghi cung đình phức tạp! Nghe nói bên ngoài đang có lễ hội, sau khi vượt qua yến hội, hoàn thành lời hứa này xong, nàng nhất định phải xin phụ thân cho nàng tham gia mới được! Dù sao nàng vẫn thích cuộc sống bình dị kia, nó hợp với nàng hơn là mấy nếp sống gò bó giả tạo này!
-----------------
    Chiếc xe ngựa giảm dần tốc độ rồi dừng lại. Phu xe bên ngoài lên tiếng :"Bẩm tướng gia, đã đến nơi rồi ạ!". Hà Quốc Vũ bước xuống, ưu nhã vươn tay ra trước mặt nàng. Đặt bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay to lớn của phụ thân, tim nàng đập loạn, hồi hộp không thôi! Đây là lần đầu tiên nàng được đến hoàng cung trong truyền thuyết, trung tâm quyền lực của người cai trị chế độ phong kiến, tâm không khỏi rối loạn, tuy bề ngoài vẫn bình thản, nhưng lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi tinh mịn đã bán đứng tâm trạng của nàng. Cảm nhận được nữ nhi bất an, Hà Quốc Vũ dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn, ánh mắt mang theo sự quan tâm và an ủi. Nàng thở hắt ra, cao quý ngước nhìn cung điện vàng son trước mặt. Trước mắt nàng, một tấm bảng bằng vàng ròng khắc nổi 3 chữ "Kiền Nguyên Điện" mang theo phong thái mạnh mẽ, hữu lực, uy nghiêm của hoàng thất ngự trên hai cây cột mạ vàng ròng; mỗi thân cột có một con cự long đang uốn lượn trong mây, nhe nanh múa vuốt hướng lên trên; cánh cửa to lớn, nặng nề bằng gỗ sơn đỏ, ngoài 2 tay kéo cửa bằng sắt mạ vàng, trên cánh cửa cũng được khắc những đồ đằng phức tạp, cầu kỳ. Phía dưới tấm biển, bên trên 2 cột đá là 2 cái đèn lồng đỏ to lớn, điểm trang bên trên là những hoạ tiết bằng vàng ròng, đang đung đưa theo từng cơn gió lạnh. Tường vàng ngói đỏ kéo dài đến không thấy điểm cuối. Cấm vệ quân canh giữ hai bên mặt vô biểu tình đang kiểm tra từng tấm thiếp mời, cứ như sợ sơ suất sẽ để lọt vào bên trong không ít thích khách. Bên cạnh là 2 con lân bằng bạch ngọc, ngạo nghễ đứng đó như đang đe doạ những kẻ có ý đồ xấu. Với cách kiểm soát nghiêm ngặt thế này, nàng tin rằng cho dù là một con muỗi cũng khó lòng bay lọt! Khi đến lượt của mình, hai cấm vệ quân chỉ nhận thiếp rồi cung kính cúi đầu :"Mời tướng gia!". Nhìn thái độ của họ, lại nhìn tư thế của phụ thân đại nhân, nàng đã có thể phần nào thấy được địa vị của ông trong triều. Đúng là thời nào cũng vậy, không thể nào coi thường được sức mạnh của quyền thế!

     "Ồ! Ai đây? Vị này chẳng phải là tam hoàng tẩu hụt của bổn công chúa sao?"- một giọng nói nũng nịu mà châm biếm vang lên đánh thẳng vào màng nhĩ của Hà Nguyệt Vân, thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Hà Nguyệt Vân nhìn về phía người nói, nhận ra đó là một thiếu nữ khoảng chừng 12-13 tuổi, đang dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn mình. Nàng ta nhìn khá xinh đẹp, trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn là mắt xếch kiều mị, chân mày lá liễu, sống mũi thon gọn, đôi môi trái tim đỏ mọng khẽ mấp máy. Nàng ta vận trên mình bộ cung trang mùa đông màu vàng nhạt, cổ áo và ống tay áo viền một lớp lông hồ ly trắng muốt. Đây đúng là một bức mỹ nhân đồ hoàn mỹ nếu cánh môi xinh đẹp ấy không buông ra những lời nói khiếm nhã :"Sao ngươi không an an ổn ổn ở trong nhà đi mà bước ra đây làm gì? Bị người từ hôn, không biết nhục hay sao mà còn ra ngoài?". Hà Nguyệt Vân đen mặt, nàng chưa từng gây chuyện với ai, gặp mặt cũng không bao nhiêu người, sao ở đâu toát ra một vị địch nhân thế này? Nhìn cung cách của nàng ta, có thể nhìn ra thân phận cao quý.  Tự xưng là công chúa mà sao lời lẽ thốt ra lại điêu ngoa, không khác gì mấy người bán cá ngoài chợ thế này!

     "Hiểu nhi, đừng hồ nháo! Sao muội có thể thốt ra những lời nói không hợp thân phận như vậy? Thân là một công chúa cao quý, muội lại không có chút phong phạm của con cháu hoàng gia như vậy! Xem ra mẫu phi quá nuông chiều muội rồi!"- một giọng nam khàn khàn gợi cảm, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang lên. Lúc này, Hà Nguyệt Vân chợt nhận ra bên cạnh vị quý nhân này là Hàn Dực. Nàng ngao ngán lắc đầu, đúng là oan gia ngõ hẹp!

    "Tam hoàng huynh, muội nói sai gì sao? Nàng ta thì có gì tốt mà hoàng huynh phải bao che chứ? Chỉ là một nữ nhân tầm thường, không biết tốt xấu!"- Hàn Dương Hiểu ấm ức, đôi mắt ngấn lệ nhìn người bên cạnh, nhìn vào vô cùng ủy khuất, khiến người đau lòng. Nàng không hiểu, nữ nhân kia được phụ hoàng ban hôn cho hoàng huynh thì nên cảm thấy mình rất vinh hạnh mới đúng. Hoàng huynh của nàng ưu tú như vậy, không biết bao nhiêu người vọng ngưỡng; nhưng, nữ nhân này không biết tốt xấu, dám từ bỏ hôn ước! Đúng là sống trong phúc mà không biết phúc! Nàng phải cho nàng ta bẽ mặt, không dám ra đường mới hả dạ. Vậy mà, hoàng huynh lại bênh vực ả ta! Thật tức chết nàng mà!

   Hà Nguyệt Vân cười khổ, thì ra vị thiếu nữ cao quý trước mặt đây lại là muội muội ruột của Hàn Dực, nữ nhi được cưng sủng tận trời của quý phi nương nương. Nàng chủ động từ bỏ hôn ước, lại được hoàng đế ban bố chiếu chỉ như thế, chả khác nào vỗ một cái tát vào mặt huynh trưởng người ta. Chả trách vị công chúa này ghi hận nàng như vậy. Nhưng nhìn vào đôi mắt đơn thuần kia, nàng có thể cảm nhận vị công chúa này yêu hận phân minh, loại người thẳng thắn như vậy lại không đáng sợ bằng mấy kẻ yêu hận không lộ. Đang suy nghĩ, nàng chợt rùng mình, lông tơ toàn thân như muốn dựng đứng cả lên khi bị ánh mắt của vị nam nhân đối diện chiếu thẳng vào. Đôi mắt xếch ấy ẩn hiện vẻ đau lòng, yêu thương, hối hận trộn lẫn; cảm giác xa xăm như trải qua ngàn năm. Ánh nhìn ấy mang đến cho nàng cỗ quen thuộc, kết hợp với khuôn mặt có 7 phần thần thái của người kia, nàng cảm thấy như người đàn ông đó đang đứng trước mặt mình, mang theo sự hối lỗi thật sâu, cầu xin nàng tha thứ. Tâm thần trở nên hoảng hốt, Hà Nguyệt Vân quay mặt đi, né tránh tầm mắt y.

     "Hoàng muội còn nhỏ, không hiểu chuyện. Kính mong thừa tướng đại nhân và Mẫn Tiệp quận chúa thứ lỗi cho!"- Hàn Dực không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, cho dù là xin lỗi dáng người y vẫn cao ngất như thân tùng, không hiện vẻ coi thường người khác cũng không làm mất phong phạm của quý tộc.

     Hà Quốc Vũ quét mắt nhìn xung quanh, ánh mắt sắc lẻm khiến những người xung quanh sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, trong lòng than khổ không thôi. Đây là chuyện riêng của Thừa tướng đại nhân đó, sao họ lại dại dột mà đứng đây hóng chuyện! Nhất định phải xoá đoạn này ra khỏi ký ức, nếu không với bản tính ghi thù của Tướng gia, con đường làm quan của họ xem như chấm hết! Các vị quan viên im thin thít, còn gia quyến đi theo thì không chịu nổi áp lực, thở cũng không dám thở mạnh. Bầu không khí vốn nhộn nhịp, vui tươi bỗng chốc trở nên ngột ngạt khó thở. Sau khi thấy những đồng liêu kia biết điều mà im hơi lặng tiếng, Hà Quốc Vũ mới ôn tồn mở miệng :"Vẫn mong Tam điện hạ xem lại, không nên làm mất thể diện của Thanh quốc nói chung, uy nghiêm hoàng thất nói riêng!". Từng câu từng chữ mạnh mẽ đâm mạnh vào tai của từng con người nơi đây. Tuy không kém phần cao ngạo nhưng lý lẽ lại chắc nịch, không ai có thể phản bác mà buộc tội.

    "Thọ giáo!" -Hàn Dực chắp tay thi lễ, hỉ nộ không lộ nhìn đoàn người do Hà Quốc Vũ dẫn đầu rời đi. Dù sao ông cũng là thái phó do Hàn Nguyên đế thỉnh phong, bản thân lại là Thừa tướng đương triều, dưới một người trên vạn người, luôn cùng vua phân ưu thì làm sao có ai dám phán ông quá phận khi nói như vậy!
-----------------
    Bị khúc nhạc đệm không mấy vui vẻ như vậy quấy nhiễu khiến tâm trạng vốn đã không yên ổn của Hà Nguyệt Vân càng có cảm giác tuột dốc trầm trọng. Nhìn từng ngọn đèn lưu ly được thắp sáng dọc vườn ngự uyển, khắp nơi giăng đèn kết hoa thể hiện bầu không khí vui mừng cũng không khiến tâm trạng nàng khá hơn. Không biết làm bằng cách nào, nhưng nàng thấy rõ mặc dù đã là mùa đông, cây cỏ nơi đây vẫn không quá hoang tàn. Trong khi bên ngoài trở nên rét mướt, cái lạnh phá da phá thịt thì không khí nơi cung uyển này lại ấm áp hơn hẳn. Xen lẫn trong những màu xanh của lá cây là những đoá hoa lưu ly tím nho nhỏ nảy nở làm ấm áp, sáng rỡ cả một góc vườn ngự uyển. Nhìn phụ thân đại nhân trầm lặng, bước chân thong thả đi phía trước, nàng biết ông đang không vui. Chẳng biết phải làm sao để gạt bỏ đi cảm giác khó chịu nơi ông, nàng rối rắm mà xiết chặt khăn tay.

     " Bẩm tướng gia, đã đến nơi!"- người cung nữ dẫn đường nhẹ nhàng thi lễ. Từ nơi tiếng đàn nhạc vang lên phía trước, một vị thái giám bước đến cung kính cúi chào, ôm lấy phất trần, chất giọng the thé vang lên :"Tướng gia, Hà đại nhân mời đi theo nô tài!". Lúc này, Hà Quốc Vũ mới quay người lại, khuôn mặt từ ái nhìn nữ nhi :"Vân nhi, con đi theo cung nữ này đến bàn dự tiệc dành cho nữ quyến. Ta sẽ đi cùng vị công công này! Có chuyện gì cứ cho người bẩm báo với ta!". Sau khi nghe nàng đáp ứng, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Đoạn, ông nghiêm mặt nhìn Tiểu Lam:"Chăm sóc tiểu thư cho cẩn thận!". Tiểu nha đầu sợ hãi, khẽ rụt đầu:" Dạ, Tướng gia!"

    Nhìn phụ thân đại nhân dần bước về phía khác, bỗng chốc nàng có cảm giác lạc lõng. Nơi hoàng cung rộng lớn, sơn son thiếp vàng này cứ như cái nhà tù to lớn, không có chút gì thuộc về nàng. Tâm bỗng chốc chùng xuống, nặng nề không yên. Nhìn từng cái đình đài lầu các xen kẽ với những cầu nhỏ bắc ngang qua một cái hồ rộng hình thành cầu cửu khúc, bên dưới là từng đàn cá bơi lượn, hai bên hồ tuy không còn liễu rũ nhưng vẫn ẩn hiện từng khóm cúc trà mi trắng muốt, từng cây cổ thụ mọc ven hồ tạo nên những con đường mòn xinh đẹp, nàng nhận ra hoa viên của Tướng phủ vẫn chưa là gì so với hoàng gia. Qua khỏi cái hồ to lớn, nàng được sắp xếp vào một cái bàn gỗ nhỏ, trên bàn được bày ít bánh trái, một ly rượu tinh xảo bằng bạc đặt bên trên. Khẽ cau mày, nàng thỏ thẻ vào tai Tiểu Lam, yêu cầu vị cung nữ phụ trách đổi cho nàng một chén trà. Trước ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của vài vị nữ quyến ở bàn khác, nàng ưu nhã phất nhẹ váy ngồi vào bàn. Ai bảo tham gia yến tiệc bắt buộc phải uống rượu? Nàng không biết cũng không thích uống! Uống rượu chỉ hại thân. Hà tất phải vì cái nhìn của người khác mà đày đọa mình!
 
      Nàng được sắp xếp ngồi dãy bàn thứ hai từ trên xuống, theo như lời nữ quan trong cung thì dãy bàn này là dành cho các tiểu thư danh môn vọng tộc cũng như các vị quận chúa. Phụ thân nàng vốn là quan nhất phẩm, bản thân lại được thụ phong là quận chúa. Bởi thế, bàn của nàng được sắp xếp cao hơn người khác rất nhiều, chỉ dưới vài vị phu nhân mang danh nhất phẩm cáo mệnh. Đám nữ quyến các nàng được bố trí ở mé phải của bờ hồ, nam nhân thì ở mé trái bờ hồ. Còn lại vị trí trung tâm là hoàng thân quốc thích, các vị khách mời từ các quốc gia lân bang.

      Đang thưởng thức xem trà của hoàng gia có gì khác so với Tướng phủ, nàng bị một giọng nữ đột ngột vang lên làm giật mình :"Này, cô nương tên gì vậy? Từ trước tới giờ ta chưa từng thấy qua! Ta là Kim Hà quận chúa, cô nương tên gì?". Quay mặt nhìn người thiếu nữ mang trên mặt đôi mắt cong cong hình trăng rằm khi cười, nàng cảm thấy cô nương này thật thanh thuần. Cảm thấy đối phương không có ác ý, nàng nhẹ nhàng đáp lời :

-Ta là Hà Nguyệt Vân, đại tiểu thư của Tướng phủ!

-A, ra cô là vị quận chúa trong truyền thuyết kia! Ta rất hâm mộ cô! Chẳng hay ta có thể kết giao bằng hữu với cô không? - Kim Hà quận chúa giương lên đôi mắt sáng lấp lánh nhìn qua, khuôn mặt tròn trịa như trăng rằm cũng như phát sáng.

-Người ta là thân phận cao quý được thánh thượng sắc phong, đâu phải là một quận chúa hữu danh vô thực như cô chứ! Không cảm thấy mình vọng tưởng quá sao?- một giọng nữ vang lên, giọng điệu chua ngoa đã lấn áp đi âm sắc lảnh lót bên trong.
    
     Hà Nguyệt Vân nhìn người kia, người thiếu nữ này mặc y phục mùa đông màu hồng phấn, khuôn mặt tuy thanh tú nhưng lại son phấn loè loẹt khiến cho khuôn mặt vốn non nớt trở nên già dặn hơn hẳn. Không hiểu sao, nàng cảm nhận có một tia địch ý như có như không hướng về phía mình. Nàng có cảm giác nữ nhân này tuy nói người bên cạnh nhưng lại như đang châm chích mình. Thật là, nàng có làm gì ai đâu mà mới bước ra cửa toàn chọc phải phiền toái không vậy! Cho dù người này có muốn gây hấn với mình hay không, nàng cũng phải cho người ta một câu trả lời. Ánh mắt nhìn về phía Kim Hà quận chúa, khoé miệng khẽ giương lên, nàng nhẹ nhàng đáp lời :" Thì ra là Kim Hà quận chúa, nữ nhi của Thập Vương Gia! Nếu người không chê bai thân phận của tiểu nữ thì quả là vinh hạnh của tiểu nữ khi được kết giao bằng hữu với người!". Nghe nàng đáp ứng, Kim Hà quận chúa hớn hở nói:

-Không chê, không chê! Ngươi cứ kêu ta Kim Hà, đừng quận chúa này nọ, nghe xa cách quá!

-Ừm, vậy ngươi cứ gọi ta là Nguyệt Vân!

- Ừ, Nguyệt Vân! Ngươi thấy cái khán đài nơi trung tâm của cầu cửu khúc kia không. Nơi đó sẽ là nơi biểu diễn những vũ khúc mừng sinh thần của bệ hạ. Đó cũng là nơi các bậc tiểu thư công tử thi thố tài năng. Ngươi nhìn đi, bên kia hồ là nơi của các nam khách. Phàm là người đi đến khán đài biểu diễn đều sẽ trở thành tâm điểm khiến mọi người chú mục, thể hiện tài năng của mình. Từ đó, nếu may mắn sẽ có thể cầu xin bệ hạ ban cho một mối lương duyên đó! - ánh mắt tràn ngập mơ mộng của người thiếu nữ bên cạnh khiến Hà Nguyệt Vân bật cười. Lúc này, nàng mới thấy cây cầu cửu khúc bắc ngang hồ này thật ra bắt nguồn từ 2 hướng khác nhau, chia ra 2 ngã rẽ về 2 bên trái phải của hồ. Nhưng đồng thời lại có một đoạn cầu khác không liên quan đến nó, bắt nguồn từ 2 phía bờ hồ kéo đến khán đài ở trung tâm hồ.

-Vậy ngươi đã từng đến đó biểu diễn sao?- nàng khẽ nhấp một ngụm trà, mắt hạnh mang theo trêu ghẹo nhìn người bên cạnh.

-Ta? Chưa hề! Cho dù rất muốn nhưng ta lại không có tài năng gì, chỉ có thể ngồi đây ngắm nhìn người khác biểu diễn. Với lại, nơi đó là trung tâm của Kiền Nguyên Điện, rất có cảm giác áp lực nha! - khuôn mặt tròn trịa của Kim Hà co rúm lại.

     Nguyệt Vân không tiếp lời, tay ngọc cầm lên một miếng điểm tâm thưởng thức.

- Ngươi dự định sẽ biểu diễn gì vậy Nguyệt Vân? - tiểu cô nương giương đôi mắt to tròn trông mong nhìn nàng.

-Ta sao? Không đâu! Ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi! Bản thân ta đâu có tài nghệ gì! - nàng khiêm tốn trả lời. Đùa sao? Nàng vì nhận lời người ta nên đến đây, chỉ muốn im lặng xem cuộc vui, không muốn làm trò trước thiên hạ đâu!

-A, vậy sao? -Kim Hà quận chúa mặt mày ủ rủ, ngón tay mũm mĩm chọc chọc vài món điểm tâm trước mặt.

    Thấy cử chỉ đáng yêu đó của tiểu cô nương, Hà Nguyệt Vân thấy buồn cười nhưng không nói gì, chỉ nhấp nhẹ chén trà trước mặt. Hai người 2 tâm tư, không ai để ý thấy có một đôi mắt loé sáng quỷ dị phía sau.
--------------
    Khoảng cuối giờ Thân, một chất giọng the thé vang lên cắt đứt sự ồn ào náo nhiệt của buổi yến hội :"Hoàng thượng giá đáo, quý phi nương nương giá đáo!!!". Đồng loạt, mọi người bước ra khỏi bàn, quỳ xuống thi lễ, tiếng hô to vang vọng cả một không gian rộng lớn :"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!!!".

   Một giọng nam trầm ổn vang lên :"Chúng ái khanh bình thân!".

"Tạ hoàng thượng!!!"- lúc này mọi người đồng loạt đứng lên, vô cùng quy cũ quay về chỗ ngồi.

     Hà Nguyệt Vân hồi vị, cố gắng ngước mắt nhìn lên nhưng chỉ thấy một bóng dáng màu đen thêu kim long bằng tơ vàng uốn lượn quanh thân, đầu đội mũ miện xoay lưng về phía nàng, hướng về phía chủ vị. Vì Hàn Nguyên đế ở ngay vị trí trung tâm cách nàng khá xa nên chỉ có thể mơ hồ thấy sườn mặt của ông. Bất chợt, trong đầu nàng hiện ra hình ảnh một nam nhân anh tuấn mặc bộ trường bào lục y vô cùng từ ái xoa đầu một tiểu nha đầu, dẫn cô bé đi chơi trên phố, mua cho cô bé một xâu mứt quả chua ngọt đỏ lựng, dịu dàng dỗ dành khi cô bé bật khóc vì bị té. Lúc này, Hà Nguyệt Vân mới chợt nhớ, trong ký ức rất xưa cũ đã phủ bụi của nguyên chủ có một người như vậy tồn tại. Thì ra, ngoài phụ thân đại nhân, người nam nhân này đối xử với nguyên chủ cũng rất tốt, yêu thương nàng không khác nữ nhi ruột thịt, ước định cho nàng mối hôn ước với con trai mình. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người! Nhi tử của ông đã khiến cho hôn sự này không thể vãn hồi, phụ lại ý nguyện ban đầu của ông! Hà Nguyệt Vân thầm cảm thán, đúng là tạo hoá trêu ngươi!

"Nguyệt Vân, Nguyệt Vân! Ngươi nhìn xem! Vị Hiên Vũ đế kia thật anh tuấn! Ta chưa từng thấy ai xinh đẹp như hắn! Thật là, nam nhân mà đẹp thế này, có còn cho nữ nhi chúng ta đường sống hay không! Nếu ta mà  lấy một vị phu quân yêu nghiệt như vậy, ta sợ mình sẽ chết sớm vì cứ lo được lo mất mất thôi!"- Kim Hà quận chúa háo hức nói, tay vẫn không ngừng lay lay tay Nguyệt Vân.

"Hứ! Ngươi không xem lại bản thân mình là cái dạng gì! Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Ngươi nghĩ mình được mấy phân mấy lượng mà vọng tưởng lọt vào mắt xanh của Việt hoàng?"- vẫn là giọng nữ chanh chua mà nhão nhẹt kia vang lên.

     Hà Nguyệt Vân nhìn lại nàng ta, cảm thấy phong thái này có vài phần quen mắt. Đúng lúc này, Tiểu Lam kề tai nàng nói nhỏ :"Tiểu thư, vị tiểu thư này rất giống nữ nhân đanh đá chúng ta gặp trong lễ trung thu!". Như được người gõ tỉnh, Hà Nguyệt Vân giờ mới hiểu tại sao người này mang theo địch ý với mình. Thì ra toàn là oan gia cả! Coi bộ hôm nay nàng ra cửa là sai lầm rồi! Tuy vậy, cho dù nàng ta là ai, nhưng chỉ cần nhìn vị trí chỗ ngồi, nàng có thể đoán được địa vị của nàng ta không so được với mình và Kim Hà. Ấy vậy mà, hết lần này đến lần khác cứ châm biếm, trào phúng bọn nàng. Đây là cậy mạnh hiếp yếu sao? Nếu không nói gì, có khi nàng ta dám leo lên đầu nàng không chừng! Vậy thì, cái danh quận chúa này của nàng chẳng khác nào hữu danh vô thực, chỉ để trưng bày! Nghĩ vậy, Hà Nguyệt Vân nghiêm giọng:

-Vị tiểu thư này, bản thân là một tiểu thư quan gia, cần phải tuân thủ công-dung-ngôn-hạnh. Ấy vậy mà, cô lại mở miệng mà không hề để ý đến thân phận địa vị của mình, không để tâm đến tôn ti. Như vậy, đức hạnh của cô để đâu? Giáo dưỡng để chỗ nào? Xuất khẩu cuồng ngôn, khinh miệt quận chúa của bổn triều, nếu hoàng thượng biết được, bàn luận tội liệu cô có đảm đương nổi? Chưa kể, đây là lễ sinh thần của bệ hạ, có không ít sứ giả của quốc gia phiên bang đến tham dự; nếu họ biết được, chẳng phải cô đã làm mất thuần phong mỹ tục, bôi nhọ quốc thể hay sao?

-Ngươi!...- nữ nhân kia nghẹn họng, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ.

- Chú ý xưng hô của cô! - Hà Nguyệt Vân nghiêm mặt, tư thái uy nghi, khiến người sợ hãi.

      Hồng y nữ tử muốn nói thêm gì thì một phụ nhân mặt mày tái xanh, vội túm lấy vạt áo của nàng ta lôi kéo quỳ xuống. Lúc này, khuôn mặt nàng ta lúc đỏ lúc tím, nghẹn nữa ngày mới cúi gầm mặt phun ra một câu:"Như Y biết tội! Đa tạ quận chúa chỉ điểm!"

"Đứng lên đi!"- Hà Nguyệt Vân phất tay, mệt mỏi quay đầu. Dù sao người ta cũng không ưa mình, làm thế nào cũng chỉ như vậy! Làm gì thì cũng đắc tội, vậy thì cứ ngang nhiên dùng quyền thế mà đè ép đi! Đang day day huyệt thái dương đau nhức, ống tay áo của Hà Nguyệt Vân bị người giật giật, ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt đang há hốc mồm không chút hình tượng nào đáng nói của Tiểu Lam, nàng tò mò hướng theo tầm nhìn của tiểu nha đầu. Khi nhìn thấy một người đang ngồi trong vị trí trung tâm thì bỗng nghe lộp bộp trong lòng, chỉ muốn bốc hơi ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top